25. Anh vẫn ở đây. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nozel-kun, em thấy khó chịu quá, có phải em bị ốm không...

Dorothy vừa gọi tên Nozel xong thì ôm chầm lấy gã, rồi em dụi mặt vào ngực gã. Nozel đón nhận cái ôm có chút miễn cưỡng, gã sau đó liền rủa Yami bằng cặp mắt lạnh tanh phát ớn:

- Tên ngoại quốc chết tiệt, sao nhà ngươi lại lôi cô ấy vào cái trò uống rượu đó hả?

- Tch, Dorothy có thể từ chối mà, ai mượn cổ ham vui quá chi? Nhưng trông có vẻ tửu lượng của cô ấy vẫn tốt hơn Charlotte đó. - Yami đáp, miệng nhả khói thuốc, thái độ nhởn nhơ đó như dầu đổ vào lửa, nó càng làm Nozel muốn nổi điên lên. Fuegoleon nhìn tình hình thấy không ổn chút nào, anh đang suy nghĩ nên làm gì tiếp đến để phá bỏ cái bầu không khí ngột ngạt này.

Dorothy lại ôm chặt lấy Nozel hơn. Gã đảo mắt xuống nhìn, có vẻ như dịu cơn giận lại chút ít. Gã bảo với em:

- Em say rồi.

- Em có say đâu.

Được một lúc, Dorothy túm lấy áo choàng của Nozel, em kéo xuống và trao cho gã một nụ hôn nồng thắm ngay trước mắt của bao con người còn lại. Hành động bất thình lình làm gã chẳng kịp phản ứng lại.

Vậy mà bảo rằng không say.

Fuegoleon không nói lên lời, chỉ ồ một tiếng nhỏ. Yami thì lại vẫn thản nhiên trong khi Charlotte lại lấy tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng của bản thân khi chứng kiến cảnh tượng lãng mạng đấy.

- Em yêu anh lắm, Nozel-kun!

Nozel, không một lời than trách, gã im lặng nhìn em. Em thật sự say rồi. Gã thở dài, liền bế em lên, vì em nhỏ con nên có thể ngồi ngay trên cánh tay của gã như một đứa trẻ. Em tựa đầu vào người và vòng tay ôm cổ gã, gương mặt ửng đỏ cả lên vì men rượu, em cứ vậy mà liên tục nói rằng em yêu gã trong cơn say mãi không ngừng.

- Lẽ ra anh nên ngăn em trước khi em uống mới đúng.

- Wow, tình cảm dữ nhỉ, nên cảm ơn tôi đi quý ngài hoàng tộc! - Yami chỉ tay, giọng trêu ngươi.

Fuegoleon liền huých vai Yami, thủ thỉ:

- Yami, tôi nghĩ nếu Nozel mà ra tay bây giờ, cậu ấy sẽ muốn giết cậu thật đấy, nên im lặng đi.

Thôi, tha cho tên ngoại quốc lần này vậy, gã bận tay rồi.

- Tối nay chắc thằng nhóc Kirsch không về nhà rồi. - Fuegoleon cười khổ.

.

.

.

.

Dorothy tỉnh dậy, đầu óc hơi quay cuồng. Chết dỡ, em nhớ rằng tối qua mình đã quá chén rồi. Mà khoan, em có cảm giác như bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó vậy, liền ngước mặt lên xem thì em phát hiện người đó chính là Nozel. Chỉ có điều... hơi khác chút tẹo.

Em và gã, ôm nhau, ngủ trên chiếc sofa của quán nước mà họ hay cùng các đoàn trưởng khác lui tới.

Gã đã ở đây với em cả tối qua sao.

- Em tỉnh rồi à?

- Nozel-kun, tóc anh...

- Huh? Em ngạc nhiên thấy anh như thế này à? Em biết đấy, chẳng có ai tết tóc khi ngủ đâu, và keo tóc cũng sẽ hết tác dụng thôi.

Nozel, gã không còn để cái hair style tức cười như mọi khi nữa. Thay vào đó gã thả nó ra, cả mái tóc vuốt ngược hai bên cũng được xoã xuống cả. Trông có vẻ hơi bù xù chút nhưng...

Nói nên sao nhỉ, nhìn gã thật sự khác và... đẹp hơn đấy chứ.

Dorothy tròn mắt nhìn Nozel, gã thắc mắc, em ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của gã như thế sao? Bất chợt em lại nằm xuống, rúc người vào lòng gã và ôm chặt, như một con mèo con.

Em làm thế, vì em không muốn gã thấy bộ mặt ngại ngùng của em ngay sau khi em tận mắt trông thấy bề ngoài của hắn vừa rồi.

"Lâu rồi mình không thấy Nozel-kun thả tóc như thế. Tự nhiên lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh ấy thật."

- Này, anh ở đây với em cả đêm sao? - Em nhỏ giọng, hỏi.

- Ừ, anh sợ sẽ làm em thức giấc khi đang em ngủ ngon, nhưng anh cũng không muốn bỏ em lại một mình. Mà chẳng sao, nếu chủ quán có lấy thêm tiền cũng không vấn đề gì đâu.

- Eee, hôm qua em không về... thế chắc là Kirsch phải tự làm hết mọi việc ở đoàn rồi!

- Tên nhóc đó sẽ tự xử lí được, đừng lo. Nếu em còn buồn ngủ, thì cứ việc, anh vẫn ở đây với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro