Thế giới 2 (Ma cà rồng): Vật tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Designer: Cordelia_1906)

Gần đây, trong làng có một chàng thanh niên tên là Tuyền Liên chuyển tới, xây một túp nhà tranh bên hồ sen nhỏ ngập mùi bùn. Từ ngày anh đến, sen trong hồ nở rộ quanh năm suốt tháng, hương thơm thoang thoảng ve vãn một vùng.

Căn nhà nhỏ của Tuyền Liên ngày càng có nhiều đàn ông lui tới, cả ngày lẫn đêm. Làng xóm đồn đãi rất nhiều chuyện và cũng chẳng có ai đứng lên phản bác. Ngoài chợ, các chị kháo nhau rằng Tuyền Liên lang chạ với mọi thằng đàn ông anh nhìn thấy. Có người đinh ninh anh là hồ ly tinh, chuyên luyện bùa mê thuốc lú để quyến rũ và cắn nuốt linh hồn người. Một đồn mười, mười đồn trăm. Sớm muộn, cái danh một đứa con trai lẳng lơ và hoang dâm vô độ của Tuyền Liên đã truyền khắp vùng. Lời đồn đãi được đem lên bàn nhậu, méo mó và lộn xộn hơn từ những cái miệng nhuốm hơi men. Câu chuyện được ngân nga theo điệu vè vu vơ của lũ trẻ chăn trâu trên đồng mỗi chiều tà. Tấm gương về các chàng trai không chịu cưới vợ biến thành trò hề, được các bà mẹ và chị em thường xuyên lấy ra để khuyên nhủ nhau giữ kỹ đối tượng và con cháu mình.

Tuyền Liên nằm bên vệ cửa đón gió chiều hiu hiu, miệng hơi chớm một nụ cười mang theo màu vàng nhạt của tia nắng. Tiếng bàn tán xôn xao ở nơi xa chẳng làm anh bận lòng. Nhưng những gã đàn ông phía sau không nghĩ như thế. Họ đưa tay ôm lấy người con trai nọ, kéo vào lòng và đóng cửa sổ lại, nỉ non những lời than vãn đầy khó chịu giữa những chiếc hôn rải rác khắp cơ thể. Họ tức giận và xót xa mỗi lần nghe thấy ai đó miệt thị anh, tất cả bọn họ. Thế nhưng lúc nào anh cũng cười, nửa đùa nửa thật mà bảo người ta đồn nào có sai đâu. Cố gắng giải thích chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Bọn họ nghe thế cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể chăm sóc anh thêm kỹ càng và chu đáo.

Bấy giờ, trong vùng xuất hiện lũ quỷ sứ, thường đi săn vào ban đêm, cắn cổ dân làng và hút cạn máu người. Dân chúng ai ai cũng sợ, không dám đi khuya về muộn. Quân đội triều đình được cử đi dẹp loạn quỷ sứ ở khắp nơi. Chiến tranh diễn ra liên miên suốt mấy năm liền thì hai bên đạt được thỏa thuận chung về phân chia đất đai, kèm việc mỗi tháng, loài người phải cống nạp cho quỷ một người khỏe mạnh. Tháng này, xui xẻo thay, đến lượt làng của Tuyền Liên phải thực hiện nghĩa vụ.

Cuộc họp giữa các bô lão trong làng diễn ra suốt nhiều ngày liên tục. Làng nhỏ nên ai cũng biết mặt nhau. Không ai nỡ đẩy hàng xóm và bạn bè mình vào chỗ chết. Trong cuộc họp, có một người phụ nữ đề cử Tuyền Liên vì chồng chưa cưới của chị đã bỏ chị theo anh mất rồi. Dù không trực tiếp lên tiếng, nỗi lòng của chị được rất nhiều chị em khác đồng tình. Họ đều căm ghét Tuyền Liên vô cùng, kể cả khi chưa gặp mặt lần nào. Thế nhưng khi để những người khác biết chuyện, đề nghị ấy lập tức bị hầu hết đàn ông trong làng phản đối. Sự tức giận của họ thể hiện rõ rệt trong việc đồng lòng đề cử chị ta đi nộp mạng.

Dưới sức ép mãnh liệt đó, người phụ nữ nọ hoảng sợ tái mét cả mặt mày, quỳ sụp bên chân trưởng làng, khóc lóc van xin. Bạn bè của chị thấy thế cũng không dám lên tiếng nói đỡ vì sợ bị vạ lây. Họ hoặc còn mơn mởn nét xuân thì, hoặc đang gánh trên vai đàn con nhỏ. Chẳng ai dám làm anh hùng khi cái giá đánh đổi là quá lớn. Khi toàn bộ hi vọng của người phụ nữ nọ sụp đổ triệt để, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn lên người Tuyền Liên. Mặt anh vẫn mang nụ cười nhẹ tênh, miệng lại nói điều khiến ai cũng khiếp sợ:

- Tôi tình nguyện đi.

Trong phút chốc, mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Rồi, đám tình nhân của anh bùng nổ, ra sức dập tắt cái ý tưởng điên rồ đó. Các cô gái nãy giờ điêu đứng trước vẻ đẹp của anh cũng sực tỉnh, đồng thời phản bác. Còn anh thì lặng lẽ đến chỗ người phụ nữ đang hoảng sợ đến run lẩy bẩy nọ. Chị ta ôm đầu, chờ đợi những lời mắng nhiếc hoặc một cú tát giải phóng nỗi căm hờn. Nhưng chẳng có gì giống vậy xảy ra. Anh chỉ đỡ chị ta dậy, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nọ. Giây phút ấy, trái tim chị chấn động. Mặc cảm tội lỗi sau đó đánh úp làm đầu óc chị choáng váng.

Không được!

Chị siết chặt tay Tuyền Liên, đầu hỗn loạn cố tìm một kế sách. Cuối cùng, chị quệt nước mắt, đẩy Tuyền Liên ra sau, tình nguyện theo sứ giả quỷ sứ đến Vùng Đất Quỷ. Cùng với chị, những người khác cũng nhao nhao đòi được thay Tuyền Liên nộp mạng.

Thế nhưng vị sứ giả trong hình dạng một con dơi khổng lồ sau khi nghe lệnh của Chúa Quỷ, lập tức bay tới quắp lấy Tuyền Liên và bay về vương quốc. Tiếng than khóc và gào rống đầy phẫn hận đau xót bị nó bỏ lại hết phía sau.

Tối đó, Tuyền Liên được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn vài loại trái cây để thanh lọc cơ thể và lột trần truồng, đặt lên bàn tiệc lớn cho các Chúa Quỷ thưởng thức. Hai tay anh bị trói lên trên, chân cũng bị gập lại, tách ra và cố định xuống bàn. Mùi máu nóng chảy dưới huyết mạch làm hơi thở bọn họ dần thô nặng.

Tình dục làm máu con người có vị ngon lành nhất. Bình thường, các Chúa Quỷ sẽ thay phiên cưỡng hiếp con mồi và hút máu. Việc đó đối với bọn họ chỉ có ý nghĩa như chế biến món ăn. Huống hồ, quỷ hút máu khinh thường loài người vô cùng nên không cảm thấy bao nhiêu khoái cảm. Thế nhưng bây giờ tất cả các Chúa Quỷ đều hưng phấn phi thường. Lần đầu tiên, các ma cà rồng vốn kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ tự phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra đã đồng loạt nhào về phía Tuyền Liên. Họ thậm chí không màng việc nằm dưới. Bữa tiệc sang trọng và cao quý của dòng dõi hoàng tộc trở nên thác loạn. Ký ức Tuyền Liên về đêm đó gói gọn trong cảm giác bản thân không ngừng lên đỉnh và bị hút cạn khắp mọi nơi trên cơ thể. Trước khi ngất lịm vì kiệt sức và mất máu, anh đã không phân biệt được đâu là cơn đau từ các vết cắn và khoái cảm dữ dội nữa.

Tuyền Liên tỉnh lại trên giường bệnh viện, tay truyền nước biển. Xung quanh anh, các ma cà rồng vẫn hoảng loạn vô cùng, đâu còn cái vẻ đẹp liêu trai và ma mị trong truyền thuyết nữa. Bọn họ đã suýt chút nữa giết chết anh! Thế nên từ đó việc hút máu anh bị hạn chế tối đa, trừ khi có người sắp lìa đời. Có kẻ vì không khống chế nỗi bản thân đã phát điên và bị treo lên thánh giá để làm gương cho những người khác. Tuyền Liên trở thành một con búp bê sứ mỏng manh mà tất cả mọi người khao khát tột bật, nhưng lại không cách nào dám chạm vào. Nỗi ức chế đó bị dồn nén và bùng nổ mãnh liệt trong những bữa tiệc đầy hoan lạc. Bọn quỷ hút máu đành uống tinh để làm dịu đi cơn thèm máu, và điều đó chỉ làm cơn nghiện của họ thêm nặng nề.

Máu của Tuyền Liên bị buôn lậu ra ngoài. Kẻ chủ mưu sớm bị các Chúa Quỷ xử tử nhưng hậu quả đã lan rộng vượt qua tầm kiểm soát. Dân số quỷ hút máu lên đến hàng trăm. Bất cứ ai từng uống qua máu của Tuyền Liên đều không thể ngửi nổi bất cứ vị máu nào khác. Dòng máu đó quá ngọt lành, quá thanh khiết, quá thơm nồng cái hơi men kỳ lạ, rù quyến người ngả nghiêng vào cơn say tình chuếnh choáng. Nó khiến mọi vị máu khác trở nên dở tệ như nước cống. Nhu cầu máu quá cao, nhưng Tuyền Liên thì chỉ có một. Dù được tẩm bổ và săn sóc kỹ lưỡng như thế nào, cơ thể anh cũng ngày càng gầy gò, da dẻ thì trắng bệch thiếu sức sống. Đứng giữa Tuyền Liên và thần dân, các Chúa Quỷ đã chọn anh mà chẳng cần đắn đo. Người dân khi biết chuyện cũng chẳng một lời oán trách.

Thế nhưng có những người chẳng bao giờ hồi phục được như ban đầu sau khi bị tổn thương. Tuyền Liên yếu dần, mặc cho các Chúa Quỷ chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc. Suốt mấy tháng qua, bọn họ còn chẳng dám chạm đến một sợi tóc của anh. Số lượng thần dân ở Vùng Đất Quỷ chết đói tăng dần qua ngày tháng và không có dấu hiệu chững lại. Các Chúa Quỷ điên cuồng tìm kiếm biện pháp từ thuốc men tới phép thuật, nhưng không một thứ gì níu giữ được anh. Bọn họ thậm chí quỳ gối trước thánh giá và cầu nguyện, sẵn sàng đọa thân ở địa ngục vĩnh viễn, chỉ mong anh được khỏe mạnh trở lại.

Tuyền Liên nằm trên chiếc giường rộng lớn và xa hoa, lồng ngực gầy gò khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt anh lướt qua một lượt các Chúa Quỷ đang quỳ sụp xung quanh giường, nắm lấy hai tay anh, mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác và tiều tụy. Anh lại nhìn ra cửa sổ, nơi các quỷ hút máu khác đã nắm tay nhau hàng hàng lớp lớp, cùng hát vang bài hát cầu an của loài quỷ, nghe du dương, réo rắt và não nề.

Đáng tiếc thay khi họ không thể biến anh thành ma cà rồng dù có thử đủ cách. Anh thở dài, lắc đầu một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro