Mở màn: Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại đường của hoàng cung Thiên Giới, Ngọc Hoàng bệ vệ ngồi trên ngai vàng, mặt đỏ au, mắt trừng trừng nhìn xuống người con trai quỳ gối giữa điện. Anh ta mặc áo phạm nhân trắng, cổ đeo gông xiềng, mái tóc đen dài buông xoã rũ rượi, che khuất khuôn mặt. Từ lúc sinh ra từ nhuỵ sen, đắm mình trong tiếng chúc phúc của thiên nhiên vạn vật đến nay, đây là lần đầu tiên Tuyền Liên phải chịu khổ nhục như thế này. Ngoài cửa, tiếng than khóc của văn võ bá quan vang lên ồn ào một góc trời chẳng hề làm Ngọc Hoàng động lòng. Công đường chỉ có mỗi ngài và Tuyền Liên, bởi vì không một ai đành lòng chứng kiến người mình yêu thương bị phán xét.

- Tuyền Liên! Thân làm tiên mà quyến rũ hết thảy đàn ông chốn thiên đình, gạ gẫm họ làm trò đồi bại, trái luân thường đạo lý, ngươi có biết tội chưa!

Tuyền Liên im lặng cúi đầu. Thái độ của anh hiển nhiên làm Ngọc Hoàng càng tức giận. Ngài phẫn nộ chỉ tay vào anh, thét lớn:

- Trẫm hỏi mà không trả lời, hỗn xược! Tuyền Liên! Nay trẫm phạt ngươi vĩnh viễn luân hồi nơi trần thế, số mệnh lận đận kham khổ và luôn chết trẻ, ngươi đã rõ chưa!

Bấy giờ, chàng trai quỳ gối mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Dù khuôn mặt hơi xanh xao vì thiếu chất dinh dưỡng, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh vẫn khiến Ngọc Hoàng sững sờ. Cục tức của ngài như sa vào đuôi mắt cong cô đọng hết thẩy hỉ nộ ái ố của kiếp vô thường. Một nốt ruồi lệ nhấn lên khuôn mặt ấy cái vẻ lả lơi mời gọi. Nụ cười hờ hững đậu lên đôi môi đỏ kiêu sa. Anh buông một tiếng thở dài, rồi chắp tay tuân chỉ.

Nhận ra mình vừa thẫn thờ trước nhan sắc của người nọ, gân trán Ngọc Hoàng nổi lên. Bàn tay nắm chặt đến run rẩy của ngài loé ánh sáng bạc. Ngài vung tay, quyết tâm gửi Tuyền Liên vào vòng luân hồi ngay lập tức.

Tức thì, ngoài đại điện có tiếng la hét inh ỏi. Một con rồng đen xông vào đại điện như vũ bão, hoá thành một chàng thanh niên tuấn tú. Cây đinh ba của hắn lao vun vút, cắm thẳng vào ngai vàng, xẹt qua sườn mặt Ngọc Hoàng. Còn hắn thì hốt hoảng ôm lấy thân hình chàng trai đang dần biến mất, nhưng không còn kịp nữa. Bóng hình người nọ tan biến ngay trước mắt làm con tim hắn như bị xé ra từng mảnh. Hắn gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, hai mắt đỏ ngầu, giơ tay thu cây đinh ba về, bay về phía Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng cười gằn. Xung quanh ngài xuất hiện quầng sáng bạc, đánh bật đòn tấn công của người nọ.

- Đại tướng quân Gia Anh, cậu có ý tạo phản? Đừng nghĩ rằng hôm nay cậu có thể sống sót trở về!

Nói rồi, Ngọc Hoàng biến thành một con rồng trắng khổng lồ, vảy ánh ngũ sắc, thân hình dài hàng trăm mét, há miệng phun Thái Dương Quang chói loá về phía chàng trai. Như đã chuẩn bị trước, hắn quay vòng đinh ba, tích tụ năng lượng vũ trụ đen như mực thành một lá chắn, chống đỡ trực tiếp với đòn tấn công của Ngọc Hoàng. Thế nhưng sức ép từ đòn đánh mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Gia Anh bị đẩy bật ra khỏi đại điện, lá chắn vỡ choang. Ánh sáng xuyên thẳng qua ngực. Cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể, ép hắn phun ra một búng máu.

Ngọc Hoàng lượn vòng bay ra khỏi hoàng cung, tiếng nói ồm ồm vang vọng khắp Thiên Giới:

- Những ai có ý định tạo phản như Gia Anh, lập tức giơ tay đầu hàng, trẫm sẽ suy xét công lao bấy lâu mà khoan hồng! Thế nhưng nếu vẫn kiên quyết chống đối, trẫm nhất định không nương tay!

Dứt lời, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Mây đen tích tụ u ám cả vùng trời. Binh tướng bá quan tụ tập đông đủ khắp các tầng mây, đồng thời vây quanh Ngọc Hoàng, tay ai cũng lăm lăm vũ khí. Ngọc Hoàng nhếch miệng, nhìn một lượt khắp bốn phương tám hướng, tức giận lên tiếng:

- Các ngươi khá lắm! Hôm nay cả Thiên Giới vì một đứa Tiên Sen sống chưa đến trăm năm mà đồng lòng chống vua tạo phản. Vết nhơ này đến ngàn đời sau cũng không rửa hết!

- Bệ hạ, trước đây chúng thần đã không ngừng khẩn cầu ngài buông tha Tuyền Liên. Thế nhưng ngài vẫn khăng khăng làm theo ý mình, xuống tay độc ác. Hoàng thượng một khi mất hết lòng dân, đã là lúc phải nhường lại ngôi vị!

- Đúng vậy! Bệ hạ ra tay quá vô tình! Tuyền Liên vô tội!

- Đúng vậy!

- Đúng vậy!

Tiếng la hét đồng lòng vang lên át cả tiếng sấm rền. Âm thanh ồn ào hỗn loạn bủa vây Ngọc Hoàng. Mây gió vần vũ. Vũ khí khua ầm ầm rung chuyển đất trời.

Biết rằng mình không thể vượt qua kiếp nạn này, Ngọc Hoàng gào lên một tiếng vang dội, rồi xông vào hàng vạn binh lính đã bao vây tầng tầng lớp lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro