Chương 4: Tứ Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới kết hôn có 2 ngày mà chồng cậu đã bỏ đi công tác?"- Mộc Khê nhìn Diệp Vân Thanh gật đầu mà không tin nổi vào mắt mình, tức giận đập bàn: "Cái tên đó không có mắt nhìn hả? Cậu không đẹp bằng đám trùng luôn sao? Gương mặt này... eo nhỏ này... chân cũng dài nữa... ngực lớ... À, không phải. Hơi nhỏ một chút nhưng vẫn là cực phẩm so với các Tân giới khác còn gì. Tiểu mỹ nhân như này cũng không chịu, về sau đừng có hối hận!"

Nhìn bạn thân tức giận, Diệp Vân Thanh cảm động cười, nắm lấy tay Mộc Khê: "Không sao đâu, cuối tuần là về rồi, với lại cả anh ấy, gia đình anh ấy đều tốt với tớ lắm. Ít ra tớ cũng rời khỏi Diệp gia rồi, đây không phải chuyện tốt sao?"

Mộc Khê nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Hai mắt lấp lánh, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống.

Mộc Khê biết cậu từ năm học cùng trường cấp ba. Khi đó Mộc Khê thích một đàn anh khóa trên, dồn mọi nguồn lực theo đuổi người ta. Một thời gian sau, hai người cũng hẹn hò nhưng đàn anh đó vốn phẩm chất không ra gì, được vài tháng, cậu phát hiện ra anh ta hay đi theo Diệp Vân Thanh.

Nghĩ Diệp Vân Thanh câu dẫn bạn trai mình, lại bị đám nữ sinh thổi gió, Mộc Khê tức giận khắp nơi gây khó dễ cậu. Ai ngờ tên tra nam trước đó bị Diệp Vân Thanh cự tuyệt, lại được Mộc Khê theo đuổi nên mới chấp nhận yêu đương với cậu trong khi vẫn cặp kè với nhiều nữ sinh khác.

Hiểu lầm được xóa bỏ, Mộc Khê lập tức chia tay, lại cho người đánh hắn một trận cũng chân thành xin lỗi Diệp Vân Thanh. Hai người dần dần quen biết nhau, thi vào cùng một trường đại học, cũng trở thành bạn tốt nhất. Cảnh ngộ của Diệp Vân Thanh được Mộc Khê thấu hiểu hơn ai hết.

"Được rồi, mặc kệ lão già Diệp Lục đó đi. Rời khỏi cái nhà đó càng tốt, đám anh chị em kia cũng không làm gì được cậu. Giờ Quân gia chính là bảo đảm lớn nhất, câu được Quân Minh thì sẽ không phải lo gì cả."- Mộc Khê dựa lên sopha, nhưng rồi lại bật phắt dậy, quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới: "Nhưng mà thật sự anh ta không làm gì cậu hả?"

Diệp Vân Thanh ngơ ngác nhìn lại, hai gò má dần nhiễm lên sắc hồng, cúi mặt không đáp.

Nhìn biểu cảm ngượng ngùng kia, nhìn kỹ lại phát hiện dấu hôn mập mờ sau cổ áo, Mộc Khê tấm tắc: "Ui! Nhìn thành quả trồng dâu của người ta kìa~~ Chậc chậc...".

Sau đó thì thầm vào tai cậu, đồng thời lấy một tay Diệp Vân Thanh, áp lên ngực mình: "Cậu có muốn nuôi đào nữa không?"

Xúc cảm mềm mại trên tay làm cậu càng hồng thấu. Rõ ràng đều cùng giới tính với nhau mà Mộc Khê lại lớn hơn cậu được nhỉ?

Đột nhiên, thiếu niên hiểu ra tại sao Quân Minh cứ thích sờ nơi này, lần nào cũng bóp cậu thật lâu, hôn đến khi đầu nhũ dựng đứng lên. Đã thế còn biến thái không cho cậu mặc áo ngực khi ở nhà. Hai trái anh đào cứ ma sát vào áo làm cả người tê dại, nhô ra thành hai viên tròn tròn. Kháng nghị thì Quân Minh đáp: "Em có thể không cần mặc áo, tôi cũng không ngại". Điệu bộ vô sỉ làm cậu không dám nhắc lại nữa.

Diệp Vân Thanh vội giật lại tay mình: "Không... Không cần đâu... Anh ấy cũng nói không cần...".

"Rồi sau này cậu sẽ biết thôi"- Mộc Khê đồng cảm nhìn cậu.

"Triệu Lâm cũng đi công tác rồi, mấy ngày này sẽ là thế giới của hai chúng taaa..."

~~~~~~~~~~

Ở một tinh cầu khác, tiếng súng liên hồi xuyên qua những tán cây, bước chân dồn dập, xen lẫn âm thanh tàn phá của máy móc cho thấy tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.

Bóng người lướt qua, dừng lại bên cạnh Triệu Lâm đang núp sau một gốc cây cổ thụ to lớn.

"Tứ hoàng tử phúc lớn mạng lớn, chạy trốn bao nhiêu năm rốt cuộc cũng bị phát hiện à?"

Nếu Mộc Khê ở đây, hẳn sẽ nhận ra vị hoàng tử này không ai khác chính là lão sắc lang mà cậu hay nhắc tới.

Năm năm trước, ở thời điểm đoạt quyền căng thẳng nhất, vị tứ hoàng tử này đột nhiên mất tích. Có rất nhiều lời đồn đại nhưng không một ai biết rõ nguyên nhân. Giờ đây Triệu Lâm lại xuất hiện trên một tinh cầu xa lạ, còn đang trong tình trạng bị ám sát.

Gen hoàng tộc tuy rằng mạnh mẽ, lại thêm tố chất thân thể cường tráng nhưng trải qua sự truy sát 4 ngày đêm, Triệu Lâm đã hiện lên vẻ chật vật. Nếu không phải kịp nhận ra có điều bất ổn rồi gửi tín hiệu khẩn cấp từ khi chuẩn bị đáp xuống, không chắc anh có thể chờ đến khi Quân Minh tới viện trợ.

"Quân Thượng tướng quá khen, cũng thật có lỗi với Thượng tướng phu nhân, mới kết hôn được mấy hôm đã phải rời xa chồng. Không như Mộc Khê nhà ta, kết hôn xong hưởng tuần trăng mật cả tháng. Hôm nào có dịp nhất định phải đến cửa tạ lỗi với hai người."- Triệu Lâm hài hước nhướn mày.

Súng laze xuyên qua gốc cây, thân cây bị bổ làm đôi ngã về các phía, khói bụi mịt mù. Hai người nhanh chóng di chuyển qua làn đạn dày đặc, liên tiếp xả súng về hướng kẻ thù.

Đám người được phái đến dường như biết rất rõ đặc tính tinh cầu này, đem rất nhiều người, vũ khí đến. Ở đây do từ trường rất mạnh, lại bị một lực cản không xác định, Triệu Lâm không thể khởi động cơ giáp, mọi thiết bị khoa học kỹ thuật đều trong trạng thái mất tín hiệu.

Viên đạn sượt qua vai Triệu Lâm. Quân Minh nhanh chóng kéo áo anh lại, hỗ trợ Triệu Lâm thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng nói: "Vậy chúc tứ hoàng tử giữ mạng quay về, phu nhân nhà tôi vẫn đang đợi lời chúc từ ngài đấy".

Sau đó, hai người lập tức tách ra, di chuyển về phía khu rừng theo hai hướng khác nhau rồi biến mất trong rừng sâu yên tĩnh...

4/5/2022
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro