Thế giới 6 (Ma quỷ): Chết ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lôi: có cảnh thụ liếm cúc công, không phản công.

***

- Bà ơi, đừng lo lắng quá. Vụ phẫu thuật cho cậu ấy đã thành công tốt đẹp. – Tuyên Liên nắm lấy tay bà cụ suy sụp ngồi, vừa vỗ về tay và mỉm cười trấn an.

- Không, nó sẽ tới nữa! Nó sẽ quật thằng bé đến chết thì thôi! – Bà cụ kinh hoảng ôm đầu, nước mắt rơi lã chã. – Con ơi, sao mà dại quá vậy! Đụng vào bùa ngải ma cỏ làm cái gì! Trời ơi!

Tiếng gào khóc khản đặc của cụ vang vọng khắp dãy hành lang vắng. Tuyền Liên lặng im, nhè nhẹ vỗ về cụ cho đến khi người nhà chạy tới dìu cụ về. Anh buông người, trầm tư nhìn bóng đèn trần tái nhợt như da người chết, cảm thấy bụng cồn cào. Tuyền Liên không ăn gì mấy bữa nay vì chẳng có tí khẩu vị. Anh bước ra lan can, lén lút châm điếu thuốc, mông lung nghĩ có khi nào mình sẽ chết vì đói ở kiếp này. Ánh lửa lóe lên trong đêm tối, thắp sáng khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi và thiếu ngủ một lúc rồi tắt phụp. Tuyền Liên ngay ngẩn, lại bật hột quẹt. Lửa phừng lên đôi ba lần và lần lượt tắt ngúm. Gió đêm lùa qua tấm áo blouse trắng. Trời chẳng lạnh mà Tuyền Liên thấy rét căm căm.

Không biết tự bao giờ, sau lưng anh xuất hiện mấy gã người đen nhẻm, trần truồng và không thấy mặt mũi. Có lẽ bọn chúng cũng chẳng có ngũ quan. Hơi thở lạnh cóng của chúng làm anh sởn da gà. Cánh cửa sau lưng bị khép lại. Tuyền Liên không thể trốn đi đâu giữa cái ban công nhỏ xíu. Tay anh siết lấy lan can sắt đến trắng bệch, ngực phập phồng thở gấp. Tiếng nói chuyện bên ngoài nghẽn lại như cách rất xa.

Bất ngờ, anh bị một gã đè mạnh, ngực va vào lan can đau điếng. Quần bị thô bạo tuột xuống, để lộ cánh mông căng tròn. Bàn tay lạnh tách mông anh ra. Lưỡi mềm liếm khắp đáy chậu và thọc vào trong, đảo qua vách ruột. Tiếng nức nở yếu ớt cuốn bay theo cơn gió nhẹ. Tuyền Liên vặn vẹo né tránh, nhưng những bàn tay ma quái đã bò trườn khắp cơ thể. Nếu có bất cứ ai nhìn qua lớp cửa kính, sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn cái cơ thể lõa lồ và ửng đỏ vì dục vọng của anh. Lũ ma quỷ vô hình trong mắt mọi người, nên chẳng có ai che chắn cảnh một tên con trai vô lực nằm nhoài trên ban công, dạng chân, cánh mông bị tách ra, để lộ thịt hồng ướt át. Phía trước của người con trai ấy cũng dựng thẳng và rỉ nước. Anh thúc hông, rên rỉ và động tình. Tấm lưng run rẩy của anh trông yếu ớt và vô vọng. Nhìn cảnh đó, người ta chỉ thấy một kẻ biến thái có sở thích phô dâm giữa chốn công cộng, không hơn không kém.

Mắt Tuyền Liên đổ xuống dòng xe cộ lung linh ánh vàng bên dưới, thầm nghĩ chúng kỳ ảo như những vì sao anh từng thấy lúc còn trên thiên đình. Thật lộng lẫy. Tuyền Liên thầm nghĩ, và đưa tay bắt lấy. Khoái cảm dồn dập càn quét cơ thể làm anh thấy ngột ngạt. Những âm thanh ma quái vờn quanh mớ ý thức hỗn độn. Chúng rêu rao n hững điều lặp đi lặp lại nhiều đến mức anh thuộc đến từng vần điệu, đến mức nó hằn sâu vào đầu. Người anh nhẹ bẫng giữa không trung.

Chết đi nào Tuyền Liên. Tụi anh vẫn luôn đợi em.

Dưới này lạnh lắm Tuyền Liên, xuống đây với tụi anh đi...

Tuyền Liên giật mình tỉnh giấc, miệng thở hổn hển, trái tim vẫn run lên vì sợ hãi. Ngày mới lên. Nắng vàng ấm áp soi rọi căn phòng. Gió sớm thổi phần phật tấm màn. Tuyền Liên nhẹ nhàng thở ra. Mất một lúc để anh bình tĩnh lại, chậm rãi nằm lại trên giường. Bấy giờ, anh mới để ý cảm giác ướt át và lành lạnh bên dưới.

Tuyền Liên kinh ngạc, giở tung mền. Anh trừng mắt nhìn một cái đầu người xanh mét lăn tới giữa hai chân. Cái đầu nhoẻn miệng cười tới mang tai, lè lưỡi dài cuộn lấy thằng nhỏ trước mắt. Hai hốc mắt trống rỗng của nó ngước lên nhìn anh như chờ đợi được khen thưởng. Nhưng Tuyền Liên chỉ thấy tởm lợm. Dịch dạ dày cuộn trào lên cuống họng. Anh bụm miệng, đạp mạnh cái đầu xuống giường rồi chạy ù vào buồng tắm, úp mặt vào cầu tiêu nôn thốc nôn tháo. Hai mắt anh hoa cả lên, đầu choáng váng. Anh ngã sụp xuống bên bồn tắm, thẫn thờ nhìn đám người đen nhẻm và không có mặt yên lặng đứng ở cửa ra vào. Chúng chẳng thốt lên tiếng nào nhưng anh nghe bên tai tiếng xì xầm và la hét méo mó. Sau lưng, mái tóc đen dài và ướt nhẹp vươn lên cuộn chặt người anh lại.

Tuyền Liên chẳng cục cựa được, càng không thể gào khóc cầu cứu. Anh hoảng sợ trước hình thù quái đản của lũ ma quỷ, nhưng cơ thể lại quen thuộc vô cùng với những cái chạm và vuốt ve. Chẳng sớm thì muộn, Tuyền Liên biết mình sẽ ngã rạp trước dục vọng mà thôi. Thế nên anh chẳng buồn phản kháng trong cuộc chiến đã biết trước kết quả. Cứ mỗi kiếp trôi qua, anh thấy mình càng sa lầy nhiều hơn. Mà có lẽ anh xứng đáng như vậy. Khi hồ nước chỉ có một cây sen, vẻ đẹp thuần khiết và mùi thơm dịu nhẹ của nó dễ dàng bị cái hôi thối của bùn sình lấn át. Rồi bông sen đó sẽ tàn. Những cánh hoa trắng đẹp đẽ sẽ nhuốm màu nhơ nhuốc. Sẽ chẳng có ai tiếc thương cho nó vì người ta thậm chí không biết rằng nó từng tồn tại.

- Thế nhưng bên dưới cái mùi hôi thối và bùn đen bẩn thỉu, hoa sen vẫn thơm và nở bung khoe sắc. Chẳng ai thay đổi được bản chất em đâu, trừ khi em muốn, người đẹp ạ. 

Tên ngoại quốc có mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt màu hổ phách mỉm cười nhìn Tuyền Liên. Hắn nâng tay anh và đặt một nụ hôn trìu mến lên đó, lễ độ và phong lưu như những quý tộc thời phong kiến. Rồi hắn ngẩng đầu để nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi giới thiệu:

– Ta là Agatone, kẻ phụng sự Chúa Quỷ. Em tên gì, người đẹp?

Đôi mắt Agatone như ánh lên những vệt sáng lấp lánh. Nếu nhìn vào đó lâu, người ta thường có cảm tưởng hắn thu hết dãy ngân ngà vào đáy mắt. Trước cái nhìn nồng nhiệt ấy, Tuyền Liên xoay mặt né tránh, chỉ ủ rũ đáp hai tiếng: "Tuyền Liên" theo bản năng rồi bỏ chạy trối chết. Nó gợi nhớ anh về người thương cũ nơi thiên đình nay đã không còn gặp mặt, và Tuyền Liên chẳng hề thích vậy. Anh bỏ ngoài tai lời hẹn gặp lại của người lạ gọi với theo sau lưng.

Đôi lúc, Tuyền Liên không phân biệt được đâu là người bệnh, đâu là những linh hồn đã khuất nhưng vẫn lì lợm nằm lại trên giường, chờ đợi những người vô tội nằm xuống và lấy chuyện tranh giành làm cớ để hành hạ. Cứ mỗi lần có người mất, căn phòng chật hẹp của bệnh viện lại đông thêm một người. Hành lang xô bồ những kẻ chẳng chịu siêu thoát. Âm khí tích tụ làm người sống cũng cảm thấy ủ dột và bệnh hoạn. Họ luôn im lặng đứng ở các góc phòng để quan sát người qua kẻ lại như những ma-nơ-canh biết cử động. Có người sẽ ra đi sau một thời gian, có người vẫn lưu luyến trần thế và biến thành ngạ quỷ. Tuyền Liên cũng như chúng, thường ngồi một chỗ nhìn mấy người khỏi bệnh xuất viện trong niềm phấn khởi của người thân mỗi khi nghỉ trưa. Những ca anh nhận thường chết nhiều hơn sống. Làm sao mà người bình thường hết bệnh được khi ma quỷ bám đầy trên người anh. Chúng nguyền rủa bất cứ ai anh tiếp cận. Mới ra trường được hơn một năm nhưng anh nghĩ mình nên nghỉ hưu và nằm nhà chờ chết thì hơn.

Bà cụ lần trước vẫn ngày ngày đến thăm thằng con trai bất tỉnh dù cậu được chẩn đoán đã tai qua nạn khỏi. Cụ đeo chuỗi tràng hạt và thường trì chú đến tối mịt. Cụ nói với con rằng cụ luôn cúng bái con ma xó đàng hoàng khi về, chỉ mong nó buông tha cho con cụ. Nhiều người bảo cụ mê tín quá, nhưng Tuyền Liên nhìn thấy một gã khô quắt, chân tay cong queo, đầu lâu to và mục nát vẫn nằm đè lên cậu ta từ đó đến giờ. Cứ mỗi lần cụ bà ra về được một thời gian, xung quanh con ma lại xuất hiện nhan khói và đồ ăn. Con ma ngồi dậy hít khói và nhai đồ ăn rau ráu bằng những cái răng xiêu vẹo, vàng khè. Nhờ vậy, cậu trai dễ thở và hồng hào hơn một chút, nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ.

Mấy khi trực ca đêm và đi ngang qua giường bệnh, con ma lại sáng rực mắt nhìn anh, nhưng nó sợ hãi lũ ma quỷ đã đu bám anh quá nhiều. Bất giác, Tuyền Liên nghĩ về người đàn bà già nua, kham khổ nọ và cái tình mẫu tử người đời thường ca ngợi mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Anh bỗng thấy thèm thuồng một điều rất mông lung và chua xót cho những chuyện hư ảo mà anh còn không hiểu rõ. Trước khi nhận ra, anh đã dang hai tay cho con ma nhảy bổ tới trong niềm hân hoan vô tận.

Lũ ma quỷ không cho phép có thêm kẻ theo đuổi Tuyền Liên vì dương khí anh đã cạn kiệt. Khoảnh khắc con ma xó vừa sà vào lòng anh, âm khí bị đè nén bấy lâu tràn ra ồ ạt khắp lục phủ ngũ tạng. Tuyền Liên cảm thấy linh hồn minh như bị hút ra khỏi cơ thể và dần tan biến vào hư không. Lũ ma quỷ tranh nhau bắt lấy, nhưng đều trượt khỏi tầm tay. Để vuột mất anh là điều chúng không bao giờ muốn, nhưng Tuyền Liên chưa bao giờ thực sự thuộc về ai.

Bọn ma quỷ hoảng loạn bay nháo nhào. Các bóng đèn vỡ choang, nhận chìm cả bệnh viện vào màn đêm u tối. Tiếng rít gào não nề và đinh tai nhức óc càn quét khắp các nẻo hành lang. Những khuôn mặt ma quái liên tục hiện lên và biến mất, va đập ầm ầm vào mọi thứ trên đường đi. Đồ đạc và thiết bị hoặc nổ tung, hoặc đổ vỡ tan tác. Máu đỏ loang lổ ở mọi nơi. Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều sợ hãi khóa chặt trong phòng cố thủ. Cả bệnh viện phút chốc trở nên hỗn loạn dù người ta thậm chí không thấy được kẻ đang gây ra mớ hổ lốn. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng sự kiện ấy ám ảnh họ đến cuối đời.

***

Agatone trở về bệnh viện với một bó hoa địa ngục khổng lồ được gói ghém bằng tay người khô. Ngọn lửa cháy tí tách trên các cánh hoa đen tỏa một màu xanh ngọc huyền ảo làm hắn vô cùng vừa lòng. Hắn vừa huýt sáo, vút cái dịch chuyển đến trước cửa phòng Tuyền Liên. Tiếng than khóc nức nở làm hắn sững lại. Nụ cười thường trực trên môi đông cứng. Chỉ bằng một chút ma thuật, hắn hiểu ra ngay chuyện gì đã xảy ra vài phút trước. Ngọn lửa nhỏ trên bó hoa phụt cháy phừng phừng, mang theo những khuôn mặt nhăn rúm ró. Bó hoa nhanh chóng cháy trụi, còn lửa xanh lan rộng khắp không khí. Âm thanh ai oán và thống khổ bao trùm bệnh viện nhỏ dần đến khi im hẳn. Đứng giữa hành lang vắng lặng, Agatone mỉm cười, thầm nghĩ: "Ái chà, nếu người đẹp đã thích chơi trốn tìm, ta còn ngại gì mà không chiều lòng em chứ." rồi phốc cái biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro