Chương 3: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quân Minh và Quân Thiên Dật xuống lầu, hai người bên dưới đang trò chuyện ăn ý. Không biết Diệp Vân Thanh nói gì làm mẹ anh che miệng cười, cậu cũng vui vẻ cười rộ lên, hai mắt cong cong như vầng trăng non, má núm đồng tiền mềm mại, tràn ngập hơi thở thanh xuân, cùng biểu cảm sinh động mà trước đây anh chưa từng thấy.

Khi nhận ra anh đang nhìn, cậu xấu hổ thu lại nụ cười. Đường Quyên thấy thế liền lầm tưởng, quở trách chồng: "Ông làm gì mà trưng ra cái bản mặt khó coi thế, dọa sợ con dâu tôi rồi này".

Diệp Vân Thanh bừng tỉnh, nhìn vị nguyên soái trước mặt: "Con xin lỗi bác, con không có ý đó ạ".

Quân Thiên Dật chậm rãi tới gần, gương mặt vốn uy nghiêm nay hiện lên vẻ hiền từ hiếm thấy: "Đừng lo lắng, đây là nhà của con, nếu xảy ra chuyện gì mà chồng con không làm được, ta sẽ chống lưng cho con."- sau đó đưa cho cậu một bao lì xì đỏ: "Đây là quà tân hôn".

Thiếu niên không biết phải làm thế nào, nhìn sang Quân Minh. "Ai da, con mau nhận lấy đi, nhìn thằng nhóc kia làm gì, trông ổng vậy thôi chứ không đáng sợ như thế đâu. Con gọi mẹ là mẹ rồi thì cũng nên cho ổng một danh phận đi chứ, Thanh Thanh."-Phu nhân mỉm cười, vỗ vai Diệp Vân Thanh.

Nghe được những lời của Quân Thiên Dật và Đường Quyên, Diệp Vân Thanh cảm giác như được gặp lại ba mẹ mình. Cậu cảm động nhận lấy lì xì: "Con cảm ơn ba." Quân Thiên Dật gật đầu. Sau đó cả bốn người cùng nhau đến bàn ăn cơm, suốt quá trình đều rất hòa hợp, không khí đầm ấm lan tràn trong tòa khuôn viên rộng lớn.

~~~~~~~~~~~~

Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Hôm nay có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cậu từ lúc ba mẹ mất đến giờ. Ở bên cạnh hai người làm cậu sống lại khoảng thời gian được bên ba mẹ. Không biết có được về đây gặp họ nhiều không nữa...

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bị nam nhân ôm chầm lấy eo, lưng dán lên lồng ngực rắn chắc.

"Thanh Thanh"- hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, âm thanh làm cho màng nhĩ cậu rung động. "Đang suy nghĩ gì chuyên tâm thế? Nếu không phải là tôi mà là một người khác, em cũng để bị ôm như thế này à?"

"Trong nhà anh làm gì có ai dám tự tiện xông vào, trừ khi muốn tìm chết thì có."- cậu nghĩ thầm. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em không có".

Diệp Vân Thanh nghĩ mình che dấu rất tốt, ai ngờ mọi ý nghĩ đã hiện cả lên mặt. Biểu hiện ấy làm Quân Minh suy tư. Rốt cuộc Diệp Lục coi trọng cậu ở điểm nào mà tự tin đưa người đến đây cho anh?

Quân Minh quay người mỹ nhân lại đối diện với mình, đặt cậu lên bàn. Đoán được Quân Minh định làm gì, Diệp Vân Thanh ngại ngùng không dám nhìn anh. Quân Minh lại gần, hôn nhẹ lên vành vai làm người dưới thân run rẩy. Những cái hôn từ từ lan xuống cổ, in dấu dâu tây đỏ tươi, sau đó xuống dần đến xương quai xanh.

"A... Đừng mà... Ba mẹ... vẫn còn ở dưới..."

"Ba mẹ đi ngủ rồi, em muốn ăn khuya không? Thanh Thanh? "

Cố kìm nén xúc động kỳ quái, Diệp Vân Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Em không muốn ạ. Anh muốn ăn gì, anh buông ra trước rồi em đi lấy cho anh được không?"

Quân Minh hôn thêm một lát cũng chịu rời khỏi hõm vai cậu, áp sát vào người thiếu niên, để chóp mũi của hai người chạm vào nhau: "Tôi muốn ăn anh đào".

"Nhưng vừa nãy em xuống giúp mẹ không thấy có, anh ăn cái khác nha?"

"Ai nói không có?"- Quân Minh cười xấu xa xoa nhẹ lên bầu ngực cậu: "Không phải hôm qua em cho tôi ăn à?"

Cơ thể Diệp Vân Thanh cứng đờ nhìn đôi mắt chứa ý cười của Quân Minh. Ăn anh đào gì chứ, rõ ràng là anh ấy muốn...

"Sao? Em định nuốt lời à?"

Nhìn ánh mắt chăm chú của nam nhân, cậu chợt nhớ đến cuộc gọi hồi sáng. Diệp Lục nhắc cậu phải lấy lòng Quân Minh để giành được hạng mục hợp tác với Quân gia, chỉ cần xong việc đó, di vật của cha mẹ cậu sẽ được trả lại.

Cố gạt đi cảm giác thẹn thùng, Diệp Vân Thanh cắn môi, quay mặt sang hướng khác từ từ vén áo lên...

Có lẽ là do cơ thể quá mềm mại, eo nhỏ một cánh tay có thể ôm hết bị anh niết lên vài vệt đỏ theo động tác vén áo dần hiện ra. Lên trên là bầu ngực trắng như tuyết cùng hai trái anh đào vốn màu hồng phấn, đã được anh biến thành màu đỏ tươi.

Diệp Vân Thanh cảm thấy hơi thở của anh như nặng thêm, bất an ngậm lấy mép áo, tay nắm chặt mép bàn.

Quân Minh suy tư một lúc. Có vẻ Diệp Lục ảnh hưởng rất lớn đến nhóc con. Xem ra phải lợi dụng điểm này cho tốt, thuận tiện dạy dỗ tiểu mỹ nhân xem rốt cuộc ai mới là người đáng để em ấy bận tâm sau này.

"Được rồi, mau chuẩn bị ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đi công tác, khoảng cuối tuần sẽ về. Em có thể đi bất cứ đâu, làm gì cũng được, hoặc ở lại đây với ba mẹ, nhưng khi về nhà tuyệt đối không được vào thư phòng, biết chưa?"

"Em... Em nghe rồi ạ"- Diệp Vân Thanh ngơ ngác đáp.

Thấy tiểu mỹ nhân dùng cặp mắt ngây thơ nhìn mình, miệng vẫn ngậm vạt áo bày ra tư thế câu dẫn, Quân Minh nhịn xuống xúc động, dứt khoát bước ra khỏi phòng.

3/5/2022
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro