Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Cuộc họp của Đoàn trưởng

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~

  Sau khi trở về từ trận chiến với thủ lĩnh nhóm Bạch Nhãn, Seijo đã ngủ hết hai ngày liền khiến không ít người lo lắng, tình trạng của nó vốn đã không lành lặn gì từ sau vụ Kinh đô bị tấn công, nay lại thêm trận này thật khiến mấy thành viên khác không khỏi sốt sắn.

  Còn nghe Vanessa nói đến tình trạng vết thương ở hông của nó không chịu lành lại thì Asta chính thức bùng nổ, trong khi đó Đoàn trưởng lại tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng mọi người còn không biết cái vị Đoàn trường này là đang tìm cách giải quyết hay sao?!

  Bởi vì không ai khác ngoài cái con người cục súc, bạo lực và lập dị này đã cứu họ ra khỏi cái vũng bùn lầy sâu thẳm, chính cái người đàn ông thô lỗ này đã chấp nhận họ và cho họ một nơi để họ thuộc về, làm sao họ không biết y đang lo lắng như thế nào khi nghe đến tình trạng ngày càng tệ của Seijo chứ.

  Cũng là cách đó một ngày trời, thiếu nữ tóc đen mới có thể lết ra khỏi giường và đi đi lại lại trong sự vui mừng của rất nhiều người, nó cười một cách tươi tắn rồi nói họ lo lắng thái quá, vết thương ở hông khá nặng nên phải chờ lâu mới có thể lành lại nên không phải bận tâm đến, nó cũng vì mọi người mà bồi đến việc sẽ tìm phù thủy trị thương sau.

  Thế là mọi thứ trở lại bình thường, mọi người mở tiệc để chúc mừng hai đứa toàn mạng trở lại sau cuộc chiến khó khăn.

  Asta bị lôi vào một cuộc thi ăn mà nhìn qua thôi đã biết người nào thắng cuộc, nó thì được Yami-sama bảo kê vụ này, nhưng đúng là không công bằng với Asta khi thi ăn với Charmy, nhưng biết sao được, ráng chịu đi.

  Còn chưa để chúng nó vui vẻ bao lâu, một lá thư triệu tập từ Kinh đô gửi đến cho ngài Đoàn trưởng. Trông thư ngài Julius còn yêu cầu Yami mang theo hai đứa tân binh Asta và Seijo, dù trong lòng có nhiều nghi hoặc nhưng nếu đã là vị Ma Pháp Đế Hoàng đó thì chắc chắn là chuyện quan trọng.

  Ờm......

  Thật ra không phải lúc nào cũng là việc quan trọng đâu, riêng Asta thì đã theo chân Marx, cận thần của ngài Julius, còn Seijo thì bị bỏ lại một căn phòng rất rất ư là nhiều sách và giấy bút, tất nhiên còn được Marx tận tình truyền lại lời của người đàn ông tóc vàng làm chức lớn nhưng thích trốn việc, chạy lông nhông ngoài đường, thấy thích ai là lôi về làm hạ cấp rằng: "Có một vài văn bản quan trọng viết bằng cổ ngữ nên ngài Pháp Đế Hoàng muốn cô giải mã, sau cuộc họp ở phòng chính thì ngài ấy cùng các Đoàn trưởng sẽ đến để tiếp tục."

  Và các bạn biết không, cái khái niệm "một vài" của ngài Julius rất có vấn đề, không phải là một vài thành một vài chục đâu, mà là một vài trăm văn bản!!

  Mà cái nào cái nấy dài bằng một quyển truyện Sherlock Holmes ấy!!

  Nó thật sự khóc không thành tiếng, dù cho là rất rất thích đi nữa thì cái này người ta gọi là hành xác chứ không phải công việc giấy tờ bình thường!!

  Nó biết là ngài ấy có rất nhiều việc quan trọng để lo cho vương quốc nên những sở thích cá nhân nhiều khi phải bỏ qua sau đầu, tất nhiên là một trong số đó có cổ ngữ văn tự này.

  Nó đặt tay lên mặt bàn, thầm nuốt ngược nước mắt vào trong và bắt tay vào làm việc.

  Trong khi đó, những Đoàn trưởng cao quý và quyền lực của chín phân Đoàn Ma Pháp Kỵ Sĩ đang ngồi cùng nhau trong một phòng chờ ở Cung điện, cùng nhau nói chuyện rất chi là thân thiết và tình cảm, tỷ như việc Jack the Ripper sẽ cùng với Yami Sukehiro giết nhau ngay lập tức nếu đây không phải là Cung điện, tỷ như Nozel Silva sẽ phàn nàn việc trên và bị chỉa mũi dùi vì mái tóc kì lạ của mình, tỷ như Dorothy Unsworth sẽ nói trong khi đang ngủ và chẳng ai hiểu cô nói gì cả, tỷ như Rill Boismortier sẽ cosplay biểu cảm của các đoàn trưởng khác để rồi ăn đập từ Yami.

  Và tất nhiên, tấu hài như thế nhưng nhắc tới Fuegoleon thì không khí sẽ trầm xuống đáng kể, việc của y chỉ có Hồng Liên Sư Tử đoàn, các Đoàn trưởng đoàn khác và ngài Ma Pháp Đế Hoàng biết, tất nhiên sau hôm nay thì khác.

  Người lo lắng nhất sẽ là Nozel, lí do thì hầu hết các Ma Pháp Kỵ Sĩ không biết, nhưng các đọc giả của tôi đã lết đến đây mà còn không biết thì có hơi lạ, à mà cái chuyện quý ngài trưởng tộc Silva lo lắng cho Fuegoleon tất nhiên là một tin động trời nên tới giờ cũng chưa có quá nhiều người biết.

  Nguyên nhân của việc này cũng là do sự cố trong chiều không gian trắng kia mà ra, dù đã có thể tránh khỏi một nạn mất tay và an toàn trở ra nhưng gần hai ngày sau đó trên người của anh cả nhà Vermiliion xuất hiện các hoa văn kì quái, chúng bắt nguồn từ bả vai phải và lan ra toàn thân, đến tối ngày hôm qua thì y hoàn toàn bất tỉnh và cánh tay phải của y đã bị thứ hoa văn kia nuốt chững, các pháp sư không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn y im lìm trên giường bệnh.

  Leopold lao đầu vào luyện tập mà quên mất ngày đêm, hành hạ chính mình vì để huynh trưởng bị thương, còn phải nhờ đến một tân binh của Đoàn khác hỗ trợ huynh trưởng chiến đấu, cậu không muốn điều đó lần nữa xảy ra, càng không muốn vứt bỏ lới thề đã khắc lên trán!

  Còn phần của Asta, cậu theo chân Marx đi xuống một hầm ngục tuyệt mật để trợ giúp trong việc tra khảo những 'tông đồ' cùa Bạch Dạ Ma Nhãn. Người đàn ông mang mái tóc màu vàng trầm thấp nhìn đến hai phạm nhân bị trối phía đối diện, nghe được tiếng bước chân liền vui vẻ quay người lại nhìn, đôi ngươi màu tử đằng trong gian ngục tối sáng lên khiến người nhìn đến có chút dè chừng.

     "Làm phiền cậu rồi, Asta."

  Ngài nói, tông giọng trầm ấp cùng phần ôn nhu thấy rõ khiến người nghe nhất thời lâng lâng khó tả, chàng trai tóc xám vội vàng đáp lời trong khi mắt hóa long lanh nhìn tới ngài:

     "Không có đâu ạ, được giúp ngài là niềm vinh dự của tôi mới đúng!"

  Tiếng cười khan vang lên từ vị Ma Pháp Đế Hoàng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng nhanh chóng nói tiếp:

     "Chúng là những thành viên của Bạch Nhãn, những kẻ này dùng phép để bảo vệ kí ức nên chúng ta không thể lấy được thông tin của chúng. Cậu có thể giúp bọn ta được chứ?"

  Asta gật đầu cái rụp và rút thanh Kháng Ma Kiếm từ quyển ma đạo thư cũ kĩ, tiến gần đến một nam một nữ đằng kia mà thi hành nhiệm vụ được giao, mặc cho chúng la lói và sự cố gắng của cậu, Julius quay sang nói với Marx:

     "À mà Seijo thế nào rồi?"

     "Cô bé đó hẳn là đang rất căm phẫn ngài đấy ạ, một căn phòng với toàn văn tự cổ như thế thật không thể nào giải mã kịp đâu. Ngài hành xác người khác như vậy thật là quá ác độc."

  Anh đáp lời ngài, đôi mắt hiện lên tia thương cảm cho cái thiếu nữ tóc đen xinh đẹp kia.

     "Haha, cậu không nên xem nhẹ khả năng của Seijo đâu Marx, nói đến giải mã thì cô nhóc đó không thua gì ta hay những thành viên trong đội nghiên cứu đâu."

  Ngài vỗ nhẹ vai người cận thần của mình và nói, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạt nhưng cũng mang theo nét tán dương người con gái ấy, đồng tử không hề lay động cho thấy việc mà ngài nói chắc chắn đến thế nào.

  Marx gật đầu xem như đã hiểu và cũng coi như sáng tỏ được việc mỗi tuần nhiệm vụ giải mã trục thư tại sao lại rơi vào tay của Hắc Bộc Ngưu đoàn đến hai lần, tính đến hiện tại chắc cũng đủ để họ gỡ gạt một nửa số sao âm với mớ nhiệm vụ giấy tờ rối não này.

  Cũng thật tội nghiệp ai đó phải đối mặt với đóng văn tự cổ mỗi tuần như thế, Marx trong lòng chợt nổi lên sự cảm thông cho cô nàng mang họ Normalus.

.

  Seijo cầm quyển trục thư đánh số 159 trên tay, mắt liên tục di chuyển giữa những trang văn tự cũ kĩ và một tấm bảng ma pháp lớn trong gian phòng, tay còn lại cầm một dạng ma cụ ghi chép có hình dáng như cây bút, đôi ngươi pha sắc ánh lên tia nhìn tập trung, mà chính nó cũng không lưu tâm rằng, bản thân ngay thời điểm hiện tại toát ra một khí chất vương giả và tôn quý, không tự chủ khiến lính gác hay người hầu đều phải dè chừng.

     "Cảm ơn."

  Nó nhạt giọng nói với cô nàng hầu cận, không đưa mắt nhìn lên nàng ấy hay mảy mai quan tâm tới tách trà nóng bên cạnh, giọng nói trầm xuống và biểu tình lạnh băng mất mấy phần.

  Đây luôn là nó trong trạng thái tập trung tối đa vào công việc, ngày trước ở thế giới cũ cũng là vì thái độ này khiến không ít đồng nghiệp hay tân binh sợ khiếp, còn có ý tránh xa, nhưng quả thật khi nó bước vào trạng thái này thì công xuất làm việc tăng lên đáng kể.

  Nhận lại một câu như thế, nàng ta không biết nên vui hay buồn, cũng là cuối người một cái rồi lui ra ngoài. Vừa đóng cửa lại liền ôm tim thở hắt ra một cái như trút được gánh nặng, trong lòng thầm nghĩ rằng nữ nhân trong kia quá đáng sợ.

  Còn phía cuộc họp của các Đoàn trưởng và Ma Pháp Đế Hoàng lại rơi vào một tình trạng hơi hỗn loạn hơn, một trong chín người lãnh đạo các phân đoàn đã hợp tác với Bạch Dạ Ma Nhãn và dẫn đến cuộc chiến tại Kinh đô lần trước, Gueldre Poizot, Đoàn trưởng của Tử Kình Đoàn. 

  Tất nhiên trên đường trốn chạy thì lão ta bị Asta truy kích và Rill Boimortier, Đoàn trưởng của Lam Lộc đoàn, bắt giữ ngay khi vừa đặt chân ra đến cửa, tất nhiên Asta là theo bản năng mà làm còn Rill thì vì muốn bảo toàn sự nguyên vẹn của Cung điện.

  Nếu bỏ qua sự tức giận của các Đoàn trưởng thì chúng ta có những đòn tấn công bằng vật chất như đá, gạch hay đao kiếm trên tay những người dẫn dắt lực lượng quân sự Clover Quốc, điển hình là Nozel Silva với nét mặt vô biểu tình nhưng phía sau là những bàn tay thủy ngân sẵn sàn ném đá tên phản bội Gueldre kia cho đến chết, hay ngài Ma Pháp Đế Hoàng Julius cùng nụ cười nhu hòa không đổi nhưng cái 'Nhà tù thời gian' trên tay ngài ấy đã gần như được dùng đến.

  Trong đầu của tân binh Asta chính là suy nghĩ 'Bọn họ điên hết rồi', tất nhiên cậu không phải người duy nhất nghĩ như vậy đâu.

  Bên cạnh đó, Marx cũng đã thật nhanh chóng rời khỏi khu vực ấy và bước nhanh chân đến phòng văn tự tư liệu, nơi mà Seijo đang làm nhiệm vụ của mình, để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp tiếp theo của những người được cho là mạnh nhất vương quốc kia.

  Gõ cửa hai cái, anh đầy cửa bước vào và nhìn đến một bản dịch thuật chi chít chữ cùng một thiếu nữ toát lên khí phách mạnh mẽ của nhà lãnh đạo, đôi ngươi pha sắc đăm chiêu nhìn vào tấm da dê trên tay, anh đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng và nhận ra rằng tất cả những tư liệu cần thiết đều đã chuẩn bị xong xuôi.

     "Seijo."

  Anh gọi đến, người con gái kia quay lại cùng một nụ cười nhạt, anh trong giây phút ấy tưởng chừng như nhìn thấy được ngài Julius vậy, từ khí chất, điệu bộ cho đến nụ cười và phong thái đều rất giống, định thần mình, anh nói tiếp:

     "Chuẩn bị thế nào rồi?"

     "Xong rồi, có thể bắt đầu họp ngay."

  Khoảng năm phút sau đó, tất cả các Đoàn trưởng và ngài Ma Pháp Đế Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt hướng đến nữ thiếu tóc đen, trong số những người ở trong phòng còn có Marx. Nó cười nhạt, hắn giọng một cái rồi nói:

     "Những văn tự cổ liên quan mà ngài Julius đã tổng hợp được tôi dịch lại mang đến cho chúng ta hai thông tin khác nhau, nhưng đều chỉ ra được bí mật của thế giới, có thể không chắc chắn 100% nhưng khi nhìn lại một vài tư liệu khác của Hoàng tộc đã ghi chép từ ngày xưa thì mọi chuyện lại khác."

  Nói đến đây, nó cầm lấy một tấm da dê và tiếp lời:

     "Elf, một giống loài chỉ tồn tại trong truyện cổ tích nhưng thực chất đã từng sống tách biệt với loài người, được mana yêu quý và rất thân thiện, ngôn ngữ mà chúng ta dùng ở hiện tại chính là cải biến qua rất nhiều thế kỉ từ ngôn ngữ viết của họ. Tuy nhiên vì một lí do không rõ mà họ đã bị tuyệt diệt, một trong các tài liệu đã nhắc đến Ma Thần mà Ma Pháp Đế Hoàng Đệ Nhất đánh bại chính là thủ lĩnh của Elf."

    "Ngoài ra có một ghi chép lịch sử ngoài luồng của một hạ cấp cách đây khoảng vài trăm năm, có tên là Secret Swallowtail, ghi lại rằng ngài Ma Pháp Đế Hoàng Đệ Nhất từng kết giao với thủ lĩnh của Elf và công chúa Tetia đã chết trong hôn sự của mình với chính thủ lĩnh tộc Elf đó."

  Nó dừng lại một chút, hít lấy một hơi sâu, đây là câu chuyện mà nó cùng ngài Julius đã đọc được sau khi tổng hợp những bản dịch lần trước, Seijo cố định thần và tiếp tục:

     "Nếu như đem câu chuyện này so sánh với câu truyện mà tên Licht, kẻ cầm đầu bọn Bạch Dạ Ma Nhãn đã kể, có nhiều điểm tương đồng, dễ thấy nhất chính là việc những Elf giống những người dân trong ngôi làng đó, đều được mana yêu quý và đều bị tuyệt diệt. Nếu thật sự hai sự kiện này có liên quan, hoặc có khả năng là một sự kiện dưới cái nhìn từ hai phía, thì ta có thể kết luận được bọn Bạch Nhãn là hậu duệ hoặc là những kẻ tôn sùng Elf, cũng có thể là bị linh hồn của Elf bằng một cách nào đó có thể đoạt xác, một trong số đó khả năng cao có thể là cấm thuật Trọng sinh, và mục đích của chúng là báo thù bằng cách giết chết loài người, chí ít là tiêu diệt Clover này."

  Đến đây, nó nhận lại những cái nhìn đầy nghi hoặc của các Đoàn trưởng và ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc của Marx, nhưng không để mình phân tâm quá lâu, nó hắn giọng mình lần nữa rồi nói tiếp:

     "Và thông tin thứ hai này có liên quan đến Kháng Ma Pháp của Asta và một kẻ được gọi là 'người được mana sinh ra'. Đầu tiên nói đến thanh Kháng Ma Kiếm thanh của Asta, như chúng ta biết rằng có thể triệt tiêu tất cả các loại ma thuật nhưng không thể loại bỏ hiệu ứng thực mà ma pháp gây ra. Và thanh kiếm thứ hai thì có thể hấp thụ, hoặc gần như vậy ma pháp để chém ra một đòn bằng mana, và trong một tài liệu ghi trên trục thư cũ kĩ này lại nói đến thanh hắc kiếm đó vốn thuộc sở hữu của thủ lĩnh tộc Elf, từ đây hẳn mọi người cũng biết được mục đích khác của bọn Bạch Nhãn."

  Nó nhướng mày, cười nhạt nhìn Nozel như chờ đợi hắn phát biểu gì đó, với thái độ này của nó thật sự làm người ta ngứa mắt:

     "Tên Licht từng nhắc đến 'chủ nhân' có nghĩ là hắn không phải thủ lĩnh thật sự. Nếu hai thanh kiếm đó của kẻ được gọi là chủ nhân thì rất có thể chúng muốn hồi sinh lại kẻ đó và tiêu diệt loài người, ý ngươi là vậy?!"

  Anh trưởng nhà Silva hơi nheo mắt nhìn đến, thiếu nữ tóc đen cười híp mắt và gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp lời:

     "Còn về thông tin thứ hai, 'kẻ được mana sinh ra' chính là ám chỉ một người có thể sử dụng nhiều hơn một thuộc tính mana từ khi vừa lọt lòng, cũng là kẻ đi ngược lại với tất cả những định luật sinh tồn và tính tương sinh tương khắc của nguyên tố, hay còn được gọi là Kẻ mang trọng trách."

     "Trong một phiến ma thạch ở vùng ngoài, làng Dire đã ghi rằng "Kẻ được mana sinh ra chính là kẻ nắm giữ linh hồn của Elf mạnh nhất, là kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác và sẽ khiến thế giới này thay đổi", nói thật thì tôi có chút sửng sờ khi biết được tin này....."

  Nói đến cuối, nó cụp mắt đầy ưu phiền và có chút quẫn bách, sau đó muốn tiếp tục thì bị Yami cắt ngang:

     "Ồ, vậy kẻ đó là nhóc?"

  Nó im lặng, sau lại cười ngặt nghẽo mà gật đầu:

     "Vâng, như ngài đã biết đến việc tôi dùng được hai thuộc tính là Phong và Lôi từ trận chiến trong động tại thị trấn Nean với bọn Bạch Nhãn, sự thật thì không chỉ có vậy....... tôi dùng được Phong, Thủy, Thổ, Lôi và Băng. Chính đó cũng là nguyên nhân khiến mana của tôi lúc nào cũng có sự hỗn loạn."

  Tất nhiên Seijo nó vẫn giữ lại một loại ma pháp không được phép tiết lộ, Cấm ma pháp, cũng chính là át chủ bài của nó.

     "Vậy đến từ thế giới khác thì sao, Seijo-san??"

  Marx kinh hãi, ngạc nhiên lẫn hoang mang nhìn đến, đôi đồng tử màu lam co lại. Nó đưa tay chạm vào lồng ngực rồi cười cay đắng:

     "Đó là một câu chuyện dài, được tóm gọn bằng hai từ 'Địa ngục'."

     "Ta đúng thật có nghe đến một thế giới khác, nói một cách dễ hiểu là nơi sống của quỷ, vậy là ngươi cũng ở đấy?"

  Người hỏi lần này là Đoàn trưởng William, nó thở hắt ra lấy lại tinh thần và đáp lời anh:

     "Thế giới khác không chỉ có một, nơi tôi từng sống đã nghiên cứu rất nhiều cách để đi xuyên qua các chiều không gian khác, tất nhiên chưa từng thành công. Nhưng với khả năng mà tôi đến được đây nhất định có ít nhất ba chiều không gian khác nhau đang tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là suy luận của tôi nên không thể chắc chắn."

     "Ta tự hỏi hai từ địa ngục kia là sao?"

     "..... Nơi mà tôi từng sống là một vùng đất khác biệt nơi này khá nhiều, phân biệt giai cấp không nặng nề, còn có rất nhiều quốc gia, hình như là 273 tất cả. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là bình yên, nơi đó đầy rẩy tội ác và còn đang xảy ra chiến tranh giành chủ quyền, hỗn loạn hơn nơi này rất rất nhiều, xác chết, khói lửa và bom đạn, còn có những kẻ tàn độc...... Và các vũ khí sinh học cũng phải ra tiền tuyến....."

  Nó nói đến đây chợt dừng lại và tránh né anh nhìn từ những người khác trong phòng, đúng vậy, trước đây chắc chưa từng nói cái 'dây chuyền đào tạo đặc cảnh' kia thực chất là một kế hoạch tạo ra những chiến binh, những thứ vũ khí sinh học bằng cách cho đột biến gen của con người.

  Nó và hai người bạn của mình là ba sản phẩm thành công từ kế hoạch đó, nhưng rồi mọi thứ không đi theo quỹ đạo của chúng nữa. Seijo bày tỏ ý tứ không muốn kể nữa mà đánh sang vấn đề khác:

     "À mà các vị có thể yên tâm vì bản thân tôi vẫn sẽ duy trì việc giữ bí mật về mana của mình, còn về linh hồn Elf mạnh nhất thì chính tôi cũng không rõ...."

     "Vậy thì chúng ta nên làm gì đây, ngài Ma Pháp Đế Hoàng?"

  Charlotte hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chuyển sang người đàn ông tóc vàng còn đang mãi suy ngẫm ở phía kia mà hỏi, cô không muốn một người con gái nói ra điều mà mình không thích, nhất là với biểu tình kia, rất có thể điều đấy đã khiến nó rất đau lòng.

  Cô thật lòng không muốn đóa tường vi xinh đẹp trước mặt mình tổn thương nữa.

  Ngài đứng dậy, cười cười xoa đầu nó và nói:

     "Quá khứ và thế giới của cô bé này nếu không muốn thì có thể không kể nữa, những thông tin vừa rồi đủ để chúng ta hình dung một nơi quá đỗi tồi tệ rồi. Còn về việc chúng ta đang bàn bạc sẽ chỉ có những người trong căn phòng này biết, việc Asta có được Kháng Ma Pháp tất nhiên đã lan truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng với Seijo có khả năng sử dụng năm loại thuộc tính là việc còn rất tuyệt mật, chính vì vậy cô bé này sẽ là vũ khí bí mật của chúng ta để đối phó với cả Bạch Nhãn lẫn các Quốc gia khác khi họ có ý định xâm chiếm Clover. Còn nữa, việc này cũng không được nói với Đức Vua, nếu không chúng ta sẽ mất đi một chiến binh rất tốt!"

  Phần sau tất nhiên có ích lợi chứ, quý ngài Quốc Vương rất háo sắc, lại còn rất ghét những kẻ tài hơn mình, ít kỉ, nhỏ nhen này nọ là điều ai cũng nhìn ra, nếu để một người như Seijo lọt vào tầm mắt của ông ta thì hậu quả còn chưa biết sẽ nặng nề thế nào.

  Các Đoàn trưởng không hề phản đối, lập tức đồng ý với ngài Julius, nó bên cạnh thì vươn người một cái rồi bắt đầu trách mắng với ánh nhìn đầy bi phẫn đến người đàn ông tóc vàng bên cạnh:

     "Ngài Julius thân mến, mặc dù nhiệm vụ dịch thuật này rất quan trọng, còn mang đến rất nhiều thông tin cần thiết cho chúng ta, nhưng ngài sao có thể để một mình tôi làm hết đống đó? Ngài soạn ra hẳn là biết nó nhiều đến 637 tư liệu văn tự cổ, còn chưa kể tới những tài liệu liên quan cần tìm và tổng hợp, ngài đang muốn giết tôi đúng không??"

     "Cái này đâu thể trách ta!!" Vị Ma Pháp Đế Hoàng rất nhiệt tình trưng ra bộ dáng cún con mà biện minh: "Chỉ là ta sau này sẽ cho người hỗ trợ nhóc, a ha ha ha!"

  Không gian rơi vào im lặng, các Đoàn trưởng: "....."

  .....Bọn ta đã quá quen rồi.
 

END CHAPTER

24/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro