Thế giới 5 (Tây Âu): Những kẻ mang ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lôi: Các thụ không khiết, cảnh công chết khá bạo lực.

***

Tuyền Liên kiếp này được trở thành lãnh chúa một vùng nông thôn nhỏ, lèo tèo vài hộ gia đình với vài ba mẫu ruộng để cày cuốc. Người dân ở đây đều có độ tuổi từ trung niên trở lên hoặc còn nhỏ, sống với nhau rất chan hoà. Gần hai mươi năm qua, anh sống vô cùng êm ấm với một lão quản gia đã nuôi anh từ thuở lọt lòng. Chiều chiều, anh thường ngồi trên ghế bành, ung dung thưởng thức trà ấm cho buổi xế. Nắng nhạt rượm vàng khoảnh vườn nhỏ, rọi sáng căn phòng nhỏ ấm cúng thoảng mùi cà phê, bánh mì và hạt dẻ. Cuộc sống quá đỗi bình yên và êm ấm làm anh thầm ước mình được sống như thế này mãi mãi.

- Cậu chủ, cậu nên đi đây đi đó thăm thú thế giới. Giam mình mãi một nơi không như vậy chỉ hao mòn tuổi trẻ.

Lão quản gia nhẹ nhàng đặt dao nĩa lên bàn, cúi đầu đề nghị. Chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, lão hiểu anh chẳng bon chen với ai, lại hiền lành và hiểu chuyện. Thế nhưng anh sống khép mình quá. Những quý tộc tuổi anh đều đã ngao du đây đó, hoặc tham gia các buổi tiệc hào nhoáng, hoặc theo bước cha mình đi buôn khắp nơi. Nhất là họ ít nhiều đều làm quen với một tiểu thư dễ mến và đài cát, trao lời ước hẹn và nên duyên vợ chồng. Dẫu Tuyền Liên nhiều lần bảo anh chỉ thích ở một mình vậy thôi, à không, anh bảo thích ở với lão vậy đấy làm lão vô cùng cảm động, nhưng lão luôn cho rằng đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi của những người trẻ chưa trãi sự đời.

Tuyền Liên phóng tầm mắt ra phía trang trại, nơi mấy con bò sữa đang thong thả gặm cỏ. Tiếng chim muông ríu rít về tổ làm anh thấy vui. Anh chợt nghĩ có lẽ quản gia nói đúng. Hiếm khi có một kiếp tự do nhường này, sao phải bó mình giữa bốn bức tường? Vậy nên anh cùng với lão lên đường thăm thú khắp nơi, sau khi được các nông dân cam đoan giữ vững chuyện sản xuất ở quê nhà.

Bấy giờ, khắp nơi đang có nạn buôn bán yêu tinh làm nô lệ tình dục. Các yêu tinh có da dẻ trắng trẻo nõn nà, người dẻo dai, tai dài, và mái tóc bồng bềnh làm lòng người say đắm. Thế nhưng vì là một chủng tộc khác, họ bị đối xử chẳng khác súc vật. Suốt đường đi, Tuyền Liên nhiều lần gặp cảnh yêu tinh bị trói gô, nhốt trong cũi, bị lột trần truồng để người ta xem xét và ngã giá. Những kẻ không ngoan thường bị đánh đập và bỏ đói. Nếu dám bỏ trốn, họ thậm chí bị cắt ngón chân để răn đe và không thể bước đi đàng hoàng. Nặng nhất, những yêu tinh bị chủ nhân từ bỏ vì bất cứ lý do gì đều bị giết chết theo nhiều cách man rợ. Dẫu tình trạng này đã diễn ra gần cả thế kỷ, đây vẫn là lần đầu tiên Tuyền Liên được tận mắt chứng kiến. Tuyền Liên chẳng mang trong mình tâm thế phải hành thiện giúp đời hay những điều mỹ miều viển vông ấy, chỉ là mỗi lần nhìn thấy các yêu tinh chuẩn bị bị xử tử, anh đều không kiềm lòng được mà mua về. Anh đoán mình chẳng thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hồi ở kiếp làm nô lệ thú nhân diễn ra lần nữa, nhất là khi mình đã sở hữu quyền lực và tiền bạc trong tay.

Cứ thế, số yêu tinh trong nhà ngày một nhiều. Anh bảo bọn họ có thể rời đi nếu thích, nhưng chẳng ai nghe. Các yêu tinh giúp đỡ việc trong trang trại, đồn điền và cả việc nhà. Vùng đất hẻo lánh của anh nhờ vậy mà ngày càng giàu có và trù phú. Những lái buôn từng đi qua vùng đất đều bất ngờ khi con người và yêu tinh có thể chung sống hoà hợp đến vậy. Vào các đêm hội mùa thu, nông dân và yêu tinh thường quây quần với nhau để uống bia, ăn mừng tưng bừng và ca múa rộn ràng để chúc phúc cho vị lãnh chúa nhân hậu, trẻ đẹp của họ được hạnh phúc và trường thọ. Tiếng thơm về một vùng đất nơi không tồn tại sự phân biệt chủng loài, luôn ngập tràn niềm vui và đồ ăn thức uống lan truyền khắp nhân gian.

Một ngày nọ, phát hiện ra số yêu tinh trong nhà đã lên tới hàng trăm, Tuyền Liên mới đỡ trán một cách choáng váng, quyết định ngưng chuyến du hành và trở về nhà. Ngày bước vào cổng, các yêu tinh xếp hàng ngăn nắp, trải dài từ hành lang đến cả trên lầu. Nhiều người trong số họ chưa từng gặp qua Tuyền Liên, nên khi thấy chàng trai với khuôn mặt đẹp đẽ đến mức thoát tục và mái tóc đen tuyền tung bay đứng trước cửa, tất cả đều trầm trồ ngắm nhìn. Anh còn đẹp hơn cả vị yêu tinh chúa nổi tiếng của họ. Chỉ bằng một cái liếc mắt, họ đều nhận ra rằng lòng biết ơn trong mình đã nóng rực, sôi trào dữ dội và biến thành một thứ tình yêu nồng cháy. Nhìn cảnh mọi người hạnh phúc và tươi cười, Tuyền Liên bỗng thấy lòng yên ả. Anh thầm nghĩ có lẽ đây là kiếp duy nhất anh được sống tự do đến cuối đời.

Dĩ nhiên, Tuyền Liên đã lầm. Anh chẳng biết rằng các yêu tinh giành giật nhau được giặt đồ cho anh mỗi ngày, chỉ để vùi mình trong đống quần áo còn vương mùi của chủ nhân và mê muội trong ảo tưởng nhơ nhuốc. Những đồ vật được anh chạm qua đều trở thành của quý mà bọn họ si mê cất giấu làm của riêng. Hầu hạ anh thay đồ và tắm rửa là phần thưởng độc quyền của những kẻ thắng cuộc trong trò vật lộn đến sứt đầu mẻ trán. Anh không nhận ra số yêu tinh giảm xuống vài người vì bọn họ quá đông. May mắn là bọn họ không dám đánh giết quá lộ liễu kẻo bị phát hiện. Anh không biết rằng mỗi khi mặc những cái áo trễ cổ để lộ xương quai xanh, hay vô tư cởi quần áo và quấn khăn tắm đi lòng vòng trong nhà, hay thoải mái thiếp đi ở bất cứ đâu hiu hiu gió mát đều khiến những yêu tinh nhìn thấy kẹp chặt chân và cố sức kiềm nén hơi thở gấp gáp của mình. Và Tuyền Liên chẳng biết mỗi đêm, khi chắc mẩm là anh đã ngủ say như chết vì uống chút thuốc ngủ, họ sẽ lén lút lẻn vào phòng, kéo tấm chăn dày xuống, vén áo anh lên để âu yếm hai đầu vú đỏ hồng, tuột quần anh xuống để để si mê ngậm lấy thằng nhỏ mà họ hằng khao khát, và không quên hôn hít mân mê đôi chân láng mịn. Cả cặp mông căng tròn cũng được thương yêu chăm sóc. Anh không biết từng tấc da thịt mình đều bị hôn liếm sạch sẽ, kể cả phía sau. Cái việc xâm hại chính người đã cưu mang, cứu mạng mình làm nhiều yêu tinh phát nghiện và không thể dừng lại được. Rất nhiều lúc, họ ước rằng giá như anh cũng truỵ lạc và buông mình trong dục vọng như những chủ nhân cũ. Nếu vậy, có lẽ chạm đến anh không còn là việc khó khăn đến thế. Họ thèm khát anh quá đỗi, dẫu mỗi lần xong việc, lau chùi cẩn thận mọi dấu vết và đắp chăn cho anh ngay ngắn trên giường, họ đều thấy mình đê tiện, vô liêm sỉ và vong ơn bạc nghĩa cực kỳ.

- Chủ nhân, ngài có biết tại sao yêu tinh lại bị bắt làm nô lệ tình dục suốt thế kỷ qua chăng? - Một tên yêu tinh vừa chăm chú rửa chân cho anh, vừa cúi đầu hỏi.

- Hửm? - Tuyền Liên đang mơ màng vì được các yêu tinh xoa bóp nên mất một lúc để phản ứng lại. - Tôi không biết. Cậu nói xem?

- Vì chúng tôi vẫn luôn là nô lệ của ái tình.

Nói rồi, gã đặt lên mu bàn chân anh một nụ hôn thành kính. Cái cách gã quỳ gối hèn mọn dưới chân anh hệt như một tín đồ sùng đạo nguyện hiến dâng tất cả cho thần linh của mình. Tuyền Liên sửng sốt. Anh chợt nhận ra những bàn tay đang xoa bóp mình đã luồn vào áo quần tự bao giờ. Có lẽ vì sống bình lặng quá lâu nên anh quên mất rằng lời nguyền của Ngọc Hoàng vẫn luôn đeo bám.

- Được rồi, đừng thô bạo quá. Tôi nằm trên đấy. - Tuyền Liên buông một tiếng cười nhẹ. Cơ thể căng thẳng vì sửng sốt vừa rồi cũng chậm rãi thả lỏng ra, ngả vào những bàn tay vẫn bủa vây khắp thân mình.

- Chủ nhân. - Gã yêu tinh kinh ngạc, lo lắng nhìn lên. - Ngài thực sự đồng ý?

- Điều đó quan trọng sao? - Anh than thở.

Bàn tay Tuyền Liên luồn vào mái tóc, ép gã ngẩng đầu lên. Mặt gã đỏ lựng, mắt ngập nước mông lung nhìn anh một lúc, mũi phập phồng thở gấp, lại tham lam vùi mặt vào giữa hai chân người trước mặt. Tuyền Liên chợt phì cười một cái. Số đào hoa này mãi mãi là cái nghiệp lớn nhất mà anh phải chịu.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, cuộc sống Tuyền Liên lại quay trở về cái kiếp đầu tiên anh bị gửi vào vòng luân hồi. Mỗi ngày buông mình cho dục vọng nhấn chìm, để cơ thể sa lầy trong khoái lạc và để đầu óc được vỗ về bằng những lời âu yếm phù phiếm. Anh chẳng thể phân biệt được ai đang ôm lấy mình, hay ai đang dịu dàng hôn hít, bởi vì tất cả mọi người đều như nhau mà thôi.

- Cậu chủ, xin cậu yêu cầu sự can thiệp của chính quyền. Cậu không thể để bọn yêu tinh tác oai tác oái như vậy! Nếu cậu không làm, tha thứ cho lão tự chủ ý!

Giọng nói của lão quản gia run rẩy vì tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu vì chua xót của lão nhìn người con trai thẫn thờ nằm trên giường, cơ thể đầy vết hôn và vết cào cấu. Đứa trẻ ấm áp và rực rỡ mà lão đã nuôi từ bé, đứa trẻ nhân hậu đã đặt lòng tốt nhầm chỗ! Cố gắng kiềm hãm giọt lệ trong mi mắt, lão kiên quyết xoay người bước ra cửa.

Thế nhưng, các yêu tinh đã chờ đợi sẵn bên ngoài. Lão quản gia kinh ngạc, rồi phẫn nộ định quyết sống mái một phen. Tuyền Liên kịp gọi lão quay về trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, nhốt những quả bom nổ chậm bên ngoài mà cả anh và lão đều biết rằng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Anh cầm lấy tay lão, vỗ vỗ trấn an, nhẹ nhàng bảo:

- Ông đừng lo, con ổn mà.

- Không! Cậu không hề ổn!

Giọng nói lão ách lại trong cổ họng, mắt nhìn anh cuộn trào đau đớn. Tuyền Liên ngạc nhiên. Anh chợt tự hỏi rằng không phải mình đã quen với chuyện này rồi sao? Ngay cả hồi trên thiên đình, anh đã sống như vậy. Suốt năm kiếp qua vẫn luôn như thế. Thế mà bây giờ có một lão già mà anh chắc mẩm chỉ gặp trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi đang bảo với anh rằng tài phán đoán bấy lâu của anh sai bét nhè. Hình ảnh Gia Anh vụt qua óc anh trong thoáng chốc rồi tan biến như bọt biển.

Không, ông làm sao mà hiểu được.

Những đợt sóng vừa nổi lên trong lòng dễ dàng bị dập tắt. Các yêu tinh bên ngoài tràn vào phòng. Lão quản gia bị kéo đi nơi khác. Lão sẽ ổn thôi vì họ đã hứa với anh không bao giờ làm hại lão. Còn anh thì mỉm cười buông mình cho những khoái cảm quen thuộc nhưng chưa bao giờ dứt ra được. Một giọt lệ tràn qua khoé mắt, chảy xuống giường và vỡ tan.

Những người dân ở vùng đất của Tuyền Liên quá sung túc và hạnh phúc nên không biết rằng quân khởi nghĩa của yêu tinh đã đánh chiếm những thành phố lớn. Bọn chúng đổ ập tới vào đêm tối. Pháo lửa rực cháy một vùng trời. Già trẻ gái trai loài người hoặc bị bắt, hoặc bị giết không khoan nhượng. Các yêu tinh của Tuyền Liên ra sức giải thích va chống trả, nhưng đều bị cho là phản bội và giết chết. Đoàn khởi nghĩa thế như chẻ tre, áo giáp vũ khí tận răng. Thấy không chống trả được, Tuyền Liên đã ra đầu hàng để bảo toàn tính mạng những người còn sống sót. Anh bị chặt đầu trong tiếng gào khóc bi thương của mọi người, xác bị treo trên giá cùng vô số những người vô danh tính khác đã tử vong trong cuộc chiến. Tất cả đều phơi thây ngoài đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro