Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Khám phá Dungeon.

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~

  Trong khi quay lại cứ địa của những con trâu đen đầy cá tính, Seijo bắt gặp lại cái trung niên nam tử trong tiệm sách cũ.

  Nó vui vẻ chạy đến bắt chuyện với anh và kể đến đoàn của mình, nó không ngại ngần nói đến những tật xấu của ngài Đoàn trưởng đáng kính như cục súc, bạo lực cùng vô vàng những pha bản thân ăn chửi chẳng vì lí do gì. Còn nói đến các đàn anh quái lạ, các đồng bạn máu liều nhiều hơn máu não hay những người đàn chị không giống nữ nhân chút nào. Nhưng rồi nó cũng nói đến tình cảm mình dành cho họ, một cảm giác ấm áp khi bước chân vào căn nhà ấy, những câu nói 'Mừng trở về' của họ luôn làm nó hạnh phúc.

  Không biết từ bao giờ nó lại nói với anh tất thảy mọi thứ, không biết anh là ai hay tên gì, chẳng màn đến việc anh có là người từ đâu tới, nó trong tim bây giờ hoàn toàn tồn tại chỉ có Hắc Bộc Ngưu Đoàn, nó còn cười rất tươi tắn và tinh nghịch, không hề lạnh nhạt hay ôn nhu như vẻ thường tình.

  Từ đầu đến cuối, nam tử nọ chỉ lắng nghe và mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không nói câu nào và trong thoáng chốc, bên dưới ánh chiều tàn cuối ngày pha hai màu vàng cam rực rỡ, đôi ngươi màu tím ánh lên tia ám đầy ý vị, một đường cong hoàn hảo vẽ lên môi anh và nó càng sâu hơn khi bóng lưng của thiếu nữa tóc đen khuất sau những hàng cây cao rậm rạp.

  Tư vị trên nét mặt của anh hài lòng cùng tà ám xuất hiện ngày một rõ ràng và chẳng có lấy chút giấu diếm.

  Thế rồi lớp ảo ảnh ấy dần dần tan biến, để lộ ra nhân dạng thật của nam tử kia, mái tóc màu vàng nhạt gọn gàng và đôi ngươi tử đằng không thay đổi, gương mặt trạc tuổi ngoài 30 và một thân áo choàng lông trắng vải đỏ, dấu hiệu ngôi so màu tím sáu cánh trên trái nổi bậc, thu hút lấy ánh nhìn của người khác, trong đáy mắt kia của người nam tử ánh lên cái tia nhìn khẽ hài lòng.

     "Ma Pháp Đế Hoàng!!! Ngài mau quay về làm hết việc có được không nha, giấy chất đầy phòng ngài rồi kìa!!"

  Trong không trung bất ngờ hiện ra một kiểu ma pháp liên lạc, người thi triển thuật này khó chịu hét to, thiếu điều muốn đem cái người nam tử trung niên tóc vàng trước mặt ra trói hẳn vào ghế cho rồi. Nhận lại cái cười khổ của người này càng khiến chàng trai tóc lam cắt kiểu nấm tức đến suýt chút nữa đã hộc máu chết ngay tại đó.

  Thử hỏi xem có Ma Pháp Đế Hoàng nào lại thích trốn việc đi chơi như Julius Novachrono không? Cái tính cách thích rong chơi bỏ việc cho cận thần làm của ngài thật làm cho kẻ bầy tôi như Marx đây khóc thét từ ngày này qua ngày khác, cắt liên lạc hay đi liền ba, bốn ngày gì đó đều khiến cậu lo gần chết, giấy tờ cũng cư nhiên rơi vào tay cậu xử lí.

  Marx hận không thể một đao giết chết cái con người này!!

     "Ồ Marx, thật xin lỗi, ta có chút việc riêng nên mới phải cắt liên lạc một chút."

  Vị Ma Pháp Vương cười nhạt rồi đáp lời, không những không làm cho người bên kia nguôi giận mà còn khiến cho nó kinh khủng hơn, ngài Julius cảm thấy lần này về sẽ có chuyện không lành-- Hình như là một phòng toàn giấy tờ nhỉ?! Ngài có thể châm lửa đốt sạch không?

.

  Riêng nó sau khi xách đích về tới cứ địa của bầy trâu cá tính đầy mình đã ngay tức thì bị kéo vào một cuộc đánh nhau không rõ lí do của Luck, Magna và Charmy. Seijo cau mày, nó có thể thông cảm cho việc Luck và Magna đánh nhau như vợ chồng cãi vã hằng ngày nhưng giờ người đàn chị Charmy ham ăn hiền lành và là boss ẩn lần này cũng tham gia thì quả thật quái lạ, nhưng sau cùng thì sự việc kéo thêm một người vào tất nhiên sẽ càng náo nhiệt.

  Kết quả tất nhiên rất vui, chỉ có một nửa căn cứ là tan nát không chút dấu vết thôi. Còn có làm phiền đến Đoàn trưởng Yami đang vừa đọc báo vừa làm 'đại sự', chẳng mấy chốc bốn đứa tham gia nhận ngay một vé đi thám hiểm rừng rậm đêm khuya.

  Nó thấy hối hận khi bảo rằng nó thấy nơi này thật tốt!

  Sau buổi nhận lương đó mấy hôm, trong khi mọi thứ đi đúng vào quỹ đạo bình thường thì Hắc Bộc Ngưu đoàn nhận được một nhiệm vụ khác từ chính ngài Ma Pháp Đế Hoàng, khám phá Dugeon, trong thư còn đặc biệt yêu cầu Asta và Seijo đi, ngoài ra cần thêm hai người nữa, đối với việc chọn người dù cho lão già Julius đó không yêu cầu thì Yami Sukehireo đây vẫn sẽ đá đít lũ tân binh, bao gồm cả Noelle, đi ngay, kèm theo đó là một tên đàn anh thiện chiến nhưng cũng có khả năng cảm nhận ma lực đỉnh cao, Luck Voltia, nếu không vì cái tính cách của mình thì bất kì Đoàn nào cũng muốn nhận cậu ta vào.

     "Tại sao tôi không được đi chứ, Yami-sama!!" Magna ấm ức nhón gót lên khiếu nại với Đoàn trưởng của mình.

     "Lần trước chú mày làm rồi, bớt đồi hỏi đi." Ngài Yami đây vẫn là một mực phũ phàng, không chút lưu tình ném vào mặt chàng trai tân Magna một câu như thế.

  Nó cười trừ nhìn khung cảnh trước mắt nhanh chóng hóa thành chiến trường của hai người đàn anh đánh nhau như cơm bữa này, trong lòng tự hỏi có phải là vì ngài Đoàn trưởng kia cũng nghĩ bản thân nó điên như kia nên mới giơ tay chọn?! Nó nhớ là mình ép kĩ lắm mà, còn chưa thể hiện gì nhiều lắm.

  Trừ cái việc thường xuyên chạy sang phòng tắm nam chơi với Asta và Luck, trừ luôn việc hay mất tích chẳng rõ nguyên nhân thì đâu có gì quá đáng?!

  Gạt chuyện đó qua một bên, nó định bước lên phòng lấy vài vật dụng cần thiết thì bị tiếng gọi từ đằng sau kéo lại:

     "Nhóc quạt di động." Là Yami-sama: "Ma Pháp Đế Hoàng có nhờ nhóc giải mã ma phiến thạch gần Dugeon luôn đấy."

  Nó gật đầu coi như đã nghe thấy, trong lòng lại tự hỏi vì sao ngài ấy biết nó có khả năng đọc cổ ngữ......... Mà cũng rất nhanh nghi hoặc này của nó bị chính mình vứt qua sau đầu, nhờ Finral mở cổng dịch chuyển đến vị trí gần đó mà cả bọn không cần phải lặn lọi đường xa mấy ngày liền làm gì.

  Quả nhiên Grab bike có cái lợi của Grab bike.

     "Cũng may mà thả mình gần chỗ của Dungeon." Noelle kiêu kì hất tóc, biểu tình tỏ vẻ 'xem ra anh ta cũng biết điều' mà cảm thán.

     "Không biết sẽ có gì vui không đây, muốn chiến quá đi mất~" Luck hào hứng dẫn đầu cả bọn.

     "Kia là Dungeon sao, tuyệt thật!" Asta lại chuẩn dân quê mà thốt lên, mắt lấp la lấp lánh nhìn tới.

     "Nhanh vào thôi." Nó cười tươi chỉ tay và hăng hái di trước, ngay sau đó Luck đã lập tức vượt lên trên một lần nữa.

  Đi được một chút, cũng là náo loạn được một chút, thì người đàn anh mệnh danh 'Thằng khùng vui vẻ' phá vở bức tường, mở ra một cánh cửa dẫn đến khu vực khác, cấu trúc tương đối phức tạp nhưng lượng mana nhiều đến mức kết tinh thành dạng 'hạt tuyết' khiến cả bọn thích thú ngắm nhìn.

  Hóa ra Dugeon cũng chỉ giống với một dạng hầm ngục hoặc hang động di tích các kiểu ở thế giới cũ của Seijo, chỉ thêm thắt vào đó một chút ma thuật, nhưng nhiệm vụ của nó lần này là tìm kiếm phiến ma thạch ghi chép bằng văn tự cổ đại ở gần Dungeon, nên thiếu nữ cũng cầm bản đồ xem xét, sau đó rời đi trước.

  Phía của cậu bạn tóc xám Asta, sau khi năm lần bảy lượt 'được' đàn anh của mình 'lỡ tay' đẩy vào bẫy đặt khắp nơi tại khu vực này thì cũng an toàn đôi chút, đồng hành cùng cậu bây giờ là nàng hoàng tộc Noelle còn riêng về Luck thì đã cảm nhận thấy gì đó mà chạy đi mất rồi, chắc là một trò chơi thú vị trong mắt anh chàng.

  Dựa vào khả năng cảm nhận ma pháp tương đối tốt của mình mà Seijo tránh được kha khá bẫy, nhưng không thể nói là toàn bộ vì hiện giờ tình trạng của nó chẳng tươi sáng lắm, vừa ăn trọn một vụ nổ mà còn chưa chết hẳn là may mắn đi?! Cười khan một cái, nó men theo đường hầm tối tăm này mà lần mò tới khu vực khác của Dungeon.

  Nơi này hệt như tiên cảnh vậy, một cái đại cổ thụ cao lớn mộc lên giữa lòng hồ trong veo, mặt nước phẳng lặng hệt như tấm gương khổng lồ phản chiếu nền trời xanh thẳm bên trên, những hạt mana bay lơ lững trong không trung và thắp sáng lấy những tán cây tối màu, con đường lát đá dẫn thẳng từ cửa vào đến tảng phiến ma thạch gần gốc đại thụ. Nó ngây người bước đến và mắt thì liên tục ngắm nhìn nơi này, nếu có thể dùng nơi này để ngủ trưa hay nghỉ ngơi thì tuyệt!

  Càng tiến gần phiến ma thạch, những luồng mana tự nhiên càng mạnh, vì có thuộc tính gió nên bằng cách nào đó lại thật hài hòa với năng lượng hiện tại của nó, chiếc áo choàng của Hắc Bộc Ngưu như được phủ lên một lớp ma pháp mà bay bay, lơ lửng trong không trung, ngay cả mái tóc màu đen tuyền ấy cũng lay động nhẹ nhàng, mỗi bước chân của nó cũng mang theo dư âm mà bỏ vào mặt hồ tĩnh lặng những gợn sóng li ti, từ bên dưới có thể nhìn thấy một loại sinh vật đang hăm he lấy con mồi bên trên.

  Đi được nửa đường, sinh vật kia trồi lên khỏi mặt nước mà nhìn đến Seijo, trong lòng nó bây giờ chợt dân lên một cỗ thân thuộc, cảm giác như đã găp ở đâu đó sinh vật ấy, đôi mắt màu đỏ kia bi thương biết bao......

  Nó nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí đưa tay lên một cách chậm chạp và chạm vào sinh vật đối diện. Trong thoáng chốc nó thấy được nổi cô đơn hơn 200 trăm của loài vật cổ đại trước mắt, con cuối cùng của loài thủy long Gonzo, sinh vật mang hình dáng của loài rồng phương Đông, vảy màu lam và có nhiệm vụ lưu giữ, bảo vệ phiến ma thạch chứa thông tin của Tứ đại tinh linh.

  Nó mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bên má trái của chú thủy long Gonzo nọ, có vẽ như cảm nhận rằng người trước mắt không phải địch nhân nên thủy long cũng dịu lại, đôi ngươi đỏ máu kia cũng mất đi sát ý. Seijo được hoanh nghênh đến và nhận lấy thông tin mình cần, giải phóng cho sinh vật sống tại đây suốt 200 năm khỏi nhiệm vụ của bản thân.

  Nó cất tập viết sau khi đã ghi chép tất cả lại xong, cũng là lúc mà thủy long Gonzo lao khỏi mặt nước sâu thẳm mà hướng lên nền trời cao vút, những hạt nước như mưa rơi xuống kết hợp nắng vàng trên kia mà tạo ra chiếc cầu vòng bắt ngang tán cây cổ thụ xum xuê, quả thật là mỹ cảnh!

  Trong khi đó, bên phía Asta và Noelle gặp gỡ nhóm người của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn cũng nhận lệnh thực thi nhiệm vụ lần này, đội bên họ gồm có Yuno, Klaus đội trưởng của đội và cũng là người hướng dẫn trực tiếp cho Yuno, cùng với một cô gái có tên Mimosa, thành viên hoàng tộc mang họ Vermillion, chị em họ của Noelle.

  Ban đầu gặp mặt, giữa Asta và klaus có xảy ra cãi nhau một trận rất um sùm cùng trẻ con, bản tính không muốn thua ai của họ quả thật được thể hiện bằng cơ mồm rất triệt để, còn riêng Yuno thì chỉ im lặng như thường tình, trong lòng còn thầm đánh giá lấy một chút.

  Và Noelle với Mimosa cũng là tình cảnh chị em gặp lại cà khịa sương sương để thể hiện tình yêu vô bờ bến với nhau, kết quả giữa hai đội nổ ra trận chiến thi xem ai tìm thấy kho báu trước, thật tình là không thể hiểu được..........

  Cả hai nhanh chóng đuổi theo đội Kim Sắc Xuất Nhật đoàn bằng chân, tốc độ đã không thể sánh bằng lại càng khó khăn hơn khi bẫy ma pháp ở khắp nơi, ngay cả một hòn đá cũng có thể là bẫy. Tuy là vậy, nhưng với tinh thần liều thì ăn nhiều của anh chàng nhân vật chính Asta, cả hai hì hụt chạy bán sống bán chết lên trước, đó là khi họ chưa cảm nhận được một luống ma pháp khổng lồ ở gần đó.

  Quay lại khoảng mười phút trước, người đàn anh Luck Voltia đi theo tiếng gọi con tim mà đến dụng độ nhóm người thuộc Kim Cương quốc, anh chàng tóc vàng hay cười này không nói không rằng đánh gục ba tên lính quèn và nhắm tới cái gã trông bề ngoài dỡ hơi nhưng ma pháp lại rất lợi hại.

  Luck lao vào tấn công, trong tâm trí chỉ nghĩ mình phải thắng, thắng nhiều hơn nữa để làm 'người đó' vui.

  Trong trí óc cậu hiện lại một khung cảnh trong kí ức, toàn bộ đều bao trùm trong màu đỏ của máu và nỗi buồn, người phụ nữa tóc dài đến eo đang dùng sức đánh một cậu nhóc, trên môi cậu nhóc ấy là nụ cười khờ dại và điên khùng, rồi người phụ nữa đó khóc.

  Trên hành lang dài dường như vô tận ấy, những đứa trẻ bàn tán và xa lánh cậu nhóc, cứ thế tiếng xì xầm lớn dần. Đỉnh điểm là khi người phụ ấy ôm lấy cậu nhóc, nói rằng: ''Con thắng rồi, mẹ vui lắm" và thế là để lại trong tim cậu bé ấy nổi ám ảnh với chiến thắng.

  Cậu phải thắng, phải thắng thì mẹ cậu mới vui ôm lấy cậu! Nếu không ấy sẽ đánh cậu sẽ khóc thật nhiều....

  Nhưng rồi trận chiến đổi chiều, ma pháp của gã dỡ hơi kia là khói độc, hít vào càng nhiều càng làm người ta yếu đi, cậu bị trói vào cuộn khói màu đen ấy mà vùng vẫy trong vô vọng, cậu vẫn nhớ đến hình ảnh đấy, hình ảnh của kí ức đã luôn bủ vây lấy cậu. Luck muốn gào lên nhưng không thể!

     "Luck-senpai!"

  Giọng nói lớn và chói tai ấy vang vọng trong không gian, và rồi bóng dáng của cái thằng nhóc tóc xám, lùn tịt vác thanh kiếm to đùng xuất hiện trước mặt Luck, tia hi vọng của cậu.

  Chuyển đến tình hình hiện tại, tại nhóm của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, khi vừa tìm được cánh cửa lớn và định mở ra để tiến vào trong xem xét thì bị tấn công bởi những khối khoáng sản lấp lánh như tinh thể ma pháp, tất cả nâng cao cảnh giác và thủ thế chờ đợi kẻ tấn công lộ diện.

  Bước ra là một nam tử tóc trắng, đôi ngươi màu đỏ rượu nhưng thần sắc lạnh băng, vô hồn. Ba viên ma thạch màu bạc trên tráng hắn nổi bậc và khiến Klaus nghi hoặc, gã bắt đầu nghĩ đến những chiến binh của Kim Cương quốc.

  Tất nhiên gã không sai, nhưng dù có đoán ra đi nữa thì việc chiến đấu với một con quái vật là điều không thể, ma pháp của gả là kim loại thép nhưng không đủ cứng nếu đem ra so với khoáng thạch của hắn ta.

  Nhưng gã vẫn tấn công, vì gã kính trọng và ngưỡng mộ Đoàn trưởng của gã, gã không muốn làm mất mặt ngài ấy. Trong một góc nào đó trong tâm mình gã biết Yuno mạnh, và gã công nhận điều đó, nhưng gã cũng không muốn chính mình thua kém nên mới như vậy mà phủ nhận Yuno.

  Mâu thuẫn, trái ngược nhưng hòa hợp.

  Tất cả những đòn tấn công của tên đến từ Kim Cương quốc đều phá nát thép của gã, gió của Yuno có thể làm nứt nẽ và phá vỡ chúng nhưng số lượng của những đòn tấn công mà hắn ta tung ra ngày một gia tăng. Dù cho hiện tại anh chàng thiên tài bẩm sinh đẹp mã có thể thi triển cả hai ma pháp cùng một lúc thì cũng thật không có mấy hi vọng.

  Thanh kiếm bằng khoáng thạch màu bạc sắp chém xuống rồi, họ sẽ làm ô danh của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, họ sẽ không thể thực hiện được ước mơ, họ cảm thấy mình vô dụng-----

     "Phong ma pháp: Tường thành."

  Giọng nói của nữ tử vang lớn, thanh kiếm kia bị một màn chắn gần như vô hình chặn lại rồi gãy đôi vì lực va chạm quá mạnh, trong khói bụi mịt mù bước đến một người con gái thanh mảnh, chiều cao đáng ngưỡng mộ và cái nét cười nhu hòa nhưng mang sát khí rợn người, mái tóc đen rối lên vì đợt gió lớn khi nảy, còn cả chiếc áo của Hắc Bộc Ngưu đoàn tung bay trong không trung, uy phong ngời ngời.

     "Chắc là Yami-sama đã quên nói rằng bọn tôi sẽ hợp tác với các người, ngài ấy đúng là đã cục súc nay lại còn đãng trí mà."

  Nó than vãn trong khi đang đi đến phía của mấy người bạn ở phân đoàn mạnh nhất vương quốc Clover, nụ cười khổ hiện rõ trên khuôn mặt, biểu tình bất lực trước người mà mình đã rất kính trọng, tất nhiên chỉ ngầu được trên chiến trường thôi chứ ở nhà thì khỏi nói rồi.

     "Cô là?"

  Klaus nghi hoặc đẩy gọng kính nhìn nó, hỏi đến trong khi Yuno lại đang cố gắng nhớ xem tên nó là gì. Không biết là bản thân nó nên vui hay buồn với cái này nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh lại mà đáp:

     "Seijo, người của Hắc Bộc Ngưu đoàn."

  Còn chưa để nó kịp chào hỏi xong xuôi, phía bên kia tên đến từ Kim Cương quốc lại tấn công dồn dập đến, sáu bức tường gió an toàn bảo vệ bọn họ ở bên trong, nó lại hướng sang một góc khác mà hét to:

     "Asta, nhờ cậu xử lí nốt được không?"

  Không có lời đáp lại nhưng tiếng va chạm của kiếm vào nền đất khiến nó gật đầu hài lòng, chẳng mấy chốc phía trước tan hết khói bụi để lộ ra một hình ảnh rất đỗi đẹp đẽ. Cậu nhóc nấm lùn cầm thanh đại hắc kiếm liên tục tấn công đến kẻ thù, chẳng mất bao lâu sau mà cậu đã yên vị ở cạnh người bạn thở nhỏ của mình mà thách thức:

     "Cậu yếu ớt như vậy sao, Yuno! Vậy thì tớ sẽ là người trở thành Ma Pháp Đế Hoàng đấy!!"

     "Tớ định lật lại tình thế đây."

  Yuno lại chỉ ngắn gọn đáp, biểu tình không mấy đặc sắc. Nó cười khan và hóa giải phép phòng thủ, nhìn tới hai người bạn thuở nhỏ bên kia nói chuyện, à, chỉ có một người nói thôi.

  Trong khi đó Klaus lại giống như sang trấn tâm lí mà thất thần nhìn vào không trung, phía của Noelle và Mimosa cũng có cuộc trò chuyện nho nhỏ sau màn bảo vệ hố của cô em út nhà Silva.

  Luck lại ở một bên cười tươi, tự hỏi xem tên đến từ Kim Cương quốc kia mạnh cỡ nào, còn muốn ra chiến thử để giải trí.

  Cái này có chút khiến Klaus thấy không bình thường chút nào, có ai đời lại lao vào con quái vật để giải trí không?! Gã còn nhìn đến cả người thiếu nữ trước mặt mình, gió hóa thành bức tường cứng cáp đủ để chặn cả một đòn tấn công ấy quả thật phải dùng rất nhiều mana, còn chưa kể tới tên ngốc không hề có lấy chút xíu ma lực đằng kia, cậu ta đã một mình solo để đánh bại cả tên kia mà không cần đến sự trợ giúp từ ai cả.

  Gã đẩy gọng kính, ánh nhìn đầy phức tạp.

.

  Bước vào bên trong căn phòng lớn chứa đầy ắp vàng bạc và các ma trang kì lạ, mọi người tản ra khám phá khắp nơi trong khu vực này. Asta thì ngồi nhìn số vàng mà lẩm bẩm tính toán xem nó có thể mua bao nhiêu khoai tây, Noelle lại nghịch mấy quả bong bóng kì lạ, lại còn có Yuno tự tiện mở trục thư nữa chứ, mặc cho Klaus nhắc nhỡ thế nào thì cả đám vẫn quậy như thế thôi, tội anh chàng đó thật đấy.

  Nó tựa lưng vào cột trụ gần đó, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi chút ít, lúc nãy giải mã phiến ma thạch đúng là có hơi đau đầu. Còn chưa kịp để Seijo hiện thực hóa điều đó thì ngoài cửa tên Kim Cương quốc đã phá ma pháp trói của Klaus mà quay lại tấn công trả đũa.

  Tình hình hỗn loạn hết cả lên, Noelle bị thương nằm đó và đang được Mimosa chữa trị, Klaus, Luck và Yuno bị bắt bởi đám khoáng thạch khóa ma pháp, Asta thì vừa bị hắn đánh bay vào một gốc tường còn chưa thấy quay lại. Thế nên hiện giờ chỉ có mỗi cái thiếu nữa tóc đen này ở đây chóng chọi.

  Nó hít lấy một hơi sâu như để tập trung lại, mắt dán chặt vào thân hình trước mặt, hắn ta không chỉ sử dụng được khoáng thạch ma pháp mà ngay cả hỏa ma pháp cũng có thể thi triển.

  Nhưng nó nào có lo lắng gì đâu, đối thủ càng mạnh thì càng vui, tuy nhiên đối với việc vừa chiến vừa phải bận tâm bảo vệ người phía sau thì đúng là có chút quá sức chịu đựng của cái con thích đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng họ là bạn nó, không thể kêu ca như vậy, đúng chứ?!

  Khóe miệng nó kéo lên thành nụ cười đầy tự tin, khởi động một lượng mana khổng lồ và thi triển một trong ba ma pháp cấp cao, nó từng dùng rồi nhưng lần này sẽ gia tăng sức công phá lên tối đa:

     "Phong ma pháp: Phong giới."

  Những khối khoáng thạch chưa chịu được đến hai giây đã nát vụn, ngay cả bộ giáp khoáng thạch của hắn ta cũng chịu không ít các vết tít tương tự như nứt nẻ, mang không gian cũ kĩ của Dungeon này cũng không chịu được mà rung lắc dữ dội như sắp sập đến nơi, thấy tình hình không ổn thỏa nó mới thu hồi ma pháp, may mắn là Klaus và Yuno đã được tự do.

  Seijo thở hắt ra một hơi, trong lòng nhắc nhở bản thân phải suy tính kĩ càng hơn rồi hãy ra chiêu, nếu khi nãy mà dùng chiêu khác có phải là an toàn hơn không, tầm ảnh hưởng sẽ không lớn đến cả một vùng của Dungeon như tình huống vừa rồi. Trong khi nó còn đang miên man suy nghĩ, thanh kiếm khổng lồ lại tấn công đến, rồi trong giây phút ấy thời gian như ngưng động và một sinh vật nhỏ, có cánh và hình dạng như cô yêu tinh nhỏ xuất hiện, phá tan tành thanh kiếm trong sự chứng kiến đầy kinh ngạc của Yuno và ánh nhìn kiểu 'lại được buff à' của Seijo.

  Sau sự kiện này, Asta lao ra cùng một thanh kiếm mới, nhỏ hơn thanh đại hắc kiếm của cậu ấy nhưng công dụng vẫn là triệt ma pháp, mặc dù sau đó là một màn teamwork vô cùng hay ho diễn ra giữa Asta và niềm tin mãnh liệt của Noelle dành cho cậu nhóc nấm lùn.

  Nó gật gù cười nhạt, vươn vai nhìn tên Kim Cương quốc bị đánh bại.

  Một ngày làm nhiệm vụ có thể coi là kết thúc sau khi mọi người chạy bán sống bán chết ra khỏi đó khi Dungeon bắt đầu sập, và công trạng này nhờ một phần vào nữ tử sở hữu đôi mắt pha sắc nào đó, thế rồi Klaus xin lỗi Asta cũng như Yuno vì đã xem thường họ vì xuất thân và tầng lớp của hai chàng thiếu niên, còn có cái ôm rất thắm thiết để thể hiện tấm lòng của gã.

  Nó chợt thấy anh chàng cũng khá là đáng yêu, bên dưới ánh trăng vừa vặn tròn trĩnh của đêm hôm đó, Seijo nhìn thấy đôi ngươi màu anh đào của chàng trai mang tên Klaus ánh lên tia nhìn hạnh phúc thật sự, gương mặt gã trở nên thật tinh xảo và có phần cao quý trong thứ ánh sáng dịu dàng của nguyệt quang trên cao.

  Ai cũng có giây phút tỏa sáng của riêng mình, đúng chứ?!

END CHAPTER

20/09/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro