Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

Title: Ngày nghỉ phép kì lạ.

~O~O~O~O~O~

___Seijo's POV___

  Sau khi đến được trung tâm của làng Saussy, tôi trông thấy người dân nơi này đều sợ hãi ngồi dưới mặt đất, còn có một người đàn ông trung niên nằm trên đất với những vết thương nhỏ. Tuy nhiên thứ khiến tôi khó chịu lại chính là vùng bụng đầy máu của ông ấy. 

  Magna chạy đến và liên tục lay lay người đàn ông đó, gọi lớn hai tiếng ''Ông già'' mà lạc mất cả giọng. 

  Hẳn đây là vị trưởng làng tuyệt vời, cũng là người mà anh hết sức yêu quý, trưởng làng Seihi.

  Sau đó, tất nhiên là Magna tức điên lên rồi lớn tiếng với kẻ thù, một tên thích cầm đồng hồ quả quýt tính từng giây từng phút. Tôi đây cũng chẳng thèm quan tâm đến gã đó nữa mà khởi động ma pháp để phục hồi cho người quan trọng với đàn anh.

     "Phong hồi phục ma pháp: Phong liên lưu." 

  Những nguyên tố ma pháp trong không gian từ từ xuất hiện dưới dạng dòng chảy ánh sáng màu lục lấp lánh, vết thương của ông chầm chậmkhép miệng, sắc mặt ông cũng hồng hào hơn hơn hẳn. 

  Tôi hài lòng nhìn vào thành quả của mình: "Hồi sinh" ai đó. 

  Sau khi xong việc với ông Seihi, tôi quay sang tiền tuyến bên kia. Kẻ thù của chúng tôi sử dụng ma pháp hệ băng, tôi ít nhiều cũng có thể gây bất lợi cho hắn với lợi thế tự nhiên từ nguyên tố gió mà bản thân đang sử dụng, nhưng không suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức di chuyển lên và tấn công những kẻ phía sau hắn. 

  Cùng lúc đó, Asta và Magna senpai cố gắng tấn công đến cái gã có vết sẹo kì dị đó, về phần của Noelle, cô ấy không thể dùng được ma pháp tấn công, nên chỉ đành ở phía sau phòng thủ, bảo vệ lấy những người trong làng.

  Với những tên pháp sư hỗ trợ tất nhiên bản thân tôi không thể mất nhiều thời gian được, nhanh chóng giải quyết một trong số chúng với chiêu "Vuốt ưng", tôi nhanh tay thi triển thuật pháp kế tiếp để đỡ đòn của kẻ thù. 

  Còn lại hai tên phù thủy hỗ trợ, tôi nuốt nước bọt vì biết chúng mạnh, ma pháp của chúng không phải hạng xoàng, cú vừa rồi là do ăn may và tôi có lợi thế bất ngờ nên mới như vậy, còn giờ thì chúng chú ý đến tôi rồi.

     "Phong ma pháp: Thiên thương."

  Hai kẻ kia né được ngay tức khắc, tôi khó chịu cau mày, đảo mắt theo dõi từng cử động của hai gã trước mặt. 

  Trong khi đó, Asta và Magna senpai cũng không khá hơn tôi là bao, họ đều mệt và ma lực của senpai cũng sắp cạn, vả lại dù là anh ấy dùng Hỏa nhưng so về thực lực thì Băng của hắn ta mạnh hơn, thế nên....

  Chết tiệt, giờ phút này tôi phải tin tưởng họ, không được phân tâm, không được nghi ngờ! 

  Lắc mạnh đầu mình để lấy lại tập trung, tôi tiếp tục tấn công đến.

     "Phong ma pháp: Thiên thương."

  Hai tên đó vẫn tiếp tục né tránh, nhưng:

     "Phong ma pháp: Vuốt ưng."

  Nhắm vào tên sử dụng phép gia tốc ở bên trái, tôi thành công đánh một đòn khiến hắn văng ra xa, nhưng cũng không thiệt hại gì nhiều lắm. Tên còn lại vì thế mà ngạc nhiên nhìn theo, tuy nhiên, hắn ta vẫn lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh rồi sử dụng ma pháp tấn công đến tôi. 

  Những trụ băng mọc lên như nấm trong rừng, nhọn hoắc và còn rất nhanh chóng. Tôi khó khăn tránh né những vật thể lạnh lẽo đó, không cẩn thận bị gã còn lại khóa chuyển động bằng xích băng.

     "Chết tiệt!" 

  Buông ra một câu không mấy sạch sẽ, tôi không thể cử động tay chân, cả ma lực cũng đang bị hút đi, nếu không nhanh lên thì tôi sẽ chết, Asta và senpai sẽ gặp nguy hiểm và nhiệm vụ có thể không được hoàn thành, tôi đánh liều sử dụng ma pháp một phen: 

     "Phong ma pháp: Lốc xoáy."

  Bị hạn chế về mà lực, nhưng nói đến sức công phá thì tôi vẫn thành công xóa bỏ thuật xích trói này của gã ta, lại tấn công lên mà không nhân nhượng lại chút nào:

     "Phong ma pháp: Thiên thương."

  Tôi không có nhiều ma thuật để tấn công, chính xác là ma thuật bình thường có tính tấn công, nhưng nếu dùng ma pháp cấp cao có thể sẽ gây nguy hại đến tính mạng của chúng, còn có cả những người dân làng phía bên kia, nên tôi phải hạn chế tối đa.

     "Phong ma pháp: Vuốt ưng."

  Chúng rất nhanh nhẹn, nhất là khi có một tên sử dụng thuật gia cố, một loại phép hỗ trợ để cường hóa tốc độ hoặc sức mạnh, tôi cũng có nhưng ngặt cái là không tự mình dùng cho mình được, như một kiểu trả giá cho việc có quá nhiều nguyên tố ma lực.

  Tôi khó chịu, cực kì sôi máu với việc chúng cứ như vậy mà đùa giỡn với tôi. Nhưng trước khi tự mình điên cuồng phá hoại, tôi hít lấy một hơi sâu và cố gắng trấn tĩnh chính mình. 

  Dù mang hình hài của một con nhóc 15 tuổi nhưng hiện tại tôi đã gần 27 cái xuân xanh rồi, phải chững chạc hơn.

  Tôi nhìn theo bóng dáng chúng di chuyển xung quanh mình, trong đầu vạch ra vài kế hoạch tác chiến đơn độc, tự nhủ hai kẻ phía trước cũng chỉ như những gã côn đồ khỏe mạnh trước đây tôi từng giáp mặt. 

     "Phong ma pháp: Tường thành."

  Thuật này cho phép tôi tạo ra sáu bức tường gió cùng một kích thước và hình dáng, tôi dùng nó để giới hạn lại không gian chiến đấu, 

  Sau đó dùng một chiêu thức có thể cho phép tôi tự do điều khiển, phải linh động hoặc chí ít phải có tầm ảnh hưởng trên diện rộng. Cân nhắc đôi chút, tôi quyết định sử dụng đến nó:

     "Phong ma pháp: Phong đao loạn thế."

  Những thanh đao cấu thành từ gió với kích thước tiêu chuẩn như thế theo lệnh của tôi mà tấn công chúng, kết hợp việc sáu bức tường gió giới hạn không gian chiến đấu từ trước, chính vì vậy mà việc bọn chúng thoát là hoàn toàn không thể. 

  Trừ khi chúng có thể tạo ra một lớp lá chắn dày gần hai mét hoặc một đòn tấn công có sức công phá ngang với khẩu đại bác ở cự li dưới ba mét.

  Tất nhiên, chúng không thể.

  Cả hai tên đều nằm im trên mặt đất, để chắc chắn tôi còn đá vào hông mấy phát như kiểm tra, nhoẻn miệng cười hài lòng, tôi quay sang phía bên kia chiến trường, không tốt lắm, Asta bị thương nằm dưới đất còn Magna senpai thì đang kiệt sức thở hồng hộc.

  Cả lớp rào chắn, chiêu thức mới của Noelle, cũng sắp bị hắn phá bỏ, tôi không suy nghĩ cẩn trọng nữa mà trực tiếp lao đến. Những bức tường gió đập mạnh vào người tên đáng ghét kia, khiến hắn bị đẩy đi một quãng kha khá.

     "Xem ra ngươi cũng có thực lực đấy, nhưng ngươi sẽ bị đánh bại trong một phút nữa."

  Hắn ta chép miệng nói, tôi cau mày nhìn đến, thái độ còn khiến tôi khó chịu hơn cả thằng anh khó ưa nào đó, hít lấy một hơi để bình tâm lại, tôi đưa mắt nhìn hắn, cười nửa miệng mà thách thức. 

     "Ngon nhào vô."

  Tôi thấy hắn có nét tức giận, ngay cả ma lực hắn cũng còn nhiều, đấu lâu dài sẽ không tốt, thế là tôi quyết định dùng chiêu bài này. Thật lòng thì tôi không thích lắm đâu.

     "Magna -senpai, anh còn dùng được Viêm ma cầu không?"

  Nhận lại cái gật đầu của anh, tôi tiếp lời:

     "Khi em khởi động ma pháp này, anh cũng ra chiêu nhé, em không trụ lâu được."

  Tất nhiên, lý do tôi không muốn trụ lâu chính là sức công phá quá đáng của chiêu thức tiếp theo mà tôi sẽ dùng, tất nhiên tôi sẽ cố gắng áp chế nó xuống thấp nhất có thể. Anh nhìn vào tôi, đôi ngươi anh ẩn sau chiếc kính râm, trông như mang màu tím tro, ánh lên tia nhìn tin tưởng.

     "Bắt đầu nào!"

  Tôi hô, sau đó cùng anh đồng loạt khởi động ma lực mà tấn công:

     "Phong ma pháp: Phong giới."

     "Hỏa ma pháp: Bạo sát viêm ma cầu."

  Cơn cuồng phong hỗn loạn của tôi mang theo những quả cầu lửa đầy hơi nóng của anh, khuếch đại sức mạnh của viêm ma cầu và khiến không gian trở thành một lò nung chính hiệu, những ma thuật thuộc tính Băng của hắn tan chảy và hoàn toàn vô dụng.

  Cùng lúc này, Asta đứng dậy một cách khó khăn, ôm lấy vết thương còn đang chảy máy, tôi cau mày nhìn đến, sau đó lại nói với cậu:

     "Tớ chỉ có thể trụ thêm một chút nữa thôi, cậu xử lí nốt được không?"

  Thanh âm của tôi hòa vào không gian gió lốc điên cuồng và truyền đến tai cậu, tôi chắc chắn bản thân đã nhìn thấy cái gật đầu chắc nịt và một ánh mắt quyết đoán rất đáng tin cậy từ phía kia. Asta hét lớn và vác thanh đại hắc kiếm lao về phía hắn:

     "Tớ sẽ không thua cậu hay Yuno đâu, Seijo!"

  Cậu chạy đến đâu, tôi cảm nhận thấy ma pháp của mình bị triệt tiêu đến đó, cố gắng khiến hắn bận rộn với những quả cầu lửa kia thêm một chút trước khi tôi khụy xuống vì kiệt sức, thể lực không tốt cũng là một cái tội, sau chuyến này nhất định phải cải thiện thêm mới được.

  Ma lực của tôi còn đủ đề duy trì ma pháp này, nhưng thể lực của tôi thì không. Cơ thể này tương đối thảm hại khi xét thể trạng, hẳn một phần đều nằm ở việc sở hữu những thuộc tính ma lực khác nhau.

  Khoảnh khắc mà Asta dùng Kháng Ma Kiếm đánh gục kẻ thù, chính tôi cũng phải hóa giải ma pháp, thật mệt mỏi, tôi thở hắt ra một hơi và nằm dài trên mặt đất. Sắc trời màu vàng cam trên kia đập vào mắt tôi, thật xinh đẹp và lộng lẫy.

     "Xin lỗi Asta, tớ không đủ sức để dùng phép nữa, nên....."

  Tôi gượng người ngồi dậy, mở Grimoire và tiếp lời:

     "Tớ sẽ chỉ cầm máu cho cậu thôi đấy. Phong ma pháp: Phong liên lưu."

  Cậu cười rạng rỡ nhìn tôi, còn rất vui vẻ nói cảm ơn tôi. Trong giây phút ấy, Magna senpai ngồi xếp bằng bên cạnh Asta cũng cười cười và cảm ơn tôi rất nhiều vì cứu ông trưởng làng, tôi cười khan đáp lời anh, rồi cũng vì mệt mỏi nằm gục xuống mặt đất lần nữa. 

  Ánh mặt trời pha sắc vàng cam phủ lên mặt đất một lớp mật ong rực rỡ, óng ánh và ấm áp, tôi nhắm mắt mình lại và tận hưởng lấy cơn gió đang chầm chậm mơn trớn trên da thịt, thật yên bình. 

  Nhớ lại mới thấy, rằng bản thân tôi chưa lần nào cùng với hai người bạn thuở nhỏ của mình đi du lịch cả. Cứ nghĩ rằng sẽ còn nhiều thời gian, hóa ra đến cuối cùng vẫn là tôi ảo vọng.

  Tôi lần nữa đưa tầm mắt phóng không, tự hỏi rằng liệu thế giới này tôi có thể bảo vệ nó hay không? Sức mạnh thì tôi có đấy, nhưng liệu mai đây tôi có thể là chính mình mà bảo vệ họ?!

     "Chú mày sao đấy, Seijo?" 

  Giọng nói của Magna senpai truyền đến khiến tôi trong vô tình đảo mắt nhìn anh, cảm thấy trên mi mắt có gì đó ương ướt, cả biểu tình ngạc nhiên trên gương mặt của những con người đối diện, tôi ngồi dậy và đưa tay lên.

  Hóa ra là tôi đang khóc, những giọt nước mắt rơi trong khi tôi đưa suy nghĩ mình miên man theo mây gió. Tôi cười, nhưng nước mắt vẫn cứ như vậy rơi xuống, chắc hẳn là rất đáng thương bộ dạng nên mới khiến cả ba người bọn họ hoảng đến mức rối rít dỗ dành tôi.

     "Không cần lo."

  Tôi cất giọng mình và đáp lại họ.

     "Đây chỉ là vì chút chuyện cũ của em thôi."

  Bàn tay của Magna senpai đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa và anh cười một cách tươi tắn, đôi ngươi ẩn sau lớp kính râm lay động, ánh lên những tia nhìn an ủi cùng động viên:

     "Về ăn một bữa thiệt no là hết ngay thôi, Hắc Bộc Ngưu còn đang chờ chúng ta về đấy!"

  Thật khác biệt, không giống anh ấy của ngày thường.

  Cũng thật ấm áp.

.

  Sau khi cùng nhau về đến cứ địa của Liên minh phá hoại xuyên quốc gia, Hắc Bộc Ngưu đoàn, tôi mỉm cười nhìn Magna senpai cùng Luck senpai lao vào một cuộc chiến với lửa khói và sấm chớp. Asta thì bị Đoàn trưởng cho ăn đập vì tội đi không nhìn đường, còn Noelle thì ngồi cùng Charmy senpai, khung cảnh trước mắt tôi đây vẫn nháo như vậy.

  Nhưng bằng cách nào đó khiến tôi lặng đi, trong tim chợt cảm thấy ấm áp bao trùm, một hơi nóng từ đâu đó tại nơi này len lõi vào bên trong tôi và cứ như vậy khiến tôi hạnh phúc. 

  Nụ cười nhạt trên môi tôi từ khi nào trở nên tươi tắn như vậy? Phải chăng chính cái nơi được gọi là phân Đoàn kinh khủng nhất, tồi tệ nhất Clover này đã luôn nuôi dưỡng trong họ những cảm xúc như vậy?

  Cũng đúng nhỉ, nơi này toàn là những thành phần kì lạ, quái đảng, còn khùng điên đến mức phá hoại căn cứ nhiều hơn ăn cơm. 

  Những con người ở đây cũng thập phần quái lạ.

  Người thì cuồng em gái, người thì lại nghiện rượu, người thì nóng nảy y như lửa đỏ, còn có người lại được gọi là thằng khùng vui vẻ, một người khác thì sẽ giết chết bất kì ai lãng phí thức ăn. Người thì lầm bầm quá nhiều còn người thì lại chẳng hé răng nói lấy lời nào. Có người thì lúc nào cũng đi tán gái lại còn nhát cấy, hai tân binh gia nhập cùng tôi, một cậu nấm lùn cơ bắp nhiều hơn cơ não cùng với cô nàng Hoàng tộc mắc hội chứng nghiện mà ngại kinh niên. 

  Và, cuối cùng là người đã tập hợp chúng tôi lại với nhau, quý ngài Đoàn trưởng bạo lực, cục súc và có lúc sẽ đánh người chẳng vì một lí do chính đáng nào cả.

  Nhưng tôi biết, những con người ấy kết nối với nhau bởi một sợi chỉ đỏ của số mệnh, nhưng cũng chỉ có vậy. Số mệnh mang họ về bên nhau nhưng lại chẳng thể ngăn cản họ phá vỡ số mệnh đã định, còn tôi là gì đây?

  Tôi đưa ánh nhìn của mình phóng vào mặt đất dưới chân, sau đó lại nhìn vào lòng bàn tay mình, tôi cười, chẳng biết vì lí do gì nữa...... Phải chăng số mệnh mang tôi đến đây và rồi vứt tôi ở lại? Hay chỉ có tôi là mãi mãi không được gắn kết với bất kì ai?

  Và tại sao hôm nay tôi lại buồn đến vậy.......

  Rồi bỗng chốc, một sợi tơ quấn lấy ngón tay út của tôi, đưa mắt nhìn đến người mà tôi xem như chị gái, ánh mắt của chị ấy hiền dịu một cách lạ lùng, tôi ngây ngốc ở đó, nhìn từng người từng người một đến ôm lấy tôi. 

  Nằm trong vòng tay của tất cả mọi người, chẳng cần một lời nhưng có lẽ tôi biết, cả họ cũng biết, trái tim ai cũng đang cảm thấy ấm áp.

  Số mệnh sao? Giờ thì nó ở trong tay tôi này!

..........................

  Vài ngày sau đó, tôi và mọi người trong Đoàn nhận được tiền lương. Tháng lương đầu tiên của tôi đấy, bày chúng ra bàn rồi tôi chăm chú ngắm nghía từng đồng một dưới ánh đèn màu mật ong trong căn phòng khách của cứ địa. Tôi cười cười đầy hài lòng.

     "Nhóc thích tiền lắm à?"

  Chị Vanessa ngồi xuống cạnh tôi với một chai rượu, toàn thân chị tỏa ra mùi của thứ chất lỏng màu đỏ tía kia khiến tôi hơi say, còn có chút thoải mái. Thật ra mà nói thì tôi trước đây từng có một nhiệm vụ liên quan đến rượu, cũng có chút thích loại đồ uống này từ dạo đó. 

  Nhưng để như người đàn chị của tôi thì hoàn toàn không có cửa.....

  Tôi miên man trong suy nghĩ một chút mới đáp lại chị ấy:

     "Vâng, chúng có thể giúp em mua được rất nhiều thứ hay ho."

     "Thế em có muốn đi mua sắm chút không?"

  Chị nói khiến tôi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại ngay:

     "Thế có cần xin phép không, lỡ có nhiệm vụ thì sao?"

     "Tất nhiên là không, ngày nhận lương là ngày nghỉ đấy Seijo~"

  Chị ngân nga giọng mình mà đáp lời tôi, sau đó gom hết đống tiền vàng nhét lại vào túi cho tôi một cách thành thạo, còn rất nhanh kéo tôi ra ngoài cùng hai cô cậu tân binh còn lại. Chị ấy đưa chúng tôi vào Kinh đô, nơi này đúng là vẫn náo nhiệt y như lần đầu tôi đến.

  Tôi dần đi chậm lại và bị một cửa hàng sách cũ ven đường thu hút, chẳng ngần ngại tôi chạy ngay đến đó cùng với số tiền lương kia. 

  Đẩy cửa đi vào và rồi bị một chồng trục thư đè bẹp dí dưới sàn nhà. Người chủ cửa hàng là một ông lão trông cũng đã già chạy đến và giúp tôi thoát khỏi đó, có vẻ ông ấy đang đảo mắt quanh người tôi như đánh giá.

  Tôi cười nhàn nhạt đáp lại ông và bắt đầu dạo quanh cửa hàng, nơi này không lớn, có một quầy thu ngân nằm tít phía trong, bên ngoài là ba kệ sách sắp xếp song song nhau, còn có những trục thư vì không có giá kê mà chất thành chồng trên đất, cao quá đầu người.

  Tôi thấy hầu hết đều là những quyển sách truyện đã cũ, giấy úa vàng và nét chữ mờ đi nhiều, bìa sách cũng đã phủ lên một lớp bụi của thời gian, tôi tiếc nuối nhìn vào một tập truyện có bìa màu lam, chầm chậm than thở:

     "Rõ ràng là đẹp như vậy, lại bị loài người vứt bỏ, thật đáng tiếc mà."

     "Hm, ta đồng ý với cô đấy, Ma Pháp Kỵ Sĩ ạ. Rõ ràng là những quyển sách thật đẹp nhưng lại bị chính đồng loại của người tạo ra chúng vứt đi, thật đáng buồn."

  Đáp lại tôi là một giọng nam trầm, còn có phần đứng tuổi. Đưa mắt nhìn đến, hóa ra là một cái trung niên nam tử với phong cách ăn mặc giản dị, bình dân nhưng vẻ ngoài có chút thu hút với đôi ngươi màu tử đằng. 

  Tôi không biết người này, nhưng cảm giác của tôi với anh ta là không tệ, nếu không muốn nói là có thiện cảm. Tôi cười nhạt, quay sang nói:

     "Tôi là Seijo, đừng gọi Ma Pháp Kỵ Sĩ như thể đó là một cái gì đấy lớn lao. Tôi cũng chỉ là vì hứng thú nên mới tham gia."

  Có vẻ anh ta khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chỉnh lại biểu tình rồi mới hỏi tôi:

      "Hứng thú sao? Thế cô không có giấc mơ à?"

     "Giấc mơ sao? Không hề, tôi không có giấc mơ gì cả, tôi chỉ có một mục đích duy nhất thôi."

  Tôi cười nhàn nhạt đáp lời anh ta, cái con người này thật khiến tôi thấy thú vị. Đặt quyển sách lại vào kệ, tôi nhẹ bước sang một giá sách khác mà tìm kiếm mấy quyển hay hay, nếu có sách phép thì tốt quá rồi.

     "Mục đích? Có thể chia sẻ cho tôi không?"

  Anh ta vẫn như vậy bám theo tôi, còn giật luôn cả một quyển sách ngay trên tay tôi để thu hút sự chú ý, nhưng hành động của anh ta thật nhẹ nhàng, không mang chút hống hách hay trêu ghẹo nào. 

  Là tôi điên rồi phải không?

  Đảo mắt sang anh chàng trung niên đó, tôi thở hắt ra một hơi để xem như than thở việc mình dính vào tên nào đó hơi phiền, chép miệng đáp:

     "Bảo vệ những mối liên kết."

  Anh ta ngây người, tôi cũng không buồn nói nữa mà để anh ta tự mình hiểu mấy lời kia. Với tay lấy xuống một trục thư với ngôn ngữ tương đối lạ mắt, nhưng tôi từng thấy qua nó khi Sư phụ nghiên cứu ngày trước, đã lâu rồi không nhìn lại loại ngôn ngữ này nha.

     "Ồ ra là cổ ngữ Thungrist."

 Anh ta thốt lên, đôi mắt biến thành lấp la lấp lánh nhìn trục thư như sinh vật lạ, tôi có bất ngờ khi anh ta biết ngôn ngữ này đấy, nhưng rồi tôi vẫn là nhún vai tỏ vẻ 'không có gì đặc biệt' và đọc mấy dòng đầu tiên trên trục thư ấy. 

  Để rồi tôi bị cuốn theo mạch truyện và nhận ra đấy là một câu chuyện tình đầy bi thảm của một cậu trai trẻ thầm đem lòng yêu thương Hoàng tử, tôi rơm rớm nước mắt khi đọc đến đoạn người Hoàng Tử ấy tự tay giết chết cậu trai kia......

     "Thật đáng thương, hic hic, một câu chuyện thật bi thảm....."

  Anh ta nhìn tôi như kiểu vừa thấy bạn tâm giao mười mấy năm không gặp, còn liên tục nói rằng anh ta cũng rất thích nghiên cứu ngôn ngữ với ma pháp này nọ. Đó cũng là một chủ đề tôi rất thích, nên cứ như vậy mà cả hai nói đến khi bị người chủ cửa hàng vác chổi ra đuổi mới chịu về. 

  Tôi cười gượng xin lỗi ông ấy và mua lấy vài quyển sách ghi chép phép thuật cũ trên kệ gần nhất, bìa sách màu vàng nhưng họa tiết thì mang màu đen, còn có vài quyển truyện mà tôi vớ đại đâu đó dưới mấy chồng sách dưới sàn, thanh toán xong xuôi tôi cũng không thấy anh ta đâu nữa, chắc là vì sợ mà chạy mất xác rồi.

  Tôi cho chúng vào balo rồi tìm xem có cửa hàng nào bán vật phẩm hiện đại như máy ảnh xách tay hay không, hoặc ít nhất là một ma trang có tính năng giống vậy. Lang thang một hồi, tôi bị tiếng hét quen thuộc của Asta làm cho giật bắn mình, còn suýt chút nữa dùng phép bay lên trời để tránh bị tổn thương thân thể.

  Và nếu tôi thật sự làm như vậy thì đã không xảy ra cớ sự này, tên cướp ất ơ nào đó đang chạy bán sống bán chết thì va phải tôi, tất nhiên với cơ chế phòng thủ theo bản năng hoang dã, tôi lập tức dựng lên sáu bức tường gió và giam tên cướp kia vào, nếu không vì Asta thì tôi trực tiếp giết hắn luôn rồi.

  Sau đó chúng tôi giao hắn cho anh bạn Sekke, mà tôi chắc chắn là đệ tử của Usopp quê ở Biên Đông, mang về Thúy Lục Đường Lang đoàn xử lí.

  Dù sao hôm nay là ngày nghỉ nên có bắt được cướp hay tội phạm gì cũng không tính vào tiền lương, không nên cất công mấy làm gì.

  Tôi sải bước cùng cậu bạn tóc xám của mình để trả lại đồ cho một bà lão nọ, cậu kể đó là nạn nhân. 

  Chúng tôi sau khi trở lại cũng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với bà ấy, đôi ngươi màu tử đằng của bà làm tôi nhớ đến anh chàng trung niên ban nãy, hình như tôi đã không hỏi tên anh ta.

  Trên đường về, tôi bảo sẽ ghé qua mấy cửa hàng ma trang tìm đồ một chút, sau đó cùng rẻ sang con phố khác mà lượn lờ. Khám phá nơi này là tất yếu, tuy nhiên mấy lời xì xầm kia làm tai tôi lùng bùng cả lên. 

  Không phải là tôi ghét bỏ hay không thích gì, chỉ là đôi khi nhiều người xì xầm cùng lúc lại làm cho không gian ồn hẳn lên. 

  Thật khó chịu.

  Tôi tặc lưỡi bỏ qua rồi đẩy cửa bước vào một tiệm ma trang nọ, lướt tới lướt lui hồi lâu, tôi quyết định hỏi đến thứ ma trang mà tôi cần. Nghe tư vấn một chút tôi mới ngộ ra rất nhiều điều, hóa ra ma trang thì nhiều vô kể nhưng công dụng thì chia thành vài loại chính, và thứ tôi cần lại khá thông dụng.

  Vui thật nha~

END CHAPTER

12/09/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro