Mở đầu ( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta...đã giết hắn rồi! Haha...hahaha...chính tay ta đã...giết hắn rồi! - Langris nhìn người loang lổ vết máu ngã xuống cách mình không xa, cười một cách điên cuồng

- Này! Không phải anh đã nói là sẽ hạ tôi sao? Oi...oi...sao bây giờ lại nằm đó hả? Này...mau tỉnh dậy cho tôi! - hắn giơ tay tụ hội ma pháp chuẩn bị công kích thêm một lần nữa, vẻ mặt của hắn hiện giờ làm cho người ta nghĩ nếu đối thủ không dậy thì hắn sẽ giúp người nọ khỏi tỉnh luôn.

- Ngươi dám bước thêm một bước nữa đi?!- có kẻ ngăn trở tầm mắt hắn, dẫu vậy ánh mắt điên cuồng của hắn vẫn hướng về người nọ, trực giác mách bảo hắn nếu hắn dám động đậy thì hắn sẽ không thể đứng vững như vây giờ nữa.

- Sao ngươi dám làm vậy với đồng đội của ta hả?

- Bỏ trận đấu qua một bên đi, bọn tao sẽ giết mày?

- Finral! Anh cố gắng lên! - Noelle vừa chạy tới xem vết thương cho Finral

Vết thương nặng quá, mình không thể...

- Ông Owen!!!!- cô qua ra hét lên

Asta, Magna, Luck khẽ nhìn qua Finral, sau đó ánh mắt giận dữ nhìn Langris

- Tại sao ngươi dám làm vậy hả? Kỳ thi tuyển chọn Ma Pháp Kỵ Sĩ Hoàng Gia đã có luật không được giết người!

Langris ánh mắt đỏ ngầu, miệng nhếch cao nói:

- Hắn chính là nỗi ô nhục của nhà Vaude, kẻ như hắn không nên tồn tại! Không phải hắn nói sẽ hạ ta sao? Haha...bây giờ lại nằm một đống! Thật nực cười!

- Ngươi...

Owen là ma pháp sư chữa thương giỏi nhất vương quốc clover:

- Ma pháp chữa trị: Sứa phẫu thuật!

Sau một hồi lâu kiểm tra, ông quay sang nói :

- Vết thương rất nặng! Ta cần đưa người về tháp ngay lập tức!

Finral cảm thấy cả người mình trôi nổi khó chịu...

Đây là đâu...tại sao tôi lại ở đây? Cuộc chiến... kết thúc rồi sao? A... Đúng là... em ấy mạnh thật... haha! - Dù là trong cơn mơ Finral cũng không ngừng cười mỉa bản thân, nói cho hùng hồn rồi chả làm ăn gì được, cứ đơn phương bị đánh thôi.

Finral chớp chớp mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt anh khô khốc vì ngủ quá nhiều, lúc mở mắt hai mí cứ dán chặt vào nhau, Finral thẫn thờ ngồi dậy xoa xoa đôi mắt để xung quanh bớt mờ nhạt trong đôi mắt anh. Phía sau anh là ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp ngóc ngách, soi rõ nơi anh hiện tại đang ở, Finral vừa nhìn, ôm đầu rên một tiếng ngồi dậy:

- Đây là...biệt thự Vaude? Tại sao... mình lại ở đây? Langris đưa ta về?

Finral vừa nói xong cũng thấy tự nghi ngờ suy nghĩ của bản thân!

Làm sao em ấy có thể mang nỗi ô nhục của gia tộc về nhà chính chứ! Mới vừa nãy còn muốn giết chết anh kia!

Finral ngẩn người trên giường rất lâu, nghĩ mãi không ra lý do tại sao mình lại ở căn phòng giống hệt như trong ký ức, đến khi trời tối mịt mới buông tha cho huyệt thái dương đang nhảy loạn xạ, có nghĩ nữa cũng không ra chi bằng khỏi nghĩ nữa.

Căn phòng này trước đây là nơi ở của mẹ Finral, sau khi bà mất anh cũng chuyển tới đây luôn, Vaude có bà chủ mới đương nhiên hạ nhân trong nhà sẽ không để ý đến cậu chủ lớn không được yêu thích này, chỉ có anh và một nữ hầu đã từng hầu hạ mẹ anh ở nơi đây, thế nên việc chăm đèn dầu hầu như là Finral tự làm. Anh vén chăn muốn xuống giường thắp đèn, nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Chân anh không chạm đất?

Finral nương theo một chút ánh sáng mặt trời còn sót lại trên nền màu xanh thẫm,

- Đệt mẹ! Cái qq gì dẫy????- Đôi bàn tay nhỏ bé, đôi chân ngắn ngũn này là sao đây??? Anh không nhịn được mà hét ra câu chửi quen thuộc. Finral nhéo má của mình muốn xem bản thân rốt cuộc đã chu du đến miền đất nào rồi còn có thể trở về Clover hay không.

Rầm!

- Thiếu gia!!! Ngài làm sao thế ạ????

Cửa đột nhiên mở ra thật mạnh, một thị nữ vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa, Finral vẫn đang bẹo má của mình, nhìn nàng, đôi mắt ngấn nước:

- Eli! Tại sao cô lại ở đây? Cô hẳn là đã nghỉ hưu rồi mà!

Thị nữ ngạc nhiên vừa ổn định hơi thở do gấp rút chạy tới đây, bước tới giường bế Finral lên :

- Thiếu gia! Ngài nói gì vậy? Tôi chỉ vừa hai mươi, đại phu nhân chưa cho tôi về hưu được đâu!

Finral nghe nàng nói như sét đánh bên tai:

- Hai...hai mươi? Vậy ta năm nay bao nhiêu tuổi?

Eli ngạc nhiên lau nước mắt cho anh trả lời:

- Thiếu gia ngài năm nay mười tuổi!

Tia sét giáng giữa đêm tối, Finral cháy đen nhưng anh rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề.

Có lẽ anh chết rồi nhưng đồng thời cũng kích hoạt một cấm thuật nào đó xuyên không gian trở về quá khứ? Không...Không thể nào... nếu muốn trở về quá khứ thì nhất định phải tiêu hao lượng lớn ma pháp và mana chưa kể đến đây là thuật cấm cần kết hợp giữa ma pháp không gian và thời gian mới có thể tiến hành đưa người du hành thời gian, anh đã từng đọc trong một quyển sách cổ do Đoàn trưởng Yami mang về từ đâu đó. Hoặc có lẽ...anh đơn giản là đã chết rồi, nhưng được thần linh thương xót cho sống lại.

Eli thắp toàn bộ đèn trong phòng lên đồng thời nhìn đại thiếu gia nhà mình, nàng cảm thấy thiếu gia ngủ một giấc như trở thành con người khác vậy! Nàng nhỏ giọng hỏi

- Thiếu gia, chắc là ngài đói bụng rồi nhỉ? Để tôi mang đồ ăn lên cho ngài.

Finral sờ sờ bụng, mỉm cười đáp lại nàng:

- Nhờ chị lấy giúp em bánh mì và sữa nhé!

Eli thở một hơi, vẫn là thiếu gia đáng yêu của nàng:

- Là bổn phận của thị nữ xin ngài đừng nói vậy!

Rồi xoay người chạy đi!

Finral nhìn nàng chạy đi ánh mắt rất phức tạp, Eli là thị nữ của mẹ anh đồng thời là cựu đại phu nhân của gia tộc Vaude, sau khi hạ sinh Finral sức khỏe trở nên yếu ớt không lâu sau đó liền ra đi, Finral còn nhớ, lúc anh còn nhỏ anh đã hỏi về mẹ rất nhiều lần chính Eli là người đã kể cho anh nghe, sau khi mẹ chết Eli liền trở thành thị nữ của Finral.

Đại phu nhân hiện tại chính là mẹ của Langris, một người đàn bà độc đoán luôn mong muốn sự hoàn hảo, đương nhiên là đặc biệt ghét anh, trước mặt cha bà ta lúc nào cũng kể việc xấu của anh, tố chất của anh không thích hợp làm trưởng tộc, anh biết chứ nhưng mà kiếp trước là thế còn kiếp này... thôi, không phải là của mình thì hà tất gì phải tranh giành. Ban đầu anh không nguyện ý gia nhập Hắc Bộc Ngưu Đoàn lắm nhưng mà sống chung một thời gian, anh yêu con người và không khí ở nới đó, chỉ có ở nơi đó anh mới có thể làm chinh mình.

Sáng hôm sau Finral rời giường rất sớm vào sân luyện tập, anh vừa ngáp vừa nhìn xung quanh, sân bãi không một bóng người, linh hồn là anh nhưng thân thể này còn quá nhỏ không thể chỉnh sửa đồng hồ sinh học được! Dậy sớm nhưng cũng ngủ nhiều.

Finral nhìn nắm tay nhỏ bé của mình, đôi mắt trống rỗng,

Vaude...cái họ này đã rất lâu rồi anh không dùng tới, từ bỏ, trốn chạy, anh không phải người nhà Vaude...anh là nỗi ô nhục của nó! Anh cười nhạt nhủ thầm

- Chỉ là kiếp trước thôi, kiếp này tôi mới là người ruồng bỏ cái họ chó chết này.

- Mày đang làm gì ở đó? Tại sao lại không luyện tập? Mày muốn là nỗi ô nhục của gia tộc sao?

Finral nhìn về hướng giọng nói phát ra, người cha đã qua hơn mười năm anh không gặp tất nhiên là tính cả kiếp trước! Finral chuyển tầm mắt nhìn cạnh ông ta, Mái tóc nâu, đôi mắt xanh, khóe miệng nhếch cao, trên mặt luôn là một mạt khinh bỉ, nói thật, trong cái nhà này người mà anh có hảo cảm nhất chắc là Langris, ít nhất thì nó chỉ khinh bỉ nhìn anh chứ chẳng bao giờ động cước, động thủ. Anh không nhìn hai người đối diện nữa, ánh mắt cũng lạnh băng, cụp xuống, tìm một nơi yên tĩnh mới luyện tập năng lực.

Thực ra trong khoảng thời thơ ấu của Finral anh rất hy vọng cha có thể nắm lấy tay anh, dịu dàng giải thích những điều anh thắc mắc rồi nhẹ nhàng nắm tay anh hướng dẫn tạo ra ma pháp nhưng những thứ ấy anh chỉ có thể nhìn nó từ xa rồi mong chờ một ngày nào đó. Không có một ngày nào như thế hết.

Hộc...hộc...

Finral mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi trên người túa ra như mưa, anh ngã xuống bãi cỏ, dang tay dang chân há miệng đớp từng ngụm không khí.

Cơ thể này quá yếu đuối, ma pháp và lượng mana cũng rất ít, chưa kể anh còn chưa có grinmore và mana skin, dù anh có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến thì cũng vô ích, phải tập trung vào việc nâng cao ma lực trong cơ thể

- Thiếu gia! Ngài vào nghỉ ngơi đi!- Đã đến giờ trưa Eli xách theo một chiếc làn đựng bữa trưa mang đến nơi Finral đang luyện tập, thấy anh nằm thở dốc trên bãi cỏ liền gọi anh dậy.

Firal ngẩng đầu nhìn Eli, anh đứng dậy phủi cỏ khô trên người, mỉm cười nói:

- Eli! Chị vất vả rồi!

- Thiếu gia ngài lại như vậy nữa rồi! Ta đã hứa với đại phu nhân là sẽ chăm sóc cho người mà!

Nói tới đây hai người chợt im lặng, Finral biết " Đại phu nhân " trong miệng Eli chính là mẹ của Finral. Đã rất lâu rồi anh không còn nghe ai đó kể về người phụ nữ xinh đẹp hiền dịu thi thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ mỗi khi anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Finral cầm một cái bánh lên vừa ăn vừa hỏi

- Em muốn nghe chuyện về mẹ của em, chị kể cho em nghe đi chị Eli.

Vẻ mặt Eli thoáng chốc thay đổi, nàng nhẹ nhàng từ tốn kể về cô gái ấy, dù có rất nhiều chuyện nhưng nàng vẫn chậm rãi kể, nàng sợ, có một ngày những câu chuyện đó sẽ hết và cô ấy sẽ chết đi lần hai. Một người vừa ăn vừa nghe kể chuyện, một người chậm rãi để lời nói hòa vào gió, cả hai người hoàn toàn không để ý tới, có người đứng cách đó vài cây cột cũng nghe thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro