Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chạm trán

Edit by: Mutori

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~O~

  Seijo sau khi cùng ngài Ma Pháp Đế Hoàng bàn bạc, thảo luận và cùng nhau tổng hợp lại thứ được gọi là 'câu chuyện' trong những quyển trục thư, tấm da dê cùng sách cổ thì được trả về Hắc Bộc Ngưu đoàn, còn được căn dặn kĩ lưỡng về việc không được tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài.

  Tất nhiên, nó biết cái câu chuyện kia mà thật sự bị tuồn ra ngoài thì....

  Lắc mạnh đầu mình để tập trung lại, thiếu nữ tóc đen nhanh chân chạy theo con đường rừng quen thuộc mà đến trước cổng của tòa kiến trúc kì quái, tất nhiên cũng là trụ sở của Hắc Bộc Ngưu đoàn. Nữ thiếu ấy đẩy cửa bước vào đến phòng khách thì nhận ngay một túi tiền lương của tháng thứ hai trong quãng thời gian làm Ma Pháp Kỵ Sĩ của mình. 

  Người ném là Đoàn trưởng, hẳn nó là người cuối cùng nhỉ, cũng đúng, lúc này cũng đã khoảng năm, sáu giờ chiều rồi mà. Hôm nay nhận lương, nên theo truyền thống của Đoàn thì sẽ được nghỉ phép, hẳn mọi người đã rất vui vẻ mua sắm hay làm gì đó ở mấy nơi hay ho rồi nha. 

  Seijo lại không được như vậy, vết thương còn ở đây nên chẳng chạy lung tung được! Giữ lấy tâm trạng không vui đó mà quay lại phòng, nó hậm hực ngã nhào lên giường với mong muốn ngủ một chút, việc dịch thuật cổ ngữ kia ngốn hết năng lượng của nó rồi.

  Thầm nghĩ ngợi về câu truyện của 'cuộc chiến cũ', nó hơi khó chịu vì còn rất nhiều chỗ mãi không thông, nhưng rồi, tất cả cứ như vậy mà chìm vào dòng chảy của quên lãng, một giấc ngủ mơ màng ập đến khiến thần trí nó mụ mị dần, cuối cùng chỉ còn là mợt mảng màu đen không mơ mộng. 

  Một giấc ngủ sẽ tốt hơn là một đêm đầy nghĩ suy.

.

  Những tiếng ồn dưới đại sảnh văng vẳng truyền đến tai khiến thiếu nữ nheo mắt tỉnh lại, sự xuất hiện của nguồn ma lực ngoại lai làm nó có phần lo lắng. Nhanh chóng chạy xuống lầu để rồi trông thấy cảnh thanh niên Sekke, cái người đã cùng Asta đấu ở bài thi tuyển chọn Ma Pháp Kỵ Sĩ, bị Đoàn trưởng Yami, Gordon và Grey dọa cho một trận sợ khiếp. 

     "Nào nào, có gì từ từ nói chứ mọi người!"

  Nó nhanh chân chạy đến, hòa nhã lại bầu không khí đáng sợ bằng cách bậc đèn lớn, nụ cười ôn nhu của nó khiến tâm tình Sekke bình ổn lại nhiều, cũng rất nhanh có thể bắt đầu công việc chính của bản thân anh khi mò đến Hắc Bộc Ngưu đoàn.

  Nghe thấy vụ việc đang xảy ra với Asta và Noelle khiến tâm trạng, vốn đã không vui vì 'câu chuyện không được tiết lộ', của nó ngày càng tồi tệ hơn. Trong lòng thầm mắng thằng nào dở hơi đi trêu ghẹo đồng đội nó một cái, rồi cùng ngài Đoàn trưởng và đàn anh Finral đến ngay trận chiến ác liệt.

___Seijo's POV___

  Khi vừa mới đến nơi, Yami sama dường như đã cảm nhận được ngay nguy hiểm nên trong một cái chớp mắt đã lao về phía Asta, cậu ấy đang đấu với kẻ sử dụng ánh sáng, chuẩn bài là kẻ đã đánh với tôi và Fuegoleon-sama!

  Trong khi đó, Gauche senpai đang bị thương nằm dưới mặt đất, có vẻ như anh ấy không bị thương quá nặng, nhưng do cạn kiệt ma lực mà thành ra bộ dạng như thế, tôi chạy đến phía đấy và đỡ anh ấy đứng dậy, cũng dùng chút ma pháp hồi phục cho anh. Nhưng vì kẻ thù lần này hết sức khó nhai, nhất là khi tôi bị giới hạn với việc chỉ sử dụng một nguyên tố, thì không thể cứ thế mà chữa trị hoàn toàn cho đàn anh Gauche. 

  Còn bên phía Asta, tôi lại nghe được mấy lời ngầu lòi của ngài Đoàn trưởng. Nhưng mà ngài ấy nói kiểu gì đấy? Tôi rõ ràng còn đang ở đây mà!!! Cái gì mà 'lũ ất ơ ở căn cứ không chút hữu dụng nên ta tự tới đây' hả? Ngài suýt chút nữa là đã dọa chết người đưa tin rồi đó!

  Và, chẳng mấy chốc sau, mắt của Asta sáng lên lấp lánh cùng mấy ngôi sao bay bay như một loại hiệu ứng ngưỡng mộ thường thấy trong phim. Thật không ngờ là có thể nhìn thấy ngay cả khi đã là người của thế giới này, tôi thở hắt ra một hơi và lấy lại tập trung, nhìn đến cái tên tóc trắng ăn mặc rườm rà đằng kia.

     "Nhân tiện, ta đâu có nói là cho chú mày nghỉ ngơi. Hay chú mày muốn một giấc ngàn thu luôn?" 

  Vẫn là âm vực trầm thấp kia của ngài Đoàn trưởng, nhưng trông gương mặt thì dường như rất tức giận, ấy vậy, cái này cũng rất nhanh bị chính ngài ấy vứt ra sau đầu, lại hỏi đến tình hình hiện tại. Tôi cũng thắc mắc cái này, nhưng ngay khi nhìn thấy tên tóc trắng thì cũng đã đoán được cái vụ hoang tàn tại đây chắc chắn do hắn, hoặc là người của hắn, nhưng chung quy lại vẫn là do hắn gây ra.

  Tôi còn rất giận việc hắn nhắm đến ngài Fuegoleon lần trước, nhân tiện đây thì nên nhờ Đoàn trưởng bán hành cho hắn luôn nhỉ?! Ý nghĩ vừa lóe này trong đầu khiến tôi vui hơn hẳn, cũng tự tin mà đối đầu với hắn ta. Mà, lần này thì tôi có thể chiêm ngưỡng ma pháp của Yami sama rồi!!! 

  Cũng giống như Asta, việc nhìn thấy Đoàn trưởng của mình chiến đấu lần đầu đều hối thúc chúng tôi ở lại, cậu bị thương khá nặng ở chân, nhất định là do những thanh gươm ánh sáng của hắn, tôi cẩn thận hồi phục lại cho cậu ấy.

     "Phong ma pháp: Phong liên lưu."

  Nhận ra sự hiện diện của tôi, hắn đồng loạt tấn công đến cả tôi lẫn anh Finral, nhưng cũng đồng loạt bị ngài Yami hóa giải bằng một đường kiếm, thanh katana được bao bọc trong luồng ánh sáng màu đen khiến nó thật đẹp, ý tôi là, với riêng tôi thì bóng tối thật lộng lẫy!

     "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với thằng Grab bike và con y tá của ta vậy hả?" 

  Vâng, với tất cả sự kính trọng thưa ngài Đoàn trưởng, nhưng mà 'con y tá'? Có thật ngài xem tôi là một hậu bối cần được dạy dỗ không ạ? Hôm trước ngài bảo tôi là máy điều hòa, quạt di động và hàng trăm thứ biệt danh luân phiên khác, hôm nay là y tá?

  Ô kê, am phai!

  Dù có chút bực với lời nói cay độc của ngài, nhưng tôi vẫn không biểu tình gì nhiều mà tập trung lại tinh thần, cùng chiến đấu với ngài Yami và cậu bạn tóc xám.

     "Ngầu quá!! Sao ngài làm được vậy? Còn thanh kiếm kia là thứ gì thế??"

  Lần này người phá tan cái xúc cảm của tôi là Asta, tại sao cứ mỗi lần tôi muốn nghiêm túc thì liền bị người ngoài bát bỏ vậy? Tôi tức giận đập vào đầu cậu một cái rõ mạnh, hét lên:

     "Thằng đần, đó là katana! Một loại vũ khí rất lợi hại đấy!"

  Với cái này, tôi thấy ngài ấy có hơi nheo mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng thủ thế và lao lên tấn công:

     "Làm sao ta làm được? Cứ như ta sẽ đứng giải thích vậy, nhìn và học hỏi đi!" 

  Tôi cười cười đầy tự tin, ngài ấy rất mạnh, khí tức nơi ngài ấy hoàn toàn rất tuyệt vời, những thanh kiếm ánh sáng của hắn nhất định không thể si nhê với ngài ấy ngay từ đầu, và những vết thương hiện tại cũng là thứ cản trở việc chiến đấu của tôi, tiếc là nếu tôi cứ như vậy tự hồi phục cho mình sẽ gây ra chút ảnh hưởng không hay. 

  Bạn biết đấy, hậu quả của việc sử dụng được nhiều nguyên tố ma lực chính là không thể dễ dàng chấp nhận ma thuật trị thương, trừ đại nguyên tố Thổ và tiểu nguyên tố Lôi hoặc Băng ra thì tôi sẽ không tiếp nhận bất kì ma pháp trị thương nào khác, nhất là Hỏa, vì nó là nguyên tố khắc chế với tôi nhất.

  Còn với ma pháp hồi phục của Mimosa là một dạng ngoại lệ mà tôi không giải thích được.

  Khẽ tặc lưỡi một cái, tôi nhìn ngài Yami xông pha tiền tuyến mà ngưỡng mộ, ngày trước, tại nơi mà tôi gọi là thế giới cũ ấy, khi ra ngoài mặt trận tôi cũng như thế mà tiến lên, mặc cho đạn bay pháo bắn.

  Bởi vì tôi là người duy nhất sống sót sau một tai nạn, chính xác là một cơn hỏa hoạn diện rộng ấy, tôi bị bỏng ở má trái và cánh tay phải, nhưng bằng nhiều phương pháp y học hiện đại cùng một gen di truyền đặc biệt mà giờ đây tôi hoàn toàn lành lặn.

  Cũng vì cái gen di truyền đặc biệt mà tôi trở thành vật nghiên cứu từ khi còn rất nhỏ, cùng với Haken và Akane, hai người bạn cũng mang mã gen đặc biệt. Năm chúng tôi mười tuổi thì được gửi vào một dây chuyền đào tạo đặc cảnh và rồi trở thành những cảnh sát sau khi tốt nghiệp trại huấn luyện.

  Sau đó Akane được ngài Cựu cảnh sát trưởng nhận nuôi, Haken và tôi cũng được ông ấy giám hộ.

  Thật không hay khi nhắc đến việc này trong khi vẫn còn đang chiến đấu, nhưng tự dưng tôi thấy thật đau lòng....... Cũng là cùng lúc này, cái gã tóc trắng và ngài Yami vừa chiến đấu vừa trò chuyện, thật nể phục làm sao, những kẻ mạnh, nhỉ?!

     "Để ta kể cho ngươi một câu chuyện." Hắn ta vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt: "Ngày trước ở một ngôi làng nọ, có những người sở hữu ma pháp rất mạnh mẽ, giống như những vị thần vậy, họ thao túng thời tiết lẫn hệ nguyên. Những người từ bên ngoài làng tôn thờ họ, nhưng rồi chúng sợ hãi họ, ghen tị và muốn có sức mạnh của họ. Chúng lừa gạt, giết chết và đánh cắp sức mạnh từ họ."

  Một câu chuyện kết thúc lửng, hoặc đó chỉ là những gì hắn muốn kể ra, tôi, thật ra là tâm trạng của tôi, đang ngày càng tệ với những câu truyện kì quặc, kết thúc chẳng đâu vào đâu. Cau mày khó chịu, tôi thầm chửi thề trong đầu, nhưng rồi ngài Yami cũng đáp lại hắn bằng một câu chuyện khác, đồng thời gia tăng nhịp độ tấn công: 

     "Ở một nơi nào đó, có một chàng trai trẻ. Hắn ta là một ngư dân và người ta đưa hắn ra khơi khi hắn còn nhỏ, sau đó hắn ta bị đắm tàu, thế là trôi dạt đến một đất nước lạ lẫm. Vì khác nhau về trình độ văn hóa và thân phận nên hắn ta khó chịu khi ở nơi đó, và rồi hắn trở thành kẻ đứng đầu nơi đó. Hết!"

  Vâng, một câu truyện không mấy hấp dẫn với lời kể thì lủng củng và tình tiết giống như truyện cổ tích vậy, khác ở chỗ nhân vật chính rất biết cách làm chủ chính mình, biết mình cần gì hay nên làm gì, cũng không có cái gì giúp đỡ từ nhân vật giả tưởng.

  Tôi đã không ngạc nhiên khi đó là câu chuyện về việc ngài Yami đến với Vương quốc Clover này, hành động của nhân vật chính cục súc và bạo lực y như ngài ấy vậy.

  Có lẽ tôi sẽ chọn nói hết mấy ý nghĩ trên nếu ngài ấy hỏi cảm nghĩ của tôi về câu truyện đó, nhưng ngài ấy chọn hỏi tên kia-- Hắn ta gọi là Licht, một cái tên hay. Thật ra thì hắn cũng khá đẹp đấy, theo cảm nghĩ của tôi thì hắn khá là xinh, theo kiểu tà mị, và cũng thuộc dạng mỹ nhân nếu để tôi làm lại tóc và trang điểm lại gương mặt cho hồng hào thêm một xíu.

     "Ngươi là kẻ đã làm điều đó với Fuegoleon và con y tá này?"

  Yami sama lại cất giọng hỏi, tôi thấy ngài ấy hình như đang giận. Tự dưng tôi thấy vui vui.

     "Chính ta."

  Hắn thành thật thừa nhận, tính ra hắn cũng tốt đó chứ?! Và rồi, ngài ấy lầm bầm gì đó trong cuống họng, tôi chỉ nghe được một cái tên: 'Vua của Hardnoses'. Nhưng sau khi cứ tập trung phòng thủ như thế thì ngài ấy quyết định tấn công lên và cho thấy rằng một Ma Pháp Kỹ Sĩ sẽ thật sự mạnh đến mức nào.

  Tôi hét lớn với hi vọng ngài ấy nghe được:

     "Đoàn trưởng, ngài không phiền khi nhanh thêm chút chứ?"

  Dù ở khá xa, nhưng cái nhếch mép kia thật khiến tôi phấn khích muốn lao lên tẩn cái thằng có bộ mặt đáng sợ kia một trận, nhưng tình trạng hiện giờ của tôi không cho phép mình di chuyển mạnh, nên chỉ còn cách hỗ trợ, phòng thủ mà thôi. Asta cũng cần nghỉ một chút nữa.

     "Phong ma pháp: Gia tốc."

  Vẫn là thuật gia tốc mà tôi đã dùng lần trước mà thôi, bởi vì chính ngài Yami đây đã có thể dùng chính giác quan của mình mà phản lại ánh sáng thì tôi chỉ cần giúp ngài ấy nhanh nhẹn hơn thôi. Cười thầm trong lòng, tôi thở hắt ra.

     "Phong ma pháp: Tường thành."

  Hắn vẫn con lưu tâm đến tôi từ sau trận đó, mà việc phản xạ của tôi hoàn toàn không tệ. Đó là lí do vì sao những thanh kiếm của hắn đều không thể chạm vào tôi hay Asta, hoàn toàn bị tường gió của Seijo này cản phá hết.

  Nếu muốn, tôi có thể duy trì 'Phong giới' trong một quãng thời gian dài để hắn hoàn toàn không dùng được quang kiếm hay quang tiễn của mình, chỉ là sau đó tôi sẽ làm gánh nặng cho người khác, nhất là khi chúng tôi không biết cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc.

  Trong vẻ mặt của Asta rất ngạc nhiên khi tôi có thể biết được những thứ kia đang đến, cậu ấy đã phải tập luyện để được như hôm nay, nhưng cậu ấy cũng cần phải cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua những bức tường trước mặt.

  Là chín vị Đoàn trưởng, là ngài Julius, là Yuno nữa.

     "Phải cố gắng lắm đấy Asta, cậu nghĩ tớ chỉ biết ăn rồi ngủ à?"

  Tôi nhoẻn miệng cười đầy tự hào, những năm tháng chết đi sống lại trong trại huấn luyện lần nữa ùa về tâm trí tôi, đúng là tôi đã phải cố gắng rất nhiều để trở thành người sống sót.....

     "Và cậu cũng có thể, điều đầu tiên chính là vượt qua giới hạn bản thân mình, Asta ạ!"

  Không thể cứ như vậy mãi đâu, cậu phải tiếp tục cố gắng, không sợ hãi, không chần chừ và lùi bước, không nhục chí! Tất cả những gì cậu cần là quyết tâm và tinh thần thép!

     "Hắc ma pháp: Áo choàng bóng tối-Hắc khuyết."

  Đó là tuyệt chiêu mà ngài ấy dùng để ngay lập tức vô hiệu hóa hết những thanh quang kiếm của hắn ta, một lưỡi liềm bóng tối lao trong không gian và triệt tiêu ánh sáng. Thật mạnh mẽ!

     "Bẫy à? Ta dám chắc ngươi sẽ chẳng thể nào sống sót khi không giở bất cứ trò gì. Còn giờ, bơi vào đây chiến đàng hoàng với ta. Nhanh!" 

  Vị Đoàn trưởng tóc đen to con ấy giơ lưỡi kiếm về thẳng tên Licht kia và thách thức, đôi ngươi màu nâu xám của ngài ấy sáng lên trong cái bóng đêm mập mờ của hang động, hình ảnh ấy sẽ không bao giờ mà tôi quên được. 

  Mạnh mẽ!

  Đáng tin cậy!

  Thậm chí là: Quyền lực!

     "Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của một Đoàn trưởng."

  Thanh âm trầm thấp của Yami sama lần nữa vang vọng, đập vào thành đá cứng cáp mà lạnh lẽo chung quanh rồi dội lại, nụ cười đầy tự tin và cái khí phách áp đảo người khác, quả thật mà nói, ngài ấy thật tuyệt vời!

  Vết thương trên má trái của hắn lại một lần nữa được chữa lành bởi cái gọi là 'Thiên hồi', tôi biết hắn mạnh hơn chúng tôi, ít nhất là khi tôi không dùng đến nguyên tố thứ hai hay hoàn toàn chạm vào nguồn ma lực của bình chứ Nhất Nguyên. Bây giờ thì quay lại trận chiến đang diễn ra, không biết từ bao giờ mà ngài Yami đã có thể vừa phòng thủ vừa thuyết giảng về cái gọi là 'Ki' cho Asta.

  Nói nôm na là, đó là tên gọi chung của các dạng năng lượng trong các cơ thể sống, kiểu như những đòn tấn công từ mana, cái liếc nhìn của người khác hay hành động của họ chẳng hạn. Và cách mà ngài ấy chiến đấu chính là kết hợp 'Ki' cùng mana và sức mạnh thể chất, theo lời ngài ấy thì nó giống như một ma kiếm sư hoặc đại loại vậy. 

  Tôi cũng có 'Ki', nhưng ở một kiểu đơn giản hơn nhiều, cảm nhận những chuyển động trong không gian dù cho là vật sống hay chết, có mana hay không, trong một khoảng cách nhất định. Nên, với những người khác Asta có thể vô hình nhưng với tôi và ngài Yami thì không.

  Tình hình có vẻ không mấy sáng sủa lắm, tên Licht thì cứ tấn công còn ngài Yami thì cứ phòng thủ, tôi thu hồi lại ma pháp hỗ trợ và tường gió, tình hình hiện tại thì tôi nên cố gắng dự trữ ma lực sẽ tốt hơn là hoang phí vào việc vô bổ như này. 

  Đồng thời, Asta cần bài thực hành ngay lúc này từ ngài Yami.

     "Ở chỗ ta có một câu như thế này: 'Một chiến binh sẽ không chỉ nói mà không làm'. Chú mày muốn làm Ma Pháp Đế Hoàng đúng chứ?! Vậy thì hãy tự phá bỏ giới hạn bản thân đi. Ở đây, ngay bây giờ."

  Đúng là ngài Yami, vừa vô hiệu hóa những thanh kiếm ánh sáng vừa chặn đòn tấn công bất ngờ của tên sử dụng ma pháp không gian, mà theo như cuộc trò chuyện của chúng thì tên là Valtos. Tôi đã không kịp phản ứng, thành thật mà nói thì 'Ki' của ngài ấy rất mạnh, đồng thời với ma pháp gia cố thuộc tính bóng tối, còn kết hợp với giác quan nhạy bén ấy thì...

  Đúng là đáng sợ mà.

  Tôi hít lấy một ngụm không khí, trấn tĩnh bản thân và cố gắng không hồi hộp nữa, dù sao cũng đã là lần thứ hai đối mặt rồi...... nhưng cái nguồn ma pháp thật sự khiến người ta kinh hãi kia.

  Sư phụ của tôi cũng giống như hắn, nhưng người mang đến cho tôi cảm giác dịu dàng và ấm áp, không phải cái lạnh lẽo từ thứ mana vô hạn đó.

      "Cho ta thấy cái ma pháp cường đại đó lần nữa đi, cô gái!"

  Hắn lần này hướng đến tôi, nụ cười nhàn nhạt của hắn thật buồn, theo một cách nào đó. Tôi vẫn duy trì im lặng, sau đó mới mỉm cười một cách tươi tắn nhất có thể mà đáp lời:

     "Giỏi thì đến đây"

  Chà, lời khiêu khích này hình như cộng với việc gã mặt mày kinh dị Valtos kia bị thương đã khiến hắn tức điên lên, để rồi tự độc thoại những điều rất ư là cao cả.

  Nhưng mà nè, những gì hắn nói đâu phải sai trái, dù rằng hắn là kẻ nhắm đến mục đích hủy diệt đất nước này, nhưng hắn cũng rất yêu quý đồng đội của hắn mà.

  Bất quá, có hơi sai cách mà thôi.

      "Người ta nói, roi da chỉ dùng cho tội phạm mà thôi, vì các ngươi đã làm Valtos bị thương, các ngươi đã là những phạm nhân không thể dung thứ!!"

  Tên Licht đó hét vào mặt chúng tôi một câu đó và điên cuồng tấn công bằng thứ ma pháp roi ánh sáng khổng lồ của mình, khiến cho trần hang-- thật ra là toàn bộ hang động, suýt chút nát bấy rồi biến thành một cái thung lũng.

  Tôi biết ngài Yami vẫn cảm nhận được nhưng mà phải đánh liều thôi:

     "Lôi ma pháp: Lôi tiễn."

  Sấm sét, nó không nhanh đến mức có thể theo kịp ánh sáng nhưng đủ để có thể cắt được chiếc roi da kia, dù chỉ là một chút câu giờ nhưng lại là điều chúng tôi cần ở hiện tại, để chờ đợi viện binh.

  Và việc che giấu ma lực đã thực sự khó khăn khi tôi quyết định đến đây, trở thành Ma Pháp Kỵ Sĩ, nhưng tôi vẫn hi vọng, dù bản thân có bị nghi ngờ hay mang ra nghiên cứu, một lần nữa, thì chính tay tôi sẽ bảo vệ những người mà mình yêu quý!

     "Phong ma pháp: Lốc xoáy."

  Cuốn bay hết đống đất đá cùng với cây roi ma pháp của hắn, tôi đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng với sự giúp đỡ của gió, Seijo tôi hôm nay sẽ tung hết những gì mình có với ma pháp mang thuộc tính thiên không!

Bốp! Bốp!

  Hắn ta vỗ tay, ý tứ khen ngợi trông khi gã Valtos lại ngạc nhiên đến mở to hai mắt, tất nhiên là việc tôi có thể sử dụng hai cái nguyên tố sẽ gây sốc nha, nhưng hãy thu lại tiết tháo cùng hàm dưới của mình đi, cũng đừng nhìn tôi với loại ánh mắt đó.

     "Quả là ta không hề sai, ngươi có thể dùng đến những nguyên tố khác! Ngươi rất mạnh!!!"

  Tôi tặc lưỡi, quả đúng là mấy tên mạnh rất thích cảm nhận mana của kẻ khác mà, nhưng rồi tôi cũng mỉm cười đáp lại hắn:

     "Không dám nhận lời khen từ một kẻ thích cosplay ma quỷ đi dọa người như ngươi. Chỉ là, một mình gió của ta cũng đủ rồi!"

  Asta kinh ngạc siết chặt tay, cậu ấy có vẻ như rất hoang mang, bản thân tôi cũng biết chính mình sẽ gặp rắc rối khi sử dụng nguyên tố thứ hai, thế nhưng!

     "Ngươi tên gì hả, cô gái?" Hắn cười nhàn nhạt hỏi đến, thứ ánh sáng phát ra từ việc hắn khởi động ma pháp khiến tôi hơi nheo mắt lại.

     "Ta là Seijo Normalus, cả tên lẫn họ của ta đều có nghĩa là 'Bình thường',...." Tôi khởi động ma pháp ở cường độ mạnh, sau đó lại nở ra một nụ cười rạng rỡ nhất của mình: "Ta thích tên của ngươi, Licht nhỉ, nó là một cái tên đẹp, giống như ngươi và cả ma thuật của ngươi vậy." 

  Đáp lại, hắn ta cũng mang đến một áp lực tuyệt đối áp đảo tôi ở hiện tại, tuy nhiên thì ngay tại thời điểm đó, tôi cũng chỉ hành động theo bản năng mà thôi, viện binh mà chúng tôi chờ có vẻ như còn chưa đến. Câu giờ và câu giờ là tất cả những gì mà tôi có thể làm hiện tại, dù lúc nãy đã lầm lỡ dùng ma pháp thuộc tính sấm sét rồi nhưng tôi vẫn phải hạn chế lại hết mức!! Phải tìm lý do phù hợp!

     "Cho ta thấy đi Seijo, ma pháp lôi của ngươi! Quang ma pháp: Mũi tên phán xét _cấp 1." 

  Hắn ta cười to, sử dụng đòn tấn công đó một lần nữa, nhưng như đã nói, thứ nhất sấm sét không nhanh bằng ánh sáng, còn thứ hai, tôi phải tiết chế hết mức việc sử dụng cả loại nguyên tố nếu không muốn cơ thể này xuất hiện những hình vẽ kì quái.

     "Còn khuya ta mới dùng lại nó! Phong ma pháp: Phong giới."

  Hang động ngập trong cơn gió lớn như một trận cuồng phong đầy rẫy chết chóc và tàn nhẫn, cũng rất thuận lợi khiến những tảng đá kia trở thành vũ khí tấn công hắn và đồng thời vô hiệu hóa những mũi tên ánh sáng của hắn, tôi không theo kịp thứ ánh sáng đó nếu phải chiến đấu cục súc như ngài Đoàn trưởng, chính vì vậy mà tôi chọn chiến đấu tầm xa như hiện tại.

     "Ta rất yêu thích mana, cho ta thấy thêm đi, cho ta đi!"

  Hắn lại điên cuồng hơn trong việc tấn công tôi và khiến tôi tơi tả hơn, những mũi tên kia ngày một dày đặc hơn và có những cái còn thành công găm vào người tôi, đau thật! Cơn đau này thật khó chịu, cảm giác vô dụng ập đến khiến tôi khó chịu!!

     "Tuyệt đối--"

  Trong khi tôi chuẩn bị làm một điều ngu ngốc nào đó, ngài Yami bước đến với thanh katana trên tay, chém tan tất cả những mũi quang tiễn chuẩn bị đến gần và đặt tay còn lại xoa xoa đầu của tôi, trấn tĩnh lại, tôi nhìn đến ngài và cảm nhận chút ấm áp trong lòng bàn tay ấy.

     "Nhóc đã làm rất tốt rồi."

  Thanh âm trầm thấp kia vang vọng, hòa vào cơn gió của tôi mà tan vào không gian mập mờ bóng tối, trái tim tôi chợt thấy ấm áp, kiểu như vừa được an ủi hay cưng chiều vậy. Ngài đảo mắt lại nhìn tôi và tiếp lời:

     "Nhưng khi về cố mà giải thích rõ cho ta đấy, không thì tìm đất chôn xác đi."

  Vẫn là câu trước câu sau vả nhau bôm bốp, tôi cười khan một tiếng và hóa giải ma pháp của mình, những mũi tên ánh sáng ấy cũng ít đi rõ rệt, tôi thở, chẳng phải vì thiếu hụt ma lực, một cách mệt mỏi, cảm giác như có gì đó không đúng lắm, tôi rất khó chịu, cần giải tỏa ngay, tôi cần tìm cái gì đó để xả ra hết tức tối trong lòng......

  Và rồi, trong khi chính tôi ôm ngực mình nhăn mặt cau mày, cái gã Licht đó và thuộc hạ Valtos của mình tổ chức tấn công lên, và việc Asta trực tiếp bay vào ma pháp không gian của hắn rồi một đấm hủy dung của tên mặt kinh dị đã khiến tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

  Gì chứ, cậu bạn này của tôi rất biết cách làm người khác vui nha, nhất là cái kiểu cục súc của cậu, vừa trẻ con, cũng vừa tàn nhẫn.

  Nhưng cái loại tự hủy hoại nhan sắc của mình như tên Valtos đó thì tôi không thấy tội lắm, rất xứng đáng ăn một đấm như vừa rồi.

  Và trong khi tôi còn đánh giá một chút về hành động của Asta thì ngài Yami lại làm cái gì đó khiến tên Licht nổi cáu, dùng chiêu bài mạnh nhất của mình mà tấn công đến, thứ ánh sáng đó, cùng nguồn ma lực vô song đó, trong giây phút làm tôi hưng phấn, một trong tam đại phong thuật của tôi có thể chọi lại với nó, nhưng mà....

  Cái khó ở đây chính là những người đứng gần tôi cũng sẽ bị thương, không được rồi, tặc lưỡi nhìn chính mình được ngài Yami bảo vệ trong chiếc kén bóng tối, nếu không phải vì tôi quá vô dụng thì......

  Nhìn vào gương mặt vẫn bình thản hút thuốc lá của ngài mà tôi thán phục, trong đầu của ngài tôi nghĩ hẳn đang toan tính, thậm chí là lo lắng, rất nhiều về chiêu thức này, cũng như cách để kháng lại hoặc chí ít là sống sót sau lần tấn công này.

  Ngài ấy hẳn đã trải qua rất nhiều thứ để có thể được như hôm nay, gần 27 năm của cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng nghiêm túc đối mặt với cái gì.

  Cuộc sống của tôi đơn giản, chưa từng trải qua nhiều thứ, chưa từng yêu, chưa từng có một tuổi thơ với cánh đồng và con diều, chưa từng ăn một bữa cơm có đầy đủ cha mẹ, chưa từng được đến một ngôi trường bình thường......

  Những gì tồn tại trong tuổi thơ của tôi là phòng thí nghiệm, bình chứa dung dịch kì lạ, kim tiêm và những buổi huấn luyện trên thao trường, những khẩu súng, những chất độc chết người và những cái chết của đồng loại. 

  Ba kẻ sống sót khỏi đợt huấn luyện cay nghiệt nhất của huyền thoại James Root, chúng tôi chọn nhiều cách để có thể hòa nhập với môi trường bình thường.

  Haken chọn anime/manga như một loại hình giải trí, mà ở nơi đó cậu ấy có thể thỏa sức vui cười, trải nghiệm những thứ trẻ con nhất.

  Akane thì lại chọn đam mỹ, yaoi, những câu chuyện tình đẹp và đầy đủ mỹ vị cuộc đời, những khó khăn của việc bị xã hội ruồng rẫy, khinh miệt hay những câu chuyện thật đẹp, thật ấm áp, nó cứu lấy trái tim bị tổn thương từ một gia đình hôn nhân chính trị không hề có tình yêu của cô ấy.

  Còn tôi, tôi chọn hai người họ, vì họ đã giúp tôi biết hạnh phúc là gì, gia đình là như thế nào, tôi cũng chọn mỉm cười, vì họ nói nụ cười của tôi rất đẹp.

  Tại nơi này, tôi là tôi, cũng không phải là tôi!

     "Gương ma pháp: Phản nghịch. Sẽ không có tác dụng gì cả, vì gương phản chiếu lại ánh sáng!!!"

  Giọng nói lớn của người đàn anh cuồng em gái, Gauche, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ trầm buồn. Tôi ngẩng mặt nhìn đến và thấy kẻ kia bị chính chiêu bài mạnh nhất của mình đánh bại, đáng buồn làm sao.

.

  Chờ đợi thật lâu, cũng bởi vì anh Finral hồi phục sau một buổi sử dụng liên tục ma thuật không gian mà anh ấy đã cạn kiệt ma lực, tôi cũng muốn chữa trị cho anh lắm nhưng tiếc là cái này không thể nha, chính tôi cũng đã tả tơi đến nỗi sắp không đứng được nữa đây.

  Ma lực thì tôi không thiếu đâu, nhưng mà thể trạng hiện tại của tôi tệ cực kì, chắc phải xin nghỉ phép sau đợt này mới được. 

  Tôi tự hỏi, không biết ngài Ma Pháp Đế Hoàng có chứa chấp tôi không? Chạy đến đó chơi vài ba bữa thì sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi chưa lâu thì đã bị nguồn ma pháp của kẻ khác đánh bay đi mất, không phải một, là ba mới đúng!

  Ma lực đáng gờm, không ổn chút nào!

END CHAPTER

13/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro