Giấc mơ bắt đầu ( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finral ăn trưa xong nói với Eli mình muốn nằm nghỉ trưa luôn trong vườn, thuận tiện lát chiều đi qua học trong thư phòng, vườn trong còn gần với thư viện hơn là khu nhà Finral, anh không muốn đi đi lại lại mất thời gian, hiện tại anh lười được bao nhiêu thì lười. Eli cầm tới cho Finral một chiếc chăn nhỏ, trưa nắng, gió nhẹ cũng không thể khơi khơi nằm đó được, rất dễ bị bệnh.

Finral cầm chăn tìm một gốc cây to bóng mát. Cơ thể này rất kỳ lạ à không hiện tại là đã dung hợp trọn vẹn với linh hồn anh nên thói quen khi lớn đã ảnh hưởng đồng hồ sinh học rồi, anh ngáp một cái ngả người nằm xuống, giơ tay che mắt hơi thở dần đều, ngủ.

Loạt soạt....

Đằng sau đại thụ một bóng người nhỏ đi ra đứng trước Finral, cúi người nhìn anh, ánh mắt chăm chú. Không biết Finral đã mơ thấy gì, anh lẩm bẩm gọi:

- Langris...

Bóng người toan ngồi xuống bên cạnh anh khựng lại, quay ra nhìn anh, ánh mắt thoáng chút hốt hoảng nhưng sau khi phát hiện Finral chỉ nói mớ liền giơ tay đặt lên cái miệng nhỏ của anh bóp một cái, miết qua miết lại, miết đến độ đôi môi chuyển màu đỏ, Finral khó chịu cựa người muốn xoay mặt đi, bóng người cúi xuống môi chạm môi với anh, nhiệt độ còn sót lại khi nãy như bị thổi lên, nóng bừng bừng, môi chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời ra, bàn tay kia lại không yên phận men theo đường cong vuốt từ ngực xuống eo của anh thuận tiện bóp mông một cái, lời than thở từ trong khóe môi hòa tan vào gió, Finral đúng giờ muốn tỉnh dậy, anh nhíu mày, là do cảm giác còn sót lại trong mơ hay là do bên ngoài có người đang sờ anh thật vậy? Cảm giác chân thật quá, bóng người kia thấy anh muốn tỉnh, trong lòng có quỷ không nghĩ nhiều mà thực hành ma pháp mở đường không gian nhảy qua, nhảy nhanh hơn thỏ, giống như đã thực hiện động tác này hơn cả trăm lần vậy.

- Ưm...

Finral nằm thêm mười phút rồi mới tỉnh, mất thêm mười phút mới ngồi dậy, vươn tay duỗi người. Ngáp một cái cho tỉnh rồi vào trong nhà rửa mặt đến thư phòng bắt đầu buổi học chiều, thấy Finral đã đi khuất, bóng người cũng đi ra, hắn trốn không xa, luyến tiếc sự có mặt của người nọ, sự ấm áp còn vất vưởng trên tay, hắn đưa tay lên mũi, là mùi hương hắn luôn luôn nhớ thương. Khuôn miệng mím chặt giờ đây gợn lên một nụ cười đầy mê đắm, nếu Finral ở đối diện nhìn thấy chắc hẳn anh sẽ không để đến lúc nhận Grimore mới chạy mà sẽ cuốn gói vọt ngay trong đêm thoát khỏi tên biến thái này, rất tiếc là anh không thấy được, hắn khẽ gọi, đầy tha thiết:

- Anh trai. . .

Finral vào thư phòng, ngồi vào bàn bắt đầu lấy sách tập viết, đã lâu rồi anh không cầm bút viết, thường ngày ở Hắc Bộc Ngưu Đoàn mấy việc như thư từ, công văn cũng không tới lượt anh làm, anh chỉ chuyên chở khoảng di chuyển mà thôi. Anh còn đang suy nghĩ thì phía bên kia kệ sách vang lên tiếng nói

- Ôi. . . Langris con trai mẹ thật giỏi quá!

Finral đứng dậy cách một giá sách nhìn qua, là mẹ con Langris, bà ấy xoa đầu, mỉm cười khen Langris. Finral cụp mắt về lại bàn tiếp tục luyện viết, rất nhiều lần Finral đã suy nghĩ tới nếu như mẹ anh còn sống thì thế nào? Sẽ dịu dàng khen anh như thế sao? Anh lắc đầu mỉm cười, thời gian trôi qua Finral đã chép hết cuốn sách, anh đã chuyển qua đọc sách, với đầu óc của người trưởng thành anh đọc nhanh như gió nhưng mấy cuốn này chỉ dành cho mấy đứa mới học chập chững, anh muốn đọc sách giết thời gian thì phải tới thư viện gia tộc mượn sách. Đọc đến xế chiều, Finral vươn tay lấy cốc nước uống thì Eli bưng bánh bước vào,

- Thiếu gia! Đầu bếp mới làm bánh ngọt cho ngài này!

Finral đặt sách xuống đứng dậy duỗi người, xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ tới bàn nhỏ ngồi xuống cầm bánh lên ăn, ánh mắt anh phiêu đãng nhìn ra cửa sổ.

- Ngoài kia có lễ gì mà ánh đèn sáng đến vậy?

Eli nghe anh hỏi cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, biệt thự nhà Vaude nằm ở mặt đường trong thành, từ cửa sổ thư phòng nhìn ra là khu chợ lớn nhất trong thành, bình thường mở bán đến chiều là người dân đã dọn, hôm nay lại giăng đèn, đốt pháo, ồn ào sôi nổi, Eli nhìn xuống rồi nhìn lịch trong thư phòng thốt ra:

- A...hôm nay là Lễ hội Công bố số sao của các Đoàn Ma Pháp Kỵ Sĩ!

Eli nói xong xoay người nhìn anh, Finral không nói gì, ăn hết bánh quy trong đĩa:

- Tối nay ta sẽ ra ngoài.

- Thiếu...thiếu gia...ngài...- Eli hoảng sợ tột cùng quay đầu nhìn qua phía bên còn lại của thư phòng.

- Vậy còn bữa tối với Lão gia và phu nhân? - Eli hỏi tiếp.

- Ta sẽ không ăn!- nói rồi anh bước qua bên phía bên kia kệ sách, nơi mà đời trước anh không bao giờ bước vào, mỉm cười ngọt ngào nhìn người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, cầm một quyển sách không biết là môn nào giảng cho ' Gia chủ tương lai ' nghe.- Phu nhân, người sẽ cho tôi đi ra ngoài mà, đúng không?

Người ta thường nói đánh người không đánh kẻ đang cười, mẹ của Langris cũng cười, cho phép anh ra ngoài, dù gì cũng chướng mắt nhau nên bớt gặp lần nào hay lần đó. Cả 2 người đều không để ý tới kẻ đang thẳng lưng ngồi sau bàn học, ánh mắt như muốn giết người.

Đường phố giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt, Finral liếc mắt thấy một nhóm cô gái đang nhảy múa trong tiếng nhạc cách đấy không xa, anh muốn chạy tới thì nhớ ra anh bây giờ mới mười tuổi...đi tán gái? Đùa nhau chắc? Thế là từ bỏ ý định gia nhập vào đoàn người đang nhảy múa giữa hội trường, đi lang thang để ngắm nỗi vui vẻ của các gia đình bình dân. Lúc anh đi qua một con phố ăn uống thì nghe được một lời mời hùng hồn.

- Mực nướng đây!!!!! Mực tươi sống bắt từ đại dương đây!!!!!!!!

Âm thanh này len lỏi vào tai Finral, lúc nghe thấy anh liền quay đầu nhìn qua hướng đó. Thân hình vạm vỡ, tóc đen vuốt ngược ra sau, ánh mắt lười biếng, miệng ngậm điếu thuốc, cằm lởm chởm râu, trên vai đang khoác áo choàng có khắc huy hiệu Hắc Bộc Ngưu Đoàn, Finral nhìn thấy Yami không nghĩ ngợi liền chạy qua, vui vẻ rống:

- Yami sama!!!!!

- Hử? Mày là thằng nào?- Yami nhìn thằng nhóc lao qua như thể thấy đứa nhỏ nào đó tìm được cha mẹ thất lạc của mình nhưng anh là đồng tính thì lấy con chỗ đ nào ra?

Finral chợt cắn lưỡi, thói quen thấy Yami liền chạy tới kêu đang giết chính anh.

- A...à... em là Finral...Yami sama!

- Finral? Ta không nhớ ta có quen đứa nhóc nào như thế!

- Không...anh đương nhiên là không quen rồi nhưng mà sau này em sẽ trở thành người trong đoàn của anh!

- Ổ? Dù không biết mi là ai nhưng nếu muốn gia nhập Hắc Bộc Ngưu Đoàn của ta thì phải thể hiện bản thân!

Finral chưa kịp trả lời thì gian hàng cạnh bên đã có người lên tiếng

- Ngươi lại kén chọn nữa rồi Yami! Thằng nhóc này tư chất không tồi tuy còn nhỏ nhưng đã muốn gia nhập vào cái đoàn ăn hại một thành viên của ngươi thì thật bất ngờ! Nếu ngươi không muốn thì để ta mang về Đường Lang Lục Ước Đoàn!

Yami và Finral quay đầu nhìn người đang ông vẻ mặt tái nhợt, mắt xếch, khóe miệng nhếch cao này,

- Oi...oi...Ai nói là tôi không nhận hả? - Yami khó chịu đáp trả

- Thế nào? Muốn đấu một trận không?

Finral cười haha lui ra sau vài bước nhìn Yami và tử địch Jack the Ripper của mình lao vào choảng nhau, anh cầm một con mực nướng lên vừa xem vừa gặm hết sạch con mực, anh liếm tay, cảm nhận bụng vẫn chưa no hẳn thế là anh cầm thêm một con mở cửa không gian bước vào. Anh quay đầu tạm biệt hai tên đoàn trưởng không nể nang ai đấm nhau trên phố đang bị cảnh vệ răn dạy. Cầm con mực trên tay anh không nhịn được vui vẻ bước thấp bước cao tung tăng về phòng, anh không chú ý nơi ra của cửa thông đạo vừa bước ra liền té ngã xuống dưới, rơi vào vòng tay của người khác.

- Ui....

Một tiếng nói lạnh tanh khác vang lên trên đầu Finral:

- Anh vào đây làm gì?

Finral ngẩng đầu nhìn Langris, anh cũng muốn biết vì sao thông đạo lại mở ra trong phòng Langris, nơi này cách nơi anh ở hơn ba bốn khu nhà lận đấy, Finral đứng thẳng dậy ra khỏi vòng tay của Langris, gãi đầu cười nói:

- Ờm, anh xin lỗi, là do anh không để ý, em ăn mực nướng không?

Langris nhíu mày nhìn con mực, không vui:

- Không!- Đi cả đêm mang về cho hắn chỉ có một con mực nướng? Ít nhất cũng phải thêm một nụ hôn chứ.

- Vậy... anh về phòng đây!

Finral vội vàng mở lại thông đạo rồi chạy biến! Langris nhìn nơi Finral vừa chạy, hắn đi tới giường, tắt đèn nằm xuống, hắn nằm cuộn người mường tượng lại cảnh ôm anh từ phía sau ban nãy như thể hắn ôm được Finral rồi chìm vào giấc ngủ. Không đủ, chỉ nhiêu đó đối với hắn là không đủ.

Finral chạy về phòng mình thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, mỗi khi anh đối mặt với Langris là anh lại tưởng tượng tới viễn cảnh sau này, nỗi đau đó gắn liền với linh hồn làm anh không ngừng run rẩy, cho dù đã sống lại nhưng anh vẫn không có cách nào quên được, anh đã từng hối hận rất nhiều vì không thể trở thành một anh trai tốt, cả hai đều đã từng rất vui vẻ nhưng trở về với thời điểm hiện tại thì Langris đã không đặt anh vào mắt rồi có khi nó đã xem anh là nỗi ô nhục cần tẩy trừ rồi cũng nên, anh thở ra một hơi dìm xuống những suy nghĩ tiêu cực cũng trấn an con tim đang đập liên hồi, nhìn cây mực nướng trong tay, đưa lên miệng hung hăng cắn gặm đến khi sạch sẽ mới quăng xiên que đi leo lên giường, miệng còn không quên an ủi chính mình:

- Quên đi quên đi, năm năm nữa thôi là thoát được rồi! Sống lại cũng không cần để ý những thứ này nữa!- Kiếp trước anh cũng không lăn tăn chuyện này lâu, nắm được buông được vì anh đã có ngôi nhà của riêng mình, hắc hóa thì hắc hóa đi đến lúc đó chuốc thuốc xong rồi đánh một trận là được.

Đến khi Finral nằm bất động trên giường thì trong góc phòng một cái thông đạo được mở ra, người bên trong đi ra, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm đi tới cạnh giường của Finral ngồi ngắm khuôn mặt say ngủ của anh sau đó nhẹ nhàng leo lên vén chăn khẽ khàng chui vào kéo Finral vào ngực mình ôm lấy:

- Anh à, anh muốn đi đâu sao?

Finral chép chép miệng cọ cọ muốn tìm tư thế ngủ thoải mái:

- Ừm...

Langris thấy anh khó chịu, chậm rãi cởi thắt lưng, áo ngoài và quần cho anh, để nằm xuống không cộm người nữa. Hắn lại hỏi:

- Anh không muốn ở bên cạnh em ư?

- Ừm. . .

- Vì sao lại không muốn ở bên cạnh em?

- Đau, đau lắm. . .

- Anh ơi. . . Finral- Langris vén mái tóc của Finral ra sau tai, gọi tên người trong lòng- Miễn là anh nghe lời em, em sẽ không làm hại anh nữa đâu, anh chỉ cần ở bên cạnh em là được.

- Ừ, ưm. . .- Finral cuối cùng cũng thấy thoải mái, ngoan ngoãn để Langris ôm trong lòng. Hắn hôn lên tóc anh thì thầm:

- Anh tuyệt đối đừng nghĩ tới việc rời khỏi em nếu không hậu quả thế nào em không nói trước được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro