Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bệnh nhân này thích đi lung tung

Edit by Mutori

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~O~O~

  Kể lại đầy đủ tình hình trên chiến trường một chút, trong khi Asta, Noelle và Leopold đang giao đấu với tên trông giống với đầu xỏ, nhưng thật ra cũng chỉ là một kẻ nghe theo lệnh của người khác, Rades, thì Yuno ở phía Tây của Kinh đô lại đối đầu với kẻ khác, ả tự gọi mình là Catherine. 

  Trong lúc bị ả tấn công bằng những viên đạn chứa mana thuộc tính ăn mòn, anh chàng đẹp trai tóc đen này của chúng ta đã có thể thành thục cảm nhận dòng chảy của ma lực trong không gian, đồng thời cũng có thể cùng với Sylph, tinh linh của Gió, hợp tác mà thi triển ma thuật. Mặc dù sau đó kẻ thù đã chạy trốn và bị Charmy, bằng cách chui vào áo choàng của Asta mà đến được Kinh đô, bắt giữ bởi ma pháp Miên sáng thành.

  Cùng khoảng thời gian này, tất cả các những đoàn khác, trừ Hồng Liên Sư Tử đoàn và Hắc Bộc Ngưu đoàn, đều bị 'đóng gói' và 'gửi' đến một nơi hẻo lánh cách xa Kinh đô khoảng vài dặm. Tất nhiên, vì sự an nguy của Kinh đô mà bọn họ đã cùng nhau hợp sức để quay lại càng nhanh càng tốt.

  Sau khi bọn Bạch Nhãn rời đi và thuận tay mang theo Asta thì gặp ngay ngài Julius chờ sẵn ở chính căn cứ của mình, chúng dồn hết sức mạnh và tất cả những gì có thể mà tấn công ngài, tuy nhiên thì ngài lại vô cùng dễ dàng tránh né, bắt giữ mà chẳng đổ chút mồ hôi gì. 

  Đến khi chúng đã nằm gọn trong thuật bắt giữ của ngài, vị Ma Pháp Đế Hoàng đụng độ với kẻ đã tấn công và cướp đi viên đá ma pháp, mặt của sợi dây chuyền mà Fuegoleon đeo ấy, hắn cũng tất nhiên đoạt lại người của mình mà rời đi, nhưng không may mắn là ngài vẫn giữ lại được một tên. Sau cùng, ngài lại vác Asta dịch chuyển về Kinh đô. 

  Phần sau đó thì đã nói rõ.

  Hiện tại là sáng của một tuần sau, Seijo đúng là được chữa trị, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại. Lượng ma lực trong người rõ ràng là đã phục hồi nhưng cũng chỉ có thế thôi, toàn bộ cơ quan, trừ não và tim đang rất yếu, thì còn lại đều ngừng hoạt động, khiến mấy tay phù thủy cũng chẳng làm gì được.

  Bầu trời màu lam xinh đẹp cứ như vậy mà khoác lên mình một lớp mây trắng bồng bềnh dày đặc, ánh dương quang cũng chỉ có thể len lỏi qua khẽ hở mà soi sáng mặt đất, cơn gió mang mùi hoa oải hương lan tỏa trong thế gian trần tục. 

  Chiếc rèm cửa màu đỏ nhung không may tuột dây giữ mà bay bay, mấy cánh hoa hồng xanh trong khuôn viên cũng nương theo cơn gió mà rơi trên sàn nhà được lót thảm. Trong gian phòng rộng lớn chỉ đơn độc chiếc giường lớn, ga trải màu trắng và tấm chăn thì màu đỏ, hòa hợp với khung cảnh tổng quan, bên cạnh giường là chiếc tủ nhỏ màu nâu gỗ, trong phòng còn trang hoàng thêm tranh treo tường và những chậu cây cảnh, bàn ghế và vài vật dụng khác.

  Trên chiếc giường lớn ấy, có thể dễ dàng nhận ra một thân ảnh cao gầy, nước da xanh xao vì trọng thương, trái ngược với cái tiết trời đầy sức sống ngoài kia. Seijo nằm đấy, im lìm trong khi lòng người cứ mãi nhao nhao không yên.

  Phía trước cánh cửa của căn phòng ấy, cuộc gặp gỡ mang hơi nhiều tâm tư đã diễn ra, nàng Đoàn trưởng của Bích Dã Tường Vi đoàn vẫn như vậy xinh đẹp trong bộ giáp phục màu bạc đầy tôn nghiêm, chiếc mũ giáp cũng như vậy che đi mái tóc màu hạt dẻ. Trên tay nàng, thanh trường kiếm bạc quen thuộc được thay thế thành một giỏ hoa nhỏ xinh, gồm những đóa hồng lam còn vương lại mấy giọt sương sớm và những bông cúc trắng nhụy vàng tinh khiết, lay động theo từng nhịp bước.

  Nàng chợt dừng lại, đưa mắt nhìn lên nam hài trước mặt, mái tóc màu bạch kim được tạo kiểu dáng kì lạ, đôi mắt sắc bén mang sắc hoa tử đằng cũng lộ ra bất ngờ khi gặp mặt nàng ở đây, thân người mảnh dẻ được ẩn sau lớp áo choàng màu lam được thiết kế phức tạp, huy hiệu của Ngân Dực Đại Ưng đoàn cũng thật nổi bậc. Phía sau lớp áo choàng ấy, bàn tay gã hình như còn muốn che giấu một món quà nho nhỏ.

  Còn chưa thể nói thêm cái gì, một người khác cũng đồng dạng bước tới. Mái tóc dài mang sắc màu pha trộn giữa đỏ và vàng, đôi mắt dài và hẹp mang sắc tím ánh lên tia nhìn kì quái, cũng chẳng kém phần vui vẻ. Y cao và to lớn, vóc dáng ấy được chiếc áo choàng đỏ dài đến gối tôn lên rõ ràng, càng oai nghiêm thêm biết bao nhiêu, huy hiệu của Hồng Liên Sư Tử đoàn được thêu nổi bậc càng khiến lòng người kính nể.

  Ba vị Đoàn trưởng mang theo cùng một món quà, cùng một thời điểm mà tập hợp lại ngay trước cửa phòng bệnh của một tân binh, nếu có người ngoài biết được, thật không tin sẽ không lớn chuyện.

  Fuegoleon vẫn cười rất thoải mái, hoàn toàn khác với lúc trên chiến trường, hôm nay thật ra y còn mặc cho mấy cái vết thương chưa phục hồi hẳn mà chạy đến thăm bệnh tân binh.

  Y đẩy cánh cửa gỗ lớn màu nâu, sau đó ưu nhã chờ đợi hai người đồng nghiệp cùng nhau đi vào. Giỏ hoa nhỏ của Charlotte đặt trên tủ kê đầu giường nhỏ, sinh động lay lay trong cơn gió xuân đầu ngày, thật khác biệt với thân ảnh vô biểu tình nằm trên giường.

  Nozel không nói, cũng không có ý định nói, chầm chậm đặt một đóa hoa hồng xanh, thứ mà gã thấy nó cài trên đầu ở bữa tiệc thăng cấp Ma Pháp Kỵ Sĩ hôm đó, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà để tên Sư tử đầu đàn kia gở xuống. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái nét vừa tinh quái, lại còn có chút nhu hòa nhưng thanh tao kia của nó rất giống một đóa tường vi* màu lam.

  (Tường vi: Tên gọi khác của hoa hồng)

  Fuegoleon cũng tương tự, nhưng y lại thân thiện với nó hơn, đến gần và nhẹ nhàng xoa đầu, khiến mái tóc đen khẽ rối, trông vừa đáng yêu, cũng vừa đáng thương. Y chậm rãi đặt đóa tường vi xanh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nhưng cũng vụng về làm rơi chiếc balo màu đen mà nó đã đeo trong trận chiến vừa rồi.

  Tả tơi, nhưng vẫn còn đẹp.

  Bên trong rơi ra chiếc máy chụp hình mới tinh, những bức ảnh đặc biệt xinh xắn và những ma trang, trang bị tất yếu. Nhặt lên, y nhìn thấy chính xác tấm ảnh trong buổi tiệc hôm trước mà nó chụp mình, một bức chân dung và nó sẽ rất oai phong nếu không có đóa bích dã hoa hồng trên tóc. 

  Y bậc cười thành tiếng khi thấy ngay cả Charlotte cũng có phần, nàng cầm trên tay bông hoa xinh xắn mỹ lệ, nhưng lại không thể so sánh được với nét thanh thoát và sắc đẹp tuyệt vời của nàng. 

  Nàng cũng đến chung vui, ngắm nghía những ảnh chụp đầy nghệ thuật của Seijo, nào là bầu trời, rừng rậm hay dã thú đều hiện lên trong những bức ảnh kia quá đỗi đáng yêu và tinh tế. Nozel cũng có bản tính tò mò cao, gã lần này không cưỡng lại được khi mấy thanh âm như cười vui của nàng Đoàn trưởng tóc màu hạt dẻ truyền vào tai mình. 

  Gã bước đến và cầm lấy tấm ảnh suýt chút bị mình dẫm lên, lật lại, để rồi gần như hóa đá khi trông thấy nụ cười ôn nhu của vị Ma Pháp Đế Hoàng được đóa hoa màu lam quen mắt tô điểm, gã im lặng nhìn chăm chăm vào tấm ảnh nọ, hai người còn lại cũng muốn xem thử, hóa ra đến cả ngài Julius cũng chẳng thể thoát được ống kính của người con gái kia.

  Bất giác, một đường cong hoàn hảo vẽ lên khuôn miệng của cả ba cùng lúc, bằng cách nào đó mà những tấm ảnh chụp ấy lại khiến họ vui vẻ đến vậy. 

  Nhưng rồi sự xấu hổ lại lần nữa ập đến khiến các vị Đoàn trường mỗi người ngồi một góc, chỉ duy có ánh mắt là vẫn như vậy hướng đến Seijo.

  Theo cách đơn giản nhất, cũng hiệu quả nhất, nó vui cười thoải mái với tất cả mọi người, cũng sẽ thật khôn ngoan và mạnh mẽ trong những tình huống khó khăn, đôi khi lại thật trẻ con mà nghịch ngợm, bất quá, mấy cái đó đều có thể dễ dàng lấy được cảm tình của người khác. 

     "Thế, tại sao có ngươi ở đấy mà cô gái trẻ này vẫn thương nặng đến thế?" 

  Charlotte đột ngột lên tiếng hỏi, chẳng biết vì sao mà y lại cười ngặt nghẽo. Mép miệng không tự chủ mà nở ra nét cay đắng, ánh mắt rời khỏi thân ảnh của nữ tử tóc đen mà hướng sang nàng Đoàn trưởng xinh đẹp:

     "Cô gái này bảo vệ ta, bằng mọi giá!" 

  Chín chữ, đơn giản và ngắn gọn. Y chẳng hiểu động cơ là gì, nhưng có cảm giác cứ như thể nó đang bảo vệ y như chính người mình yêu thương vậy, bất chấp cả mạng sống.

     "Ta nợ cô gái này mạng sống của mình."

  Nozel cau mày nghe đến, gã biết, để cho một người giống như Fuegoleon thừa nhận, thậm chí là mang ơn như thế kia...... chắc hẳn trong khi chiến đấu đã có rất nhiều việc xảy đến. Gã cũng hiểu rằng nữ thiếu trước mặt không đơn giản như vẻ ngoài, ma lực của nó rất khác, đặc biệt hỗn loạn nhưng cũng thật hài hòa.

  Ngay từ đầu gã bị thu hút bởi đôi đồng tử pha sắc kì lạ của nó, cũng có một chút vì nguồn ma lực đặc biệt trong người nó, nhưng rồi, khi cuộc chiến đến, nó giống như biến thành con người hoàn toàn khác, nụ cười vụt tắt và đôi mắt thì sắc bén, nhìn nhận vấn đề một cách bao quát và khách quan. 

  Nói sao nhỉ, gã thấy nó giống như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, thậm chí là chiến tranh.....

  Nói đi cũng phải nói lại, gã đã đánh giá thấp nó chỉ vì kì thi tuyển kia nó hoàn toàn không có gì ngoài tính cách trẻ con, cứ chạy đi hết ngõ này tới ngách kia chẳng khác gì đứa trẻ lên sáu. Nhưng bây giờ gã thấy có chút hối hận, lần đầu tiên trong đời?!

  Charlotte còn nhớ, nó cũng đã cảnh báo về tên sử dụng không gian ma pháp trước khi xuất quân, ấy vậy mà chẳng ai nghe tới, thậm chí có phần bát bỏ như một thông tin thiếu hữu ích, kết quả thì sao? Bị đưa đến một nơi xa Kinh đô mấy dặm đường, để rồi một đóa hoa đầy mạnh mẽ này bây giờ nằm đấy.

  Im lặng. 

  Từ bên ngoài, cơn gió ùa vào mang theo hương hoa oải hương lan tỏa khắp căn phòng, chiếc rèm cửa màu đỏ nhung vẫn bay bay một cách đẹp mắt, nắng cũng đã len lỏi đến bên trong căn phòng rộng lớn, chú chim hoàng oanh đậu lại bậc cửa sổ, cất giọng hót líu lo.

  Đúng là rất đáng yêu, nhưng mà ồn ào quá!

  Nó nheo mắt, yếu ớt thều thào bằng chất giọng khàn đặc đi nhiều vì thiếu nước.

     "Tắt báo thức đi......"

  Dù thế, đôi đồng tử pha sắc vẫn mở ra để trông đến thế giới một lần nữa, mái đầu hơi rối lay động và Seijo nó cố gắng dùng sức để nâng toàn thân mình ngồi dậy, những chỗ còn băng bó vẫn truyền đến cơn đau khó chịu, nó đảo mắt một vòng quanh căn phòng, trống trãi nhưng lại ấm áp.

     "Ra là mơ- khụ khụ-" 

  Còn đang định nói gì đó, cơn rát nơi cuống họng khiến nó ho sặc sụa, phải mất một lúc mới có thể bình phục, nó chầm chậm rót cho mình cốc nước trong ấm trà, thứ nước màu trắng trong suốt ấy dìu dịu xua tan cơn đau khiến nó thấy dễ chịu hơn nhiều. 

  Chạm tay vào vết thương ở giữa ngực, nó thầm cười khan tự giễu chính mình, nếu lệch sang trái một chút nữa thôi thì đã thăng thiên thật rồi nha! Còn có vết thương ở hông, nó nhớ trong khi tẩu thoát đã có một mũi tên ánh sáng lao đến y, trong lúc không thể làm gì khác.... Seijo đã dùng chính thân mình làm lá chắn, tình hình khi đó có chút mơ hồ không rõ lắm, mà nó còn mang máng nhớ y cũng bị tên tóc trắng đó trực tiếp tấn công.

     "Huh, hoa? Có người đến thăm sao, hẳn là họ về rồi nhỉ."

     "Dù sao đứa như mình được thăm cũng thật tốt, chả biết là ai ta?!"

     "Giờ này chắc là mọi việc được xử lí xong xuôi rồi, cũng không phải việc mình chạm vào được nên bỏ qua đi."

     "Không biết mấy Đoàn khác thế nào rồi, Leopold và ngài Fuegoleon khỏe hẳn chưa vậy cà? Mình đến thăm chắc không sao chứ nhỉ?"

     "Không biết là mình ngủ bao lâu rồi nữa....."

  Tự mình độc thoại, vừa thấy hài, cũng vừa thấy tội, Seijo thu lại những trang bị cùng dụng cụ của mình mà chuẩn bị rời đi. Đi được ba bước, nó liền quay người lại mà nâng lên những đóa bích dã tường vi được tặng, mỉm cười mà đáy mắt thì ánh lên tia nhìn hạnh phúc, mân mê.

     "Vết cắt khác nhau thật nhỉ, hẳn là có tầm ba người đến thăm mình nha. Không biết có thứ gì không mấy trong sạch diễn ra không nhỉ?!"

  Nói đến đây, nó cười gian tà và tự mình tưởng tượng đến mấy cảnh tượng thú vị. Tỷ như tình tay ba hay là kiểu Nozel sẽ chủ động ôm lấy Fuegoleon chẳng hạn.

     "Mà, sao mình lại nghĩ đến Fuegoleon và Nozel nhỉ?" 

  Nó nghiêng đầu tự vấn, nhìn đến đóa hoa trên tay mà khó hiểu ánh nhìn.

     "Kệ đi, dẫu sao mình cũng sẽ tác hợp cho họ mà. Con đường để Fuegoleon đưa Nozel về dinh còn gian nan lắm, mình phải hết mực giúp đỡ và thúc đẩy nha~~" 

  Seijo nở nụ cười tươi tắn, trông vô cùng hạnh phúc và mi mắt thì nhẹ nhàng lay động theo mỗi bước di chuyển, nhảy chân sáo ra ngoài, miệng thì ngân nga giai điệu một bài hát không tên. Nàng thiếu nữ tóc đen ấy nếu quay lại thì hoàn toàn có thể thấy cái khung cảnh rất chi thơ mộng. 

  Ba vị Đoàn trưởng, vì bản tính quá mức xấu hổ, nên mới nấp vào một góc khuất với tầm nhìn của nó, tất nhiên cũng nghe tất tần tật những gì mà nó độc thoại nội tâm, cái hay ho chính là không biết vô tình hay cố ý mà ngài Đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử đoàn lại nấp cùng một chỗ với vị anh trưởng nhà Silva. 

  Tất nhiên nghe đến câu cuối cùng, gương mặt cả hai bất giác đỏ như cà chua và thấy trong người có cái gì nhột nhột.

  Y thật không tin tưởng nổi cái thể loại gì nữ nhân nào mà lại nói ra mấy câu đấy? Tác hợp? Y và gã đều là nam nhân đấy!! Khoan nào, có phải là vì nó nhầm lẫn Nozel là con gái không?

  Y tự huyễn hoặc mình như thế đấy.

  Còn gã thì sao, tất nhiên là đứng cạnh một kẻ, mà theo lời của một con tân binh, là sẽ rước mình về dinh, thế là y sẽ làm chồng gã?

  Hoang đường!

  Gã làm sao có thể về làm vợ người khác?

  Nozel gã còn là nam nhân đấy nhé, đừng có nhìn thế nào mà thành ra nữ giới, còn nữa, gã đâu thích tên Sư tử đầu đàn này.

  Ừ thì hồi bé có cùng nhau đi chơi, cũng có cùng nhau luyện tập, còn có cùng nhau ngủ---

  Được rồi, có thể là gã có cảm tình đi, nhưng cái vụ cưới sinh thì không nhé!

     "Nozel-- Ngươi có thể đi ra không?" 

  Giọng nói của y kéo thần trí chàng Ưng vương quay lại thực tại, nhận thức rõ ràng được tình huống hiện tại của bản thân mà có phần ngượng-- Bỏ qua cái cảm xúc gì đó, gã đẩy cửa tủ rồi bước ra, không may mắn là cái áo choàng này có chút vướng víu khiến gã ngã, còn rất thuận tay kéo y theo. 

  Cuối cùng là bằng một cách thần kì nào đó, Nozel nằm đè lên người của Fuegoleon, rất đẹp mắt, còn có chút ám muội nữa. Nếu thật sự nó có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đánh xuân dược mà lắp camera quay lại với chất lượng 4k!

.

  Trong khi đó, nó lại thật sự bị lạc với tòa lâu đài rộng lớn cùng lối kiến trúc Tây Âu cận đại phức tạp chả khác nào mê cung này, đeo balo trên vai, thiếu nữ thật sự mệt lử cả người, ai đời làm người bệnh mà phải cực khổ như nó không? 

  Không nói đến việc nó bị thương là tự nguyện đi, nhưng ít ra cũng phải có ai đó trông coi bệnh nhân chứ? Mà, một tân binh như nó thì chắc là không được quan tâm lắm nhỉ.

  Nếu là ngày trước, chỉ cần nó bị thương nhẹ, ví như gãy tay chẳng hạng, thì toàn bộ Sở cảnh sát sẽ ngay lập tức nghỉ phép mà đến thẳng nhà nó thăm bệnh, thậm chí cái con đồng nghiệp kiêm bạn thân cấp ba, Misou sẽ ở lại qua đêm và thức trắng chỉ để đảm bảo nó không làm gì quá sức!

  Thở hắt ra một hơi, nó còn đang định trách mắng chút ít đến con bạn làm quá mọi thứ kia thì đã va vào ai đó, tương đối cao nga, chỉ là hơi gầy một chút, à phải là rất gầy mới đúng. Seijo sẽ không ngã ngửa nếu không phải mấy vết thương kia còn chưa lành hẳn, nhưng trước khi cái mông đáng thương kia kịp va chạm với mặt đất thì đã được người kia cứu vớt lại bằng một cái nắm tay.

  Ngẩng mặt nhìn đến, nụ cười toe toét trên môi và gương mặt có phần hốc hát đáng sợ khiến nó mất vài giây để bình ổn tâm tình, xác nhận chính xác thân phận của người trước mắt, được người đó kéo dậy, dù hơi đau một chút, cũng tại mấy vết thương đấy, nhưng cũng mỉm cười dương quang cất lời:

     "Cảm ơn ngài, Jack-sama!" 

     "Ta đã nghe kể, ma thuật gió của ngươi mạnh lắm nhỉ. Thế mà lại vào đúng cái đoàn Trâu đen đó."

  Người được gọi là Jack, tên đầy đủ được người khác biết đến là Jack the Ripper, Đoàn trưởng của Thúy Lục Đường Lang đoàn.

  Hắn ta cười điệu cười đến tận mang tai thường thấy, rất giống với Joker và Jack the Killer ở thế giới cũ nha, nó cũng đã quen với mấy thứ kinh dị rồi nên vẫn mang thái độ vui vẻ, có phần ngưỡng mộ cái chiều cao mét 97 ấy mà đáp lời:

     "Ha ha, ngài là đang tiếc nuối nhân tài ư?"

     "Thái độ tốt đấy n---"

  Hắn còn chưa nói hết đã thấy nó rút ra một bông lam sắc từ giỏ hoa nhỏ trên tay, đưa đến với một nụ cười chan chứa hạnh phúc, hắn tự hỏi, nó rốt cuộc là hạnh phúc cái gì, sau đó cũng miễn cưỡng đưa tay nhận lấy, trên gương mặt cơ hồ còn có mấy vệt hồng nhàn nhạt khó thấy.

     "Tặng ngài nha, cho tôi xin tấm ảnh nữa!"

  Còn chưa để người kia kịp phản ứng, Seijo đã một tay cầm máy chụp hình mà ấn tách tách, nếu để người thứ ba nhìn thấy có phải sẽ hiểu lầm không? Thiếu nữ cũng rất ngây ngô trong mấy loại hành động này, nó không ý thức được bản thân là đang thả thính thiên hạ đâu :)

     "Chút ngài một ngày vui vẻ~"

     "Đưa ta tấm ản--"

  Lần nữa, nó chạy đi và không hề hỏi đường, càng không để lời nói người khác vào tai, lạc sấp mặt rồi đây.

  Bước qua một cánh cửa cao gấp mình ba lần hơn, Seijo mới nhận ra bản thân đã không làm bất kì điều gì giúp mình ra ngoài được, vậy mà còn co chân chạy đi với một tấm ảnh chân dung của ngài Bọ ngựa cao vật vả. Toan quay lại để tìm người hỏi hang, nó bắt gặp ngay ngài Julius đang nghiên cứu một cuốn đạo thư nào đó.

  Theo thói quen, nó giơ máy ảnh và chụp lại khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.

  Bộ bàn ghế mang màu nâu sẫm được đặt dưới một gốc cổ thụ lớn bên ngoài khuôn viên, nền đất được phủ lớp cỏ màu lục cao vừa vặn chạm đến mắt cá chân, còn có những khóm hoa tường vi đầy đủ màu sắc, mọi thứ huyền ảo và lung linh hơn trong ánh nắng vàng rực rỡ, gió mang theo mùi hoa oải hương vẫn cứ mơn trớn trên nước da và chơi đùa với mái tóc, sau đó lại rời đi không kịp nắm lấy.

  Tách!

  Tiếng máy ảnh vang lên, sự chú ý của ngài Ma Pháp Đế Hoàng chuyển từ quyển đạo thư sang thân ảnh của nữ thiếu tóc đen, nó cười tươi tay vẫy tay chào ngài ấy và tiến bước đến gần. Không câu nệ, ngài cũng mỉm cười vui vẻ chào đến nó, di chuyển sang một chút và ra hiệu cho nó ngồi cạnh mình. 

     "Ngài đang nghiên cứu ma thuật sao?" 

  Nó hỏi, nụ cười vẫn không tắt trên môi và mắt thì hướng đến quyển đạo thư trên tay ngài. Julius cũng gật đầu, đưa sang cho nó xem:

     "Ngươi có hiểu không?" 

     "Ngôn ngữ cổ tộc Elf à, hmm, một chút thôi." 

  Seijo thành thật đáp lời, gật đầu cái rụp và ngẩng đầu nhìn đến đôi ngươi tử đằng của ngài, rồi lại xoa cằm đăm chiêu đọc đến nửa sau của trang giấy đã phủ màu thời gian.

  Hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của ngài Julius, vị Ma Pháp Đế Hoàng vô cùng thích thú với người có cùng sở thích với mình, liền mang ra một đống trục thư, sách cổ hay mấy tấm da dê, tất cả đều được viết bằng cổ ngữ, nhưng lại của những giống loài khác nhau.

     "Seijo, ngươi nói xem, ta phải xem nhiều như này, ngươi giúp ta nhé?"

  Câu nói này dù mang hình thức của một câu hỏi, nhưng cái ánh mắt cún con huyền thoại và tính sát thương cao từ cái xoa đầu của ngài thì thật sự giống như ép buộc hơn.

  Còn nó là cái gì đây?

  Một thiếu nữ đã hoàn toàn bị ngài ấy đánh gục từ ngay lần gặp mặt chính thức đầu tiên, nên chắc chắn là nó đồng ý ngay tắp lự:

     "Tất nhiên rồi ạ! Tôi cũng thích mấy cái này lắm!"

  Ngài cười ôn nhu nhìn nó vừa ngân nga câu nói như đang hát vừa cầm quyển trục lên mà xem qua, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi mới quay sang hỏi:

     "Ngài có cần tôi ghi chép lại nghĩa của chúng không?"

     "Không cần ép mình, nhưng nếu ngươi muốn thì cũng xin nhờ ngươi."

  Chất giọng trầm ấm của ngài lại lần nữa truyền đến tai nó, hạnh phúc lần thứ "n" trong ngày mà cười tươi tắn, cầm bút và bắt đầu ghi chép lên một quyển sách khác. Julius phải công nhận rằng nó đọc rất nhanh, các loại ngôn ngữ cổ xưa này đều có rất ít người biết đến chứ nói gì là đọc được, nhưng cái thiếu nữ này lại đọc rất tốt, và cũng hiểu biết cách dịch thuật sao cho phù hợp và dễ hiểu, giống như trước đây đã từng làm qua việc này hằng ngày vậy.

     "Ơ...."

     "Sao thế?"

  Nghe thấy tông giọng biểu tình sự ngạc nhiên nhưng lại ở âm lượng khá nhỏ của nó, ngài dời mắt khỏi quyển sách mà nhìn sang nó, cái con người từ đầu đến giờ chỉ im lặng làm việc được giao, thế nhưng rất hay lắc qua lắc lại như thưởng thức cái gì không rõ.

      "Ngài xem Julius, đây là ngôn ngữ gì thế, tôi đọc chả hiểu gì cả, ngoằn nghèo y như mấy con giun ấy!!" 

  Nó chìa ra tấm da dê được viết một loại ngôn ngữ kì lạ, bất mãn ánh nhìn với ngài, thậm chí còn dí sát tấm da đó vào mặt ngài ấy như thể để ngài nhìn cho rõ hơn. Hành động này thường thì chỉ có tình nhân, hoặc người thân thiết, mới dám làm. Đây còn là Ma Pháp Đế Hoàng, tình huống này theo lẽ thường là bất kính đấy.

     "Rồi rồi, để ta xem."

  Ngài cười nhu hòa cầm lấy tấm da dê, tay còn lại vỗ đầu nó mấy cái nhẹ như để làm nó bình tĩnh lại. Thật sự rất giống ngài nha, cái gì không biết liền rất tức giận và bất mãn, cũng may mắn là ngài giờ đã có thể tự điều chế cảm xúc của mình rồi nên cũng không sợ trong lúc hờn giận mấy trang sách mà phá tan cung điện.

     "K-Không t-t-thể nào!!"

  Sau khoảng mấy canh giờ, lần nữa, Seijo kinh ngạc nhìn vào bản dịch thuật gần như hoàn thiện của mình mà lắp bắp, ánh mắt cơ hồ như bị đóng băng lại vậy, chăm chăm nhìn đến, biểu tình này khiến Julius thấy không an.

     "Ngươi phát hiện ra gì sao?" 

     "Đây là... một câu chuyện....." 

END CHAPTER

07/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro