Hạ màn: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Liên đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh Địa Phủ không khác với trần gian là bao. Không có mặt trăng đỏ tươi như máu, không có cảnh xác chết chất chồng, cũng không có tiếng kêu than ai oán của những linh hồn tử tội. Chỉ có một khung cảnh vắng vẻ và bình yên của những hàng cây với tán lá màu tím trải dài đến vô tận. Một lần anh bày tỏ hình dung của mình về Địa Phủ với các người hầu nghe, thì bọn họ bảo rằng anh lầm tưởng nơi này với địa ngục, nơi giam giữ và xử tội các linh hồn. Họ nói Tuyền Liên chắc chắn không muốn đến địa ngục đâu. Anh nên ở yên trong lâu đài để được ăn ngon mặc đẹp và hưởng thụ cuộc sống quyền quý mà những hoàng hậu như anh phải có.

Thật mỉa mai là kiếp này Tuyền Liên sinh ra làm quỷ, cái loài chuyên quyến rũ kẻ khác để đổi lấy sự hoang lạc và sinh mệnh. Lời nguyền rủa và trách móc cay nghiệt của mọi người những kiếp trước cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Anh mặc một chiếc áo đầm ren màu đen xuyên thấu. Chiếc quần lót cạp cao khoe mẽ cặp mông tròn trịa và bắp đùi thon gọn. Ánh trăng bạc càng tôn lên làn da trắng ngần bên dưới lớp áo mỏng, và làm ánh lên chiếc khuyên vú khiêu gợi nơi ngực phải. 

Tuyền Liên tựa mình lên bệ cửa sổ, nhắm mắt ngâm nga mấy câu thơ:

Nổi danh tài sắc một thì,

Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.

Kiếp hồng nhan có mong manh,

Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.

...

Sắm xanh nếp tử xe châu,

Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.

Trải bao thỏ lặn ác tà,

Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!

...

Sống làm vợ khắp người ta,

Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.*

Agatone từ sau lưng ôm lấy Tuyền Liên và đặt cằm lên vai anh, lẩm bẩm hỏi:

- Ta không ngờ em cũng có hứng thú với thơ ca.

Tuyền Liền mỉm cười nhẹ lắc đầu:

- Không. Chỉ là một bài thơ vô tình nghe được ở một thế giới nào đó.

Ánh trăng máu soi rọi một màu đỏ nhạt trên khuôn mặt trắng bệch của Tuyền Liên, càng làm tăng vẻ quỷ dị và diễm lệ. Agatone than thở nói:

- Ta cứ tưởng sau khi thấy em làm xác sống thì đã bắt kịp được em ở Địa Phủ. Nào ngờ không phải vậy. Thời gian thật là vô thường.

Nhớ về những kiếp trước, Tuyền Liên thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Sau thế giới mạt thế, Tuyền Liên bước qua thêm vài kiếp nữa, những kiếp anh sống buông thả và ích kỷ hơn những nguyên tắc vô tích sự anh tự đặt cho mình khi còn ở Thiên Giới. Bây giờ anh thậm chí không còn nhớ những điều ấy là gì nữa. Anh cũng không nhớ nổi cách bản thân đã sống như một Tiên Sen như thế nào. Quá khứ ban đầu chỉ còn là một kiếp ngắn ngủi trong vô vàn kiếp anh phải trải qua dưới vô số thân phận khác nhau. Nó không còn quan trọng nữa. Tuyền Liên đã dần quen với số phận của mình. Thay vì vũng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng, anh sẽ thanh thản hơn nhiều nếu biết cách buông mình và tận hưởng.

Vừa nghĩ, Tuyền Liên vừa đưa tay ra sau để vuốt ve vùng kín của Agatone. Anh cảm nhận vòng tay hắn càng siết chặt lấy mình, và hơi thở nơi cần cổ càng nóng rực. Anh nhếch miệng cười và bỗng nhiên bóp mạnh làm hắn giật mình buông anh ra.

Tuyền Liên xoay người đối diện với Agatone, nở nụ cười vừa ngây thơ, lại như sa đoạ. Đôi mắt anh lúng liếng kéo thần trí Agatone vào nỗi cuồng si.

- Nỗi đau và sung sướng rất giống nhau, em nói đúng không? - Tuyền Liên cười nói.

Nói rồi, Tuyền Liên kéo Agatone vào một nụ hôn ướt át và triền miên. Môi lưỡi quấn quýt không rời. Tay anh thỉnh thoảng xoa nắn vùng kín hắn, phút chốc lại bóp nhẹ khiến hắn vừa đau vừa sướng lẫn lộn nhưng không dứt ra được. Nỗi dày vò và khoái lạc đan xen đôi khi khiến người ta phát nghiện.

Không chịu nổi sự dụ hoặc này lâu hơn, mắt Agatone đỏ lên. Hắn vùng mình ẵm anh ngồi lên bệ cửa sổ rồi vén váy lên và kéo quần lót anh xuống. Nơi đó của Tuyền Liên chỉ nửa tỉnh. Hắn không chần chừ vùi đầu vào giữa hai chân anh và ngậm thằng nhỏ vào miệng, vô thức hừ nhẹ như một con thú bên bờ mất khống chế.

Tuyền Liên dạng rộng chân ra và nhấn đầu Agatone vào giữa háng mình. Khoái cảm quen thuộc kéo đến làm anh không kìm được cơn thở dốc đầy thỏa mãn. Anh cúi đầu nhìn Agatone mê muội vùi đầu giữa hai chân mình, tay mân mê mái tóc đỏ hỗn độn và bật cười:

- Trông anh bê bối quá Agatone.

Agatone ngẩng đầu nhìn Tuyền Liên, ngượng ngịu chỉnh đốn lại tấm áo vest bị nhàu của mình. Hắn vốn không phải là một quỷ cấp cao và việc chu du qua các thế giới đã dần rút cạn sinh lực hắn. Hắn không định nói cho Tuyền Liên nghe điều này, nhưng với kinh nghiệm vào sinh ra tử của vô số kiếp, Tuyền Liên biết nhiều hơn là hắn tưởng. Anh men ngón tay theo những đường nét mệt nhọc trên khuôn mặt xanh xao của hắn, bình tĩnh nói:

- Agatone, anh đang chết.

Agatone run rẩy nhắm mắt lại như không thể chịu đựng nổi những lời rất đỗi thường tình vừa rồi. Một lúc sau, hắn lại nhìn vào mắt Tuyền Liên, cố nở nụ cười tự tin và quyến rũ mà hắn vẫn hằng chuẩn bị mỗi khi gặp anh, để rồi nói ra lời mà chính hắn cũng không muốn nghe nhất:

- Xin lỗi. Ta chẳng giúp gì được cho em.

Agatone quỳ trên sàn như một tín đồ tiều tụy thú nhận tạo nghiệt của mình. Tuyền Liên phì cười vuốt ve khuôn mặt hắn, cảm thấy đôi lúc những người này quá nặng tình, để rồi tự mình ôm mối nợ tương tư. Một chân anh cặp lấy cổ hắn, một chân thì đong đưa vô tư lự. Anh nói nhẹ bâng:

- Các anh không có lỗi gì. 

Cái từ "các anh" mà Agatone đã nghe nhiều lần, nhưng không rõ là Tuyền Liên chỉ những ai. Hắn, Gia Anh, hay những ai khác nữa? Khi hắn định hỏi thì Tuyền Liên cúi đầu hôn lên trán hắn một cái, rồi nhẹ đẩy hắn ra và nhảy xuống đất. Anh đi khỏi phòng, để lại hắn vẫn thẫn thờ nhớ về đôi mắt có thần như đâm sâu vào tâm hồn và giọng nói kiên định âm vang nơi tiềm thức:

- Em cũng không có lỗi.

Agatone bất giác mỉm cười, vặn vẹo đan xen giữa thống khổ và hạnh phúc. 

Đóa hoa sen ngày nào đã nở rộ trên bùn lầy hôi thối. Bùn đất là một phần của vẻ đẹp thanh khiết thoát tục.

Tuyền Liên đóng lại cánh cửa căn phòng mình nơi Agatone vẫn quỳ. Bên ngoài là hành lang rộng lớn, nơi có hai vị quản gia đứng canh từ nãy giờ. Họ lễ phép cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Tuyền Liên, nhưng anh biết được ý nghĩ trần tục của họ qua những cái liếc mắt hèn mọn và đũng quần phồng lên. 

- Sướng hoặc sống, có muốn thử vận may một phen không? 

Tuyền Liên nheo mắt cười tủm tỉm và ngoắc họ lại gần. Anh cần người giải quyết nốt dục vọng mà Agatone đã khơi gợi nhưng không thể giải quyết. Hai chú quỷ nuốt ực, liếc mắt nhìn nhau một lúc trước khi sợi dây lý trí đứt phụt. 

Giữa hành lang công cộng, bỗng nhiên có ba con quỷ trần truồng quấn quýt và bịn rịn dây dưa lấy nhau. Tuyền Liên đè một cậu nằm xuống đất và giữ tay mình trên ngực, không cho cậu ngồi dậy. Anh đỡ thằng nhỏ của mình và đâm mạnh vào trong, mặc kệ khuôn mặt cậu ta nhăn rúm ró. Tuyền Liên cúi đầu nhìn dòng máu đỏ bám trên thằng nhỏ mình, phì cười:

- Lần đầu à? Không sao, rồi sẽ quen thôi. 

Chú quỷ nọ oằn mình vì đau, nhưng càng đan chặt tay mình vào tay anh hơn như nắm lấy nhánh rơm cứu mạng. Mặc kệ tiếng khóc thút thít của cậu, anh càng nắc mạnh và nhanh. Thấy chú quỷ còn lại còn chần chừ đứng bên cạnh, anh kéo cánh mông mình ra.

- Cậu cũng có phần mà. Lại đây liếm cho tôi đi. Đừng phủ nhận sự thèm thuồng của cậu nữa.

Chú quỷ còn lại tức thì vồ vập lấy cặp mông tròn trịa của Tuyền Liên và vùi mặt vào. Cái lưỡi mềm và dài liếm vòng đáy chậu, đảo qua hai hòn bi và luồn vào trong cúc huyệt. Tuyền Liên ngửa đầu thổn thức. Chú quỷ nằm bên dưới chồm lên ngậm vú anh vào miệng. Đèn chùm sáng choang trên trần nhà chiếu rọi lên khung cảnh hoang đường và trần tục.

Đang làm hăng, Tuyền Liên nhìn thấy một cái bóng cao lớn bước đến. Tên quỷ bên dưới theo bản năng run rẩy bấu lấy anh, còn anh chỉ cười, cố tình nhấp thêm vài phát trước khi bắn hết vào trong. Xong xuôi, anh mới ngẩng đầu nhìn Vua Quỷ, nghiêng đầu và liếm môi, vô tội hỏi:

- Bệ hạ, cơn gió nào đưa ngài đến đây thế? 

Vua Quỷ cao lớn thở hồng hộc như đang ức chế cơn thịnh nộ chực trào. Đối diện thân hình đồ sộ và pháp thuật cao cường của y, Tuyền Liên nhỏ thó và yếu đuối đến tội nghiệp. Chỉ cần một cái búng tay, anh sẽ tan biến vào cát bụi, rồi lại bắt đầu một kiếp khác trong luân hồi. Những tưởng anh sẽ bị giết chết ngay lập tức, thì Vua Quỷ chỉ nặng nệ bước đến bế anh lên. Thằng nhỏ bị ép kéo ra khỏi cơ thể ấm nóng làm Tuyền Liên than thở nhè nhẹ. Anh bĩu môi leo lên vai Vua Quỷ, cả gan nắm lấy cặp sừng đen to tướng của người nọ mà lèo lái. Vua Quỷ lảo đảo theo hướng lái của anh. Y không những không giận, mà còn đỡ lấy lưng anh cho khỏi ngã. 

Tiếng cười râm ran của Tuyền Liên vang lên trong dãy hành lang dài, hòa trong tiếng la hét đầy khốn khổ của hai cậu quản gia vừa được hưởng chút sung sướng cuối cùng của cuộc đời. Họ phân hủy và tan biến đi, không để lại chút dấu vết nào.

***

Gia Anh trở về Thiên Giới sau chuỗi ngày chu du khắp các thế giới trong vô vọng. Hắn buông mình ngã ngửa ra trên giường, mệt mỏi đến mức bủn rủn tay chân. Tuy vậy, hắn vẫn phải tiếp tục giải quyết chuyện Thiên Giới với tư cách là Ngọc Hoàng. Ngày mai hắn phải xuống thăm một chuyến ở Địa Phủ để thắt chặt tình hữu nghị Tam Giới. Hắn thở dài và cuộn mình trằn trọc mãi trên chiếc giường rộng lớn, rồi cuối cùng thiếp đi vì kiệt sức.

Cuộc gặp gỡ với Vua Quỷ không hơn gì một màn xã giao mang tính hình thức. Gia Anh được mời ăn một bữa tiệc linh đình cùng Vua Quỷ. Sau đó Vua Quỷ bỗng có chuyện gấp cần xử lý nên Gia Anh đề nghị đi dạo một mình quanh lâu đài. Đến hậu viện, thấy Gia Anh đột ngột dừng lại và nhìn vào một căn phòng đóng kín chằm chằm, người hầu tháp tùng Gia Anh của Vua Quỷ giới thiệu thẳng thắn:

- Nơi này là chỗ ở của hoàng hậu. Có lẽ ngài ấy đang làm tình, chúng ta không nên quấy rầy thì hơn.

Quỷ là thế, không ngại ngùng chuyện chăn gối bao giờ. Gia Anh nhíu mày không để lời vừa rồi vào tai. Nơi ấy phát ra một cảm giác rất quen thuộc, buộc hắn bước đến mở toang cửa phòng.

Bên trong, trên chiếc giường khổng lồ, Tuyền Liên vần vũ cùng hơn mười người hầu trần truồng của mình. Anh mỉm cười liếm láp lấy tinh dịch trên bàn tay, vẫy tay về phía Gia Anh:

- Gia Anh, anh chưa đến muộn đâu. Có muốn tham gia cùng em không?

Gia Anh sửng sốt nhìn những cơ thể trần truồng xoa nắn và quấn quýt lấy nhau một lúc, rồi siết chặt nắm đấm và quay đầu đi để không phải nhìn khung cảnh tục tĩu kia nữa.

- Không Tuyền Liên. Em không phải là người như vậy. Chắc chắn Vua Quỷ đã hại em. 

Tuyền Liên nhíu mày đạp lên vùng kín của một gã đang quỳ gối bên chân mình, không vừa lòng nói:

- Em là người như thế nào, trải qua nhiều kiếp đến vậy, anh có nắm rõ được không? Hay anh chỉ đang yêu lấy ảo ảnh em trong quá khứ, giờ đã không còn?

Gia Anh lùi về sau vài bước để không phải nghe nhiều hơn, cũng không muốn tranh cãi với anh nữa. Hắn xoay người, hùng hổ đi thẳng về phía đại điện cùng lính lác của mình. Gia Anh đanh mặt và giận dữ nói với Vua Quỷ:

- Bệ hạ, tôi sẽ không thương lượng. Hoặc ngài đây giao Tuyền Liên ra, hoặc Thiên Giới sẽ tuyên chiến với Địa Phủ!

***

Mấy tháng sau, Gia Anh thực sự đem quân đến đánh Địa Phủ để giành người yêu bé nhỏ của mình về.

Tuyền Liên nhìn biển lửa phừng phừng đốt trụi Địa Phủ, cuối cùng không cười nữa. Gia Anh luôn làm theo ý của bản thân, tự cho mình là đúng, chẳng mấy khi hỏi ý kiến của anh. Anh đã bao giờ nói với hắn rằng anh không thích điều đó chút nào chưa nhỉ? 

Tuyền Liên tựa lưng vào ngực Vua Quỷ, hỏi ra điều mình vẫn trăn trở bấy lâu:

- Thật ra... ngài vẫn đi theo em suốt mấy kiếp qua đúng không?

Vua Quỷ gật gù xác nhận suy đoán của anh. Thì ra bên cạnh Agatone và Gia Anh, còn có một người khác theo đuổi anh lâu đến vậy. Tuyền Liên định hỏi Vua Quỷ thực ra là ai, rồi lại thôi, vì thấy điều đấy không mấy quan trọng. Quan trọng là y đã cho anh vài thoáng vui vẻ giữa những số kiếp tưởng rằng  chỉ có buồn khổ bủa vây. 

Tuyền Liên chưa bao giờ mong cầu nhiều. Anh nhắm mắt hôn lên môi y, nhẹ nhàng, ve vãn và yếu ớt, để rồi thở ra những từ ngữ chua chát và ngọt ngào:

- Nếu ngài thực sự yêu em, chắc ngài biết em muốn nhất là điều gì...

Khi Gia Anh đánh tới đại điện, hắn chỉ kịp nhìn thấy Tuyền Liên hóa thành một vệt sáng và tan biến đi. Không như những lần trước, trái tim hắn bây giờ nặng nề và đau đớn tột cùng, với linh cảm rằng đã vĩnh viễn mất đi thứ mình hằng trân quý nhất cuộc đời.

Lúc nào Gia Anh cũng đến muộn một bước. Một lần khi ở Thiên Giới, và một lần nữa ở Địa Phủ Hắn gào thét tức tưởi. Sự phẫn nộ và tuyệt vọng cào khàn cả cổ họng. Gia Anh mù quáng chém về phía Vua Quỷ, nhưng y rồi cũng tan biến đi. Chẳng còn lại gì ngoài biển lửa dần bén vào các bức tường lung lay sắp đổ, và một vị thần đau khổ đến mức sa ngã thành quỷ dữ. 

Địa Phủ và Thiên Giới đồng thời sụp đổ. Một đế chế mới hình thành, mang theo vô vàn tiếc nuối và căm phẫn. Thế nhưng chúng sinh có bao giờ thôi hối hận đâu, âu cũng là thường.

***

* Thơ Kiều, trích đoạn Kiều thăm mộ Đạm Tiên.

Lời tác giả: Vậy là Số đào hoa cuối cùng đã kết thúc sau hai năm, quá dài cho mười chương truyện vô thưởng vô phạt. Vậy nên những ai đã đọc được đến đây, xin cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhé.

11/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro