22. Xin lỗi. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nozel-kun...

Dorothy thở hổn hển một cách nặng nề, trông đôi mắt em mệt mỏi, dường như em còn chẳng muốn giữ cho tâm trí mình tỉnh táo được nữa.

- Đừng nói nữa, cô bị thương nặng lắm, dưỡng sức đi. Ngân Dực Đại Tựu của tôi sẽ lo từ đây.

- Agh... xin lỗi, là một đội trưởng mà tôi lại để bị thương như thế này. Thật mất mặt quá.

- Nói gì thế? Chẳng phải cô đã cứu cả đội của mình sao? Kirsch đã kể cho tôi nghe rồi. Chẳng có gì sai khi phải bảo vệ người khác cả. Giờ tôi sẽ dùng ma cụ cầm máu lại giúp cô, trời mưa như thế này đúng là phiền phức, đúng không? Nhưng cô sẽ vượt qua được thôi. Đừng lo!

Nozel, gã nở một nụ cười nhẹ nhàng như muốn động viên em. Em đã ngạc nhiên, thật hiếm khi được nhìn thấy gã ta cười như thế.

Nozel bế lấy thân hình nhỏ bé ấy lên, gã nhẹ nhàng dìu giữ em trong lòng, mặc cho máu và bụi đất làm dơ bẩn đến trang phục vốn có màu chủ đạo là trắng tinh của gã. Cô gái nhỏ bé đã vất vả để cứu mọi người khỏi nguy hiểm để rồi bị thương như thế này, nếu Nozel và đội của gã không đến kịp, em có thể đã mất mạng rồi.

Nhưng chết tiệt, gã ôm lấy tấm thân đang run lên vì đau đớn và lạnh buốt của em, gã không ngừng tự trách bản thân. Nếu gã tới sớm hơn, dù chỉ là một chút, thì em đã không phải chịu đựng như thế này.

Gã đã sợ.

Gã sợ rằng em sẽ không bao giờ biết được cái thứ tình cảm không thể thốt lên thành lời của gã dành cho em.

Gã sợ rằng gã sẽ không còn cơ hội để nói với em điều đó nữa.

Hơn tất cả, gã sợ rằng gã sẽ mất em.

- Dorothy, tôi mới là người phải là người nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro