23. Hôn. (YunoElle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Asta cùng Klaus và Mimosa bước vào bên trong nơi tổ chức lễ trao giải của ngài Julius, Yuno liền tóm lấy bàn tay của Noelle, cậu kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn. Noelle giật mình, chẳng kịp phản ứng, phải một lát sau em mới đỏ bừng cả khuôn mặt lên, gắt gỏng mắng:

- Yuno, cậu làm gì cái thế hả?!

- Bình tĩnh đi, đầu cậu như đang bốc khói kìa, mấy người kia vào bên trong hết rồi, không ai thấy chúng ta đâu. Với lại... không phải bình thường chúng ta gặp nhau cũng hay thế này à?

Yuno bình tĩnh nói, đoạn cậu nhếch mép, nở nụ cười nhẹ đầy đắc ý như đang muốn trêu Noelle khi thấy bộ dạng ngại ngùng lẫn có chút đáng yêu của em.

- Nhưng bình thường cậu đâu có đột ngột như thế này. Cậu đúng là tên đáng ghét. Cấm cậu làm thế nữa, tớ là hoàng tộc đấy!

Noelle nói xong thì ôm lấy Yuno, dụi mặt vào người cậu. Đúng là xấu hổ chết đi được.

Yuno thở phào một hơi, lời nói và hành động của Noelle chẳng chịu đi đôi gì cả. Cậu đành xoa đầu em và bảo:

- Biết rồi mà!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro