Thế giới 1 (Trùng tộc): Lưu vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Liên mở mắt giữa khói bụi mịt mù. Lửa vẫn cháy bập bùng ở những bộ phận bị bắn thủng của phi thuyền. Không có bất kỳ tiếng rên la đau đớn. Không có lấy một hơi ấm mỏng manh nào. Mùi hương chết chóc bủa vây một vùng đất trống. Chỉ có Tuyền Liên còn sống, bấu víu vào chút hơi tàn mỏng manh giữa hàng trăm bạn bè và tình nhân đã bỏ mạng. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn ôm chặt anh vào lòng để bảo vệ bằng tất cả tình thương yêu, không màng thân xác bản thân sẽ dập nát khi bị rơi từ trên cao xuống. Mặc dù được mọi người che chở, Tuyền Liên vẫn thấy người ê ẩm. Tiếng reo hò phấn khởi bên tai nghe như gần như xa. Bóng người chồng chất phóng to dần là điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất lịm.

Lần nữa tỉnh lại, Tuyền Liên ngồi trên một tấm nệm nhỏ. Người anh chỉ mặc một cái váy mỏng tanh. Anh tò mò vén váy lên và nhận ra thân dưới mình hoàn toàn trần trụi. Nhẹ nhàng bật cười một tiếng, anh nhún vai, lại ngả lưng ra giường. Bóng tối mịt mù xung quanh làm anh thấy an toàn đến mức không nhận ra mình đang bị đẩy đi trong một hành lang dài đằng đẵng.

Đột nhiên, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt Liên đập tan cơn buồn ngủ. Anh nhíu mày, lờ mờ xoay mặt tránh né luồng sáng đã bị làm nhạt đi sau tấm màn nhung đỏ. Tiếng xì xào bàn tán bấy giờ vang lên ồn ào và náo nhiệt. Buổi đấu giá đang đi đến hồi gay cấn với món hàng xa xỉ nhất đêm nay:

Một con trùng đực quý hiếm.

Suốt gần thế kỷ qua, nhân loại và trùng tộc không ngừng đấu đá. Trùng tộc có sức mạnh phi thường và những khả năng đặc biệt vượt quá giới hạn của con người, nhưng nhân loại cũng có khối óc và công nghệ cao siêu. Hai bên vẫn giữ thế cục cân bằng, cho đến khi loài người phát hiện điểm yếu trí mạng của trùng tộc: tỉ lệ đực cái của chúng quá chênh lệch. Chỉ cần bắt được một trùng đực, bọn côn trùng nọ sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy con tin về. Thế nên những năm gần đây, nhờ bắt được một trùng đực làm tin, loài người đánh đâu thắng đó, đẩy lùi trùng tộc đến một hành tinh cách Trái Đất thật xa. Từ đó, loài người biến hành tinh côn trùng thành một thuộc địa, ra sức bóc lột tài nguyên và sức lao động.

Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên loài người bắt cóc một trùng đực. Sự lo lắng của quan khách được chủ trì trấn an rằng bọn côn trùng mọi rợ đã hoàn toàn bị trấn áp và đặt dưới sự khống chế của quân đội. Cứ nhìn vào số trùng cái bị bắt làm nô lệ nơi các hầm mỏ và biên giới các hành tinh thuộc địa khác mà xem. Loài côn trùng đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến và bị đẩy xuống đáy chuỗi thức ăn từ đời nào rồi.

Bài diễn giải hùng hồn của chủ trì nhanh chóng thu về sự tán đồng dữ dội. Người ta reo hò ăn mừng chiến thắng vinh quang của loài người, cười cợt và mỉa mai lũ súc sinh dám tranh đoạt với những kẻ đã được Thượng Đế lựa chọn làm chúa tể muôn loài. Trong niềm hân hoan và phấn khích tột độ, tấm màn nhung đột ngột được kéo ra khiến cả hội trường im bặt.

Người con trai ngồi trong lồng kính có mái tóc đen ngắn, ngổn ngang và nước da trắng ngần mềm mại. Đôi mắt anh đỏ như máu, hờ hững câu đi linh hồn những gã đàn ông từng mạnh miệng khinh thường trùng tộc. Trùng đực được bảo vệ quá kỹ càng nên trừ chính phủ, chưa một ai thấy qua hình dáng của họ. Mắt các quan khách dán chặt vào từng đường nét rắn rỏi và dẻo dai trên cơ thể người nọ. Mỗi hành động nhỏ nhoi như dụi mắt, vươn vai và nghiêng đầu tò mò của anh đều mang cái vẻ lả lơi, ngây thơ và tự tại. Và rồi nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh rung động. Anh cười, nhẹ tênh và chóng vánh. Thế nhưng nụ cười ấy vô tình làm con tim hàng trăm người đồng thời lỡ một nhịp.

Ngay sau đó, những cái giá được đưa ra liên tục như vũ bão. Người ta tranh giành nhau đỏ cả mắt. Khi không còn năng lực về tài chính, mọi người bắt đầu khiêu khích và đụng chạm nhau. Hội trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn, ồn ào. Các cuộc xô xát bắt đầu nổ ra, dần vượt quá tầm kiểm soát của chương trình. Có người xông thẳng lên sân khấu, tìm cách lôi Tuyền Liên ra ngoài. Có người thậm chí đập đì đùng vào các tấm kính đến khi các vết nứt vằn vện lan rộng dần.

Ngồi sau tấm kính và chứng kiến cảnh hỗn loạn trước mắt, Tuyền Liên vẫn bình tĩnh lạ thường. Anh gõ gõ vào tấm kính, ra hiệu với người chủ trì đang sợ đến tái mét mặt mày bên cạnh mà bảo:

- Này, anh gì đó, tôi nghĩ anh nên mở cái lồng này ra trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn đấy.

Gã ta đỏ mắt nhìn Tuyền Liên, ra sức lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cửa lồng được khóa bằng mật mã vân tay, không một ai ngoài gã có thể mở được nó. Đáng lẽ gã nên lập tức rời khỏi đây, chuồn êm khỏi mọi rắc rối như gã vẫn thường làm. Hèn nhát hay khôn ngoan, đó là cách những người hoạt động bất hợp pháp như gã tồn tại. Thế nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt u buồn của người ngồi trong, một luồng sức mạnh vô hình dâng lên cuồn cuộn. Trong phút chốc, gã có cảm giác mình có khả năng và mang trên mình sứ mệnh phải bảo vệ người con trai này, bất chấp việc chính miệng gã nửa giờ trước đã sỉ nhục trùng tộc như thế nào.

Tuyền Liên lặng thinh nhìn gã chủ trì đích thân cùng các bảo vệ đẩy lùi đám người kích động. Anh lắc đầu một cái, rồi đứng dậy lấy bình nước để cạnh giường. Vì phải cúi người, chân váy ngắn ngủn của anh kéo qua bờ mông căng tròn, vô tình đổ dầu vào lửa. Đám người càng kích động hơn, đánh tan hàng rào bảo vệ, đập bầm dập gã chủ trì và lôi gã xềnh xệch đến chỗ anh để mở cửa.

Tuyền Liên bị lôi ra, ngụp lặn giữa da thịt nóng rực. Từ những cái hôn, mơn trớn, vuốt ve đến chà xát, cào cấu và cắn mút. Lý trí Liên dần bị nhận chìm trong khoái cảm ồ ạt. Tiếng thút thít run rẩy liên tục bị nuốt lấy. Thân thể không còn thuộc về mình. Tuyền Liên đã thấy quen.

Cuối cùng, cảnh sát buộc phải vào cuộc để dẹp tan đám đông kích động. Tuyền Liên được kéo ra khỏi những người đã điên tiết ra sức tranh giành, mang trên người nhiều vết bầm và vết cắn, yếu ớt và nhu nhược như một cành hoa đơn độc giữa bão tố. Tất cả mọi người liên quan đến buổi đấu giá đều bị còng tay, áp giải đi, chỉ riêng anh được đưa vào một chiếc xe tách biệt, nơi có con trai bí thư thành phố ngồi chờ.

Dù được giải cứu hay không, Tuyền Liên cũng không thoát khỏi số phận làm một con vật nuôi ngoan ngoãn trong tay người khác. Anh được ăn ngon, mặc đẹp, sống trong sự quan tâm chăm sóc cặn kẽ đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Việc này Tuyền Liên cũng đã quen. Cứ hưởng thụ đi vì cuộc vui nào cũng chóng tàn. Chủ nhân anh tuy có hơi thô bạo và đòi hỏi mỗi đêm nhưng điều đó nào có đáng để than phiền đâu chứ.

Không lâu sau, trùng tộc bỗng nhiên khởi nghĩa, đấu tranh giành độc lập. Thế tiến của chúng ồ ạt và tàn bạo, một lòng giơ cao khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Họ lung tung mọi ngóc ngách chỉ để tìm kiếm trùng đực bị bắt cóc. Bấy giờ, loài người mới nhận ra rằng không có con tin trong tay, lực lượng của họ không tài nào bì được với trùng tộc. Các thành viên chính phủ toát mồ hôi, một bên ra sức hòa hoãn chiến tranh, một bên phát động cuộc tìm kiếm để sớm trao trả trùng đực. Thế nhưng bất cứ ai từng gặp mặt trùng đực kia dù chỉ một lần đều câm như hến, dù phải đối mặt án tử hình. Họ đều có chung lời trăn trối rằng nếu như họ không có được, bất cứ ai cũng đừng hòng sở hữu được người đó.

Từ tầng thượng, chủ nhân Tuyền Liên vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn thành phố lần lần bị đám côn trùng khổng lồ xâm chiếm, tay vẫn ôm khư khư một cái kén khổng lồ màu nâu, vội vã bước lên trực thăng. Bên trong cái kén chính là người gã yêu tha thiết. Cho đến khi mẹ thiên nhiên lên tiếng, gã nhất định phải giữ chặt anh cho mình. Anh đã không còn nhiều thời gian nữa.

Loài ve sầu Magicicada có tuổi thọ tối đa là mười bảy năm, và Tuyền Liên đã mười sáu.

Trực thăng vừa cất cánh không bao lâu, một viên đạn đã ghim thẳng vào đầu gã. Trực thăng mất lái, chao đảo trên không trung. Tức thì, vài con người ve sầu phóng tới, bắt lấy cái kén và phát động lực lượng trở về hành tinh mẹ.

Một thời gian sau, từ cái kén nâu sần sùi, Tuyền Liên bước ra trên ngai vàng được đặt trên cao ngất ngưỡng. Mái tóc đen dài xõa tung theo làn gió. Đôi cánh dài quá chân trên lưng anh dang rộng. Ánh mặt trời rạng rỡ xuyên thấu qua những đường gân cánh mềm mại. Rồi, chúng bắt đầu phe phẩy, cọ xát vào nhau, phát ra tiếng rêu réo rắt, thu hút hàng ngàn đôi mắt lũ lượt đổ về, dán chặt lên cơ thể ve đực mà bọn họ đã khao khát bấy lâu.

Mục đích duy nhất khi trưởng thành của loài ve sầu là giao phối.

Tuyền Liên dang tay, nhắm mắt, ngẩng đầu, tham lam hứng lấy luồng gió mát rượi mang theo mùi ngai ngái của những cơn mưa mùa hạ. Từ phía dưới, rất nhiều cánh tay nắm lấy chân anh, lấn lướt lên cao dần và cuối cùng kéo anh xuống, nhấn chìm anh vào bể dục triền miên. Những cuộc hoan ái diễn ra liên tục ngày này qua tháng nọ.

Cho đến khi con ve lìa đời.

***

Đây là ve sầu Magicicada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro