3. Ngủ gục. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GAHHH, BÀ CÔ, ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO HẢ?!

Magna tức giận gào mồm lên la lối om sòm, cậu đang đánh nhau với địch muốn dập cả mặt còn quý cô đội trưởng của San Hô Khổng Tước đằng kia thì lại ngủ ngon ơ.

Ngay sau khi Magna nói vậy, Dorothy mở mắt ra ngay tức khắc.

- Này cậu trai trẻ đầu lửa, ít ra gọi tôi là chị, đừng gọi là bà cô vì tôi mới 27 tuổi xuân thôi đấy!

- Ahhh, sao cũng được, làm ơn giúp chúng tôi hộ cái đi!!!!"

Dorothy vẫn giữ thái độ hớn hở:

- Ấy dà, nóng tính thế! Nhưng đừng lo, vì chị đây, Dorothy Usworth, sẽ giúp đỡ các cậu.

- Tự nhiên phởn phát sợ! - Zora gãi đầu.

- Chà, cuối cùng em cũng được chiến đấu cùng chị một cách thật xinh đẹp rồi, đội trưởng. - Kirsch đưa tay lên cạnh trán làm màu.

____________

- Hả? Lại ngủ? Bộ cô là sâu ngủ hay gì?

- Nhìn là biết mà Magna ngốc!

Những linh hồn elf đều đã nguôi cơn giận và thoát hồn ra khỏi cơ thể của những kị sĩ kia, và đó cũng là báo hiệu cho kết thúc của một cuộc chiến khốc liệt. Ngay sau khi cười cười với vài ba câu nói vui khen rằng trận chiến này thật thú vị, Dorothy lại nhắm mắt và rơi vào giấc mộng ngay.

____________

Dorothy tỉnh lại sau giấc ngủ không quá dài, cô nàng thấy mọi người đang tích cực giúp đỡ người dân và ăn mấy thứ thức ăn ngon lành, ngay lập tức cô đến nhập hội với họ.

- Eh, thức ăn hồi phục ma lực, hay thật đó nha! À phải rồi, cậu nhóc là Asta đúng không? Cậu ơn cậu đã giải phép cho chị nhé, cậu nhóc đáng yêu!

Hắc Bộc Ngưu, một đám vốn ồn ào như cái chợ tụ tập lại, nay lại thêm cả Dorothy. Zora nhăn mặt, thấy muốn điếc cả tai và nghĩ sẽ hay hơn nếu Dorothy ngủ trở lại như bình thường.

- Này, các người, nhí nhố ít lại và làm việc nhiều hơn đi! - Nozel xuất hiện, khoanh tay, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nghiêm giọng bảo.

- Oy Nozel! - Dorothy nhìn thấy anh, nhí nhảnh vẫy tay chào.

Trông thấy cô nàng, Nozel nhấc nhẹ đôi chân mày lên.

- Dorothy, cô tỉnh rồi sao! Phải rồi, cô cũng đã bị kẻ địch chuyển sinh vào người, giờ thì không sao rồi chứ?

- Ổn khỏe luôn nè thấy không!? Tôi cũng là một đội trưởng mà! Cảm ơn đã quan tâm nhé Nozel!

- Ừ, dù sao thì cô cũng nên giúp mọi người, rất nhiều việc cần phải giải quyết đấy!

Dorothy cầm đĩa thức ăn từ tay Charmy chạy tót đến chỗ Nozel trong khi anh đang nói, anh còn chẳng có thời gian kịp phản ứng lại nữa. Dorothy gắp một miếng đưa thẳng vào miệng Nozel, anh làm mặt khổ sở vô cùng, cô thì cứ vậy mà hớn hở cười như trẻ con.

- Anh lúc nào cũng là người siêng năng cần cù nhất hết Nozel, nhưng cũng phải để bản thân nghỉ ngơi chứ! Ăn chút đi, cái này là vịt quay đấy, anh thích nó mà đúng không?

- Dorothy, đừng có nhét đồ ăn vào miệng người khác như thế. Và ai bảo cô là tôi thích vịt quay vậy?

- Hah, vậy là anh thừa nhận rồi đúng không? Ai chả có sở thích, anh xấu hổ cái gì chứ!

- Tôi không có...

Sau mấy phút vật vã với sự lỳ lợm của Dorothy, Nozel cũng chịu ăn chút vì đúng là món đó ngon thật, vả lại cũng hồi phục được kha khá ma lực, ăn cũng chả mất gì. Dorothy phì cười, đứng thưởng thức thức ăn cùng anh chàng đội trưởng lạnh lùng.

Không được bao lâu, Dorothy bắt đầu lim dim mắt, ngáp một cái dài rồi ngã gục, tựa ngay vào lòng Nozel.

Cô nàng ấy ngủ nữa rồi.

Cũng phải thôi, cô ấy đã thức trắng đêm để chiến đấu cùng mọi người mà.

Vì không muốn để cô ngã, Nozel một tay cầm đĩa đựng thức ăn, một tay thì vội ôm lấy cô vào lòng. Anh thở dài, cúi đầu đưa đôi mắt màu tím nhạt xuống nhìn cô nàng nấm lùn đang tựa vào người mình mà ngủ ngon lành.

- Nếu cô muốn ngủ thì chí ít hãy nói trước đi chứ đừng có đột ngột như thế. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi cô có thể ngủ khi đang ăn đấy, Dorothy!

Không chỉ cái đám chợ di động Hắc Bộc Ngưu mà cả những Ma Pháp Kị Sĩ xung quanh đều tròn xoe mắt khi chứng kiến khung cảnh quá đỗi sến súa của hai vị đội trưởng này. Finral nghiến răng ken két vì ghen tị. Mimosa lấy tay che đi nửa khuôn mặt ửng hồng.

Solid cùng Noelle mới vừa ghé thăm Nebra, hai anh em trở lại đây để tiếp tục cứu giúp người dân thì lại trông thấy cảnh tượng trên. Noelle tròn xoe con mắt, em kéo kéo áo anh trai, nói nhỏ:

- Anh à, bộ Hoàng huynh và đội trưởng Dorothy thật sự có mối quan hệ này hả?

Anh không biết! - Solid hạ thanh giọng đáp. Và đồng thời trong đầu của anh cũng lóe lên suy nghĩ: "Khi nào Đại tỷ Nebra tỉnh lại, phải kể cho chị ấy nghe mới được!"

Fuegoleon đến, nhìn thấy bóng lưng Nozel, anh bước đến, cất giọng kêu:

- Nozel, cậu đi hơi lâu đấy... huh? - Và sau đó anh thấy Dorothy. Nghe thấy có người gọi tên, Nozel quay đầu sang nhìn Fuegoleon, không khí giữa cả hai chợt im lặng đến kì lạ.

Rồi Fuegoleon vờ ho khan, rời đi trước và không quên để lại thêm câu nói:

- Nếu tôi mà làm phiền hai người thì xin lỗi! Nhưng cậu cũng nên nhanh chóng quay lại với công việc!

- Sao hả?

Nozel chẳng hiểu gì hết. Kì thực là nãy giờ, anh không hề biết là mọi người đang nhìn anh và Dorothy bằng đôi mắt hết sức lạ lẫm, như là nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro