Chương 2: Về nhà chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vân Thanh mở mắt ra thấy trời đã sáng từ bao giờ. May mắn hôm qua sau khi cậu đi cất máy sấy về, Quân Minh đã quay về dáng vẻ thường ngày, chuyên tâm xử lý công việc. Tựa như chuyện trước đó do cậu tưởng tượng ra vậy. Về sau do quá buồn ngủ mà cậu đã nhắm mắt lúc nào không hay.

Diệp Vân Thanh chớp chớp đôi mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Đập vào ngay trước mặt là cơ bắp cường tráng màu lúa mạch. Quân Minh một tay xem báo cáo trên quang não, cậu thì đang nằm trong vòng tay anh, đầu còn gối lên cánh tay người ta.

Tay Quân Minh như kìm sắt ôm cậu vào lòng, bàn tay nắm lấy eo như tuyên bố chủ quyền. Bàn tay ôm cậu nhẹ nhàng vuốt ve, sờ soạng eo nhỏ, thi thoảng áp cả bàn tay lên vùng bụng bằng phẳng làm Diệp Vân Thanh hơi nhột. Cậu cũng không dám động đậy, sợ nam nhân biết mình đã tỉnh, liền để mặc Quân Minh trêu đùa.

Tuy nhiên càng lâu, hành động của Quân Minh càng làm người thấy thẹn. Ma trảo men theo đường cong cơ thể, duỗi xuống phía dưới, vuốt lên bờ mông mềm mại. Sau đó lại xấu xa bóp thêm vài cái. Mặt thiếu niên bừng cháy, cả người cứng đờ.

Tiếng cười trầm thấp phát ra khiến Diệp Vân Thanh giật nảy, bàng hoàng ngước lên thì thấy Quân Minh đã nhìn mình từ lúc nào.

"Mới sáng sớm phu nhân đã câu dẫn ta, xem ra muốn tiếp tục chuyện còn dang dở tối hôm qua? Hửm?"

Đối diện với con ngươi sắc bén như nhìn thấu tất cả, thiếu niên vốn đã thẹn, càng thêm căng thẳng, nói chuyện ấp úng: "Tiên... Tiên sinh... Em không có... Em không cố ý mà. Xin anh đừng...".

"Đừng? Em nghĩ em là ai mà có quyền từ chối tôi? Hôm qua sợ em không thích nghi được với hoàn cảnh nên chưa có gì xảy ra. Quan hệ của chúng ta là hợp pháp, chẳng lẽ em không định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?"

"Em..."- thiếu niên càng túng quẫn khi nghe những lời đó. Dù sao mọi chuyện Quân Minh nói đều không có gì sai cả, đúng là Diệp thúc thúc để cậu kết hôn với anh nhưng cậu cũng bị ép mà...

Thấy mỹ nhân trong ngực không nói gì, Quân Minh thu lại nụ cười rồi bước xuống giường thay quần áo.

"Rời giường đi, lát nữa tôi đưa em về nhà chính".

Nói xong, Quân Minh mở cửa ra ngoài, để lại tiểu mỹ nhân đang lo lắng một mình trong phòng ngủ.

~~~~~~~~~

Nhà chính Quân gia là một biệt thự độc lập nằm trong khu vực trọng điểm ở trung tâm thành phố. Ở đây tấc đất tấc vàng nhưng không phải chỉ cần tiền là có thể mua được. Những người sống trong này không thuộc các tầng lớp cao cấp thì cũng là các đại gia tộc có hàng trăm năm lịch sử.

Tổ tiên Quân gia là thân tín trung thành của người thống trị thời loạn thế, vì lập nhiều công lớn mà được giao cho thống lĩnh quân đội. Đến nay cũng đã được hàng trăm năm, các thế hệ sau đều một mực tuân theo di huấn, gia nhập quân đội, trở thành những quân nhân ưu tú. Người Quân gia cũng chịu quản giáo hết sức nghiêm ngặt.

Đến trang viên, qua cửa kính trong suốt, Diệp Vân Thanh thấy tầng tầng lớp lớp kiến trúc cổ, đậm tính nghệ thuật lướt qua. Nơi đây vô cùng rộng lớn, dù trong thời đại tinh tế nhưng vẫn giữ được cảnh quan tự nhiên xanh mướt làm cho tâm hồn thư thái chứ không dày đặc máy móc lạnh lẽo như những nơi khác. Hai bên đường dẫn vào là những hàng cây to, rủ bóng râm xuống đường. Trước mặt tòa nhà có một hồ nước rộng, trong vắt, bên trên là cột phun nước được chạm khắc hoa văn tinh tế.

Diệp Vân Thanh vừa bước xuống xe đã cảm nhận được bao ánh mắt đang nhìn về phía mình, cậu liền quay sang nhìn Quân Minh.

Hôm nay, anh mặc một bộ vest xám nổi bật lên thân hình cao lớn, cơ bắp cũng được ẩn dấu đi hết. Nhưng cậu là người biết rõ hơn ai khác, khi bỏ qua lớp quần áo ấy là một thân hình tuyệt mỹ đến mức nào. Nhận được tín hiệu của thiếu niên, anh liền tới gần, vòng tay qua ôm lấy eo rồi dẫn cậu vào nhà.

Trên ghế sopha lúc này là phu nhân Đường Quyên, cũng chính là mẹ của Quân Minh. Bà nhanh chóng đến gần hai người, giọng điệu đầy quan tâm: "Hai đứa đi đường có mệt không? Còn con nữa, sao không lo cho vợ mình gì cả, để vợ con mặt mũi trắng bệch như thế này?"

Đường Quyên vốn là trưởng nữ của Đường gia. Năm đó Quân Thiên Dật phải vất vả lắm mới lấy được con gái bảo bối khỏi tay Đường lão. Bà vốn dung mạo xuất chúng, tinh thông tài nghệ, lại nhận được giáo dưỡng chính quy từ nhỏ nên từ trong xương cốt đều toát ra khí chất cao quý. Dù ngoài tám mươi nhưng so với tuổi thọ trung bình 500 hiện tại, Đường Quyên vẫn là một đại mỹ nhân được mọi người trong giới công nhận, cuộc hôn nhân của bà cũng trở thành hình mẫu lý tưởng.

Quân Minh không trả lời câu hỏi của bà mà giới thiệu để hai người nhận thức, sau đó vỗ nhẹ hông thiếu niên trấn an rồi lên tầng gặp Quân Thiên Dật.

2/5/2022
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro