Thế giới 4 (TVB): Chốn tửu lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút về giả thiết tvb: Xã hội chia làm top, vers và bottom, đều là hình thể nam và không có nữ.

Bottom giống hệt đàn ông bình thường nhưng có tử cung.

Vers có thêm một lỗ trên dương vật, tạm gọi tiền môn (để phân biệt với hậu môn). Trong tiền môn có một đoạn thịt nhô lên gọi là thô mã, có thể cắm vào niệu đạo của top để bắn tinh.

Top có vai trò như người nữ, có tử cung, âm đạo. Bên trong âm đạo và hậu môn top có dương vật, chỉ lộ ra ngoài khi cương. Top sinh con bằng một cái lỗ ở bụng dưới. Lỗ này chỉ xuất hiện khi sinh.

Vì viết bối cảnh thời Lê Sơ nên mình gọi top, vers, bottom là thượng nhân, trung nhân và hạ nhân cho phù hợp bối cảnh.

***

Miêu tả một chút về trang phục của Tuyền Liên dưới bối cảnh nhà Lê:

Nội Y – Đối Khâm: Đôi khi phụ nữ không khoác giao lĩnh hay viên lĩnh ở ngoài, chỉ mặc một chiếc nội y, choàng thêm chiếc áo đối khâm. Đây là kiểu tiện phục quen thuộc của các hậu phi. (Thông tin và minh họa: Đại Việt Cổ Phong)

Thời nhà Lê, các kỹ nữ bán thân còn được gọi bằng cái tên hoa nương.

***

Tuyền Liên, trung nhân khắp kinh thành này rồi sẽ vì em mà chết mê chết mệt.

Đó là điều ông chủ thì thầm vào tai Tuyền Liên khi trói tay anh vào đầu giường và nâng đùi anh lên, ép sát tới ngực để cưỡng hiếp. Khoái cảm kỳ lạ khi bị làm từ phía sau làm anh hoảng hốt. Cơ thể của thượng nhân quá đỗi khác thường và vượt ngoài tầm hiểu biết. Nước mắt giàn giụa làm tầm nhìn anh nhạt nhòa. Hai đầu vú lớn hơn bình thường căng lên và đau đớn dưới bàn tay thô ráp. Sau khi bắn một lần, đầu Tuyền Liên bị đè úp xuống gối, mông bị ép nâng cao để hầu hạ người phía sau như một thằng điếm rẻ tiền. Mà thực tế thì anh chính là như thế. Tuyền Liên và anh trai đã bị bán vào tửu lầu từ khi còn nhỏ.

Anh trai Tuyền Liên là trung nhân nên làm thằng hầu. Gã khỏe mạnh, tháo vát, khéo tay nên chạy đủ việc, lại thường kiêm luôn chuyện bưng cơm rót nước chăm sóc cho các kỹ nam. Sở dĩ ông chủ không lo việc gã mèo mỡ gà đồng với người của y vì mặt mày gã xấu xí, sần sùi như da cóc và loang lổ sẹo. Nhất là gã cũng chẳng thông minh lắm. Ban đầu, người trong tửu lầu ai gặp gã đều sợ hãi xa lánh, hay mắng mỏ và đánh đập nhưng gã chỉ biết nhe răng ra cười. Về sau, vì thương Tuyền Liên nên thái độ của mọi người với gã tốt hơn nhiều. Được thế, gã càng cười ngờ nghệch cả ngày.

Còn thượng nhân như Tuyền Liên, một khi bước vào tửu lầu, thì số phận buôn son bán phấn đã an bài. Để hầu hạ khách làng chơi, những buổi học cầm kỳ thi họa, ca xướng, diễn tuồng diễn ra cả ngày lẫn đêm. Cả cái phong thái lả lơi mời gọi, từng điệu chào đon đả, hay cái lướt mắt đưa tình mang nét ngây thơ yểu điệu của những tiểu thư trong sáng cũng được giáo dục bài bản. Trong tửu lầu, ai cũng trải qua những ngày tháng lấy đòn roi làm cơm, lấy nước mắt chan canh mà sống.

Thế nhưng vì là thượng nhân duy nhất trong tửu lầu, anh được cái đặc quyền đổi đòn roi lấy những đêm tình hoang lạc trong phòng của ông chủ. Lần đầu tiên, Tuyền Liên vẫn chưa quen thuộc với cấu tạo của cơ thể mới nên hoang mang vô cùng, cứ thút thít khóc. Anh trai bên ngoài nghe thấy, chạy ù vào phòng giằng co với ông chủ. Tuyền Liên nhìn thấy cũng sợ, vội vàng xen vào can ngăn. Một lúc sau, đám cường đạo của ông chủ xông lên, lôi anh trai xềnh xệch ra ngoài đánh túi bụi, đánh đến gãy cả chân. Mọi người trong tửu lầu nghe tiếng gã gào thét đều kinh hãi, im thin thít không dám hó hé. Ý định lên can ngăn ông chủ vì Tuyền Liên còn quá nhỏ của một số người cũng bị dội một gáo nước lạnh. Có người vô tình tận mắt nhìn thấy cảnh đó, chỉ kể lại rằng cặp mắt gã lúc ấy kỳ lạ thay rất có thần, đỏ ngầu tơ máu, cứ nhìn chòng chọc lên cửa phòng ông chủ mà không chớp mắt lấy một lần. Gã sau đó bị đưa cho đám cường đạo dạy dỗ lại cách cư xử, không được gặp Tuyền Liên trong một thời gian dài.

Như để trả thù cho trò phá bĩnh vừa rồi, lần đầu của Tuyền Liên ngập tràn sự đau đớn và khoái cảm quá mức kịch liệt. Cơ thể thượng nhân cho phép ông chủ dằn vặt anh bằng đủ loại tư thế đáng xấu hổ. Suốt mấy năm, mỗi lần anh khóc, y đều dịu dàng rót vào tai anh những lời mật ngọt, để rồi sau đó cuốn anh vào những đợt sóng tình dữ dội, chậm rãi dạy dỗ anh cách trở thành một hoa nương mê hoặc lòng người nhất. Năm mười lăm, Tuyền Liên bước xuống giường, được ông chủ tự tay cột dây áo yếm, khoác lên người chiếc đối khâm trắng tinh khiết. Môi y nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng nõn nà, mỉm cười cảm thán: "Em đã sẵn sàng rồi."

Tuyền Liên sớm nổi danh trong làng đàn ca tống nghệ và bán buôn nhan sắc. Trong vùng, đã có biết bao trung nhân say đắm nhan sắc chàng ca kỹ mặc áo yếm màu lục cổ vẹt, khoác đối khâm trắng, tay quấn hờ dải lụa xanh ngọc, tóc búi cao và cài trâm ngọc, tai đeo bông tai bằng vàng. Lại phải nói giọng ca trong trẻo và tài làm thơ của anh cũng được bao kẻ sĩ phu mến mộ, thường đến đối đáp giao duyên. Đêm xuống, cái nét quyến rũ rất lả lơi, lại cũng ngây thơ và kiêu kỳ của anh làm bao người ngày đêm nhớ mong đến quên ăn quên ngủ. Nếu hỏi trung nhân khắp kinh thành rằng ai là tình nhân trong mộng của họ, tất cả đều sẽ chẳng ngần ngại gọi tên Tuyền Liên.

- Tuyền Liên, sao không vào buồng ngủ?

Tối muộn. Tuyền Liên nằm nhoài bên cửa sổ, thiu thiu lim dim mắt để nghỉ ngơi sau một hồi ân ái. Anh chỉ mặc một chiếc đối khâm mỏng làm ông chủ thở dài, tiến lại bế anh lên. Vài giọt dịch trắng rỉ ra giữa hai chân anh làm y trầm giọng than thở:

- Em đã không nghe lời ta. Dù có uống thuốc bắc tránh thai, vẫn không nên giữ trong cơ thể như vậy.

Nói rồi, ông chủ lấy một chậu nước đặt dưới sàn. Hai tay y luồn qua gối, bế thốc anh lên như đang xi tiểu cho một đứa trẻ. Dù đã làm việc này nhiều lần, Tuyền Liên vẫn không khỏi đỏ mặt, nhè nhẹ vuốt ve cánh tay y như đang khẩn cầu được thương xót. Nhưng y chỉ bật cười, nâng anh lên một chút để anh ngửa đầu tựa lên vai mình, vừa cúi xuống hôn hít, vừa ấn huyệt lưu tinh trong hậu môn anh. Tức thì, dịch trắng chảy ra ồ ạt, nhiễu lỏng tỏng xuống chậu nước. Tuyền Liên rùng mình, buông một tiếng nức nở mỏng manh. Âm thanh tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Năm hai mươi, Tuyền Liên gặp lại anh trai mình, gầy gò và thê thảm, một chân bị què. Nhưng khi gặp anh, mắt gã sáng lên như ánh sao lấp lánh giữa đêm tối, miệng nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ vẫn nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu hồng. Nhìn gã, Tuyền Liên thấy sống mũi cay cay. Dẫu biết một đời với anh trôi qua như mây thoảng, nhưng hiếm khi nào anh gặp ai thương anh một cách thuần khiết đến vậy. Thế nên anh và gã ôm chầm lấy nhau, gào khóc thật to cho thỏa nỗi lòng ly biệt.

Tiếng vỗ tay lộp bộp của ông chủ vang lên, cắt đứt hai người. Nhìn thấy y, anh trai run bần bật, co rúm người, theo bản năng buông Tuyền Liên ra, rồi hốt hoảng níu lại. Nhận ra ông chủ đang từ tốn đi đến chỗ Tuyền Liên, anh trai kinh hãi ôm lấy anh, gắt gao bao bọc, đưa lưng về phía y như chờ đợi những đợt trừng phạt đáng sợ đã hằn sâu vào ký ức gã. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Y chỉ đứng đó, nheo mắt và mỉm cười nhìn. Tuyền Liên đành vỗ về trấn an anh trai, nhẹ giọng an ủi đến khi gã bình tĩnh hơn một chút. Qua ánh mắt lo lắng và hoảng loạn nọ, anh biết gã đang sợ hãi mình xảy ra chuyện chứ không hề đoái hoài đến chính mình. Cái ánh mắt đó hệt như khi gã ôm chặt anh trong ngực, che chắn anh khỏi đám cháy nhà đã cướp đi của hai người tất cả. Anh hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh, còn toàn thân gã thì mang vết bỏng gớm ghiếc đến cuối đời.

- Em ổn mà. Anh đừng lo cho em. – Tuyền Liên cụng trán gã, mỉm cười thủ thỉ. – Chăm sóc tốt cho bản thân nha anh.

Mất một lúc để anh trai chịu rời đi. Hôm sau, gã sẽ được bán cho một phú ông có tiếng nhân hậu ở một ngôi làng xa và không bao giờ trở lại đây nữa. Gã không biết điều này, nhưng đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã rồi. Tuyền Liên chẳng còn cách nào khác. Anh biết thời gian của mình chẳng kéo dài.

- Ta đã thực hiện lời hứa của mình. Giờ thì đến lượt em.

Ông chủ bấy giờ mới bước đến bên anh, luồn tay vào áo yếm và xốc lên váy lụa. Anh mềm người tựa lưng lên ngực y, mặc y xoa nắn bầu vú căng và cái bụng hơi phồng lên. Lễ cưới của hai người diễn ra mau chóng và chẳng rình rang xiêm áo lụa là. Dẫu vậy, khách cũ của anh vẫn biết chuyện, đồng loạt xông tới đập phá, rồi lần lần bị bọn cường đạo của ông chủ dẹp loạn.

Tuyền Liên từ đó chẳng cần phải hầu hạ thêm một ai khác. Ông chủ cũng đối xử với anh ngày càng dịu dàng hơn. Y đã sống cả cuộc đời trong tửu lầu nên mất rất lâu để y hiểu được giá trị của một gia đình êm ấm. Mỗi ngày về nhà, y được nhìn thấy anh lướt những ngón tay trên phiến đàn tranh, ngồi xuống ăn bát cơm nóng hổi, và áp tai vào ổ bụng để lắng nghe tiếng một sinh linh khác đang thành hình. Cái niềm hạnh phúc quá đỗi giản dị và nồng nàn ấy là điều y chưa bao giờ nghĩ tới, vượt xa niềm sung sướng được cầm những thỏi vàng nặng trĩu trên tay, và y sẽ không bao giờ đánh đổi nó bằng bất cứ giá nào. Mất rất lâu để y hiểu mình làm sai điều gì khi anh chẳng bao giờ than vãn hay oán trách. Và chỉ cần một thời gian ngắn sau khi nhận ra điều đó để y thấy bất an mỗi lần anh nở nụ cười nhẹ tênh và thanh khiết như cách ánh trăng trên cao thường bàng quang nhìn xuống cõi trần. Y có cảm giác anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, và y sẽ chẳng thể làm được gì để thay đổi điều đó. Vậy nên y chỉ có thể giữ chặt anh trong phòng và làm anh chìm đắm trong men say tình ái, tự nhủ bản thân rằng một vị tiên sa lầy trong bùn đen nước bẩn có lẽ chẳng còn can đảm để bay về trời.

Những tưởng cuộc sống vẫn mãi êm đẹp như thế, ngờ đâu Tuyền Liên lại sinh khó. Ông chủ đi đi lại lại trước cửa phòng, ruột gan quặn thắt hết cả mỗi lần nghe tiếng anh gào thét. Bỗng, y nghe tiếng ông đỡ nói vọng ra.

Giữ con hay giữ mẹ?

- Phải giữ mẹ nó! Giữ mẹ nó!

Môi Tuyền Liên hơi nhếch lên khi nghe tiếng gào khản cổ của ông chủ bên ngoài. Cơ thể anh đã tê liệt khỏi mọi khổ đau tự bao giờ. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ đỏ hỏn được bế ra. Khoảnh khắc nó cất tiếng khóc đầu đời, thì trước mắt anh cũng tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro