Thế giới 7 (TVB): Hình phạt cho kẻ ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Liên thấy nhớ Gia Anh, nhớ những cái ôm dịu dàng và những lời tâm tình ngọt ngào. Lần đầu mở mắt ra nhìn đời, anh đã thấy Gia Anh, và sau này vẫn luôn gắn bó với hắn. Nói cách khác, hắn đã chăm sóc cho anh như một người mẹ, người cha và cả một người bạn đời, một tri kỷ. Họ được định mệnh trói buột với nhau từ thuở lọt lòng. Gia Anh quan trọng với Tuyền Liên như vậy, nhưng sau sáu kiếp, ký ức về hắn lại dần phai nhạt đi. Người này trông như thế nào, tính cách ra sao, hai người đã có kỷ niệm gì, thì anh lại không rõ ràng lắm. Giờ đây, anh chỉ còn mong nhớ về cái cảm giác được yêu thương và trân trọng khi xưa như một chuyện mông lung và xa vời. Gia Anh bảo rằng hắn yêu anh, hệt như tất cả mọi người khác. Họ nói giống nhau như răm rắp làm theo một kịch bản được soạn sẵn và liên tục lặp lại.

Lần nữa bước vào thế giới tvb, Tuyền Liên thấy nhẹ nhàng và bình thản hơn, kể cả khi bị sỉ nhục là một người bạc nhược và đê tiện. Anh mới cưới chồng tháng trước, vừa chìm đắm trong muôn vàn lời chúc tụng của bà con họ hàng. Vậy mà hôm sau anh đã dạng chân quấn quýt lấy ba chồng chỉ sau vài lời dụ dỗ trống rỗng như thứ kẹo ngọt rẻ tiền được làm từ những thứ hóa chất phổ biến và độc hại.

Khi cơ thể vẫn rung lắc bởi những cú thúc mạnh bạo, đầu óc anh lại mơ màng tự hỏi về những kiếp mình đã bước qua, kể cả kiếp đầu tiên trên thiên đình. Ký ức anh giờ mờ nhạt và hỗn loạn quá. Ngay cả khi gã ta bắn vào trong, anh cũng không phản kháng mà chỉ run rẩy tiếp nhận dòng dịch nóng hổi tràn vào tử cung. Liệu lần này anh sẽ mang thai chứ? Điều đó không mấy quan trọng.

Tuyền Liên ngồi dậy, mặc lại quần áo, cố kẹp chặt chân để tinh dịch không chảy ra. Gã ta thích nhìn anh chật vật bước ngang qua phòng chồng mình để tẩy rửa với cơ thể lầy lội và bẩn thỉu. Một sở thích bệnh hoạn. Thế nhưng gã biết Tuyền Liên chẳng thể làm gì khác ngoài phục tùng, vì anh chỉ là một top nghèo khổ may mắn được cưới vào gia đình giàu có của gã. Trong xã hội này, top không hề được hoan nghênh, bởi họ gắn với sự yếu đuối, vô dụng và hoang dâm. Tuyền Liên đã biết mình sẽ không có kết cục tốt ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc với nhà chồng qua một cuộc mai mối. Ba mẹ chồng, và cả chồng sắp cưới đều làm anh thấy ngột ngạt. Chỉ có mẹ anh là hạnh phúc vô cùng vì ngỡ con đã lấy được tấm chồng tốt.

- Tuyền Liên, em đi đâu giữa đêm hôm đấy? – Chồng anh cất tiếng hỏi.

Tuyền Liên giật mình, vô thức kẹp chân một cách chột dạ. Thật may là anh đang đứng giữa phòng khách, chứ không phải cầu thang ngay trước phòng ba chồng.

- Em mắc vệ sinh... - Anh cúi đầu, rầm rì trả lời.

Đột nhiên, anh không hiểu tại sao chồng mình lại ngồi ở phòng khách giữa đêm hôm khuya khoắc như vậy. Cậu ta đáng lẽ đã ngủ thật say, trừ khi cậu cố tình thức. Nghĩ đến đây, anh càng thấy bất an hơn.

Rồi, như thể để chứng minh cảm giác đó, chồng đứng dậy bước đến trước mặt anh, lạnh lùng nhìn xuống người con trai gầy gò, quyết đoán tuột quần anh xuống. Cảnh tượng lầy lội giữa hai chân làm cậu nhếch mép cười. Cậu cúi người, thì thầm vào tai anh những lời rợn tóc gáy:

- Tuyền Liên, anh bắt quả tang em phạm tội gian dâm nhé. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Anh sẽ không để em bị ném đá tới chết ở quảng trường, nhưng em sẽ trở thành nô lệ của cả gia tộc.

Ngừng một chút để thưởng thức khuôn mặt trắng bệch của anh, cậu mới mỉm cười, gằn từng chữ một cách cay nghiệt:

- Đồ lăng loàn đáng kinh tởm!

***

Dưới ánh đèn nhợt nhạt của dãy hành lang rộng lớn, Tuyền Liên trần truồng bước tới con ngựa gỗ trước hàng chục đôi mắt ngạo nghễ quan sát hai bên đường. Thỉnh thoảng, trên đường đi, anh bị các bàn tay ngắt vú, vỗ mông hay sờ soạng. Bước chân không được chậm trễ bởi anh bị một gã mặc áo choàng đen trùm đầu kéo đi bằng sợi xích trói chặt vào tay.

Lối đi dẫn tới Phòng Hành Quyết rộng lớn, âm u, treo đầy các dụng cụ tình thú khắp các bức tường. Giữa phòng là một con ngựa gỗ có thân hình tam giác, bề mặt thô ráp, với một lỗ được khoét ở giữa chừa chỗ cho dương cụ đâm thẳng vào tử cung kẻ tội đồ. Trước ngựa gỗ, quỳ gối một bot gầy yếu, suy nhược, mình đầy sẹo, khuyên, bi, hình xăm bằng mực và cả bằng da thịt bị nung cháy. Cơ thể y đã bị cải tạo, bị chơi hỏng từ bao giờ. Khi gã giám ngục kéo đầu y lên, Tuyền Liên chỉ thấy màn đêm mịt mù và lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Y nở một nụ cười nhợt nhạt lúc được dao cứa ngang qua cổ. Máu đỏ tươi bắn lên mặt anh, nóng hổi.

Chúng ta đã có một nô lệ mới! Một top đầu liên trong lịch sử!

Tiếng hoan hô nổ vang. Tuyền Liên bị đưa lên ngựa gỗ. Bề mặt gồ ghề và sức nặng từ hai quả tạ cột vào chân làm bên dưới anh đau điếng.

Một tên top đê tiện phạm tội gian dâm đáng bị trừng phạt! Để bắt đầu nghi thức, mời ông chồng "đau khổ vì bị phản bội" của chúng ta cho tên này uống viên thuốc cuối cùng để triệt sản. Chúng ta không cần con của những kẻ lăng loàn!

Viên thuốc đắng nuốt xuống bụng, kết thúc cơn đau âm ỉ nơi tử cung sau cuộc phẫu thuật mấy ngày qua. Chồng anh không nhịn được lâu hơn, bèn đẩy anh nằm nhoài ra cạnh gỗ và đút thằng nhỏ phía sau vào. Tiếng hò reo xung quanh vang lên không dứt khi khuôn mặt anh vặn vẹo vì khoái cảm lẫn đau đớn. Vùng kín mềm yếu ma sát với mặt gỗ gồ ghề sau mỗi cú thúc làm ảnh tưởng mình đang bị chẻ làm đôi.

Đây rồi, nó lại tới. Cái cách mọi người vẫn nhìn anh một cách thèm khát như một món hàng bóng bẩy, như một kẻ tội đồ phải chịu trách nhiệm vì khơi gợi dục vọng trong họ. Anh chợt nhớ ra rằng trước khi bị Ngọc Hoàng kết tội, các thần tiên từng thì thầm với nhau rằng anh là một đứa yêu nghiệt và bị nguyền rủa khi cơ thể họ vẫn đang cuồng nhiệt cuốn quýt lấy anh. Tuyền Liên đã cho rằng đó chỉ là vài lời đầu môi chót lưỡi khi con người đã bị dục vọng điên đảo đầu óc, nhưng có lẽ chỉ có anh là tự mình đắm chìm trong thế giới hoàn mỹ vô thực.

Sau khi chồng bắn vào trong, những người khác cũng ồ ạt tiến lên hưởng phần của mình. Anh được ẵm xuống khỏi ngựa gỗ, để bị chơi cả trước lẫn sau, cả trong lẫn ngoài. Vùng kín đỏ bừng và sưng tấy, cả thằng nhỏ bên trong cũng bị tổn thương, và những cú nắc thô bạo thì quá sức chịu đựng. Tuyền Liên ôm mặt khóc nức nở, nhưng chỉ làm mọi người phấn khích hơn. Lần lượt, đám người ai cũng chơi anh ít nhất một lần, với đủ tư thế và đạo cụ. Anh không hề được nghỉ ngơi cho đến khi bụng dưới hơi gồ lên vì chứa đầy tinh dịch.

Những người trong gia tộc cực kỳ kỷ luật và đoàn kết. Đó là cách họ giữ hoà khí và cùng nhau nắm giữ những vị trí chóp bu trong xã hội. Và đó cũng là cách họ kiểm soát Tuyền Liên 24/7. Làm tình, ăn, uống và sinh hoạt cá nhân diễn ra nhịp nhàng. Có lúc anh sẽ bị treo lên, đón nhận khoái cảm chới với giữa không trung rồi bị bỏ đó để tinh dịch chảy ra như đang phơi khô một chiếc áo. Có lúc vùng kín của anh sẽ bị quất đau điếng để thoả mãn sở thích bạo dâm của một số người. Có lúc niệu đạo của anh bị nút lại, bị chơi như cách người ta chơi vùng kín bot. Thế nhưng mọi người sẽ không vượt qua giới hạn, bởi theo theo họ nói, anh là nô lệ họ yêu thích nhất.

Yêu thích. Tuyền Liên nở một nụ cười mỉa mai khi nằm trên chiếc nệm êm trong một ngày hiếm hoi được nghỉ. Gần đây, họ đưa anh lên phòng nhiều hơn, và những cuộc chơi cũng bớt dã man. Họ thú nhận tình cảm thường xuyên nhưng Tuyền Liên không còn lọt tai lời nào nữa. Những tưởng anh sẽ bị hành hạ đến cuối đời như vậy, thì gia tộc lại dậy sóng.

Mọi người trong gia tộc bắt đầu tranh giành anh cho riêng mình. Họ dần không thỏa mãn với việc chia sẻ nữa. Những cuộc cãi vả ngày càng nhiều. Tranh chấp ngày càng nặng nề và nghiêm trọng. Khi không thể giải quyết bằng lời nói, người ta dùng nắm đấm. Không ít lần Tuyền Liên bị ẵm đi giữa cuộc ẩu đả hỗn loạn. Anh bị tiêm thuốc ngủ để dễ dàng vận chuyển hơn. Ngủ li bì, tỉnh dậy trên giường một người nào đó, làm tình thật nhiều và lại ngủ li bì.

Đôi lúc, anh lặng im nằm nhìn bọn họ vật lộn nhau trên sàn. Người thắng sẽ có được anh, một phần thưởng vô giá trị mà ai cũng mê đắm. Anh thấy mình chẳng khác gì một món hàng có tri giác, biết phản ứng khi kích tình và cần được chăm sóc như bao thú cưng khác. "Tình yêu" của bọn họ chỉ đến thế, không gì hơn thứ khoái cảm trần tục trên xác thịt. Mà có lẽ Tuyền Liên chưa bao giờ thực sự được yêu thương. Anh đã quên mất mình từng hi vọng điều gì khi lần đầu dang rộng vòng tay cho một gã theo đuổi nào đó.

Có lẽ đã đến lúc Tuyền Liên chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có được thứ tình yêu mà nhân loại hằng ca tụng.

Cuối cùng thì cũng có một người leo lên giường cùng anh. Đêm đó Tuyền Liên cứ khóc tỉ tê, khóc sướt mướt, khóc nấc lên từng hồi. Người nọ cuống quýt vô cùng, liên tục hỏi han và thậm chí ôm anh đi tìm bác sĩ giữa đêm khuya. Vậy mà anh vẫn không ngừng khóc được.

Tuyền Liên nhận ra, anh không chỉ bạc nhược, đê tiện và dâm đãng, anh còn ngu ngốc vô cùng nữa.

Những ngày sau đó, anh cũng chẳng buồn ăn uống. Cân nặng sụt xuống không ngừng làm người nọ muốn phát điên lên. Gã dùng đủ biện pháp từ năn nỉ, cầu xin đến ép buộc, nhưng khi một con người không còn ý chí sống, thì chẳng ai níu kéo họ được. Anh ốm, và chẳng có thuốc nào có thể chữa. Mỗi ngày nhìn anh càng xanh xao đi, gã ta rốt cuộc không nhịn được mà cầu cứu những người khác trong gia tộc.

Đêm khuya, chuông cửa vang lên. Gã ta vội vàng chạy xuống dẫn hàng chục người lên lầu. Tất cả đều lo lắng và hốt hoảng. Thế nhưng khi họ bước vào phòng, chỉ thấy anh nằm trên giường, lặng yên và đẹp đẽ, với một con dao cắm sâu vào ngực. Máu đỏ tươi lan rộng một vùng giường đã từng trắng tinh khiết.

***

Gia Anh thu hồi phép thuật khi nhìn thấy Tuyền Liên nằm trên giường. Giữa không gian tối đen như mực, chiếc đèn bàn bên cạnh rọi sáng khuôn mặt say ngủ của Tuyền Liên. Nhìn thấy anh, hắn mừng quýnh.

Mình đã thành công sao? Không kịp nghĩ nhiều hơn, hắn vội vã chạy tới ôm chầm lấy anh.

Tuyền Liên bị đánh thức. Trông thấy Gia Anh, anh tỏ ra ngạc nhiên trong chốc lát để nhớ lại rồi nở một nụ cười mệt nhọc. Anh ngả đầu vào ngực người nọ, ung dung và hiền hậu như chào đón một người thân đi xa trở về, thở dài:

- Gia Anh, sao bây giờ anh mới tới?

- Anh xin lỗi. Anh vượt qua các chiều không gian để tìm em, nhưng mỗi lần anh sắp tìm được em, thì em lại rời khỏi thế giới đó nhanh hơn anh một bước. Sen à, đừng có buồn được không? Phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng buông thả quá. Đợi anh một thời gian nữa, anh rước em về.

Gia Anh ôm Tuyền Liên trong lòng, buồn rầu hôn hít lên đỉnh đầu và ngửi lấy mùi hương sen quen thuộc mà hắn hằng nhung nhớ. Hắn đã thắng trong cuộc tranh đoạt vương quyền nhưng không hề có một ngày vui sướng. Dẫu sao thì hắn tạo phản cũng chỉ vì anh.

- Anh ơi, em thấy đau... – Tuyền Liên dụi dụi con mắt mỏi mệt đang nặng nề sụp xuống, rù rì nói.

- Đau chỗ nào? Nói anh nghe! Ai làm em đau? Anh nhất định đòi lại công bằng cho em! – Gia Anh hốt hoảng kiểm tra khắp cơ thể Tuyền Liên, nhưng bị ngăn lại.

- Mỗi lần chết đi, em đều đau...

Giọng Tuyền Liên nhỏ dần, đâm từng nhát thật sâu vào lòng Gia Anh, đau thấu ruột thấu gan. Hắn muốn an ủi anh, nhưng giọng nói ách trong cổ họng, môi run rẩy không thốt nên lời. Cơn run tê tái lan ra toàn thân. Cơ thể hắn như nhũn ra một cách khiếp nhược. Hắn là một kẻ vô tích sự! Hắn liên tục mắng chửi bản thân vì đã để anh chịu khổ, tay càng siết chặt lấy thân hình gầy gò nọ. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt trắng ngần ngủ mất tự lúc nào.

Bóng người đã yên giấc nồng trong vòng tay Gia Anh mờ dần rồi biến mất hẳn. Hắn hoảng hốt nắm bắt lấy tàn ảnh, cảm thấy trái tim lại lần nữa vỡ nát. Tuyền Liên đã bước sang kiếp mới, còn hắn thì vẫn chênh vênh Thiên Giới và thế giới cũ của anh. Bàn tay đưa ra giữa vô định từ từ thu lại và siết chặt đến run rẩy, lặng lẽ đặt lên ngực. Nhịp đập mỏng manh truyền ra là thứ duy nhất giúp hắn biết mình vẫn còn sống. Còn sống để vực dậy sau mỗi lần vuột mất người hắn yêu nhất trần đời ngay trước mắt và tìm kiếm anh lần nữa giữa vũ trụ vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro