Thế giới 3 (Người thú): Cậu chủ và người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ gác chân, ngồi tựa lưng trên ghế sa lông, chống cằm nhìn người hầu mới mà mình mua được. Tóc nâu dài, cột lại sau gáy. Da dẻ trắng trẻo mịn màng. Mặt mũi đẹp đẽ khiến lòng người say đắm. Người này tên Tuyền Liên, là giống dê Nam Phi có tai nâu rũ xuống hai bên đầu, sừng ngắn mọc ngược ra sau. Anh lõa lồ đứng một góc phòng, đầu hơi cúi, hai tay che chắn giữa háng. Cậu chủ nhếch mép cười, ngoắc tay gọi anh tiến lại.

- Mặc cái này vào đi. – Gã chỉ bộ đồ hầu gái trên bàn.

Tuyền Liên chần chừ một lúc, rồi tự cười thầm, đưa hai tay nhận lấy chiếc váy. Tức thì, cậu chủ nắm lấy bên dưới anh, kéo sát lại. Gã nheo mắt, mỉm cười, tay mân mê thưởng thức như đang nghịch ngợm một món đồ chơi thú vị. Tay kia của gã cũng bắt lấy bờ mông căng tròn mà nhào nặn, thỉnh thoảng kéo kéo chiếc đuôi ngắn nhạy cảm nọ, đổi lại vài tiếng rên hừ hừ.

Vài thế kỷ trước, loài người lần đầu đặt chân đến hành tinh người thú với mục đích cao đẹp là đem đến ánh sáng văn minh. Loài người thú chỉ mới phát triển đến hình thái công xã nguyên thủy, quá thiếu hiểu biết nên cho rằng loài người là sứ giả do Thượng Đế phái xuống. Cuộc xâm chiếm và đô hộ diễn ra hết sức dễ dàng. Nạn buôn bán người thú làm người hầu và nô lệ diễn ra tràn lan. Người thú cái và đực đều mang hình dáng đàn ông nên rất thuận tiện làm việc nặng. Hàng trăm năm trôi qua, người thú đã nghiễm nhiên trở thành món hàng bình thường trong xã hội loài người, chỉ đắt hơn các loài thú cưng một chút.

Cậu chủ Tuyền Liên là chủ một trang trại lớn, có hàng trăm người thú làm việc ở khắp mọi lĩnh vực từ đồng án đến việc nhà. Cái tính tàn bạo và hoang dâm của gã truyền đi khắp vùng. Ai mà chẳng biết chuyện gã từng chơi nhiều người thú đến chết. Nô lệ của gã đều sợ hãi chủ nhân mình như sợ trời.

Thế nhưng ngày Tuyền Liên đến, trang trại gã đã nổ ra một cuộc bạo động. Các người thú đồng loạt đứng lên giải cứu Tuyền Liên, nhưng bị lực lượng cảnh sát dập tắt một cách đẫm máu. Khi tiếng ồn ào náo loạn dưới nhà vang lên inh ỏi, gã đang ngồi trên người anh, hưng phấn phập phồng. Gã thích thú nhìn anh phải ôm vén đống váy cầu kỳ, tay giữ đầu anh lại để buộc anh nhìn cho rõ những đồng loại vì mình mà bỏ mạng ngoài cửa sổ. Tiếng khóc nấc của anh chìm hẳn trong tiếng súng nổ đì đùng cách một lớp kính.

Sau đó, người làm trong trang trại của cậu chủ được thay mới gần như toàn bộ và được đặt dưới sự quản chế gắt gao hơn nên nhanh chóng đi vào nề nếp trong thời gian ngắn. Tuyền Liên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bị cách ly khỏi đồng loại. Chiều chiều, anh thường chống cằm bên vệ cửa, hứng cơn gió dịu lướt qua tóc, nhìn ngắm mấy con chim tự do truyền cành trên tán cây trước cửa. Liệu anh có được biến thành một đám mây, mỗi ngày lười biếng trôi lững thững trên bầu trời rộng lớn? Liệu anh có được biến thành một cơn gió, chu du khắp thiên hạ và tan ra ngay mỗi khi có người đưa tay bắt lấy? Trong vô số kiếp luân hồi, liệu anh có lần nào được sống một cách đơn giản và ung dung như vậy chăng?

Có tiếng gọi từ đằng xa. Tuyền Liên mở mắt, mờ mịt nhìn về phía một số người dê ẩn núp trong bụi rậm. Họ bảo họ nhất định sẽ cứu anh ra. Doanh trại của quân khởi nghĩa đang ngày một lớn mạnh. Bọn họ sẽ đưa anh tới đó. Họ đau lòng nói rằng anh không cần phải chịu nhục như vậy nữa. Dù có khó khăn đến đâu, họ cũng không sợ, nên anh đừng bao giờ vì họ mà khuất phục kẻ bạo chúa.

- Đó không phải là vấn đề. – Tuyền Liên nhẹ nhàng nói. – Mấy cậu đi đi, không cần đến tìm tôi nữa. Tôi sống như thế này rất ổn.

Bọn người dê đều không tin điều đó. Một buổi tối khi cậu chủ bận đi buôn ở xa, đám người dê đã lén lút vào phòng cõng anh đi. Đến nước này, Tuyền Liên đành thuận theo. Bộ váy cồng kềnh bị bỏ lại chỗ hàng rào. Tuyền Liên chỉ mặc chiếc áo lót mỏng manh, chạy băng băng trên đồng cỏ rộng dưới bầu trời đầy sao, mặc cho cơn lạnh buốt thấm qua da thịt. Một trong những lần ít ỏi mà anh thấy tự do đến thế, dù tiếng người la hét rượt đuổi vẫn bám riết phía sau. Gió thổi qua mặt anh một nụ cười hồn nhiên, phút chốc làm tim lũ người dê cái nhảy loạn xạ. Đám người thành công trốn chạy đến một vùng quê hẻo lánh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian để hồi phục và bổ sung lương thực.

Theo kế hoạch, bọn họ chỉ dừng chân khoảng ba ngày, nhưng Tuyền Liên bỗng nhiên tới kỳ động đực. Lịch trình bị xáo trộn khi không ai kiềm chế được dục vọng của mình. Một đêm nọ, khi cả đám đang quấn quít nhau trong rừng bên đống lửa trại, cậu chủ tìm tới. Gã ra tay trấn áp không hề khoan nhượng và phẫn nộ lôi Tuyền Liên về.

Căn phòng ngủ sang trọng hằng ngày nay ngổn ngang và ngập mùi bia rượu. Hai tay gã siết chặt cổ Tuyền Liên. Mắt long tơ máu, tóe ánh lửa. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh anh hoan ái với người khác quay cuồng trong đầu làm gã thực sự muốn giết chết anh, ướp xác, rồi lồng trong khung kính như một con búp bê sứ hoàn hảo để giữ cho riêng mình. Thề có Chúa, nếu anh vẫn cứng đầu, gã không biết mình sẽ làm những chuyện điên rồ nào nữa.

- Cầu xin ta đi!

Mặt Tuyền Liên dần đỏ lên, nước mắt chảy giàn giụa. Bàn tay anh cấu vào hai gọng kìm trên cổ, cố sức gỡ chúng ra. Thế nhưng khi nghe được yêu cầu của gã, sức lực của anh giảm hẳn. Cuối cùng, anh chỉ nắm chặt lấy ga giường, người giãy giụa theo bản năng nhưng ánh mắt đã khép lại phó mặc cho số phận.

Phản ứng của anh đâm vào tim gã. Gã bừng tỉnh, vội vã buông anh ra. Tiếng ho khan sặc sụa và hình ảnh anh oằn mình ôm lấy cổ làm gã thấy mình như bị đôi tay vô hình bóp nghẹt. Vừa tức giận vừa đau buồn, tay gã đấm mạnh xuống chiếc gối bên sườn mặt anh, quát tháo từng tiếng nghe nghẹn đến khản đặc:

- Tại sao phải đối xử với ta như vậy! Em không sợ chết ư!

Từng giọt nước mắt nóng hổi nhiễu xuống mặt Tuyền Liên. Anh co quắp nằm trên giường, nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông vạm vỡ đang khóc nấc lên như một đứa trẻ. Gã đổ ập lên người anh, hai tay siết lấy thân hình gầy gò nằm dưới, chặt đến nỗi anh thấy đau nhức. Đầu gã chôn vào hõm cổ anh, tham lam hít ngửi như đòi hỏi được an ủi. Tuyền Liên rũ đôi mắt sưng và rát vì khóc của mình nhìn gã một lúc, rồi thở dài, khó khăn rút hai tay lên để ôm người nọ. Anh chậm rãi nhịp nhịp lên tấm lưng rộng đang run bần bật cho đến khi gã mệt lả và thiếp đi. Gió hiu hiu thổi qua tán cây xơ xác bên cửa sổ.

Kỳ động đực của dê Nam Phi kéo dài khoảng hai mươi ngày liên tục. Từ sau vụ tối hôm đó, Tuyền Liên và cậu chủ ở lì trong phòng suốt, hùng hục làm từ sáng tới tối. Gã thà uống thuốc kích dục để kéo dài thêm, chứ quyết không để anh bước ra ngoài tìm người lạ thêm lần nào nữa. Khi kỳ động đực của Tuyền Liên kết thúc, anh trở về con người bình lặng trước kia, nhưng cậu chủ lại khao khát anh sâu nặng hơn nhiều lắm. Gã bồng bế anh đi bất cứ đâu, thậm chí đặt anh đên đùi để đút ăn mỗi lần đến bữa.

Cuộc sống cứ trôi qua êm ả như vậy đến vài tháng sau, Tuyền Liên bị âm thanh náo động đánh thức giữa đêm khuya mịt mùng. Có tiếng người đuổi bắt và tiếng súng nổ bên ngoài. Anh thấy dự cảm xấu, bèn mở cửa sổ ra xem, thì thấy một người dê thương tích đầy mình đang cố leo lên phòng. Gã ta ngã quỵ xuống khi vừa trao được đứa bé được quấn khăn kín mít vào tay anh, chỉ kịp nói một câu trước khi trút hơi thở cuối:

- Nó là con anh...

Tuyền Liên kinh ngạc ôm đứa bé trong lòng, đầu rối rắm muôn vàn ý nghĩ. Lúc đó, cửa phòng đột ngột bật mở. Cậu chủ nhìn tên người dê gục dưới sàn, lại nhìn Tuyền Liên đang ôm đứa bé mà máu nóng xộc thẳng lên não. Chưa kịp nghĩ nhiều, gã rút khẩu súng lục ra và nhắm ngay đứa trẻ. Gã quá tin tưởng vào khả năng xạ thủ của mình trong những tình huống khẩn cấp.

Thế nhưng suốt cuộc đời sống trong một xã hội cho rằng người thú chẳng khác gì những kẻ mọi rợ hay những món hàng quái thai, gã quên mất người thú cũng có tình phụ tử. Tuyền Liên nhìn thấy, vội vàng oằn mình che chắn cho đứa bé. Viên đạn cắm vào người anh. Máu văng tung tóe. Hình ảnh anh từ từ ngã xuống như một thước phim quay chậm trong đầu gã. Mất một lúc để gã thoát khỏi cơn đau đớn lan tràn đến mức tê liệt hệ thần kinh, chạy đến đỡ lấy anh. Gã ôm cả hai người vào lòng, gào rống não nề như một con thú ra sức giãy giụa cầu xin được sống.

Cậu chủ run rẩy nhận lấy đứa trẻ từ vòng tay dần đông lạnh của Tuyền Liên. Khi vén tấm khăn, mặt gã tái mét lộ vẻ khiếp sợ. Thế nhưng vì Tuyền Liên đã dùng tánh mạng để bảo vệ đứa trẻ, gã sẽ dùng cuộc đời còn lại để nuôi nấng nó.

Rất nhiều năm sau, người ta vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện bi hài về cậu chủ một trang trại lớn nọ đã phát điên, nhặt một con dê Nam Phi con từ đâu về và săn sóc tử tế như con đẻ.

***

Đây là dê Nam Phi, cho ai chưa hình dung được tai và sừng của Tuyền Liên :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro