1. Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của đứa trẻ mới được sinh ra và xen lẫn là sự vỡ òa của những người hầu xung quanh. Nozel lập tức sau đấy đã vội vã vào bên trong phòng, hấp tấp chạy tới bên chiếc giường mà người mẹ tiền tụy đáng thương của anh đang nằm. Biết thời gian của bản thân không còn nhiều, Acier cười ngượng, áp tay lên má con trai, bảo:

- Nozel, con hãy thay ta, chăm sóc cho các em nhé! Nebra, Solid, cả Noelle, ta đều trông ở con! Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên con lâu hơn được nữa!

- Mẫu thân ơi...

Nozel trầm giọng, nhẹ nhàng nắm lấy tay của người mẹ mà anh hết mực yêu quý. Nhìn nụ cười của đấy, lòng anh quặn thắt và đau đớn vô cùng nhưng chỉ biết bất lực nhìn người dần từ giã cõi trần. Nozel biết ngày này sẽ đến, nhưng sự đau khổ cứ như đang giằng xé trái tim anh thành từng mảnh nhỏ. Khi cánh tay của Acier từ trên khuôn mặt anh rơi bịch xuống chiếc giường ấy, anh đã đã đứng chết lặng một lúc rồi nắm chặt lấy tay của bà.

Nozel lặng lẽ kêu những người gia nhân:

- Làm ơn, hãy tổ chức tang lễ thật long trọng cho mẫu thân của tôi.

Trong căn phòng đáp ấp tang thương đó, Nozel đã bị tiếng của của Noelle làm cho xao nhãng đôi chút, anh nhìn sang phía người vú đã giúp cho Acier hạ sinh đứa trẻ, trên tay bà bế Noelle, con bé đang khóc. Người vú chậm rãi tiến tới chỗ Nozel.

- Cậu chủ, đây là Noelle, em gái của cậu chủ này.

- Noelle...

Nozel gọi tên em, đứa trẻ đang khóc ầm ĩ bỗng dưng ngưng nức nở dần và nở nụ cười tươi, cố khua tay với về phía Nozel. Người vú rất ngạc nhiên, từ nãy giờ đến bà dỗ Noelle con bé còn chẳng màng gì mà cứ sùi sụt mãi, vậy mà lại gần Nozel, con bé lại trở nên vui vẻ hẳn ra.

- Có lẽ Noelle rất thích cậu chủ đấy! Cậu chủ bế con bé nhé?

- Gì cơ? Ờ... được rồi!

Nozel đáp lại có chút miễn cưỡng. Anh đưa tay ra bế lấy đứa em mới chào đời của mình, Noelle có vẻ rất vui, con bé cứ cười suốt. Nhìn cặp má tròn trĩnh mềm mại ấy thật đáng yêu làm sao, Nozel trong vô thức đang đưa tay tới định sờ má con bé thì bị nó nắm giữ lại. Con bé nhìn anh, trông rất hạnh phúc.

- No... Noelle!

Nozel ngưng lại, anh tròn mắt nhìn Noelle rất lâu.

Người gia nhân đứng đằng bên sau đó không giấu được vẻ mặt kinh ngạc khi thấy đôi vai của Nozel đang run lên, anh đang khóc.

- Noelle, anh trai sẽ luôn bảo vệ cho em!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro