Chương 5: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nhanh chóng trôi qua nhưng Quân Minh vẫn bặt vô âm tín. Diệp Vân Thanh không dám nói cho ai, kể cả là ba mẹ vì sợ hai người lo lắng. Tuy nhiên nếu trong tuần này mà vẫn tiếp tục không có tin tức gì, cậu sẽ chỉ còn cách nhờ ba giúp.

Đêm đã khuya, cậu uống một ly sữa bò sau đó tắt đèn đi ngủ. Không gian trở nên yên lặng.

Chừng nửa đêm, Diệp Vân Thanh bỗng nghe thấy tiếng xác nhận mở cửa, sau đó tiếng nước vang lên.

Rốt cuộc là ai vào nhà?

Suy nghĩ một hồi, cậu liền lập tức phủ định. Không thể nào! An ninh tuyệt đối không có gì sơ sót, với lại đây cũng là khu vực tư nhân của Quân gia, Quân Minh cũng lắp đặt rất nhiều hệ thống phòng hộ xung quanh. Việc đột nhập là bất khả thi. Nghĩ đến việc mình cũng khóa cửa phòng đầy đủ, cậu tạm thời yên tâm chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, cậu thấy mình đang dần bị chìm trong nước. Nước dâng đến mắt cá chân, đầu gối, ngang hông rồi đến ngực cậu. Diệp Vân Thanh hốt hoảng muốn thoát khỏi đó nhưng cả cơ thể lại bất động, trái tim chợt kinh hoàng khi thấy một con bạch tuộc khổng lồ.

Xúc tu quấn chặt lấy eo cậu, vươn lên lướt qua hai hạt đậu, cảm giác nhớp nháp khiến Diệp Vân Thanh vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cậu cố gắng gỡ đám xúc tu ra nhưng tay lại bị quấn lấy, cả người bị xiết đến nghẹt thở. Không thể vùng vẫy, tay chân cũng trở nên nặng nề, cậu tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Thiếu niên giật mình tỉnh lại. Phát hiện đó chỉ là giấc mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên sao ngực vẫn còn ẩm ướt?

Nhìn xuống, qua ánh trăng mờ ảo, Diệp Vân Thanh thấy một cái đầu đang mân mê trước ngực. Áo phông bị kéo lên tận cùng, người bên dưới đặc biệt dùng sức, lần nào cũng hút thật mạnh đầu nhũ như muốn hút ra thứ gì đó. Tay cũng không an phận mà xoa nắn hai trái đào. Cậu cảm giác chúng đều sưng lên rồi.

Trong bóng tối, khi không nhìn rõ được gì, mọi cảm nhận đều đẩy lên mức cao nhất. Sợ hãi trước người nam nhân xa lạ, Diệp Vân Thanh phản kháng mãnh liệt. Cậu vùng vẫy tay cố thoát khỏi kìm kẹp của người đàn ông, chân giơ lên muốn đạp vào người nọ. Người đàn ông cũng phản ứng cực kỳ nhanh, hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu, áp sang hai bên, một chân áp xuống ngang chân cậu, buông tha điểm nhỏ trước ngực mà hôn lên xương quai xanh, sau đó lan dần lên cổ.

"Đêm khuya thanh vắng, chồng em sao lại để một tiểu mỹ nhân giường đơn gối thiếc thế này?"- giọng nói xa lạ phát ra khiến cậu thêm kinh hoàng. Diệp Vân Thanh nước mắt trào ra, giãy giụa muốn thoát khỏi.

"Không... Mau... Mau buông ra... Anh có biết chồng tôi là ai không? Chồng tôi sắp về rồi, anh ấy biết được sẽ không tha cho anh..."

"Không cần biết hắn là ai. Nếu chồng em biết, hẳn sẽ coi em là một Tân nhi dâm đãng, nhân lúc hắn đi vắng cấu kết với đàn ông. Sau đó ly hôn với em, đem em đến Tinh vực ngày đêm hầu hạ đàn ông..."

"Anh ấy sẽ không làm thế! Mau buông ra... Huhu... Cầu xin anh... Tôi không muốn... Cầu xin anh buông tha cho tôi..."- Thiếu niên cả người run rẩy.

Người đàn ông hôn xuống eo nhỏ, tạo hàng dài dấu vết, sau đó để hai tay Diệp Vân Thanh lên trên đầu, cố định, tay còn lại kéo ra quần ngủ.

Chân thiếu niên vung loạn xạ, bị nam nhân bắt lấy. Cổ chân nhỏ nhắn nằm trong tay nam nhân cũng không thoát khỏi số mệnh. Từ cổ chân đến đùi đâu đâu cũng có dấu ấn của nam nhân.

Bàn tay men đến vùng đùi trong, nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông mềm mại, ngón tay từ từ chạm đến hang động bí ẩn. Đầu ngón tay di chuyển ở địa phương mềm mại, chậm rãi khuếch trương.

Lúc này, Diệp Vân Thanh đã khóc khàn cả giọng. Nhận ra mình hơi quá, người nọ động tác dừng một chút, liếm đi những giọt nước mắt rồi rời khỏi.

Đèn sáng lên, cậu thấy bóng dáng mờ ảo của người đàn ông, vội lau nước mắt.

Thân hình cường tráng, gương mặt sắc bén nhìn về phía thiếu niên, còn ai khác ngoài Quân Minh nữa?

Cậu ngơ ngác, không dám tin vào mắt mình. Sau đó cúi đầu, lấy chăn bao lấy bản thân.

Quân Minh đi qua, nhẹ nhàng kéo chăn khỏi người Diệp Vân Thanh. Khác với hành động dữ dội vừa nãy, nước mắt cậu chậm rãi chảy ra, lặng yên không tiếng động rơi lệ thấm ướt một mảng gối. Khoảnh khắc ấy, Quân Minh chợt cảm thấy tim nhói lên, hối hận vì những điều mình làm.

Anh nằm lên giường, vươn tay ôm cậu vào lòng. Diệp Vân Thanh để mặc cho anh ôm, vẫn giữ nguyên tư thế quay sang hướng khác.

Quân Minh lau nước mắt cho cậu: "Hôm nay là tôi quá đáng, xin lỗi em."

Thiếu niên vẫn im lặng.

Một lúc sau, lâu đến mức Quân Minh nghĩ thiếu niên đã ngủ rồi, Diệp Vân Thanh bỗng hỏi: "Em có thể biết vì sao giọng của anh lại như vậy không?"

"Giả giọng là một kỹ năng cần thiết để thi hành nhiệm vụ trong quân đội"- Quân Minh trả lời.

"Em biết rồi, cảm ơn anh. Anh mới về hẳn sẽ rất mệt, nên nghỉ ngơi sớm đi ạ." Nói xong, cậu nhắm mắt lại, bộ dạng từ chối tất cả mọi giao tiếp.

Quân Minh nhìn thiếu niên đưa lưng lại phía mình, trong lòng nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Anh trầm mặc, tắt đèn đi ôm cậu ngủ. Trên nền trời đã hiện lên những vệt sáng.

_________________________________________
Con đường sủng thê không lối thoát của tiểu công sắp bắt đầu. Vì vài lý do, một số chi tiết trong truyện đã thay đổi, giọng văn cũng được sửa lại cho hợp lý. Sắp tới có lẽ tui sẽ nghỉ ít tuần vì bận ôn thi, lúc nào rảnh sẽ cập nhật chương mới(chắc thế). Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, nếu có gì cần góp ý, tui sẽ lắng nghe và nỗ lực cải thiện. Yêu~😘

5/5/2022
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro