21. Anh em. (Solid & Noelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vết thương của anh không sao rồi chứ?

- Ừ, ổn rồi. Cả Đại tỷ Nebra cũng vậy, em không cần lo lắng quá đâu!

- Như vậy thì tốt quá!

Noelle thở phào nhẹ nhõm. Sau trận chiến với tộc Elf, nay em lại về nhà để thăm anh chị của mình.

Bầu không khí cứ thế mà im lặng, Noelle đành đứng lên rồi định chào tạm biệt anh trai, nhưng anh lại đột ngột lên tiếng, nói:

"Noelle, anh biết là đã muộn, nhưng anh xin lỗi!"

Solid cúi gằm mặt, anh nghiến răng rồi bấu chặt lấy chiếc chăn. Noelle, em thấy thái độ của anh mà ngạc nhiên, em cũng chẳng biết phải đáp lại anh tiếp như thế nào.

"Anh xin lỗi về tất cả. Những gì anh đã gây ra, những gì em mà đã chịu đựng. Nếu em không tha thứ cho anh, cũng chẳng sao đâu..."

Em im lặng, nhìn người anh trai của mình, người đã luôn coi thường và căm ghét em suốt cả một quãng thời gian dài. Có vẻ như không anh quen thốt lên lời xin lỗi cho lắm.

Em trơ khuôn mặt ngơ ngơ ra đấy, xong rồi lại nhắm mắt mỉm cười, nói:

- Anh nói gì vậy? Anh đã chịu thừa nhận em, như vậy đã là quá đủ rồi. Với lại em chẳng có lý do gì để giận anh nữa, bởi vì chúng ta là anh em mà. Phải không, Hoàng huynh?

Noelle vẫn nhớ rõ trong quá khứ, anh ta đã là một gã anh trai tồi tệ như thế nào, em đã rất sợ khi sống trong những ngày tháng đó. Nhưng đối với em, không chỉ anh, mà cả Nozel và Nebra, họ vẫn người thân, là gia đình của em. Dù có ra sao đi nữa, em sẽ không từ bỏ họ.

Solid tròn mắt, nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tươi tắn ấy. Trước đây, mẫu thân của anh cũng hay cười như thế. Những khi anh làm điều gì sai, người không bao giờ nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo anh.

Cảm giác ngày đó, anh không nhớ đã bao lâu rồi mới được cảm nhận nó trở lại, thật quen thuộc.

"Solid..."

Anh nghe thấy được giọng nói của người mẹ mà mình đã luôn yêu thương. Hình ảnh của người hiện lên không chỉ đơn thuần là bên trong ký ức, mà cả ở Noelle, người em gái đang đứng ngay trước mặt anh lúc này.

- Mẫu thân... ơi! - Đôi môi anh run lên rồi gọi mẹ như một đứa trẻ. Nước mắt cứ vô thức mà chảy giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt của anh.

Noelle giật mình khi đột nhiện thấy Solid khóc. Em liền khua tay rồi hoảng hốt cả lên:

- Oái, Hoàng huynh Solid, anh... anh sao vậy?

- Không sao cả. Chỉ là bụi thôi. - Anh đưa tay lên lau nước mắt một cách vội vã.

Cái con bé Noelle này, nó đúng là rất giống người.

Anh thực sự nhớ người rất nhiều.

- Này... có thật là anh không sao đó chứ?

Trông kìa, bộ mặt con bé có vẻ vẫn lo lắng cho anh lắm. Ấy thế mà anh chỉ cười nhẹ, bảo:

- Noelle, cảm ơn em, vì vẫn luôn coi anh là anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro