Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉnh Sửa] 09/07/2021

Title: Tân binh công việc dọn dẹp

~O~O~O~O~O~O~

     "Trông vui vẻ quá nhỉ?"

  Một cô gái xuất hiện trước cánh cửa ra vào, ánh sáng từ phía sau cô truyền đến khiến tiêu cự nó hơi khó chịu, mất một lúc mới thích ứng được, mái tóc trắng dài được buộc thành hai bím, đôi mắt màu anh đào, tổng thể gương mặt nói chính ra là xinh đẹp không thua ai nhưng lại bị nét cao ngạo che mất, nó thầm tiếc nuối trong lòng. 

  Sau đó, thiếu nữ tóc đen cũng nghe mấy lời sỉ nhục của cô mà khen thầm, khẩu nghiệp cũng được đấy, nhưng trình thì còn non nếu với Akane lắm, thử mà động vào nàng ấy xem, nàng ấy sẽ mang dòng họ tổ tông nhà bạn ra mà hỏi thăm một lượt bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất, đẹp đẽ nhất, nếu hứng nàng sẽ cho thêm vài câu thành ngữ hay văn Hán Việt vào nữa. Đảm bảo sẽ không lặp từ đâu.

  Nó vì mãi mê suy nghĩ quá mà không thấy rằng ánh mắt mình có hơi kì lạ, cũng không hẳn là cái gì nhưng với tâm tình của một kẻ từ bé bị gọi là phế phẩm, cô nàng nhanh chóng nghĩ rằng đó là thứ ánh nhìn sỉ nhục cô sau khi cô đánh trượt mục tiêu vừa nãy. 

  Không cần biết là mình đánh trúng hay không, cô nàng kia vẫn là tạo ra cầu nước và phi thẳng đến nó.

  Rầm!

  Quả cầu nước nọ lại lần nữa rẽ hướng và đánh trúng vào Asta, hất cậu bay thẳng vào tường và nằm đè lên người Magna, điều này khiến đầu óc nó quay lại thực tại, thầm trách bản thân vì mất tập trung mà khiến hai người đồng đội bị thương, Seijo nhanh chóng định thần lại rồi dương đôi ngươi pha sắc đến nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng:

     "Thủy ma pháp sao? Vậy là tôi có lợi thế nguyên tố rồi. Mà cô tên gì ấy nhỉ?" 

  Chỉ thấy cô gái nọ tặc lưỡi rồi bỏ đi với gương mặt không mấy cam tâm. Thiếu nữ cũng chẳng quan tâm đến việc chẳng được người kia đáp lời mà tiến đến chỗ của hai chàng trai nọ, kéo họ đứng dậy rồi mới từ biệt hai người, chạy đi luyện tập một chút.

  Thật sự mà nói, nó sử dụng Phong ma pháp không tốt bằng Lôi ma pháp, thật ra là cả ba nguyên tố lớn của nó đều không quá xuất sắc, nói đến giỏi nhất thì chính là đang nói tới Cấm ma pháp, nhưng đã gọi là 'cấm' thì sao có thể tùy ý sử dụng đến? 

  Cũng không phải là Seijo không thể dùng những ma thuật cấp cao khác, riêng Phong ma pháp thôi nó đã có cho riêng mình ba cường đại thượng cấp ma pháp rồi. 

  Nhưng vì sức tàn phá lớn quá nên không dùng theo kiểu phổ thông được, tất nhiên, mấy thuật đó cũng ngốn của Seijo kha khá lượng ma lực, nên sử dụng chúng trong những trận chiến thông thường không phải ý hay cho lắm. 

  Ngồi trên một tảng đá, nó cảm nhận lấy dòng chảy của năng lượng phép thuật, hay còn gọi là mana, trong không gian, các đời ông cha từ xưa thường nói, những bậc thầy cảm nhận mana thường là những người sử dụng ma thuật có thuộc tính gió. 

  Ngoại trừ việc trong cơ thể của thiếu nữ có các dòng mana khác nhau thuộc tính, thì Seijo đây vẫn là một người sử dụng Phong ma pháp, được chỉ dạy rất cẩn thận việc cảm nhận năng lượng phép thuật xung quanh quan trọng như thế nào, thế nên mỗi khi rảnh nó sẽ tận hưởng cảm giác được bay bổng đầu óc như hiện tại. 

  Nó chậm rãi nâng mí mắt khi nghe thấy những thanh âm ồn ào gần đó, còn chưa đi đến mười bước, thiếu nữ lập tức bị tấn công bởi một quả cầu nước, suýt nữa thì toi mạng.

  Lần theo hướng mà quả cầu bay đến, nó trong thấy cô gái tóc trắng khi nãy đang cật lực luyện tập. 

  Đúng không thể điều khiển ma lực thật bất lợi, ấy nên mua ma trang hỗ trợ mới phải.

  Nó thầm cảm thán, nhưng còn chưa kịp rời đi và xem như bản thân chưa từng đến đây thì bị một quả cầu nước đánh trúng, ướt như chuột. 

  Cô nàng xấu hổ, nhưng sau đó có vẻ tức giận và sợ hãi nữa, tạo ra một cầu nước lớn rồi ném nó đến chỗ Seijo. Còn không biết can ngăn kiểu nào thì toàn thân nó đã bị bao bọc trong quả cầu nước khổng lồ của cô nàng tóc trắng, cô đã mấy kiểm soát với ma lực của chính mình.

  Nó chỉ cố hít lấy hơi cuối cùng và giữ vững thần trí, trong quả cầu nước cố gắng vươn đến chỗ của Noelle, Asta một bên cũng đã dính đòn. Nghĩ đến khả năng phản ma pháp của cậu mà nó tung một đòn về phía cậu nhưng hoàn toàn bị cầu nước này vô hiệu hóa. 

  Không còn nhiều thời gian lựa chọn, một là cứu, hai là chết. 

  Chẳng ngần ngại, thiếu nữ vươn tay ôm lấy cô nàng tóc trắng rồi hôn lên đôi môi của cô nhằm giúp cô nàng có thêm chút khí thở, cố gắng để người mất kiểm soát tỉnh táo là tất yếu, nếu ngất đi không chừng ma pháp không dứt mà có thể còn dữ dội hơn.

  Cô mở to mắt nhìn đến, kinh ngạc, nhưng chính vì điều này đã khiến thần trí cô tỉnh táo dần, cộng thêm lượng không khí được Seijo truyền qua, uy lực của cầu nước giảm xuống và đủ cho nó chuyển động. 

  Một tay thiếu nữ tóc đen ôm chặt eo cô nàng, tay còn lại cầm quyển Ma đạo thư mà vận ma lực. Cơn lốc xoáy xuất hiện giữa tâm thủy cầu, sau đó phá tan và khiến cả ba rơi tự do. 

  Sau chiêu thức vừa rồi, thật sự nó cũng mệt lã người, hô hấp khó khăn thêm vào việc giải phóng một nguồn ma lực lớn thì còn gì bằng? May mắn là người đàn anh Finral đã mở cổng dịch chuyển, giúp họ đáp đất an toàn.

  Seijo nằm dài trên đất, mắt nhìn đến bầu trời xanh thẳm, tự nhủ chính mình phải mạnh hơn nữa.

     "Em không thể điều khiển được ma pháp của mình à, đồ phế phẩm hoàng gia?" Magna lớn giọng hỏi, nó liếc thấy cô cuối đầu sâu hơn và mắt nhắm nghiền như đang chờ đợi lời sỉ nhục từ anh: "Nơi đây là Hắc Bộc Ngưu đoàn, sẽ không ai quan tâm em phế như nào đâu." 

  Có lẽ khác với mong đợi, cô ngẩng đầu lên và ngây ngốc nhìn đến các thành viên trong Đoàn, từng người từng người một đều mỉm cười chào đón cô, ánh chiều tà soi sáng trần thế, bao phủ thế giới trong một màu cam rực rỡ, ấm áp. Nó đứng dậy và bước đến trước mặt cô, đồng dạng Magna đưa tay đến:

     "Phế phẩm này, hãy chứng minh cho thế giới thấy cậu đang ở đâu."

.

  Sau hôm đó, mỗi sáng đều sẽ có ba con người tất bậc làm việc như lau dọn, cho thú ăn và giặt giũ quần áo, chăn đệm. Nhưng dù nói là ba con người thì cũng chỉ có hai đứa làm thôi, còn đứa kia thì.....

  Thôi, Seijo sẽ không muốn nói đến đâu.

  Sau khi xử lí xong mọi thứ, tất cả tập trung vào phòng bếp và ăn phần được chuẩn bị bởi Cừu đầu bếp của Charmy, đúng là vẫn ngon như vậy! Mọi người sau khi quậy đã đời rồi mới bắt đầu nghiêm túc một chút:

     "Mục đích của mọi người vào Ma Kỵ Sĩ Đoàn là gì ạ?" Asta cười lớn, hỏi đến: "Còn em sẽ là người trở thành Ma Pháp Đế Hoàng!"

  Hầu hết các câu trả lời đều có phần quái dị, ví như Gauche vào đây vì em gái anh ta thích nghề này, Charmy thì lại muốn được ăn ngon hay Luck vào vì muốn những cuộc chiến, đánh nhau mà không bị bắt. 

  Asta cùng Noelle chảy mồ hôi hột, thấy bản thân hình như đã phạm phải sai lầm gì đó. Còn nó thì không nghĩ thế, có cam giác như phía sau còn một câu chuyện.

     "Em thì sao hả Seijo?" Anh chàng Finral cười cười nhìn đến, đôi đồng tử màu hoa sen hơi nheo lại, trông có vẻ dò hỏi.

      "À, cũng không phải mục đích cao cả gì đâu. Chỉ vì tiền thôi." Và cái này còn có chút giống với cái nghề ở kiếp trước của tui nữa. 

  Tất nhiên phần sau đều không có nói ra, chính cái lí do thật sự cũng chẳng có nói, việc Sư phụ nhận dạy dỗ ngay từ đầu cũng là nó nài nỉ, cũng nhiều lần việc ông bảo phải giữ bí mật đã khiến nó thấy lạ, nhưng cũng không hỏi đến nữa. Cái gì cho qua được thì cho qua thôi, giờ cũng là lúc như vậy mà.

     "Tiền?" Noelle nghi hoặc nhìn, hình như cô không tin tưởng đến cái lí do này lắm.

  Nhưng khi vừa thấy thiếu nữ quay sang nhìn lại bằng đôi đồng tử pha sắc, cô đã đỏ ửng hai má, cuối gầm mặt xuống và chẳng dám thở mạnh, Seijo thấy là lạ, không lẽ là lí do này khiến cô tức giận? 

  Nhưng biết làm sao đây, hiện tại đúng là nó cần tiền thật đấy chứ, nào là quần áo, trang bị cũng như nhiều vật phẩm khác nữa, tất cả đều cần tiền!

  Ừ thì, nó cũng muốn gửi tiền đến cho Sư phụ nữa.

  Khi mà tất cả còn đang hăng say nói về chủ đề mới, Đoàn trường Yami đã lôi Magna đi làm nhiệm vụ gì đó, trông mặt cả hai người đều rất nghiêm trọng, cơ hồ dọa cho cả Asta lẫn Noelle sợ đến trắng bệch cả mặt. 

  Nó thấy hai người này thần thần bí bí, chẳng biết có phải là đi hẹn hò với nhau hay không? Ai da! Sao lại nghĩ bậy thế, nhất định là do Akane trước đây đều ở bên tai nó mà nói đến đam mỹ, yaoi cùng những câu chuyện tình nam nam đầy đủ mỹ vị. 

  Thầm đấm mình một cái, nó thật sự đã bị tha hóa! Ngày trước đâu có đến nông nổi này?

  Sau khi ăn xong, ai cũng quay về với công việc thường ngày của mình. Seijo thấy giờ này khá tốt nên sẽ lên nóc nhà ngủ một chút, không khí trên đó thì khỏi bàn cãi rồi.

.

  Tầm nửa tiếng sau khi leo lên nóc của tòa kiến trúc này, ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp và những tảng mây trắng bềnh bồng trôi lơ lửng, Seijo tự hỏi không biết cái tên tân binh Gio đó có làm tốt phần việc mà nó để lại hay không.

  Thầm nghĩ mà nó cũng tự cười khan một tiếng. Chính nó đã chọn cậu ta, vậy mà giờ lại thắc mắc thì đúng là ngược ngạo quá rồi đi. Mi mắt thiếu nữ bỗng dưng nặng trĩu, đôi đồng tử pha sắc mệt mỏi dần dần mất đi tiêu cự, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trưa.....

.......

     "Seijo?!" 

     "Seijo?" 

  Những tiếng gọi cứ dần dần vang lên bên tai khiến nó khó chịu nâng lên mi mắt, thứ đầu tiên đập vào đôi ngươi của thiếu nữ là khuôn mặt phóng đại của Asta, đôi tử mâu màu lục bảo thu hút ánh nhìn của người khác nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu kéo tay nó ngồi dậy mà nói:

     "Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta!"

     "Vậy à, oáp~" Seijo mắt nhắm mắt mở đi theo hai người kia mà bâng quơ hỏi lại, cuối cùng còn tặng kèm với một cái ngáp dài rõ to.

  Noelle khoanh tay khó chịu cùng cao ngạo liếc mắt sang, đôi mắt màu anh đào hình như có ẩn chứa cảm tình gì đó mà hơi dao động. Thật sự là có chút xúc cảm, nụ hôn đầu đời của cô bị cướp mất bởi một nữ nhân, nhưng nhìn rất giống với nam tử hán. 

  Cô chẳng biết bản thân là bị cái gì mà lại thấy Seijo rất đẹp, rất hảo soái và ngầu nữa, chiều cao rất ấn tượng, có khi còn cao bằng với anh trai cô ấy chứ.

  Lắc mạnh đầu, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một chút lòng biết ơn khi nó đã cứu mạng mình. Nhưng cho dù là tự huyễn hoặc bản thân như thế đi nữa, Noelle vẫn không thể phủ nhận tim mình lúc nào cũng đập thật rộn ràng lên khi ở cạnh Seijo. 

  Yêu rồi, yêu rồi a??

  Nó cũng cười trừ nhìn đến cái nữ nhân tóc trắng bên cạnh, không biết là nghĩ cái gì mà cứ lắc đầu miết không thôi, không sợ chân trái quàng chân phải mà té đập mặt à? Ngũ quan xinh xắn như thế thì nên biết giữ gìn a.

  Rầm!

     "Phải cẩn thận chứ." Thiếu nữ thở dài ngao ngán nhìn cô đúng là chân này vấp chân kia mà ngã nhào ra đất, giơ tay đến ý muốn đỡ cô dậy.

     "Không cần!" Noelle cáu bẳn tự mình đứng phắt dậy và bước nhanh đến chỗ của Magna đang chờ. 

  Nó cũng không thèm chấp tính khí trẻ con của cô, nhún vai tỏ vẻ không sao với Asta đang ngơ ngác nhìn mình, sau đó cũng cùng cậu nhanh chân bước đến phía Magna. Nhiệm vụ đầu tiên? Nghe thú vị thật đấy.

     "Vì Seijo chưa biết nên anh mày sẽ nói lại, nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta đến làng Saussy và tiêu diệt lũ heo rừng." Anh một tay chống hông, tay còn lại cầm chổi bay mà nói: "Nhanh xuất phát thôi."

  Seijo gật đầu hiểu ý, nó không biết là loại heo rừng nào. Thường thì mấy con heo rừng ta hay thấy sẽ khá đáng yêu, nhưng nếu chúng cũng bị ảnh hưởng từ ma thuật thì hơi bị vui à nha, to lớn và dữ tợn gấp mấy lần đấy chứ đùa. 

     "Sao hai đứa bây không lấy chổi bay đi?" Magna cau mày nhìn đến Asta và Noelle vẫn đang đứng chờ dưới đất.

     "Em có dùng được ma pháp đâu?!" Asta bức xúc hét, biểu tình vô cùng tức giận khi vị đàn anh thân thương của mình lại nỡ quên mất điều này.

     "Tôi không điều khiển được ma lực, làm sao mà bay?" Noelle khoanh tay trước ngực, mắt hướng đến chàng trai tóc hai màu mà nói, giọng chất chứa mấy phần khó chịu.

     "Không sao, tui với anh chia nhau mà đèo họ đi là được rồi." Nó cầm cây chổi bay vui cười đề nghị: "Asta với Noelle có thể tùy ý chọn tài xế nhé." 

  Cậu tất nhiên là muốn bay cùng với Magna, còn cô nàng chanh xả thì nhất quyết từ chối lòng tốt của thiếu nữ, cự tuyệt siêu cấp thẳng thừng luôn chứ đùa. Nó thở dài, khởi động ma lực và tạo ra một đôi cánh gió cho cô và nhàn nhạt giải thích:

     "Không dãy dụa thì không té nổi đâu."

  Mắt Asta sáng lên một cách lấp lánh ánh sao trời, vô cùng mong muốn bản thân được như thế:

     "Tớ nữa, tớ nữa!!!"

     "Xin lỗi nhé Asta, tớ chỉ dùng được lên một người thôi." Nó cười khó xử trước loại cầu xin này, nhưng lí do không phải chỉ có vậy, Seijo có thể thi triển thuật này lên tối đa là ba người, nhưng tính ổn định lại không cao lắm, rất dễ té chết.

  Thế là cậu ta quay lại cán chổi của đàn anh kính râm mà ngồi, biểu tình có hơi thất vọng nhưng đã sớm bị độ cao và tốc độ của chuyến bay làm cho phấn khích trở lại. 

  Cô nàng tạc mao cũng rất thích cảm giác được bay như thế này, tự do tự tại, lại rất vui nữa, nhưng thái độ đó lại bị cô một mạch ném qua sau đầu.

  Nó thì không cưỡng lại được trước tinh thần hào hứng của hai chàng trai kia mà cũng tăng tốc bay đến trước, rất nhanh sau đó mà cùng ba người họ đến nơi. 

  Ánh mặt trời vàng rực bao trùm lên không gian, gió cũng rất biết cách thì thầm làm xào xạc tán cây rừng, nền trời màu lam thanh tịnh không chút tảng mây trắng, chẳng biết có phải là tiết trời đã vào hạ hay gì mà bầu trời có thể trong xanh như vậy?!

  Nhưng yên bình là chuyện của thiên nhiên, còn làm điên làm khùng là chuyện của tuổi trẻ. Hai cô cậu tân binh của Hắc Bộc Ngưu đoàn đang vô cùng hăng say tấn công lũ heo rừng, con nào cũng phải nặng đến gần trăm cân chứ chẳng đùa. Còn nó và Magna? Tất nhiên là ngồi ngắm cảnh, thường thức cuộc vui của hai con người đó rồi.

     "Giao cho họ là ổn rồi nhỉ, chúng ta chơi bài không?" Nó lôi ra bộ bài tây 52 lá, hỏi anh.

     "Chiến luôn chú em." Magna chẳng chút ngần ngại gật đầu, nói to.

  Nó cũng chẳng màng đến việc anh gọi mình là 'chú em' hay 'chú mày' rồi, không thèm nhắc nhở nữa, thật mệt mỏi mà. 

  Chơi đến ván thứ năm, hai cô cậu tân binh nọ mới vác thân người tàn tạ đến trước mặt nó và anh, tức giận hét lên đầy ai oán. 

     "Ma~ ma~ xin lỗi nhé. Thấy hai người chơi vui quá nên tớ không nở tham gia." Nó cười đầy hối lỗi rồi mở Ma đạo thư, giúp hai người hồi lại mấy vết thương trên cơ thể: "Phong hồi phục ma pháp: Phong liên lưu." 

  Những dòng chảy ánh sáng màu lục xuất hiện và bay bay xung quanh hai kẻ tàn tạ kia, không chỉ riêng vết thương mà ngay cả một phần thể lực cũng rất nhanh đã được tái thiết lập lại như ban đầu, nó hài lòng thu hồi ma pháp rồi nói:

      "Sao thế, chỉ là một ít ma thuật thôi. Nhanh lên chứ nhỉ?" 

     "Ừ, tất nhiên rồi." Magna cười lớn, chủ động vác vài con heo rừng lên vai và tiếp lời: "Chú mày cũng kinh thật đấy, ma pháp nào cũng chơi được." 

     "Haha, anh quá khen rồi. Tui hay đọc sách thôi." Nó cũng cười cười cho qua, sau đó lại nói thêm vào: "Bù lại thì thể trạng của tui kém lắm." 

     "Thế thì cứ đi luyện tập với tui đi, nhất định cậu sẽ trở nên siêu khỏe luôn đấy!" Asta hai tay ôm hết mấy xác heo còn lại, cười ha hả nói to.

      "Khi nào tập thì báo tui." Nó cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý lời mời, rồi quay sang phía cô nàng tạc mao tóc trắng mà hỏi: "Cậu đi luôn không?" 

      "M-Mắc gì mà tôi phải đi hả, baka?" Cô quay mặt đi chỗ khác, lớn giọng hét. 

  Nó nhớ rằng đây là biểu hiện của Tsundere, mẫu tính cách hay thấy ở mấy tên thiên tài, nhà giàu hay kiểu tài giỏi hơn người này nọ, nghĩ đến nó cũng không ngạc nhiên lắm. 

  Chắc do còn giận mình vụ cướp trinh môi hôm nọ.

  Seijo nghĩ mà thầm cười khan trong lòng, kiểu này thì đúng là bó tay thật, nó không giỏi giang gì trong việc lấy lòng người ta đâu. Toàn chọc cho họ phẫn nộ lên, xách hàng nóng hàng lạnh xông vào Sở cảnh sát mà tìm mình, Có hôm còn một hơi hỏi thăm hết mấy gia tộc yakuza nữa chứ. 

  Lần đó thì suýt chết thật.

  Sau vài phút đi bộ, cả bốn người đã đứng trước cổng làng Saussy. Nhưng có vẻ có gì đó không ổn lắm, toàn bộ ngôi làng bị bao phủ trong sương mù và rất khó phân biệt được hướng đi.

     "Thời tiết đúng là không thương ngôi làng này nhỉ." 

  Asta ngây thơ cảm thán lấy một câu, nhưng lại bị Noelle cáu bẳn nói lại:

     "Đó là ma thuật đấy, tên ngốc." 

     "Nhưng để bao phủ ngôi làng như thế này thì lượng ma thuật thật đáng sợ." Magna vứt mấy con heo rừng xuống đất, siết chặt tay lại, sau đó tiếp lời: "Dùng kiếm của em chém đám sương mù này đi, Asta!!" 

     "Vâng!" Cậu rất nhiệt tình lấy ra thanh Kháng Ma Kiếm nhưng sau đó lại ngu ngơ hỏi: "Nhưng làm sao mà được hả?" 

     "Thật là, vì đây là sương mù được tạo ra từ ma pháp, nên kiếm của cậu sẽ có tác dụng." Nó thở dài giải thích, để rồi nhận được một cái gật đầu từ cậu, cùng với hành động chém gió và rồi cả bọn ung dung đi vào trong.

  Nhưng nó thấy hơi bất an, tự dưng một nguồn ma lực yếu dần ở phía xa làm nó không yên lòng và sợ hãi. 

  Sợ sẽ có người chết, sợ sẽ lại thấy những cảnh tượng đau lòng.

     "Nhanh lên chút đi, Asta." Seijo lớn tiếng thúc giục cậu trai nấm lùn, biểu tình có hơi hối hả.

     "Ờ!" Cậu trai tóc xám không cần biết lí do, nhanh chóng đáp lại và nhanh chóng gia tăng tốc độ.

     "Sau thế hả, Seijo?" Magna khó hiểu nhìn đến biểu tình kì lạ của đàn em, lo lắng hỏi.

     "Tui thấy một nguồn ma lực đang mất dần, sợ sẽ có người...." Nó đáp lời anh, càng về cuối câu lại càng nhỏ dần và rồi là một câu nói bỏ dở nhưng ai cũng hiểu phần sau sẽ là cái gì.

     "Chúng ta tăng tốc hơn trăm lần nào, ya!!!" Asta nghe tới thì không còn là nhanh nữa mà cố gắng vung kiếm siêu tốc, gần như cầm thanh Kháng Ma Kiếm đó mà chạy đi luôn ấy chứ.

END CHAPTER 

02/09/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro