Thế giới 9 (Mạt thế): Chán chường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Liên tỉnh dậy trong một phòng ngủ tối um, lộn xộn và tanh mùi máu. Có một gã đàn ông đang phập phồng trên người anh. Gã ngờ nghệch nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy anh tỉnh dậy, vội vàng cúi xuống ôm chầm và hôn lấy người nằm dưới.

Thế nhưng gã không dám cử động mạnh. Xương cốt và da thịt anh đang thối rữa dần và có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Gã không biết rằng một xác sống như Tuyền Liên gần như không có cảm giác.

Kiếp này của Tuyền Liên diễn ra yên ắng và vô vị đến lạ thường. Đối diện anh luôn là bốn bức tường. Điện đã bị cắt. Từ cửa sổ gắn song sắt cứng cáp nhìn ra ngoài, anh chỉ thấy thành phố hoang tàn vắng bóng người. Căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường, một tủ đồ và buồng tắm. Tuyền Liên sống như con thú kiểng bị nhốt trong một cái chuồng biệt lập ngay giữa thành phố.

Mỗi ngày gã đàn ông sẽ mang não vào cho anh, còn anh thưởng cho gã cơn cực khoái và tinh dịch. Chẳng có cuộc rượt đuổi li kì nào như phim ảnh hay kể. Chỉ có những đợt làm tình lặp đi lặp lại như một thói quen, một thủ tục rườm rà khiến anh phát nản. Tuyền Liên thậm chí không buồn rời khỏi giường và quyết định nằm lì như một con búp bê hỏng cho đến khi có ai đó đến giết quách anh đi.

Có vẻ gã đàn ông nọ cũng thấy được sự chán chường của anh nên một lần nọ, thay vì lấy não sẵn, gã đem vào phòng một thằng con trai trần truồng còn sống cho anh giải buồn. Tuyền Liên ngớ ngẩn nhìn cậu ta co quắp vì sợ hãi một lúc lâu. Cái tinh thần thụ động và nhu nhược của anh chẳng bao giờ nghĩ ra được gì độc ác. Bấy lâu nay, anh luôn phó mặc số phận mình trong tay người khác. Có bao giờ anh dứt khoát hay cứng rắn được đâu. Vậy nên bây giờ khi bỗng nhiên có "quyền lực" trong tay, anh vẫn thấy mình bất lực. Và cái ý nghĩ đó làm anh vừa buồn, vừa giận bản thân.

    - Thử giết nó xem. Em toàn là bị giết. Chẳng lẽ em không muốn thử làm kẻ mạnh?

    - Agatone?

Tuyền Liên ngạc nhiên nhìn tên ác quỷ. Cặp sừng dài màu đen nhô ra trên mái tóc đỏ rực của hắn dần biến mất. Dù hắn mỉm cười thong dong, anh vẫn nhìn ra nét mỏi mệt rất mỏng manh mà hắn muốn giấu kín. Vẫn mặc bộ vest sang trọng ngày nào, hắn cúi đầu mỉm cười và giơ tay bàn tay về phía anh. Lần này hắn cuối cùng đã tới đủ sớm để thổ lộ những lời mà hắn vẫn hằng trăn trở.

    - Hỡi người đẹp đã đánh cắp trái tim ta, em nguyện ý ký khế ước linh hồn với ta chứ?

Tuyền Liên hơi mỉm cười đáp lại:

    - Anh cho tôi được gì?

Agatone hơi sủng sốt. Tuyền Liên có gì đó là lạ hơn trước mà hắn không nói rõ được.

    - Bất cứ điều gì em yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng.

    - Tôi chỉ muốn anh đánh nát linh hồn tôi, nát tươm ra để tôi không thể đầu thai được nữa. Anh có làm được không?

Thấy Agatone lặng im không trả lời, Tuyền Liên lắc đầu thở dài:

    - Tôi biết các anh đều làm không được.

Sau khi Agatone biến mất một lúc lâu, Tuyền Liên vẫn thừ người ra. Đôi mắt vốn sáng sủa nay vô hồn và trống rỗng. Không còn cười nổi nữa. Anh đau và mệt quá, nhưng chẳng ai hay, chẳng ai giúp đỡ được. Anh chỉ có một mình.

Khi Tuyền Liên đã thiếp đi, cậu trai ngất đi nãy giờ trên sàn mới choàng tỉnh dậy. Ký ức về cách gã đàn ông nọ giết người moi não một cách man rợ ập đến làm cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu hoàn toàn không muốn chết tức tưởi như thế. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cậu sợ bủn rủn chân tay. Thấy anh nằm trên giường, thầm nghĩ có lẽ cũng là một nạn nhân bị giam cầm giống mình, cậu làm liều bò lên giường lay anh dậy.

Bấy giờ, cậu mới kinh hoàng nhận ra anh là một xác sống! Cậu hoảng hốt bật ngửa, ngã chỏng vó xuống sàn. Một con người chuyên đi moi não và một xác sống ngủ trên giường? Gã ta giết người moi não để nuôi anh?! Ý nghĩ làm sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Thế nhưng điều làm cậu sửng sốt hơn nữa là anh không hề có dấu hiệu mất trí!

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!

Cậu leo lại lên giường, nhìn anh trân trối. Cổ họng khô khốc và nghẹn ứ. Ánh mắt cậu chợt chạm phải cặp mắt đen láy của anh. Thật là một người đẹp đẽ, đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta sẵn sàng làm những chuyện điên rồ chỉ để đổi lấy một nụ cười. Trong thoáng chốc, cậu thấy xung quanh mơ hồ và thời gian như ngừng lại. Phải khi bị tát một cái thì cậu mới tỉnh ra.

    - Tôi hỏi cậu muốn gì? Cậu có nghe không? - Bị đánh thức nên anh cộc cằn hơn hẳn.

Cậu trai tự vỗ má vài cái, bất ngờ vì mình bỗng nhiên thấy ngượng ngùng:

    - Chúng ta cùng trốn khỏi đây đi.

Bây giờ thì cậu muốn lập tức đâm đầu vào tường. Chạy trốn? Với kẻ muốn ăn não mình? Nghe quá viễn vông! Cậu còn không hiểu nổi tại sao lời đầu tiên mình thốt ra là thế. Cứ như thể cặp mắt kia ẩn giấu những điều bí ẩn làm mê hoặc lòng người.

Thế nhưng câu trả lời của anh còn làm cậu chấn động hơn cả. Anh nói nhẹ bâng:

    - Được thôi.

Tuyền Liên hoàn toàn không sợ gã đàn ông nọ. Anh cảm thấy gã sẽ không hại mình. Anh đường đường chính chính ngỏ ý muốn rời đi với gã, và nhận lại cơn thịnh nộ khủng khiếp. Gã đập phá đồ đạc vốn đã không có nhiều và gào rú như một con thú. Có vẻ gã không nói được. Suýt chút nữa thì gã đã giết luôn cả cậu trai nếu anh không kịp thời cản lại. Sau đó thì gã nằm vật xuống ôm lấy chân anh và khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Cậu trai nọ co quắp và khiếp sợ nhìn gã phát điên, còn anh thì nhíu mày khó chịu, nhưng anh không đẩy gã ra.

Thế nhưng quả nhiên gã không làm anh đau. Một kẻ tử tế hiếm gặp suốt mấy kiếp qua. Cái tử tế rất ngây thơ và ngu ngốc của người anh trai hồi thế giới 4, hay cả cậu phụ trách thế giới trước.

Trong giây phút yếu lòng, anh nhượng bộ ở lại và cậu trai thì được thả đi. Cậu ta vui mừng chạy đi với cơ thể trần như nhộng, không quên hứa rằng sẽ trở lại mặc cho gã trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tối hôm đó gã đàn ông làm tình mãnh liệt hơn bình thường. Anh há miệng thở dốc và nắm chặt lấy tấm lưng rộng của gã, cảm nhận được gã đang run rẩy nhè nhẹ. Rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, gã dừng lại như sợ sệt.

Tuyền Liên chợt thấy buồn cười. Anh thì có gì đáng sợ. Anh chẳng thể ảnh hưởng đến ai hết.

Anh rướn người lên và hôn môi gã, ngầm cho phép gã tiếp tục nhấp hông đưa đẩy. Khoái cảm quen thuộc lại kéo đến. Anh nhắm mắt lại, ép cho giọt lệ rưng rưng trong mắt chảy ra. Gã đưa ngón tay đỡ lấy khi nó vừa chảy xuống má.

Tuyền Liên mở mắt ra để nhìn gã cho thật kỹ. Đôi mắt gã cuồn cuộn tình yêu nhưng cũng bình lặng như biển rộng. Có lẽ gã không ngu ngốc như anh tưởng. Anh chợt thấy gã quen thuộc lạ thường.

    - Gia Anh?

Người câm không thể trả lời. Gã chỉ nhíu mày khó hiểu, rồi cúi người nhẹ hôn lên trán và ôm anh vào lòng. Tuyền Liên lại nhắm mắt. Lần này anh không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cơ thể chết lạnh ngắt của anh đang thấy ấm, vậy là đủ.

Mấy tháng sau, một nhóm người có vũ trang tiến vào thành phố. Tuyền Liên nhìn thấy cậu trai nọ từ xa, thầm nghĩ thời gian của mình lại sắp đến hồi kết. Anh bật cười nhè nhẹ trêu chọc gã đàn ông đang lo sốt vó.

    - Anh định thế nào?

Gã đàn ông quỳ xuống bên giường nhìn anh đầy thành kính. Gã để anh lựa chọn. Gã "trao quyền lực" cho anh. Tuyền Liên chợt thấy vui và dâng lên những ý nghĩ tinh quái. Anh chỉ vào đầu gã, mỉm cười làm gã lạnh gáy, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh như có ma lực. Chúng mê hoặc và nhận chìm gã vào lỗ đen mờ mịt và vô vọng.

    - Tôi muốn ăn não của anh.

***

Gia Anh biết rằng mình đến trễ một bước. Thế nhưng mãi sau này hắn mới nhận ra mình bỏ lỡ nhiều đến nhường nào.

Gia Anh sửng sốt nhìn Tuyền Liên nhẹ nhàng dùng tay bưng lấy bộ não từ hộp sọ bị bổ đôi còn nóng hổi và sũng máu. Gã người quỳ gối và cúi đầu như thể đang hiến tế chính cơ thể mình, chứ không giống như là bị giết. Thế nhưng bộ quần áo nhầy nhụa máu đỏ tươi của Tuyền Liên lại nói lên một thực tế khác hẳn. Anh nhắm mắt và thè lưỡi, chậm rãi liếm những nếp nhăn rướm máu như đang thưởng thức một thức kẹo ngọt lành.

Tuyền Liên của Gia Anh không phải là người như vậy. Anh đáng lẽ là một tiên sen được sống sung sướng không hề vấy bẩn.

Gia Anh tiến lên, đau đớn nói:

    - Về nhà thôi em.

Thật sự không phải là Gia Anh sao. Tuyền Liên thầm nghĩ, sau đó lặng lẽ cắn một miếng như không nghe thấy Gia Anh vừa nói gì.

Khoé mắt hắn giật một cái. Chưa kịp nói gì thêm, đầu Tuyền Liên bỗng nổ tung sau một tiếng súng ầm ĩ. Những kẻ săn xác sống tràn vào phòng, khuôn mặt vặn vẹo vì kinh tởm và khinh bỉ. Có tiếng một chàng trai gào thét ngăn cản nhưng không kịp nữa. Gia Anh chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích lớn dần từ một kẻ có mái tóc màu đỏ rực đứng trong góc khuất từ bao giờ.

Một tên ác quỷ.

    - Chính là mày... - Gia Anh nhíu mày. - Mày và cái trò thao túng rẻ tiền của mày. Hẳn là mày đã làm gì Tuyền Liên.

Agatone nhún vai. Đoá sen dường như đang nở rộ, đẹp đẽ và hấp dẫn hơn hắn tưởng nhiều lắm. Hắn tạm thời không thể đáp ứng Tuyền Liên, nhưng ác quỷ nào có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hắn không thèm liếc mắt lấy Gia Anh mà biến mất vào thinh không, tiếp tục đuổi theo người đẹp của lòng mình.

Gia Anh mím môi. Hình ảnh vừa rồi của Tuyền Liên vẫn làm hắn thấy sốc. Cố dằn lại cuộn sóng ngầm trong lòng, hắn cũng biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro