Thế giới 8 (Xúc tu): Chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Liên lặng thinh nhìn bản thân trong gương. Tấm kính cũ kỹ, mờ đục phản ánh một khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đượm buồn và cánh môi đỏ. Đẹp đẽ chết người.

Đèn trần nhợt nhạt chớp tắt. Tuyền Liên lúc thì cười, lúc thì khóc. Ngón tay cấu vào da. Máu đỏ tươi chảy ào ào xuống cần cổ thon gầy. Thịt non lồi ra, đỏ hỏn. Da mặt bị lột xuống như một chiếc mặt nạ. Bộ da dính liền, kéo theo da cổ, da vai, da tay, da ngực. Máu chảy tràn ra men gạch trắng. Máu dâng cao. Tanh nồng. Khó thở.

Tuyền Liên bực bội đẩy người đang nằm đè lên mình ra. Thằng nhỏ anh nhờ thế cũng được giải phóng. Không rõ là anh đã ở bên trong gã ta bao lâu. Chỉ biết rằng bây giờ anh mệt lả và đói meo vô cùng.

Dường như đoán được suy nghĩ của anh, đèn phòng đột ngột bật sáng chói loá. Vài ba người bước vào, kéo gã vừa lờ mờ tỉnh dậy bên cạnh anh ra. Gã ta lập tức bừng tỉnh và giãy giụa kịch liệt. Những cành cây dẻo dai từ cơ thể những kẻ khống chế phóng thích, nhanh chóng trói chặt gã.

Gã hoảng hốt, khẩn khoản nhìn về phía Tuyền Liên. Anh cố lờ đi, nhưng tiếng gào thét vang inh ỏi bên tai kiên quyết báo động cho anh về hiện thực. Cuối cùng, khi anh vươn người về phía gã, những dây leo từ dưới giường cấp tốc bò lên, giữ chặt anh nằm xuống nệm.

Một lát sau, căn phòng lại yên tĩnh. Một số nhà nghiên cứu với nước da xanh lè bước vào, thu thập các chỉ số và điền vào bản số liệu trên tay. Chúng là loài florapien.

Bọn florapien là một loài thực vật thân mềm, cành lá tua tủa như những xúc tu, là những cái cây biết di chuyển. Chúng có khả năng thích nghi phi thường và chu kỳ sinh sản ngắn khiến việc cải tạo gen trở nên nhanh vượt bậc. Qua nhiều thế hệ, loài florapien đã lai với loài người bằng biện pháp nhân tạo, gây giống thế hệ florapien mới có nửa thân dưới là rễ cây tua tủa, nửa thân trên là thân đàn ông vạm vỡ, và khuôn mặt nhỏ làm chỗ cho đôi mắt đen kịch. Chúng không có mũi miệng vì cơ thể có nhiều khí khổng và bộ rễ khoẻ mạnh vẫn thực hiện tốt chức năng.

Trên đỉnh đầu chúng là một chùm lá um tùm. Tuyền Liên nghe nói khi chúng yêu, nơi đó sẽ mọc hoa. Nhưng anh chưa bao giờ thấy điều đó cả. Florapien là một giống loài lạnh nhạt và vô tình. Chính nhờ bản tỉnh này mà xã hội và khoa học của chúng phát triển rất nhanh, nhanh đến nỗi chúng bắt đầu tò mò về việc sinh sản hữu tính của các loài động vật, đặc biệt là loài người. Và Tuyền Liên là một vật nghiên cứu hết sức phức tạp.

Mà phức tạp như thế nào thì Tuyền Liên không rõ lắm. Chúng không có miệng nên không thể nói. Anh càng không thể đọc được chữ viết của chúng. Vậy nên những khi không phải làm tình liên tục dưới sự giám sát của hàng đống máy quay và người cây, anh chỉ ngồi trên chiếc giường đơn trong phòng giam nhỏ nhắn và đóng kín như một cái hộp, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn bọn người cây sống cuộc sống bình thường của chúng qua tấm cửa kính to tướng.

Gần đây, Tuyền Liên có một người phụ trách mới, một cậu trai non nớt và ngây thơ. Cậu làm bất cứ điều gì được bảo và luôn đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của anh. Anh có cảm giác cậu là một người cây thông minh và xán lạn, trừ việc cậu hay gây gổ với đồng nghiệp và thích đùa với lửa.

- Nó sẽ giết cậu vào một ngày nào đó.

Cậu trai giật mình, thổi tắt que diêm rồi vứt vội vào thùng rác. Bấy giờ, cậu mới nhận ra lời vừa nãy là của Tuyền Liên. Anh đang trần truồng ngồi bên cửa kính và bôi thuốc mỡ lên thằng nhỏ. Thấy rõ việc anh đang làm, cậu bất giác thấy xoắn xuýt cực kỳ, ba cành bốn rễ chuồn đi. Tuyền Liên thấy vậy, chỉ phì cười.

***

Hơn một tuần không làm tình làm Tuyền Liên thấy quái lạ. Anh nhìn bọn người cây nhốn nháo đi qua đi lại, cành cây vung tán loạn. Một lát sau, cậu trai nọ bước vào phòng, cẩn thận dùng cành lá cuốn lấy anh.

- Lâu rồi không gặp. Cậu ốm đi nhỉ?

Cậu trai sửng sốt nhìn anh, rồi bối rối dời tầm mắt, dùng dây leo bịt miệng anh lại. Tuyên Liên cũng không phản kháng. Anh thấy những người cây khác ở xa xa vẫn đang quan sát một cách chăm chú. Một bài thí nghiệm mới. Anh bỗng tự hỏi rằng cậu tự nguyện hay bị ép buột. Còn anh, thì ai cũng như nhau.

Khoảnh khắc xúc tu nuốt thằng nhỏ vào cũng là lúc cả hai thở ra khoan khoái. Chẳng mấy chốc, cậu đã không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài việc cuốn xoắn cơ thể anh lại bằng những chiếc xúc tu ướt át, để rồi si mê du khắp thân thể trắng trẻo nọ. Ấm áp, mềm mại và dẻo dai quá. Xúc tu liếm qua đùi non, bụng dưới và dây dưa ở ngực. Những luồn điện kích thích đánh úp từ bên dưới. Đầu óc bồng bềnh, chìm chìm nổi nổi. Cậu kéo nhân loại kia sát lại, say sưa thưởng thức gò má ửng hồng và đôi mắt ầng ậng nước. Cùng lúc đó, cậu nhận ra anh cũng đang nhìn lại mình thật kỹ.

Đây, là làm tình. Thì ra, cảm giác làm tình sung sướng đến vậy.

Bàn tay cậu chạm lên má Tuyền Liên. Nóng rần. Cậu thấy cành lá mình như bắt lửa. Và anh cũng ôm lấy cậu. Bàn tay anh lướt qua những vết rách còn rỉ mủ. Hơi thở nóng hổi phả ra bên gáy. Anh đòi hỏi. Còn cậu thì không ngại cho đi. Cành lá quấn quýt, cuộn chặt, vói vào, mút ra, mân mê, âu yếm.

Sau cái hôm đó, Tuyền Liên trở nên khác hẳn trong mắt cậu. Hoặc có lẽ là cậu để ý anh nhiều hơn. Anh hay cười, một nụ cười mỉm mang vẻ cô đơn và vô tư lự. Cậu bỗng ước mình cũng có miệng để được xinh đẹp đến nhường ấy. Và rồi có lẽ cậu sẽ chạm lên môi anh bằng một khuôn miệng dễ thương hơn là đống cành lá thô kệch.

***

Tuyền Liên được chuyển ra ngoài để tiến hành các thử nghiệm xã hội mới. Anh nằm ngửa trong một chiếc hộp được lót nệm êm ái, đặt một trung tâm giải trí. Đầu anh lộ ra ngoài, nhưng anh dành phần lớn thời gian cho việc ngủ. Nếu có ai đến bỏ xu vào cái khe trên hộp, thân dưới anh sẽ được đẩy ra, để lộ vùng mông, dương vật và hai bàn chân.

Thoạt đầu, bọn người cây đứng lại ngắm nghía, vuốt ve má anh rồi bỏ đi. Thế nhưng sau khi có cậu làm mẫu một lần, cảnh tượng anh nức nở cao trào trở thành một thú vui mà bọn họ nô nức bàn tán. Ngày càng có nhiều người đến, và Tuyền Liền gần như chẳng thể nghỉ. Thằng nhỏ liên tục bị hút lấy, xoa bóp và an ủi. Mông bị quất đánh. Ngay cả phía sau cũng bị dây leo liếm láp qua. Anh giãy giụa, gào khóc và vặn vẹo nhưng không hề dao động chiếc hộp dù chỉ mảy may. Bọn người cây càng lấy đó làm thích thú. Chúng đòi hỏi và hung hãn hơn. Chúng muốn phá chiếc hộp. Chúng cãi cọ và xô xát. Mọi chuyện gần như vượt quá tầm kiểm soát cho đến khi chiếc hộp bị thu hồi.

Tuyền Liên lại tỉnh dậy trong phòng giam. Anh thấy cậu đứng trước cửa, đôi mắt đen đăm đăm.

- Cậu... chảy máu.

Cậu sực tỉnh, nhìn xuống một cành cây bị cắt đang chảy nhựa. Gần đây, cậu mất ngủ nhiều. Mọi thứ ngày càng không chân thật. Cậu vô thức đi đến đây, rồi đột nhiên không biết làm gì nữa.

Tuyền Liên ngồi trên giường, khoác tấm mền lên để che bớt những vết bầm do xô đẩy từ bên trong chiếc hộp nọ. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu dùng nhựa từ cành cây đứt để vẽ hình bông hoa khổng lồ trên tấm kính. Chỉ thấy vết nhựa trong ẩn ẩn hiện hiện một bức tranh nguệch ngoạc. Anh hơi phì cười, khàn giọng nói:

- Cậu làm tôi nhớ đến một người anh trai.

***

Anh có muốn ra ngoài không?

Tuyền Liên nhìn dòng chữ xiêu vẹo cậu viết lên tường một lúc, chậm rãi lắc đầu.

- Ở đâu cũng giống nhau thôi.

Nói rồi, anh đứng dậy, với lấy bông băng trong hòm thuốc, bó lại những vết thương rỉ mủ cho cậu. Chúng xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Hãy rời khỏi đây.

- Rồi đi đâu?

Bất cứ đâu.

Tuyền Liên khựng lại một lúc. Lát sau, anh ngẩng đầu, quấn băng quanh những đường rạch rỉ mủ trên mặt cậu. Xong xuôi, anh đưa tay, vẽ lên lớp băng trắng một nụ cười. Cậu mê muội nhìn anh, chợt nắm lấy bàn tay nọ, đan xen mười ngón.

Tuyền Liên lặng im nhìn đỉnh đầu cậu, rồi xoáy sâu vào đôi mắt đen long lanh nọ. Chúng lập loè ánh sáng, như thể muốn soi rọi vào đôi mắt tối đen của anh. Thấy anh không nói gì, cậu nghĩ anh đồng thuận, bèn vội vàng đứng dậy kéo anh rời đi. Thế nhưng đứng trước cửa phòng giam, anh dừng lại và rút tay mình ra.

Cậu kinh ngạc và hoảng hốt nhìn anh đóng lại tấm cửa kính. Trước khi tấm cửa khép hẳn, anh chìa tay và đưa cho cậu hộp diêm mà cậu vô tình làm rơi trong phòng. Anh lùi ra sau, khiến cậu không thể thấy rõ khuôn mặt nữa.

***

Phòng thí nghiệm cháy phừng lên như một ngọn đuốc khổng lồ. Lửa đỏ hừng hực bung xoè ra mọi hướng làm các cư dân đều hãi hùng. Xe chữa cháy đến rất nhanh để ngăn đám cháy lan rộng. Tiếng còi hụ inh ỏi. Tiếng chân chạy lầm rầm. Mọi người nhốn nháo trong sự lặng im khiếp vía.

Ở một bụi cây gần đó, Tuyền Liên ngồi chồm hỗm, lặng yên chứng kiến tất cả. Khung cảnh gợi cho anh về nhiều kiếp trước, nhưng không rõ là kiếp nào, cũng không rõ là cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Anh ngây ngẩn nhìn bông hoa đỏ tươi như máu trong tay mà lòng ngổn ngang. Chợt, có tiếng người từ phía sau vang lên:

- Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tuyền Liên ngạc nhiên nhìn Agatone, lịch lãm và quý phái trong bộ vest như đang dự một buổi tiệc sang trọng. Hắn cười:

- Tuyền Liên, em có nghe tiếng lửa hát?

Tuyền Liên nhíu mày, quay đầu nhìn căn nhà đang dần đổ sụp và hoá tro trong lòng ngọn lửa dữ dội. Agatone lắc đầu, phì cười và chậm rãi bước đến bên anh, nhẹ nhàng che tai anh lại. Tiếng nói của hắn rù rì bên tai như gần như xa:

- Thật tiếc khi em không thể nhìn thấy điều ta đang chứng kiến. Hãy thử lắng nghe lần nữa.

Một lúc sau, Tuyền Liên lắc đầu. Agatone hơi thất vọng, nhưng rồi đứng dậy nắm lấy tay anh. Tuyền Liên không hỏi hắn muốn đưa mình đi đâu. Anh chỉ tò mò liệu anh có gặp lại hắn không, hoặc hắn còn ở đây bao lâu nữa. Bông hoa cầm trên tay rơi mất tự bao giờ.

- Em ít nói hơn so với lần trước chúng ta gặp nhau đấy.

- Còn anh thì có vẻ không ngừng nói được.

Nét ngượng ngùng thoáng qua mặt Agatone. Hắn đã tìm anh rất lâu, lâu hơn anh tưởng nhiều, lâu đến nỗi hơi ấm trong lòng bàn tay dường như không chân thật. Hắn siết nắm tay lại một chút, dẫn anh đi trên con đường hun hút vắng người qua lại. Khẽ ho một tiếng, hắn dừng lại.

Agatone vừa mở miệng định thổ lộ với anh thì một chiếc xe từ đâu chạy ào qua ngay sát bên cạnh. Tuyền Liên bị đâm sầm, người văng ra cả thước và lập tức biến mất. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức hắn thậm chí chưa kịp đóng miệng lại.

Agatone đứng ngây như phỗng, sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro