Chương 1: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu lầm nhiều quá nên tui phải ghi chú vào đây nè. Mấy thím ơi, tui nhấn mạnh bộ này không song tính rồi mà, mấy thím nhìn tag đi, làm ơn đấy🥺

Bé Mây đang cảm thấy sầu😐

--------

Cửa phòng tắm mở ra, Quân Minh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, eo nhỏ tinh tế như ẩn như hiện. Các ngón tay bất an cầm lấy vạt áo, nhan sắc được điêu khắc tỉ mỉ, cộng thêm việc vừa mới tắm xong khiến thiếu niên cả người vô cùng mềm mại.

Không biết nghe ngóng được tin tức từ đâu, Diệp gia ngỏ ý muốn để nhị thiếu gia-Diệp Vân Thanh kết hôn với anh. Bị mẹ thúc giục nhiều lần, thiếu niên cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nên cuộc hôn nhân nhanh chóng được diễn ra. Theo pháp luật tinh tế hiện tại, chỉ cần xác nhận trên hệ thống, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng.

Bị ánh mắt chăm chú dò xét, Diệp Vân Thanh lúng túng lại gần, thử hỏi: "Em sấy tóc cho anh nha, để cảm lạnh không tốt đâu".

Đợi một lúc, thấy nam nhân không từ chối, cậu liền đi lấy máy sấy sấy tóc cho anh.

Gió từ máy sấy thổi ra hơi ấm, bàn tay thiếu niên dịu dàng luồn qua tóc. Đột nhiên, Diệp Vân Thanh cảm thấy có bàn tay đang luồn vào trong áo mình, chậm rãi vuốt ve. Tay cầm máy sấy chợt run lên, động tác trên tay cũng dừng lại. "Sao không tiếp tục đi?"- giọng nói trầm ổn của Quân Minh như đánh thức, cậu vội vàng tiếp tục sấy tóc cho anh.

Đôi bàn tay ở eo vẫn còn đang mân mê, chậm rãi khiêu khích, vuốt ve qua từng điểm mẫn cảm. Những nơi đi qua như có dòng điện nhỏ kích thích khiến cậu run rẩy. Quân Minh để tay du tẩu từ đằng trước, vòng qua sau lưng, rồi nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn bằng phẳng. Dường như chủ nhân đôi tay rất thích nơi này, nán lại đây thật lâu. Sau đó từ từ hướng lên trên, chạm vào hai điểm nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve... Diệp Vân Thanh cảm thấy chân mình mềm nhũn.

Ngón tay gẩy qua hai đầu nhũ, thi thoảng nắm lấy, bóp nhẹ làm cho nó dựng thẳng lên, nhô qua lớp áo sơ mi mỏng. Quân Minh hài lòng với kiệt tác của mình, khóe môi khẽ cong lên.

Hai khối bánh bao cũng không thoát khỏi ma trảo. Ngực tiểu mỹ nhân có lẽ hơi nhỏ so với các Tân giới khác, nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhưng đặc biệt mềm mại, xúc cảm cực kỳ tốt. So với việc để phát triển tự nhiên, anh càng mong chờ nó lớn lên trong tay mình.

Vân vê một hồi, hai bàn tay làm loạn cũng rời khỏi vạt áo. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu lại cứng người khi thấy Quân Minh gỡ từng nút áo của mình. Xương quai xanh tinh tế vốn để lộ ra ngoài, giờ càng hiện rõ. Theo từng chiếc cúc rơi xuống, lồng ngực trắng nõn cũng dần hiện ra, hai khối mềm mại có dấu tay tố cáo hành động xấu xa vừa rồi, điểm màu hồng phấn xinh đẹp nhô lên trước ngực như mời gọi người thưởng thức. Quân Minh cũng không định bỏ qua cơ hội này, hơi hé miệng, ngậm lấy trái anh đào xinh đẹp.

"A~~~"- Diệp Vân Thanh run lên, không tin nổi mình vừa phát ra âm thanh kì quái kia liền ngậm chặt miệng lại.

Một bên, đầu lưỡi đảo qua, trêu đùa trái anh đào, thi thoảng cắn lên, mang đến cảm giác tê dại cùng vô vàn khoái cảm. Bên còn lại cũng được Quân Minh chăm sóc chu đáo. Bàn tay to lớn áp lên bầu ngực trắng mịn xoa nắn thành đủ mọi hình thù, dường như thấy được cả năm dấu ngón tay trên đó, tay kia thì vòng qua eo, siết tiểu mỹ nhân vào lòng mình. Cả người thiếu niên mềm mại, không biết là hương sữa tắm hay mùi hương cơ thế quẩn quanh chóp mũi, từng chút câu lên dục vọng nguyên thủy trong anh.

Tâm trí Diệp Vân Thanh lúc này hoàn toàn tập trung vào những điều mà nam nhân đang làm. Nếu như không nhờ bàn tay đang siết eo mình kia thì giờ cậu không chắc còn có thể đứng vững được trước khoái cảm kéo đến như hồng thủy mãnh thú kia không nữa.

Đột nhiên, Quân Minh hút mạnh một cái, cậu liền ngã ngồi lên đùi anh. "Em định sấy tóc hay ám sát tôi thế? Tiểu mỹ nhân?"

Lúc này, cậu mới nhận ra tóc anh đã không còn giọt nước nào nữa. Hai người ngồi đối diện với nhau, mái tóc mềm mại bị cậu nắm trong tay hơi vểnh lên, nhìn lên chút là thấy được khuôn mặt đầy tính xâm lược, tràn ngập mị lực của nam nhân. Lông mày anh hơi nhếch lên, ánh mắt chứa ý cười.

 Diệp Vân Thanh bị nhìn liền ngượng ngùng, vội vàng tắt máy sấy, giải thoát cho hai chiếc bánh bao khỏi ma trảo của người đàn ông. Đầu nhũ bật ra khỏi miệng Quân Minh, tạo thành tiếng "phốc" xấu hổ, áo cũng được kéo lại.

Tay cậu giữ lấy cổ áo đứng lên, chân thành nói:" Em xin lỗi, tiên sinh, giờ em lập tức đi đây ạ".

Cậu hoàn toàn không biết được hình ảnh hai gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước đã được người đàn ông thu hết vào mắt...

1/5/2022
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro