2. Tốt bụng. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy hối hả chạy đến cung điện của ngài Ma Pháp Vương để dự cuộc họp của các đoàn trưởng. Cô nàng đoàn trưởng San Tước Đoàn xị mặt giận dỗi, tự hỏi bộ bỗng dưng ông trời thấy buồn hay sao mà lại mưa to thế này. Trong lúc đang lượn thật nhanh thì một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc nón phù thuỷ của cô nàng bay mất.

- Này, đừng vậy chứ! Chờ...

Dorothy quay lưng định bắt lấy nó nhưng đã quá muộn. Trong lúc bối rối thì bất chợt một thứ chất lỏng màu bạc xuất hiện trên không trung và bắt lấy chiếc nón đó. Dorothy trơ mắt một lát, cô đã nhận ra thứ ma pháp quen thuộc đó.

- Nozel?

- Cẩn thận chút đi. Của cô này! - Nozel dùng thuỷ ngân đưa chiếc nón đến cho Dorothy.

Cô nàng có vẻ rất vui, sau khi nhận lại nó, cô nhìn Nozel rồi nhíp mắt cười tươi:

- Cảm ơn anh nhé, Nozel-kun!

- Không có gì đâu! Nhanh chân lên đi, sắp muộn rồi!

- Tôi biết rồi!

- Nhưng đợi đã.

Nozel tới bên cạnh Dorothy, dùng ma pháp kéo dài chiếc ván bằng thuỷ ngân đang che mưa cho mình về phía của cô. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, vẫn bằng chất giọng lạnh nhạt, bảo:

- Đừng có để bản thân dầm mưa như thế.

- Hehhh, Nozel đúng là tốt bụng thật đấy. Nếu khi nào anh cũng như thế thì có phải sẽ hay hơn không?

Dorothy đưa tay lên che miệng, vừa nhún vai vừa khúc khích.

- Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn thấy những người ướt như mới xối nước lên đầu như thế đi dự cuộc họp quan trọng của ngài Ma Pháp Vương. Trong thật thô thiển và xúc phạm ánh mắt ngài ấy.

Mồm miệng Nozel luôn gai góc như thế. Nhưng Dorothy biết, Nozel có lạnh nhạt thật, nhưng cũng không hẳn anh là kẻ vô tâm. Vì lý do đấy, Dorothy từ trước giờ vẫn luôn nhìn nhận Nozel là một người tốt thật sự, nên cô cũng chẳng có thành ý gì khi nghe anh chàng nói như thế, chỉ cười cười rồi đi theo cạnh anh.

Charlotte trên tay cầm chiếc ô màu xanh lam đứng từ phía xa trông nhìn hai con người ấy, tròn mắt tự hỏi từ bao giờ gã đoàn trưởng lạnh lùng Nozel đó lại biết quan tâm đến người khác như vậy.

- Yo, Charlotte, cho tôi dùng chung ô với được không? Cái cha nội hoàng tộc chảnh chẹ kia còn chẳng thèm quay lại nhìn khi tôi muốn nhờ hắn cho đi ké nữa, tôi sắp thành chuột lột rồi đây này.

- Yami, anh làm gì ở đây hả?!

Charlotte giật bắn mình, đỏ mặt khi Yami bất chợt xuất hiện đằng sau cô.

- Thì tôi cũng đi họp mà.

- Kệ xác bọn đàn ông các anh! Tự đi mà giải quyết vấn đề của mình ấy!

Charlotte quay phắc bỏ đi mặc cho Yami đang đứng mưa một mình.

- Lạnh lùng quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro