Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Viện binh.

Edit by Mutori

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~

___Seijo's POV___

  Tôi vừa cảm nhận được nguồn ma lực đáng nể và một loại áp lực vô hình liền vứt luôn ý nghĩ xả hơi sau trận chiến sang một bên, lấy lại ý chí chuẩn bị chiến đấu mà đứng dậy, ánh nhìn tập trung vào phía trước. Một cánh cổng không gian màu đen, giống hệt với ma pháp của tên Valtos, xuất hiện, ba kẻ bước ra là Tam Nhãn, theo lời giới thiệu của Licht.

  À mà, một cô gái với ánh mắt đầy rẫy giận dữ, một tên nửa người nửa báo trông rất cục súc và một thằng biến thái tóc hai màu cứ nói được vài câu là ngáp như nghiện?

  Nè, có phải là nhiều mana quá nên sinh tật không đấy?!

  Tôi chầm chậm thở dài một cái, thầm cảm thấy may mắn khi Sư Phụ quá đỗi tuyệt vời, Người là hoàn hảo! Tốt bụng này, ma pháp lẫn ma lực đều cực kì cao cấp và áp đảo người khác nữa này. Tôi cũng vài lần thách đấu người để rồi ăn hành ngập mặt. 

  Cái tên tóc hai màu kia rất nhanh, dùng đến ma pháp di chuyển với tốc độ ánh sáng và cả 'Thiên hồi' giống hệt Licht, tôi nghi ngờ việc hắn sử dụng ma pháp sao chép, có lẽ là bằng cách nhìn, hoặc chạm, vào ma pháp được sử dụng. 

  Nhưng rồi tôi thiên về ý nghĩ thứ hai hơn khi hắn tiến đến và chạm vào quyển Grimoire của ngài Yami, nói sao nhỉ, tôi sẽ kiện hắn vì tội ăn cấp bản quyền. 

  Cô gái kia cùng tên nửa người nửa báo đó phối hợp tấn công ngài Yami trong khi ngài ấy vẫn luôn nghiêm khắc ra lệnh cho chúng tôi ở trong kén bảo vệ, tôi tặc lưỡi và định sử dụng ma pháp gió hỗ trợ ngài thì ngọn lửa từ người con gái kia khiến tôi chú ý.

  Cô ta giống Yuno, sở hữu tinh linh của một trong bốn đại nguyên tố, của cô ta là một con rồng lửa nhỏ bằng một con mèo con, ngoại hình có hơi khôi hài chứ không ngầu lòi lắm, suýt chút nữa tôi cười lớn vì nhìn thấy cái kia tinh linh.

  Và, một lần nữa, khi tôi định sử dụng ma pháp để dập tắt chiêu bài tấn công có tên là 'Hỏa ma pháp: Hơi thở của Salamander' thì lại bị chen ngang, tôi thật sự có chút bực mình đấy, nhưng tôi sẽ bỏ qua tất vì những người vừa đến ba vị Đoàn trưởng nha, ai cũng đều rất ngầu!

  Nozel sama còn rất đẹp nữa kìa, không tì vết luôn!!! Không hổ danh là người vợ xứng đáng của Fuegoleon sama!!!

  Còn có Charlotte sama đầy lạnh lùng và nữ vương kia nữa, đúng là ra đến chiến trường thì dù một đóa hồng cũng có thể trở nên thật uy mãnh!

  Và Jack the Ripper sama nữa nga, bình thường đã ngầu thì giờ còn ngầu hơn mấy lần, tôi muốn chụp lại khung cảnh này!!

  Tôi sẽ thật sự hét toáng lên bởi sự xuất hiện của họ nếu không vì bản thân muốn giữ lại chút liêm sỉ, hai mắt tôi bây giờ có vẻ như biến thành sao mà lấp la lấp lánh nhìn họ luôn rồi. Ngầu bá cháy bọ chét! Ngay cả việc cả bốn vị Đoàn trưởng đang cà khịa nhau trước mặt quân thù cũng thật ngầu, máu fan cuồng của tôi lại lên rồi!!

  Hít lấy mấy hơi sâu để bình ổn tâm tình, tôi nhận ra cái nhìn của Jack sama đang hướng đến tôi, nghiêng đầu khó hiểu nhìn lại ngài, tôi hỏi:

     "Có gì trên mặt tôi ạ?"

     "Ta lo cho ngươi chút thôi." 

  Ngài đáp lời, nụ cười không đổi nhưng với câu nói kia thì tất nhiên đủ làm những người kia có phần kinh ngạc, có ai đời lại tin được một kẻ như Jack the Ripper lại lo lắng cho một con tân binh như tôi? Hay ngài ấy muốn cắt tôi ra thành từng khúc nên mới lo lắng việc có một ai đó hớt tay trên?

  Tôi nghiêng đến phương án thứ hai nhiều hơn.

     "Ha ha, ngài có nói cái gì thì tôi cũng không đưa ngài tấm ảnh đó đâu."

  Tôi cười lớn, nghĩ đến nét mặt ngây ngô nhìn đến ống kính của ngài ấy, còn cầm một đóa hoa hồng xanh thật nổi bậc nữa chứ, cố nén cười mà bồi thêm:

     "Còn nữa, hoa rất đẹp nha~"

  Cái tật không bỏ, tôi ngay lập tức nhận ra mình vừa chuốt thêm tội, nhưng cũng mặt dày không xin lỗi lấy một câu, trực tiếp ngồi lại vào tảng đá lớn và xem như chưa từng nói gì. Bên kia, ngài Jack bị Đoàn trưởng của tôi trêu ghẹo, hay chính xác hơn là hỏi cái tấm ảnh gì, còn nói là ngài Jack như vậy mà cũng thích hoa.

  Tôi có cho thêm chín cái mạng cũng không dám chụp hình ngài Yami với một bông hoa đâu, nhất định chết trăm lần, còn là chết lần nào thì không thấy xác lần đấy!

  Sau cùng, khi tấu hài kết hợp cà khịa xong xuôi thì ba người Đoàn trưởng ấy cùng ba kẻ thù mới kia lao vào đánh nhau một trận đầy khói và bụi, theo đúng nghĩa đen. Nhưng mà tôi biết được họ đang chơi đùa một trận rất hào nhoáng, thật muốn tham gia vào nha~

  Vị Đoàn trưởng của Thúy Lục Đường Lang đoàn đối đầu với tên nửa người nửa báo, trong lời giới thiệu của Licht thì hắn ta là Vetto Tuyệt Vọng, đối nghịch lại với lá Hi Vọng trên cỏ ba lá. Tôi thề, nghe Vetto mà tôi cứ tưởng là Véc-tơ không ấy, sợ thật môn Toán và Lý!

  Cô gái mạnh mẽ của Bích Dã Tường Vi đoàn thì đánh với gã tóc hai màu lâu lâu lại ngáp như nghiện, hắn ta được gọi là Gaia Phản Bội, để đối trọng với lá Niềm Tin trên cỏ ba lá. Nói sao nhỉ, tôi ghét cái tên hắn vì nó khiến tôi khó chịu!

  Và cuối cùng, vị Đoàn trưởng đẹp không góc chết của ngài Fuegoleon, Nozel Silva, ngài ấy đánh với cái cô gái tóc màu đỏ nhạt tên là Fana Hận Thù, phản nghịch lại với lá Tình Yêu trên cỏ ba lá. Cái tên Fana tôi nghe quen quen. 

  Trong lúc đang tận hưởng trận chiến đầy mỹ miều phía trước mặt, tôi suýt chút nữa đã bị ám sát bởi tên tóc hai màu kia, nè, tin chọc chó là bị chó cắn lại không hả??

  Tôi tức giận, hắn ta đánh thì đánh đàng hoàn đi, ở đó mà còn chơi bẩn với một khán giả đáng yêu như tôi đây?!

  Sau đó, tôi lại càng phẫn nộ khi mà tên Vetto kia sỉ nhục ngài Jack, bảo ngài ấy yếu đuối và kinh dị. Và, giọt nước làm tràn ly chính là khi cái con nhỏ Fana đó tấn công vào gương mặt của Nozel sama!

     "Phong ma pháp: Tường thành."

  Ngọn lửa của ả bị tường của tôi chặn lại, ngay trước khi nó để lại một vết cắt hay một vết bỏng nào đó trên khuôn mặt hoàn hảo của ngài Nozel. Tôi điên tiết bước đến, chắn trước mặt ngài ấy và chỉ thẳng mặt ả ta, hét lớn:

     "Cấm ngươi đụng tới ngài Nozel Silva nghe chưa! Ngài ấy là tuyệt sắc mỹ nhân-- à không, ngài ấy là Đoàn trưởng sở hữu vẻ đẹp không tì vết, không góc chết và không có cửa để ngươi đụng tới, nghe chưa hả?? Ta còn chưa gả ngài ấy cho Đoàn trưởng Fuegoleon đấy, định hủy dung ngài ấy hay gì?! Ngươi làm ta bực rồi đó nghe chưa hả??!"

  Không gian rơi vào im lặng. 

     "Ngươi...!"

  Tôi quay lại nhìn đến vẻ mặt nhịn cười của Đoàn trưởng Jack the Ripper và Đoàn trưởng Charlotte, còn có biểu tình sốc nặng của Asta, Finral và Gauche, còn nghe được tiếng cười ha hả của chính ngài Yami..... Tôi biết chắc chắn bản thân lần này đúng là không kiềm chế lại cái miệng, nói ra mấy lời ấy thì khác nào chọn địa ngục mà đến đâu?

  Tôi sẽ không nói đến gương mặt vừa sốc vừa có nét ngượng của đối tượng trong lời nói kia, trực tiếp quay sang Fana mà sửa lại:

     "E hèm, nói chung là ngươi không được đụng vào ngài ấy!"

  Hơi muộn màng nhưng mà thế vẫn tốt chứ nhỉ?

     "Chết đi! Không tha thứ cho người vì dám chen ngang trận đánh của ta!"

  Ả ta tức giận dùng một đòn tấn công diện rộng lao đến, là lửa của tinh linh Salamander trên vai ả, tôi đã định bỏ qua nhưng mà nhớ tới cái chiêu thức suýt tí nữa giết mình hồi nảy, cơn giận thêm một lần nữa xông tới đại não:

     "Phong ma pháp: Phong giới."

  Toàn bộ không gian bao trùm trong gió lớn, tiếng gió rít vang lên bên tai và cơn cuồng phong này của tôi hoàn toàn dập tắt lấy thứ lửa đỏ thấp kém của cô ta, tôi một lần nữa, khẳng định bằng cách hét to:

     "Lửa của ngươi chả là gì nếu so với ngài Fuegoleon cả! Còn nữa, ngươi đừng có bắt chước Natsu, cái gì mà hơi thở của Salamander? Ta chỉ biết duy nhất hai con rồng lửa thôi, đó là Natsu Dragneel và Igneel, ngưng cái kiểu nhái bản quyền đó đi! Con tinh linh của ngươi nhìn tấu hài chết được ấy!!!"

     "Lửa của Fana.... bị dập tắt sao?"

     "Natsu Dragneel? Igneel?"

  Tên Vetto và Gaia ngạc nhiên nhìn vào chiến trường ở phía tôi, tôi rất tự hào việc mình sử dụng gió ở hiện tại, kĩ năng nâng cao lên không ít, cũng là một thành tích đáng mong chờ ha?! 

     "Tấu hài? Ha ha ha, nhóc con, ngươi rất biết cách nói chuyện đó!" Yami Đoàn trưởng ôm bụng cười vật vã, cất giọng khen rằng tôi nói hay, thật ra nó là bản tính rồi ngài ạ, tôi rất vui vì có người đã bảo nó hữu ích đấy.

  Anh Finral và Asta ở bên cạnh ngài Yami một người thì hóa đá còn một người thì mắt lấp lánh nhìn tôi, thấy bản thân đang thực sự tỏa sáng, tôi mỉm cười đầy tự tin.

  Người anh trường nhà Silva chạm vào vai tôi, bàn tay ngài ấy gầy và trắng, ngón tay thon thả và rất đẹp, chỉ là hơi lạnh một chút, tôi thắc mắc nhìn đến. 

  Nozel sama không nhìn lại tôi, nhưng cất giọng:

     "Hỗ trợ ta."

  Trời ạ, tôi có nghe nhầm không đây? Ngài ấy đang yêu cầu tôi hỗ trợ ngài ấy sao? Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là sức mạnh của phận làm ông tơ bà nguyệt? Tôi đã hỗ trợ ngài Fuegoleon lần trước và có được một mối quan hệ thân thiết hơn chút, nay đến lượt ngài Nozel sao?!

  Tôi gật đầu cái rụp không chút do dự và tạo ra một lớp áo giáp bằng gió có thể tùy ý thay đổi hình dáng theo đòn tấn công của ngài ấy, thứ chất lỏng màu bạc kia duy chuyển thật nhanh nhẹn và đa dạng hình thù, tôi có chút không theo kịp nhưng vẫn rất ổn trong vai trò hỗ trợ, nhờ gió của tôi bao bọc bên ngoài mà thủy ngân của ngài không còn tan chảy khi tiếp xúc với lửa của Fana nữa. 

  Cuộc chiến tạm thời dừng lại, tôi thở hắt ra một chút. Lúc này mọi buồn bực đều đã trút ra ngoài hết nên tôi rất rất sảng khoái, chiến đến mai luôn cũng được nữa là. 

  Không để mình suy nghĩ bâng quơ, tôi lập tức đánh tới một đòn tấn công diện rộng, thật ra cũng là học được từ một lần ăn hành của Sư phụ vào khoảng nửa năm trước, tôi cũng định dùng hồi kì thi tuyển rồi, nhưng xét thấy người anh trai quý hóa Filos của tôi không xứng đáng lắm:

     "Phong ma pháp: Phong đao loạn thế."

  Thuật này cho phép tôi tạo ra vài trăm thanh đao bằng gió với kích thức tiêu chuẩn và chúng hoàn toàn chịu sự điều khiển của tôi, nôm na là giống với mấy thanh gươm ánh sáng của gã Licht ấy, nhưng vì chiêu này sử dụng xong sẽ khá mệt nên tôi cũng có hạn chế đi nhiều.

  Không chỉ là đối đầu với ả ta cùng ngài Nozel mà tôi còn giúp mấy Đoàn trưởng một chút, tất nhiên là trong khả năng cho phép và ở tầm xa chứ không phải liều mạng lao đến như tên ngốc, tôi biết mình không thể đánh bại chúng, tôi cũng biết dù có là Đoàn trưởng thì cũng sẽ gặp khó khăn, họ cũng là con người, họ không hề toàn năng!

  Chính vì thế nên mới có Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn và đồng đội, bạn bè cùng nhau kề vai tác chiến!

  Tôi lắc mạnh đầu mình để rời khỏi mớ suy nghĩ ấy, tiếp tục vai trò hỗ trợ. 

  Không biết ngài Yami sẽ định xử tôi thế nào sau vụ này nữa nhỉ?! Tự dưng tôi thấy không lành.

  Rầm!

  Thanh âm lớn ấy kéo ánh mắt của tất cả mọi người về phía tên Licht, hắn ta bị đánh bay từ tận trên cao xuống mặt đất, xung quanh rất thuận tiện xuất hiện những vết nứt lớn và đất đá vỡ thành mảnh, thật sự là hoang tàn nay lại thêm hoang tàn. Không biết trong khi tôi chiến đấu, thì bên phía ngài Yami và mấy đàn anh đã dựng lên cái kế hoạch gì mà lại cho ngài Đoàn trưởng tóc đen cao to, vạm vỡ và cục súc ấy làm mồi nhử, còn Asta mới là kẻ tấn công.

  Dương đông kích tây, một kế hoạch rất thông minh, dù hơi khốn nạn một chút. 

  Tôi cười nhàn nhạt, thứ ma lực vô hạn bên trong hắn đang thức tỉnh sao? Hay thật, hóa ra ngay từ đầu thì hắn ta đã bị phong ấn thực lực, nhờ vào thanh kiếm kháng ma lực của cậu bạn tóc xám mà phong ấn bị phá bỏ.

  Còn nữa, việc ma pháp phong ấn không còn hiệu quả khiến cho ma lực của hắn tập trung thành một khối có dạng hình cầu và phát ra ánh sáng rất đẹp mắt, nhưng có hơi chói quá.

  Trong khi ba cái người được giới thiệu là Tam Nhãn ấy rất hoảng, còn nói cái gì mà sức mạnh dành cho "ngày đó" thì gã Licht bắt đầu nói đến quyển Grimoire của Asta, còn nhắc đến chủ nhân.

  Nguyên văn là: "Tại sao? Tại sao ngươi lại có quyển sách ma pháp đó? Tại sao ngươi lại có thanh kiếm diệt quỷ và thanh kiếm của quỷ? Những thanh kiếm đó thuộc về chủ nhân!"

  Và Asta đã đáp lại hắn: "Tất cả vụ đồi đồ hay là cái gì thuộc về chủ nhân, ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Quyển sách cũ rích và thanh kiếm rỉ sét này là của ta! Đừng có vu khống, đồ điên!!" 

  Hắn ta vẫn tiếp tục lầm bầm như thế trong khi lượng ma lực hắn tập trung lại vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân, xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn và mấy mảnh vỡ thì bắt đầu có hiện tượng bay lơ lửng trong không trung, tôi nuốt nước bọt, nếu phải dùng đến thuật phong ấn 'đó' thì tôi vẫn sẽ dùng, ngay cả khi tôi bị Sư phụ cấm tuyệt nó. 

  Bởi, nếu hắn thật sự giải phóng nguồn ma lực khổng lồ ấy, không chỉ chúng tôi, ngay cả ngọn núi này sẽ ngay lập tức biến mất không chút dấu vết. Âm thầm, tôi lật đến trang của thuật phong ấn 'đó', chờ đợi đến giây phút thật sự không thể cứu vãn nữa mới dùng đến.

     "Nếu cứ thế này cậu sẽ không chịu nổi nữa, Licht!" 

  Tên Vetto nói lớn, nhanh chóng rời bỏ vị trí chiến đấu mà lao đến nơi của gã tóc trắng, tôi thấy cả Tam Nhãn đều có cùng một biểu tình lo lắng mà vây quanh Thủ lĩnh của mình, thi triển một thuật phong ấn với lượng ma lực lớn:

      "Tam Pháp Phong Ấn." 

  Đó là tên của thuật ấy, nó bắt đầu bằng cách hình thành những sợi xích lớn, màu đỏ và kìm hãm ma lực của Licht, sau đó lại hóa chính nguồn ma lực ấy thành khói tinh thể lớn, giam cầm chính chủ thể bên trong và tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt, nơi hang động đổ nát này bổng chốc phủ lên một màu tan thương.

  Tôi thở nhẹ ra, thật tốt khi không phải tự mình làm điều này, cũng có chút tiếc nuối khi bây giờ không thể cứ như vậy mà bắt giữ lũ Bạch Nhãn này về tra hỏi, xét xử. Gấp quyển sách phép lại, tôi quan sát những điều tiếp sau đó với một chút mệt mỏi, nhưng gã tóc hai màu giống dân nghiện kia nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết, hắn nói trước khi rời đi:

     "Ngươi rất thú vị đấy, nhân loại thấp kém."

  Tôi hoàn toàn đóng băng, nghe giống như mấy câu thoại trong ngôn tình cẩu huyết vậy? Nè, muốn chiến thì cứ tới đây, tôi tiếp hết! Đừng phát ngôn những câu từ đáng sợ kia có được không, tôi thật sự sẽ khóc thét mất!!

     "C-Chúng ta thắng rồi à?" Asta hỏi, giọng nói ngô nghê của cậu làm tôi bình ổn lại một chút. 

     "Không biết nữa, nhưng bọn chúng đã chạy trốn." Đàn anh Finral trả lời cậu ấy, nhún vai.

     "Vậy cứ nói ta thắng vì địch chạy đi." Ngài Đoàn trưởng Yami tặc lưỡi.

  Thắng? Không, tôi không nghĩ vậy.

     "Không, tui chưa trả đũa xong với chúng, nhất là tên Licht đó. Hắn ta đã khiến ngài Fuegoleon bị thương, người của hắn bắt cóc trẻ em, hắn muốn hủy diệt kinh đô và đất nước, còn nữa, hắn đã đánh vào mặt của ngài Fuegoleon bảy cái, là bảy cái đó! Tui chưa trả đủ-!!"

  Tất nhiên những lời trên đều là do tôi thốt ra. Nhưng tôi ngay lập tức nhận được ánh mắt như sắp giết người của Yami sama mà im bặt, rung lẫy bẫy lùi về sau mấy bước, sắp chết đến nơi rồi! Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện đậm chất cà khịa của các Đoàn trưởng đã cứu vớt tôi thêm vài tháng cuộc đời, may thế không biết.

     "Xong rồi, giờ thì Yami, ông anh có lời gì nói với bọn ta không?" Là vị Đoàn trường cao như tre xanh Việt Nam đến bắt chuyện trước.

     "Trời ạ, đói chết rồi." Tất nhiên là ngài Đoàn trưởng tóc đen to con vạm vỡ của chúng tôi đáp như thế.

     "Ha, một lời cảm ơn cũng không nói được à? Nếu bọn ta không xuất hiện thì sao?" Tôi thấy ngài Jack đây rất biết lựa từ ngữ, nhưng giọng điệu thì thật sự không thể không nói là không có mùi cà khịa được.

     "Thì ông đây sẽ không để chúng trốn thoát như mấy người, nhất định đánh bại tất cả luôn." Và, ngài Đoàn trưởng tuyệt vời cùng hết sức ngầu lòi của Hắc Bộc Ngưu đoàn đã đáp như trên, tôi nói chứ suýt thì tôi cười thành tiếng rồi.

     "Và ta nói là không thể nào." Jack sama cười khúc khích theo cách của ngài ấy và đáp lại, ôi trời ạ, nghe họ nói chuyện còn tốt hơn đi xem hài nữa ấy.

     "Đúng là kẻ ngớ ngẩn, ta không tin mấy gã đó lại làm khó các ngươi tới vậy." Quý cô Charlotte thẳng thừng chê sấp mặt chúng tôi, nhưng mà tôi thấu được cái nhìn stundere của cô ấy à nha, nhất định cô ấy đang thầm khen ngợi đấy!

     "Ôi trời, vẫn ác khẩu như thường." Yami sama cảm thán, đôi ngươi màu nâu xám khẽ cười trêu chọc: "Nếu không học cách thuần tính hơn thì cô sẽ ế cả đời đấy."

     "Ta không cần yêu ai cả, chiến trường là đồng bạn của ta!" Cô ấy hét lại, chất giọng vẫn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng mà từ góc độ của tôi thì tôi thấy cô ấy đang đỏ mặt. 

  Không lẽ là?

     "Nếu chúng ta đều ế đến già thì cô có muốn quan tâm chăm sóc lẫn nhau không?" Tôi trong vài giây đã bất động với câu thả thính này, ngài Yami mà chúng tôi biết đây sao?!

     "Nghiêm túc đấy à? Ta sẽ chết khi ở cùng với ngươi!" Charlotte sama vẫn đang đáp trả lại gay gắt, nhưng mà hình như thính này rất hiệu quả thì quả, tôi thấy mặt cô ấy đỏ lắm rồi.

     "Ah~ Mệt lã luôn rồi!" Asta than vãn một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của các Đoàn trưởng.

  Sau câu đó, cậu ấy thậm chí còn ngã thẳng ra đất và ngủ say như chết. Tôi cười trừ một cái, cũng lảo đảo bước đi, đúng là mệt thật đấy, mấy vết thương cũ của tôi còn chưa lành hẳn mà đã lãnh thêm mấy chục vết thương mới, chẳng biết là tôi có chết sớm vì mấy cái này không a?

  Còn chưa kịp làm gì tiếp theo, chính tôi đã tự mình ngã đập mặt xuống đất, nhưng trước khi điều đó xảy ra thì tôi đã được ai đó đỡ lại. Đưa mắt đến, tôi mỉm cười tươi tắn cảm ơn Charlotte sama, đôi đồng tử màu đại dương của cô thật xinh đẹp.

  Nhưng không để tôi thật sự đứng dậy, hai cái chân đã phản chủ của nó mà rung lẫy bẫy, rõ ràng là tôi toàn bị đánh nữa thân trên thôi nha, sao mà tôi có thể không đứng vững được?! Vô lý!

  Cười khan một tiếng, tôi nói:

     "Hai chân tôi mất cảm giác rồi."

     "Thật vô vọng." 

  Nhận được ánh mắt khinh bỉ của ngài Yami mà lòng tôi đau như cắt, thái độ của ngài có thể tốt đẹp với chúng thành viên ất ơ hơn một chút được không a? Tổn thương lắm đó!

.

  Nheo mắt tỉnh lại sau một giấc ngủ, tôi nhận ra bản thân được bỏ lại căn phòng nào đó, đảo mắt nhìn quanh mới thấy nhóm của đàn anh Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, Klaus đang trò chuyện với Noelle và Asta.

  Hẳn là họ đưa chúng tôi về.

  Tôi gượng người ngồi dậy, ở hông truyền đến cơn đau khiến tôi suýt chút nữa khóc thét, hóa ra là vết thương cũ lần trước, nó xuyên thủng qua bụng tôi luôn ấy chứ đùa gì.

  Sau bao lần chữa trị vẫn không khỏi, tôi đúng là thấy chính mình đáng thương! Còn có vết thương ở giữa ngực....

     "Cậu không sao chứ, xin lỗi vì ma pháp phục hồi của tớ không tốt......"

  Mimosa buồn bã nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy thật long lanh, còn có chút yếu mềm. Thành thật thì tôi không thích cái loại ánh nhìn tự ti như vậy, xoa đầu cô ấy, tôi mỉm cười và nói:

     "Ai quan tâm mấy việc cỏn con đó, cố gắng hết sức mình là được rồi. Với lại, cảm ơn đã chữa trị cho tôi, Mimosa!"

  Đứng hẳn dậy, bản thân thấy chính ra ngoài hai cái vết thương chết dẫm đó ra thì toàn bộ đều đã lành lặn, thể lực cũng đã hoàn toàn hồi phục, thật tốt vì điều này. Tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, mục tiêu của tôi là đánh bại Sư phụ, chẳng có lí do gì để tôi dừng lại ở đây cả! Chút ít thương tích này không phải là vấn đề.

  Asta với Noelle sẽ đến thăm một vị Sơ nào đó, mà theo như lời cậu bạn tóc xám chính là thầy của ngài Fuegoleon, tôi cũng muốn đi lắm nhưng lí trí thì bảo quay về trước để nghỉ ngơi thêm, toàn thân tôi cũng đã mệt mỏi rất nhiều, các cơ thì đau nhức cùng rã rời. 

  Có lẽ tôi cần ngủ thêm một chút nữa, sau đó mới bắt đầu rèn luyện thể lực vào những ngày kế tiếp.

END CHAPTER

18/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro