Chap 3( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finral ngáp dài ngồi dậy nhìn ra cửa sổ trên đầu liếc nguyên nhân làm mình thức giấc, hôm qua anh ngủ trễ hơn thường ngày nên bây giờ cảm thấy vẫn còn đờ đẫn, anh vươn vai xoa cổ, không hiểu sao tối hôm qua anh lại nằm tư thế cứng đờ đó cả đêm, anh cúi người nhìn bản thân chỉ mặc áo trong và quần trong, không khỏi thấy vui vẻ vì skill [ vô thức cởi đồ khi ngủ ], anh không biết vì sao mình lại có skill này.

Kiếp trước sau một hôm nhậu nhẹt cùng mấy người trong đoàn anh lơ tơ mơ về phòng quần áo, grimore không cởi cứ thế mà ngủ, cấn thì cấn nhưng tay chân anh không còn nghe theo bản thân nữa nên anh cứ nằm như thế, lăn qua lộn lại tìm tư thế thoải mái để ngủ nhưng chẳng tìm ra được tư thế nào dễ chịu hơn tư thế nào, thế mà trong lúc mơ màng anh cảm thấy có một thế lực nào đó nhẹ nhàng cởi giúp anh từng món đồ làm anh khó chịu từ trên người xuống, sau đó không lâu anh lăn vào một nơi cực kỳ ấm áp, ai cũng biết đa phần nhà ở Clover đều xây bằng đá, mùa hè thì mát mùa đông thì lạnh thế nên anh chưa bao giờ chống cự lại hơi ấm đột nhiên xuất hiện này, đêm nào cũng lao vào riết thành thói quen, không ấm không ngủ được. Cơ mà hôm qua không biết do anh ăn hai con mực cùng lúc hay sao mà mơ thấy bị bạch tuộc quấn chặt cả người, chắc đấy cũng là lý do mà anh nằm một tư thế cả đêm.

Finral đứng dậy thay quần áo, rửa mặt thì cùng lúc Eli bưng thức ăn sáng vào phòng đặt lên bàn cho cậu rồi ngập ngừng nói:

- Cậu chủ! Lão gia gọi cậu vào thư phòng!

Finral vừa ăn sáng vừa nghĩ đến trong những năm gần đây sẽ có sự kiện nào xảy ra trong gia tộc hay không, thời gian trôi qua quá lâu anh không thể nhớ rõ nữa, có thể là vì vấn đề về người thừa kế, mấy trưởng lão trong gia tộc chắc đang hối thúc về vụ này, hẳn là ai cũng biết Langris mặc dù nhỏ hơn Finral một tuổi nhưng năng lực ma pháp của thằng bé lớn hơn anh rất nhiều, chưa kể đến việc nó được gia chủ tự tay dạy dỗ, so với đại công tử bị bỏ bê, ghẻ lạnh ở khu nhà cũ, nhìn một cái là biết sẽ ủng hộ, nịnh nọt, đốc thúc ông già đưa ai vào vị trí người thừa kế này. Anh gật đầu đáp lại Eli. Ăn sáng xong anh mới vừa đi ngắm cảnh trên đường tới thư phòng, trong phòng đương nhiên không chỉ có cha của Finral còn có hai người nữa đã đến trước, anh bước vào:

- Thật đúng lúc! Tôi cũng có chuyện muốn nói với cha!

Lão Vaude nhíu mày, giọng ồm ồm:

- Ai dạy mày cái thói đến sau trưởng bối thế hả? Mày không thấy Langris đã đến trước khi bọn tao vào sao?

Finral mặt không đỏ, tim không đập, cười đáp:

- Tôi đâu có thành thạo ma pháp được như em ấy, làm sao tôi có thể nhanh hơn mọi người được, dù sao tôi cũng là phế vật nhà Vaude mà.

- Mày. . .!?

Finral không để ông ta tiếp tục chỉ trích mình, anh nói tiếp:

- Tôi muốn nói tôi từ bỏ vị trí kế thừa của gia tộc Vaude.

Lão Vaude không thể tin được, vốn dĩ ông ta còn định hù dọa Finral để cậu từ bỏ vị trí này, còn không tiếc lấy món đồ của mẹ anh ra để đe dọa, ông ta thấy anh từ bỏ dễ dàng như thế liền đút nó về ngăn tủ, chỉ là lời nói tiếp theo của anh khiến ông cấn tay:

- Tôi từ bỏ vị trí kế thừa này rồi thì ông cũng phải tỏ bày thành ý cái gì đấy chứ nhỉ? Đưa món đồ ông vừa cất vào trong tủ cho tôi.

Mẹ của Langris không thể ngờ được rằng chồng mình còn giấu lại một món đồ của vợ trước, lúc bà ta trở thành nữ chủ nhân chính thức của nhà Vaude đã cho mang đi hết tất cả đồ đạc, trang sức của phu nhân Roulacase cái thì ném bỏ cái thì đưa cho hạ nhân, món đồ duy nhất có liên quan đến Roulacase tới hiện tại chỉ còn tòa nhà phụ kia và hai con người sống ở đó. Bà ta nghiến răng nhìn chồng mình, lão Vaude dường như không muốn để ý đến cảm xúc của bà ta, lấy trong ngăn tủ ra một sợi dây chuyền mảnh mai.

Kiếp trước, Finral cũng vì nó mà từ bỏ vị trí thừa kế này, anh vẫn luôn mang bên người, như thể mẹ vẫn luôn ôm anh, vỗ về anh trong mỗi giấc ngủ. Trước khi đưa dây chuyền cho Finral lão gia chủ đã hỏi anh:

- Vì sao mày lại từ bỏ vị trí thừa kế?- Ông muốn tạo dựng một bức tường dày bảo vệ Langris, đâu ai biết được, lỡ may Finral ra ngoài tập hợp nhân thủ rồi về cướp đi cái ghế gia chủ này của Langris thì sao? Ông phải đề phòng trước chứ.

Finral tiến tới mấy bước nắm sợi dây chuyền trong tay, anh thật sự không thích hợp để sống trong những gia tộc lớn như thế này, tính cách của anh giống mẹ hơn nhiều, anh phù hợp với thế giới bên ngoài hơn, không cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, không cần phải chú ý đến hành động chuẩn mực, mệt thật đấy, dù rằng những điều này rất có ích khi tán gái nhưng chỉ giới hạn ở việc tán gái mà thôi, còn làm trước mặt người khác á? Thôi, cho anh xin kiếu. Finral không do dự mà nói thẳng.

- Tôi thấy em ấy thích hợp với chức vụ người thừa kế hơn tôi, thế thôi. Và ông đừng quan tâm đến nhà phụ nữa, chu cấp hằng tháng là được, dù gì tôi cũng không còn giá trị gì trong căn nhà này nữa mà.- Không phải câu hỏi mà mà một câu trần thuật, đúng vậy, anh đã hết giá trị trong căn nhà này rồi.

Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ, xoay người ra khỏi thư phòng dù không quay lại nhìn Finral cũng biết là mẹ Langris chắc chắn đang cười. Không cần đe dọa tốn nước miếng đã nắm được vị trí người thừa kế trong tay thì ai cũng sẽ vui thôi. Anh bước đi trên hành lang đầy nắng sớm, hiện tại anh rất vui, tâm tình cũng như nắng sớm chiếu ngoài vườn hoa kia, nhẹ nhàng phơi phới anh chỉ cần đọc nhiều sách giết thời gian rồi luyện tập ma pháp nhiều hơn nữa, phải mạnh hơn kiếp trước đó là mục tiêu anh đặt ra khi ở đây, sau đó nhận được grinmore và gia nhập Hắc Bộc Ngưu Đoàn và việc từ bỏ vị trí người thừa kế đồng nghĩa với việc từ bỏ họ Vaude, anh muốn nhanh chóng trở thành Finral, Finral Roulacase, họ của người mẹ quá cố của anh.

- Tại sao?

Giọng nói của đứa trẻ chưa vỡ giọng mang đầy nét thơ ngây cùng với oán hận phát ra từ thông đạo không gian cách anh ba bước chân, Finral đứng lại cũng thu hết ý cười trên khuôn mặt mình bình thản đáp:

- Vì em xứng đáng hơn anh!

Langris nhìn anh, cái nhìn làm anh cảm thấy quen thuộc, chẳng phải Langris luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó sao? Ánh mắt màu xanh lam chứa sự độc đoán đã đi theo anh từ kiếp trước đến kiếp này cũng không buông tha, Langris nắm chắc tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt ở đối diện, gằn giọng:

- Tôi chưa bao giờ xem anh là anh trai!- là nhắc nhở đối phương cũng là nhắc nhở chính mình. Sau đó chạy đi.

Finral nở nụ cười nhìn theo hắn, không ai biết được, anh rất thích đôi mắt của hắn, ngày còn thơ bé anh đã không cách nào ghét được nó, từ kiếp trước đến kiếp này cũng không thể ghét, Finral thầm nghĩ bản thân chắc là có máu M nên mới thích người khinh bỉ mình như thế, nhưng chỉ có thể dừng ở mức thích thôi không thể nào tiến lên được nữa ( tui nữa là thíu một người á, ai muốn lập sòng không?🐧). Nghĩ vậy anh đi thẳng đến thư viện trong gia tộc.

Langris về phòng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, sự độc đoán khinh bỉ trong ánh mắt xanh lam đã không còn mà thay vào đó là sự điên cuồng không thể khống chế, nó không ngừng khuếch đại, Langris để mặc nó tự tung tự tác, hắn không thể khống chế được nữa, đó là sự bạo ngược của hắn, là tâm ma cũng là suy nghĩ hắn luôn giấu đi dưới vỏ bọc khinh bỉ Finral. Hắn không ngừng lẩm bẩm:

- Finral, anh chắc chắn phải thuộc về em, không ai có thể tước đoạt anh khỏi tay em nữa! Không một ai có thể mang anh ra khỏi đây. . .

Phế vật của gia tộc chắc chắn sẽ mãi mãi ở gia tộc, ở trong nhà đồng nghĩa với việc sẽ luôn luôn xuất hiện trước mặt hắn! Hắn sẽ không bao giờ sợ có người cướp đi anh trai của hắn từ tay hắn nữa! Sẽ không ai nhòm ngó tới báy vật của hắn, hắn sẽ cất kỹ anh đi, dù trói lại nhốt xuống hầm cũng phải để anh không bao giờ rời khỏi hắn.

Haha...haha...hahahahaha...

Thời gian năm năm ngắn ngủi chớp mắt trôi qua, Finral nhận được Grinmore và tham gia kỳ thi tuyển ma pháp kỵ sĩ, không một đoàn trưởng nào muốn chọn anh. Langris đi theo cha mình đến chào hỏi các vị đoàn trưởng và các gia chủ gia tộc khác, ánh mắt hắn vẫn chỉ luôn luôn dừng trên một người.

Anh trai, cuối cùng em cũng nhốt được anh lại rồi, từ ngày mai anh sẽ không bao giờ rời khỏi em được nữa! Tối hôm nay nhà Vaude mở tiệc công bố Langris đã đủ sức để điều hành gia tộc. Dù rằng cái tiệc này mở ra vào đúng ngày đại công tử nhà Vaude tham gia kỳ thi sát hạch cũng không ai quan tâm.

Finral không hề để ý đến Langris, anh nhìn xung quanh tìm kiếm đoàn trưởng của mình, cứ nghĩ hôm nay Yami sẽ không đến vì Hắc Bộc Ngưu từ lúc thành lập tới giờ chỉ có một thành viên. Thế mà khi anh ngước nhìn vị trí bên cạnh Đường Lang Lục Ước Đoàn thấy một người lười biếng dựa vào ghế đá, trong làn khói thuốc híp mắt nhìn mình, anh mỉm cười xác nhận.

- Này! Có muốn gia nhập Hắc Bộc Ngưu Đoàn của ta không?

Finral đáp lại:

- Năm năm trước tôi đã thông báo cho ngài rồi mà!

- Hừ!- Yami cười một tiếng không rõ nghĩa quăng áo khoác có huy hiệu Hắc Bộc Ngưu Đoàn bên tay trái cho anh!

Tối đó gia tộc Vaude mở tiệc rất linh đình chúc mừng người thừa kế đã lên chức tân gia chủ.

Finral đứng một góc tay cầm ly rượu trái cây nhấp từng ngụm từng ngụm thoáng chốc mặt đã chuyển sắc đỏ hồng anh cũng tự cảm nhận được cái nóng trong người thế nên đặt ly rượu xuống không uống nữa đến lúc tiệc tàn một người đàn ông diện đồ như người hầu của vua đánh xe ngựa tới. Finral đương nhiên biết đó là ai rồi! Ngoài anh ra chỉ có lão gia chủ và phu nhân ông ta mới biết được tân gia chủ nhà Vaude có mối hôn sự với một vị công chúa trong hoàng thất, kiếp trước cũng là sau khi anh tuyên bố muốn lấy lại vị trí kế thừa nhà Vaude anh mới biết được. Nhìn vẻ mặt từ sáng lạn chuyển sang đen như nhọ nồi của Langris khi được giới thiệu cháu gái của nhà vua _ Finness cũng là vị hôn thê tương lai của tân gia chủ, anh bỗng thấy buồn cười ghê gớm, không ngờ tới phải hông?

Tính ra đây là lần thứ ba Finral gặp nàng, hai lần là kiếp trước, lần gặp thứ ba thì là lần này. Nghe lão cha giới thiệu xong Finral bước lên vài bước nở nụ cười rạng rỡ:

- Ta là Finral rất hân hạnh được gặp người công chúa Finness!

Finness ho hai tiếng, sức khỏe nàng vô cùng yếu, nó làm cho Finral nhớ đến khoảng thời gian cuối đời của mẹ mình. Nàng cười tỏ vẻ không sao, tiếp lời:

- Rất hân hạnh quen biết ngài!

Finral kiếp trước là một tay tán gái lỏi đời, dù rằng chẳng có cô nào ngã được vào lòng anh nhưng tài ăn nói lấy lòng người của anh không phải đùa, anh gợi chuyện một chốc đã khiến Finness cười vui vẻ. Không lâu lắm anh đã từ chối ly rượu của nàng nói bản thân không khỏe, lôi Langris tới đặt bên cạnh nàng rồi chân cao chân thấp xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào thông đạo.

Finral nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc về phòng mình, trong phòng Eli đã chuẩn bị bồn tắm nhỏ và hôm nay cũng là ngày cuối cùng Eli làm ở đây, Finral đã đưa cho cô một khoảng phí và thư giới thiệu để cô trở về gia tộc Roulacase phục vụ các vị chủ nhân khác, nước nóng làm anh tỉnh đi mấy phần, Finral lấy đồ ngủ để cạnh bàn rồi mới cởi đồ đi vào bồn tắm, anh dựa vào thành bồn thoải mái thở ra một hơi sau đó mới bắt đầu kì cọ tắm rửa rồi ra ngoài khoác áo choàng tắm đi ngủ, trong người có men say không khó để anh vừa đặt đầu xuống gối đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chẳng lâu sao đó một cái không gian hiện ra người vừa bước ra ánh mắt bất thiện nhìn anh, hắn vừa kéo cà vạt vừa chửi thâm

Sao anh dám để tôi ở lại với người phụ nữ đó hả?

Langris tiến lại giường nhìn người đang cuộn tròn trên giường lửa giận càng cháy cao hơn

Giỏi lắm...để hắn ở đó rồi về ngủ ngon như thế này...muốn thách thức giới hạn của hắn sao?

Langris nhào lên giường ôm Finral, áo ngủ bởi vì chỉ được khoác hờ thế nên vai áo bị tuột xuống lộ ra chỗ xương quai xanh không rõ ràng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, nhìn xuống dưới nữa là chiếc bụng trắng nõn hơi hiện lên đường cong cơ bắp, dù gì Finral cũng chỉ mới mười lăm tuổi cơ thể chưa trổ mã hết nhưng nhìn thế này cũng đủ biết mấy năm sau anh sẽ như thế nào, cái chăn rất đúng lúc mà che chỗ cần che bên dưới, Langris ngẩn người ngắm một lúc hắn sợ người này sẽ cao hơn hắn, đến lúc đó hắn phải kiễng chân lên hôn anh trai hắn sao???

Langris tự nghĩ tự bực, tự đổ thêm dầu vào lửa giận của mình, hắn nghiến răng cúi đầu gặm cắn lên vai Finral, sau gáy cũng làm một đường dài trên sống lưng mới hạ hỏa ôm anh vào lòng thỏa mãn ngủ.

Hôm sau Finral tỉnh dậy, duỗi người một chút trên dưới toàn thân đau ê ẩm, như bị con gì cắn nhất là vai và gáy, ngạc nhiên hơn là anh ngửi thấy mùi rượu trên người mình.

Chưa hết mùi rượu? Hôm qua anh mơ màng đến độ tắm chưa sạch ư?

Anh lắc đầu gọi Eli đi chuẩn bị một bồn nước khác, nhìn mình trong gương anh có chút không tin được, hôm nay là ngày anh tới Hắc Bộc Ngưu Đoàn, không thể xuề xòa như tên đoàn trưởng của mình được. Tắm xong, anh khoác áo huy hiệu đoàn của mình, cầm theo túi xách mở thông đạo đi đến trước cửa thư phòng, dù Langris là tân gia chủ nhưng quyền hạn đa phần vẫn là nằm trong tay cha của Finral.

Cạch!

- Gia chủ!

- Chuyện gì? Mày...- ông kinh ngạc nhìn áo choàng trên người Finral. Ông tưởng anh sẽ không bao giờ rời khỏi gia tộc Vaude, hóa ra năm đó anh từ bỏ chức vị người thừa kế là để chuẩn bị rời khỏi đây.

Ánh mắt anh rất kiên định nói:

- Từ hôm nay tôi sẽ rời khỏi Gia tộc Vaude gia nhập Hắc Bộc Ngưu Đoàn! Tôi tới đây chỉ để thông báo thôi, tạm biệt, à, tôi cũng sẽ đổi tên, là Finral Roulacase chắc hẳn ông rất vui vì trong gia tộc sẽ không có một tên phế vật nào nữa nhỉ.

Anh quyết tâm rời đi, sự bất ngờ này khiến gia chủ còn hoảng loạn hơn ai hết, dù thế anh vẫn không thay đổi quyết định của mình vì anh sẽ đi tìm gia đình thật sự của mình. Finral ra ngoài, triệu hồi ma pháp không gian lúc anh bước vào đột nhiên từ phía sau:

- Finral!!!!- Langris như bị điên, hắn chạy về phía anh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu lần này hắn không giữ anh lại thì hắn sẽ không bao giờ trói anh lại được nữa.

Finral quay đầu phát hiện là Langris thì thở phào một hơi cười, anh không biết nói gì với hắn chỉ đành vẫy tay cười rồi dặn dò:

- Từ đây sẽ không còn ai giành gia tộc Vaude này với em nữa đâu!

Langris chậm một bước, hắn giơ tay muốn kéo người đó ra khỏi thông đạo không gian nhưng mà đã chậm một bước! Ngày đó hắn đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, cắn sứt mười đầu móng tay của chính mình bê bết máu đến cả mẹ hắn cũng sợ hãi đứa con của mình.

Tại sao? Tại sao anh vẫn bỏ đi? Tại sao? Rõ ràng là tôi đã can thiệp rồi mà! Giữ anh ở lại bên tôi rồi mà! Tại sao?

Langris chợt nhận ra hôm nay Finral rất khác thường ngày...cụ thể...hắn nhớ tới cái áo choàng mà Finral đã mang,

Hắc Bộc Ngưu Đoàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro