Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bữa tiệc

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~O~

  Sau khi cả bọn hoàn thành xong nhiệm vụ khám phá Dungeon ở biên giới hai nước, ngoại trừ Luck bị Đoàn trưởng quăng cho cái nhiệm vụ cùng với Magna đi đánh lũ nào đó, thì những người thuộc nhóm tham gia đều phải đến báo cáo với Ma Pháp Đế Hoàng Julius Novachrono. 

  Bầu trời thì xanh, mây thì trắng và nắng thì vàng óng còn có chút gió và bụi. Nó tận hưởng bầu không khí của Kinh đô phồn hoa, trong lúc không cẩn thận đã va phải ai đó, nhưng có vẻ người kia đang vội nên nó còn chẳng kịp nhìn mặt.

  Tóc màu cam sao? Nhưng........... cao thật!

  Nó thầm cảm thán khi nhìn theo bóng lưng người nọ và rồi thất thần nhận ra loại cảm giác thân thuộc, dù hơi điêu nhưng nó thấy người này nếu trò chuyện sẽ vô cùng giống Rengoku Kyoujurou! Lắc mạnh đầu mình để thôi suy nghĩ lung tung, vừa va vào người ta cái thôi đã muốn làm quen này nọ, hãy thôi cẩu huyết đi!

  Quay lại thực tại, nó thấy phía bên kia có hai loại cảnh tượng, một là tâm sự chuyện thiếu nữ mới lớn yêu đương gì đó, hai là thể loại nam nhân vui mừng nói này nói nọ y hệt mấy tiểu thụ bàn bạc việc tìm chồng cho mình vậy.

  Quả thực mà nói, vì ở chung với Akane khá lâu, hồi còn là người bình thường ấy, nên nó mới biết được đống kiến thức về đam mỹ cũng như những cặp đôi yaoi nổi đình nổi đám. Thêm một thằng bạn trúc mã nhưng giờ đang làm vợ người ta là dân đọc manga cùng xem anime thì kiểu gì cũng bị tha hóa theo thời gian, một thằng bậc anime giữa nhà và một con chuyên soi hint nam nam, kết quả là sau đó trong nhà xuất hiện ba đứa hủ. 

  Nhưng nó là đứa nhẹ nhất, từ chối SM, từ chối cả xúc tua và harem! Tuy thế, đó là nó của năm 23 tuổi, nếu tính theo tuổi thật. Khi luân sinh sang thì nó vốn đã 25 và giờ thành 27 luôn rồi này, tất nhiên cấp độ thăng lên không ít. Đen tối gấp trăm lần! 

  Nó nghĩ, Klaus sẽ hảo hảo làm một người vợ tốt, rất biết cách khiến người ta thấy mình dễ thương. Không biết ai sẽ phù hợp với anh nhỉ?

  Cười khan một cái, nó tiến bước đến gần năm con người trước mặt và theo chân anh chàng đội trưởng tóc lam tìm đường đến gặp Ma Pháp Đế Hoành. Sau hồi lâu đi dọc theo con đường có sẵn trong thiết kế kiến trúc tòa nhà, cả bọn đến trước một cánh cổng dạng đường hầm, từ bên kia luồng ánh sáng hắc sang thật có chút chói mắt. 

  Từ bên trong đường hầm bước ra một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu nắng nhạt được phủ lên lớp mật ong vàng và trở nên thật tao nhã, đôi mắt màu tử đằng của người đàn ông ấy dài và hẹp, rất đổi quyền lực nhưng cũng dịu dàng nhìn đến toàn thể sáu thân ảnh trước mặt. Chiếc áo choàng lông trắng, vải đỏ của ngài cũng thật nổi bậc và có phần hơi sang trọng quá mức, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ cao có các chi tiết phức tạp, cổ tay áo màu tím đậm và quần âu cùng màu, đôi giày màu nâu có thiết kế Tây Âu cận đại. 

  Trên phía trái của vầng trán là biểu tượng ngôi sao sáu cánh màu tím, bắt mắt và đặc biệt thu hút ánh nhìn của nó, Seijo thấy đôi đồng tử kia thật quen thuộc. Trong khi Klaus vẫn còn ngạc nhiên đến chẳng nói được từ nào với sự xuất hiện của ngài, thì Asta lại chỉ tay và rất thẳng thừng hỏi:

     "Cái người ăn mặt diêm dúa này là ai vậy?" 

     "Diêm dúa cái gì? Trông rất hảo soái đấy nhé!" Nó không bằng lòng để người mình vừa gặp đã có thiện cảm này bị cái mồm thối của cậu bạn chọc giận, cốc đầu cậu ta một cái rồi nói to.

     "Ăn nói cho cẩn thận, người này là Ma Pháp Đế Hoàng đấy! " Lời của Klaus cắt ngang vụ việc cãi vã ồn ào, thành công đưa mọi thứ vào im lặng.

  Người nọ chỉ cười một điệu ôn nhu, chất giọng trầm ấm mời tất cả theo mình vào trong. Nó là người đầu tiên đi đến và cố gắng nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, trong lòng tim đập rộn cả lên, không hiểu sao nó thấy người này cứ tỏa ra khí tức rất dễ chịu nhưng cũng rất mạnh mẽ. 

  An toàn.

  Đó là tất cả nhưng gì mà nó nghĩ đến khi ở cạnh ngài, âm thầm lấy ra chiếc máy chụp hình mua ở cửa hàng hôm nọ, canh góc chụp sao cho thật đẹp và ấn nút. Thành quả thì đúng là khỏi bàn luôn, góc nghiêng hoàn hảo chết người!!

  Nó mỉm cười hài lòng cất tấm ảnh vào balo, sau đó vẫn không quên nhìn ngắm khung cảnh bên trong Cung điện. Hành lang rộng rãi và thoáng đãng, bên ngoài là khu vườn được chăm sóc kĩ lưỡng, có hoa oải hương và vài bụi hoa hồng xanh, trông thanh tao và thật sự rất xinh đẹp. Nó dùng ma thuật gió cắt lấy một nhánh đang nở rộ, cười tủm tỉm chạy đến cài vào tóc cho vị Ma Pháp Vương và rồi giơ máy ảnh lên chụp, ánh nhìn thật sự quá u mê.

     "Hoàn hảo!"

  Nó thốt lên sau khi đưa tấm ảnh vừa lấy ra trước mặt ngài Julius, nụ cười rạng rỡ.

  Klaus đằng sau sốc đến suýt chút nữa ngất đi mất, đồng dạng anh là Noelle và Mimosa, còn phần Asta và Yuno cũng là bị dọa cho đứng hình hết mấy giây. Riêng phía vị Ma Pháp Đế Hoàng thì đúng là có bất ngờ và cũng là không thể lường trước tình huống này, ngài đưa mắt nhìn đến cô nàng tân binh tóc đen mà gỡ đóa hoa hồng xuống, rồi cài lên mái tóc của nó rồi cũng chộp lấy máy ảnh, mỉm cười nhu hòa ấn nút chụp. Tách một tiếng, tấm ảnh ra đời, ngài cầm lấy và nói:

     "Hòa rồi nhé?"

  Trái với nét cười ngày càng tươi của Seijo là năm thân ảnh hoàn toàn hóa đá phía sau vị Ma Pháp Đế Hoàng, sự tình vừa rối thật sự chẳng khác nào tình nhân ban phát cẩu lương cho thiên hạ cả!!

  Nó tung tăng nhảy chân sáo ngay cạnh ngài Julius, tâm hồn thiếu nữ lấp la lấp lánh khi được chụp hình trai đẹp lan tỏa trong không gian, trong đầu thầm cảm thán vị công tử nào cưới Ma Pháp Đế Hoàng làm chồng thì hạnh phúc biết là bao nhiêu. 

  Cuối cùng cũng chịu cất tấm ảnh vào balo, nhưng chiếc máy chụp hình vẫn còn duy trì đeo trên cổ, nó quay lại trạng thái bình thường của mình mà cùng mọi người đến một đài quan sát. Ngài Julius cầm đến bản báo cáo của Klaus và bản dịch thuật của nó mà hài lòng, mỉm cười gật đầu.

     "Yuno-kun, ta nghe nói cậu có một ma pháp mới khi còn trong Dungeon nhỉ, có thể cho ta xem thử không?" Ngài Julius vừa nói, mắt vừa trở nên thật long lanh cún con đáng yêu giết chết trái tim thiếu nữ Seijo, người có gu nam nhân lạ lẫm nhất Sở cảnh sát.

  Yuno nghe theo mà bước lên phía trước vài bước, mở ra một trang viết những dòng bằng loại ngôn ngữ kì lạ, nó thì cũng bon chen lên nhìn vào chút đỉnh, thật ra bản thân có thấy sư phụ cũng từng nghiên cứu qua mấy tài liệu ghi bằng loại kí tự này nên cũng có thể coi là có thể đọc được. 

     "Hmm, ta có thể hiểu một chút." Ngài ấy sau một hồi háo hức như trẻ được quà, thì bây giờ lại trở thành người nghiêm túc cùng ôn nhu. 

     "Thật ạ?" Yuno và Asta ngạc nhiên hỏi, nhận lại cái gật đầu của ngài mà càng thêm ngưỡng mộ, dù cách biểu đạt có khác nhau một trời một vực.

     "Tớ cũng đọc được đấy nhé!" Nó bĩu môi, biểu tình không hài lòng nhìn đến hai chàng trai nọ, lầm bầm trong cuốn họng: "Tinh linh của gió Sylph, cô nàng bông cải xanh mà đã giúp tên đẹp mã cậu đánh tan cây kiếm khổng lồ của tên kim cương đó chứ gì, được một tinh linh chọn thì hay lắm chắc, cùng lắm bản thân cậu còn phải học hỏi nhiều lắm cơ~ Ma pháp của cậu còn không có Nhị Nguyên và dựa dẫm nhiều đến giác quan, thân là người dùng gió mà thế thì phế bla bla bla."

  Vị Ma Pháp Đế Hoàng vì ở ngay cạnh, cũng là người duy nhất nghe được mấy lời ấy, đã thấy thật thú vị, đúng là người yêu thích ma thuật thì nhiều, nhưng để đọc được văn tự tinh linh thì là hàng hiếm đấy. Ngài cười cười, mắt đảo qua đóa hoa hồng xanh trên đầu nó còn chưa được lấy xuống, những chiếc gai mắc vào mấy lọn tóc, trong lòng thấy hơi có lỗi, nhưng tâm trí ngài thì còn muốn cùng nó đàm đạo về ma thuật nhiều hơn a.

  Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngài quay sang Yuno mà nhắc nhở:

     "Ta không thể tiết lộ nhiều nhưng ma pháp này sẽ cùng cậu phát triển, hãy trở nên thật mạnh mẽ nhé."

     "Vâng!" Anh chàng có đôi mắt màu hoàng kim gật đầu, biểu hiện rất tốt.

     "Ma Pháp Đế Hoàng!!! Ngài hãy xem qua ma thuật này giúp tôi đi!" Asta cũng không muốn thua cậu bạn kiêm đối thủ của mình mà giơ luôn quyển Grimoire ra, cuối đầu nói to.

  Nó cũng ngó vô xem theo ngài ấy, thật sự thì chả khác nào kí tự trong mấy quyển sách của Zeref cả, nhìn mà hoa hết cả mắt, không biết nếu gã Hắc pháp sư đó mà qua đây thì sẽ giải mã được không ta?

  Nó thầm thở dài vì ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng khi vừa tập trung lại đã thấy cậu bạn tóc xám lôi ra luôn thanh Kháng Ma Kiếm và ngài Julius thì cầm lấy. Trong giây phút ngắn ngủi, nó thấy lượng ma lực trong người ngài mất đi, rất ít nhưng lại rõ ràng. 

  Là do thanh kiếm?

  Nó nghĩ thầm. 

     "Còn ngươi thì sao hả, Seijo?" Ngài quay sang nó vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình mà hỏi, kéo thần trí nó quay lại thực tại. Khi thấy ánh nhìn của thiếu nữ trước mặt đã tập trung, ngài tiếp lời: "Grimoire của ngươi thì sao?"

     "A, à, thì nó cũng bình thường thôi...." Nó lấy ra quyển sách phép rồi đưa đến cho ngài, cũng cẩn thận lật đến mấy phép hệ Phong cho ngày xem. 

     "Seijo." Trông thấy nó hơi căng thẳng, Asta gọi lớn để trêu một tí.

  Nó giật mình đến mức suýt chút nữa đã hét lên, quay ngoắt sang cốc đầu cậu bạn một cái rõ đau, còn thuận miệng phun châu nhả ngọc một chút khiến cậu chàng suýt chút nữa vì tổn thương tâm lí mà đập đầu tự vẫn.

  Trong khi đó, quyển Grimoire lại dừng ở một trang có ma pháp hệ Lôi khiến Julius có phần kinh ngạc, thầm nghĩ đến việc tân binh năm nay thật đặc biệt. 

     "Thưa ngài, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, cách để trở thành Ma Pháp Đế Hoàng có được không?" Cả Asta và Yuno cùng nhau đồng thanh hỏi đến, ngài Julius rời mắt khỏi Grimoire của nó mà đồng dạng nhìn lại hỏi người.

     "Các cậu có biết nói như thế trước mặt ngài Ma Pháp Đế Hoàng là rất bất lịch sự---"

  Lời nói của Klaus bị ngài Julius cắt ngang, nụ cười của ngài ấy tuy vẫn là một mực ôn nhu nhưng ánh mắt lại trở nên rất quyết đoán, còn có chút kì vọng:

     "Ra cả hai người đều muốn trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Được thôi, ta sẽ nói. Cách để trở thành Ma Pháp Vương, đó chính là thành tích!"

  Ngài hơi dừng lại một chút, quan sát biểu hiện của từng người một. Từ cái nhìn ngạc nhiên của Asta và Yuno, sau đó là vẻ mặt khinh ngạc của Klaus, Noelle và Mimosa, cuối cùng là sự điềm nhiên của Seijo.

  Quả nhiên vẫn có điều mà ngài không thể lường trước được, đặc biệt là suy nghĩ của cái thiếu nữ này, ngài cảm thấy nó thật có chút trưởng thành quá mức so với tuổi tác.

     "Thành tích đánh dấu bản thân là người mạnh nhất. Tạo ra kết quả. Hãy cống hiến hết mình để tạo dựng danh tiếng... Đó là tất cả những gì một Ma Pháp Đế Hoàng phải làm. Không ai không thực hiện được điều đó mà có thể đứng ở đỉnh cao! Thành tích chính là thứ mà các cậu cần để trở thành Ma Pháp Đế Hoàng, thành tích càng lớn càng ấn tượng, cứ liên tục như vậy trong một môi trường đầy rẫy kẻ mạnh sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Và...." Thanh âm ngài kéo dài khiến mọi người trở nên hồi hộp hơn, nhưng rồi ngài ấy lại quay sang, ánh mắt mong chờ một sự thể hiện: "Seijo có thể tiếp lời ta không?"

  Nó ban đầu còn ngây người một chút, sau nhanh chóng định thần lại rồi hắn giọng, nói trong ánh nhìn còn ngây ngốc của mọi người:

     "Và một khi đã có thể chứng minh thực lực, các cậu sẽ được tôn trọng cũng như được ngưỡng mộ bởi những thành tích ấy, kẻ nào càng có nhiều thành tích ấn tượng thì cơ hội sẽ càng nhiều. Nó vốn đã là một quy tắc trong cuộc sống."

  Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng cả hai chàng trai cũng tiếp thu lấy điều này, đến cả Klaus cũng không thể nghĩ đến cái này, hoặc là có nhưng lại bị bản thân ném đi mất, đôi ngươi anh co thắt đầy kinh ngạc.

  Còn có Noelle ngây ngốc phía sau lưng anh chàng Đội trưởng, đôi mắt màu anh đào bây giờ chỉ còn có hình bóng của người con gái lãnh đạm, trưởng thành và khí khái oai phong kia.

  Mimosa cũng đã rất ấn tượng về nó hồi ở Dungeon, bây giờ lại bị làm cho hồn bay phách tán thì đúng là không thể nào kìm lòng được, cái cảm giác thán phục le lói. Ngài Julius cũng không mong nó thẳng thừng đến vậy, nhưng nói được như trên hẳn đã trải qua nhiều chuyện nhỉ? Ngài thật muốn mời nó đi uống trà và đàm đạo chuyện nhân sinh quá đi.

     "Được rồi, hãy cùng tham gia một bữa tiệc nhé."

  Ngài ấy nhanh chóng lấy lại tập trung, nói và ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Một hành lang dài được trải thảm đỏ, xung quanh chỉ có tường đá và cửa sổ kính, cùng một vài vật treo tường đắt tiền.

  Nó không ấn tượng lắm, dẫu sao vẫn còn thua kém gia trang của ngài Cựu cảnh sát trưởng đã nhận nuôi Akane một chút.

  Đứng trước cổng của căn phòng lớn, ngài đẩy cửa đi vào. Chờ đợi trong căn phòng bày trí đơn giản ấy là những gương mặt nhìn vào liền biết nguy hiểm, ba người tóc trắng trông có phần giống với Noelle, khoác chiếc áo choàng có thêu huy hiệu của Ngân Dực Đại Ưng đoàn.
 
  Còn có hai người phụ nữ xinh đẹp, thân hình chuẩn nhưng ăn mặc lại khác nhau như trời với vực, người có nước da trắng thì vận giáp phục bạc với áo choàng lam, vô cùng thanh lịch và tinh tế, đó cũng là Đoàn trưởng của Bích Dã Tường Vi đoàn, Charlotte Roselei. Người còn lại thì ăn mặc đơn giản hơn, thiếu vải hơn và năng động hơn nhiều, nghe ngài Julius gọi thì hình như tên là Sol.

  Còn kia là hai người đến từ Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, một gã tóc lục vuốt ngược ra sau trong hơi ngạo mạn và tự cao, gương mặt góc cạnh cùng bộ trang phục quý tộc, nếu nó không nhầm thì tên là Alecdora Sandler. Còn một gã lại có thân hình béo và kiểu tóc hết sức quái lạ, theo nó là vậy, màu vàng tro, vì không có thiện cảm với người này nên đến cả tên nó cũng chẳng thèm để trong đầu, một mạch vứt đi hết.

  Còn có hai anh em, nó đoán thế vì màu tóc và ngoại hình của học khá tương đồng. Người anh thì trưởng thành, chững chạc và rất oai nghiêm, nhưng vẫn là một người vô cùng nhiệt huyết. Nó chắc chắn điều này khi y là người đã phát biểu ở kì thi tuyển, bài kiểm tra cuối cùng, Đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử đoàn, Fuegoleon Vermillion.

  Cậu em trai thì nhìn giống chú sư tử con, năng nổ, nhiệt huyết và rất thích kết bạn, mái tóc cậu có phần tạc mao và một bím tóc nhỏ thắt ở sau gáy. Bộ trang phục dù là quyền quý nhưng không thể che đậy tinh thần tuổi trẻ toát ra từ cậu, Leopold Vermillion.

  Nó cũng nghe đến thăng cấp mà mệt cả người, mà ngày trước nếu thật sự nó đi nhận thăng cấp sẽ phải chuyển công tác này, tổ chức lễ thăng cấp này, sau đó còn phát biểu này. Đến đơn vị mới còn phải đọc tuyên thuệ này, mệt chết đấy...

  Thở hắt ra một hơi sau khi buổi lễ thăng cấp Ma Pháp Kỵ Sĩ kết thúc, bấy giờ ngài Ma Pháp Vương mới giới thiệu sáu người bọn họ cho các nhân vật nguy hiểm kia và đưa tất cả đến phòng tổ chức tiệc. Lẩn trốn ra sau cùng, nó thành công tiếp cận nhà Vermillion ở bàn bên kia, mặc kệ mấy câu sỉ nhục sáo rỗng của anh chị em nhà Silva, thấy hơi tội lỗi với Noelle một chút nhưng bản thân nó không muốn bị vạ lây a.

     "Chào ngài, ngài Fuegoleon." Nó nói, vỗ vai y một cái.

  Người đàn ông này quay lại, nhìn thấy cái thiếu nữ mà ban đầu lầm tưởng là một tên con trai nào đó, trong lòng thầm xin lỗi. Cũng mỉm cười chào lại:

     "Ừm."

     "Tôi là Seijo Normalus, hân hạnh gặp ngài." Nó mỉm cười tươi tắn, đôi đồng tử pha sắc híp lại trông vô cùng xinh đẹp.

     "Ta là Leopold Vermillion!" Cậu con trai phía sau tự giới thiệu, nụ cười trở nên rất dương quang.

  Rengoku! Cả hai người này đều là Rengoku?!

  Nó cười nhu hòa, nhưng trong lòng lại rất phấn khích, núi lửa phun trào rồi động đất sóng thần, thiếu điều muốn đem lồng ngực nó xé toẹt ra. Fuegoleon bỗng chốc vươn tay gỡ nhánh hoa hồng xanh xuống, nó cũng rất ngoan ngoãn đứng yên để y làm việc, tim đập như trống đánh múa lân. Nó đưa mắt lên nhìn vào gương mặt của y, tỉ lệ hoàn hảo và ngũ quan tinh tế, tạo nên một nét rất thanh tao quyền quý. Đúng là Hoàng Tộc có khác!!

     "Xong rồi đấy." Fuegoleon thấp giọng nói, mang nhánh hoa đặt vào tay thiếu nữ. Y không hiểu sao lại đi làm chuyện này, nếu thật sự có người chú ý sẽ rất dễ bị mang ra bàn tán, nhưng thôi, y không thèm nghĩ nữa. Dù sao cũng là việc đã làm rồi. 

  Nó vui vẻ nhận lấy, sau đó liền chẳng có tí nết na gì mà vương tay cài lên tóc y, giống hệt cách nó làm với Ma Pháp Đế Hoàng khi nãy, lấy máy chụp hình và ấn nút. Mợt tấm ảnh mỹ lệ ra đời.

     "Đẹp thật."

  Trước vẻ ngạc nhiên của hai anh em nhà Vermillion, nó thốt lên hai từ cảm thán rất chi là thiếu liêm sỉ, sau đó lại cuối đầu xin phép lấy nhành hoa xuống, tận dụng hoàn hảo biên độ không gian và góc máy, để vị Đoàn trưởng của Ngân Dực Đại Ưng đoàn phù hợp với đóa hồng xanh trên tay mình, lại ấn máy chụp.

  Hoàn hảo.

  Thầm cảm thán trước tài năng chụp ảnh thượng thừa của bản thân cũng như là vẻ đẹp ngạo kiều của người anh trưởng nhà Silva, nó chợt lóe lên một ý tưởng nọ, dù hơi tiếc nuối một chút.

     "Fuegoleon, tặng ngài!" Seijo chìa tấm ảnh của quý ngài nữ vương thụ Nozel đến, nháy mắt một cái rồi nói, trong điệu bộ còn có cái gì rất ranh ma và đầy ẩn ý.

  Thoáng thấy, gương mặt y hơi đỏ lên chút ít  nhưng rất nhanh đã bị y ném qua sau đầu, chấp nhận món quà của nó. Gì chứ đâu phải lúc nào cũng có thể có được ảnh của người mình thầm thương đâu? Mà, y tự hỏi tại sao cái thiếu nữ này lại tặng ảnh của Nozel cho mình, tự thấy cái người trước mắt thật kì lạ....

  Leopold vì bị che khuất tầm nhìn nên không biết là cái gì xảy ra, còn tưởng đang có một cô gái đến cưa cẩm anh trai mình. Cậu cũng thầm cầu mong là anh trai mình không dọa cho người ta sợ hãi chạy mất.

  Đóa hoa hồng xanh trên tay nó bỗng dưng bị đòn tấn công lệch hướng của ai đó đánh bay sang phía của Đoàn trưởng Charlotte. Nó hốt hoảng nhìn theo, cơ thể bất chấp não bộ còn đang đóng băng mà lao theo, mong rằng có thể thật sự sẽ chộp lấy được nhành hoa đó. Nhưng rồi cũng bằng cách thần kì nào đấy mà nhánh hoa rơi trúng người của ngài Đoàn trưởng Bích Dã Tường Vi đoàn.

     "Tôi xin lỗi, ngài Charlotte!" Nó hét to, chân trái quàng chân phải chạy đến, suýt ngã đập mặt không dưới bảy lần.
 
  Nàng cầm đóa hoa trên tay, hết nhìn đóa hoa lại quay sang nhìn Seijo, nhàn nhạt cảm thán:

     "Đúng là đóa hồng xinh đẹp."

  Nó ngây người, không hiểu lắm hàm ý của nàng nhưng vẫn mỉm cười ấm áp, đôi đồng tử khép hờ, đôi ngươi pha sắc vì thế mà càng trở nên thu hút:

     "Cảm ơn, nếu ngài không phiền thì...."

  Nó giơ máy lên ghi lại hình ảnh của ngài Đoàn trường xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ của nàng ẩn sau chiếc mũ hiệp sĩ, chỉ còn bên ngoài một bím tóc dài đến cằm phía bên trái, dù thế nhưng khi biểu cảm của Charlotte trở nên hơi ngây ngô thì thật sự vô cùng hoàn hảo. Nó cầm lấy tấm ảnh vừa chụp, tươi tắn nói:

     "Đóa hoa còn không đẹp bằng ngài, Charlotte-sama!"

  Nhưng rồi, phía bên Asta lại càng ngày càng hỗn loạn, đến ngay cả không khí ưu nhã, thanh lịch và vui vẻ mà nó tạo ra phía các Đoàn trưởng khác đều bay hết, chỉ sau việc cậu vô hiệu hóa hết lần này đến lần khác các ma pháp của nhà Silva cùng một lời tuyên bố chắc nịt rằng cậu sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. 

  Nó đưa tay đỡ trán, tự nói với chính mình phải bình tĩnh để không một đòn thổi bay cậu bạn tóc xám của mình ra ngoài, đưa cậu ta đi du lịch Kim Cương Quốc luôn càng tốt. Nhưng trước khi nó kịp hiện thực hóa lấy ý định đó, Nozel đã rất nhanh chóng phá tan bằng việc giải phóng một lượng ma lực lớn và khủng bố người ngoài.

  Nó thì, nói ra có hơi xúc phạm, nhưng mà nó lại thấy cái này không đáng sợ bằng việc bị Akane giáo huấn khi lầm lỡ nói rằng đam mỹ nhàm chán. Thực sự mà nhớ đến, thì nó sẽ dùng hai từ 'địa ngục' để miêu tả.

  Chính vì thế mà với loại áp lực này, nó thấy còn nhẹ nhàng chán ấy chứ, hề hề. Mà, quay lại với vấn đề chính, ở phía kia thì từ lúc nào Fuegoleon bước ra cùng Nozel đọ ma pháp, khiến toàn bộ căn phòng chịu một áp lực lớn đến mức rung rung như động đất. Seijo duy trì cầm máy ảnh chụp lại hình ảnh này, trong lòng còn cố tình chọn góc chụp đẹp nhất, khiến hai người đó như đôi tình nhân đang cãi vặt vậy. 

  Cười cười hài lòng nhìn đến kết quả, sau đó lại cất vào balo. Hạnh phúc chờ đợi sự việc kế tiếp diễn ra, nhưng bằng cách nào đó mà hình ảnh máu me lướt qua tâm trí nó, một cánh tay của Fuegoleon bị xé toạc khỏi bả vai, toàn thân máu me mà bất tỉnh. Nó cứ thế mà trắng bệch mặt, trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, và cũng là duy nhất:

  Bảo vệ Fuegoleon!



END CHAPTER

02/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro