Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đào Tâm, không sợ

Trở lại phòng bệnh, Lý Quân đứng bên ngoài cách một cánh cửa lại không dám bước vào. Anh dùng ba năm cô phụ Đào Tâm, trong đôi mắt sáng ngời của kia của cậu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh, chỉ có thể vì anh mà chứa nước mắt. Đào Tâm không hề che giấu sự yêu thích anh, nhưng đối với những tình cảm đó của cậu, Lý Quân luôn thờ ơ mà bỏ qua. Đến khi tất cả những việc cậu làm cho anh phơi bày trước mắt thì trong lòng Lý Quân mới dần dần biến hoá, ban đầu chỉ là xuất phát từ sự áy náy nên mới chú ý tới Đào Tâm, không ly hôn với cậu. Nào ngờ càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng yêu thương cậu.

Đào Tâm sau bao nhiêu lâu âm thầm yêu thương anh, nhẫn nhịn anh, cam chịu anh, hi sinh cho anh cuối cùng nhận lại chính là kết quả như ngày hôm nay. Thai kì bốn tháng bị anh hành hạ đến mức mắc triệu chứng bài xích. Lý Quân không dám bước qua cánh cửa này, không dám đối diện với Đào Tâm. Lúc cậu vừa tỉnh lại Lý Quân chỉ cần đến gần, Đào Tâm đã run rẩy vòng tay ôm chặt bản thân sợ anh chạm vào cậu. Nhìn Đào Tâm như vậy không chỉ khiến Lý Quân đau lòng mà còn có phần tức giận bản thân anh.

Hít sâu một hơi, Lý Quân mở cửa bước vào, Đào Tâm trên giường bệnh vẫn nằm như lúc Hà Mai đến. Kể từ lúc tỉnh lại đến nay cậu luôn dùng tay ôm bụng, thỉnh thoảng vuốt ve, nói chuyện với đứa bé. Lý Quân ngồi xuống mép ngoài giường nhìn nửa bên má trắng nõn của cậu bị cái tát lúc nãy làm đỏ ửng lên, anh đau lòng vươn tay muốn chạm vào, muốn hỏi cậu có đau không nhưng đôi tay dừng lại trên không trung rồi buông thõng xuống.

Đào Tâm ở lại bệnh viện nửa tháng, suốt nửa tháng này bệnh tình của cậu dưới sự quan tâm của La Kiệt luôn hồi phục rất tốt. Triệu chứng kia cũng không còn phức tạp như ban đầu, cậu có thể nói chuyện với Lý Quân, chỉ có điều vẫn không để cho Lý Quân chạm vào.

Tình trạng như vậy cứ kéo dài đến khi Đào Tâm mang thai được bảy tháng Lý Quân cũng không thể chạm vào vợ mình. Cái bụng bảy tháng của Đào Tâm đã rất lớn, quần áo đều phải chuyển sang size XL, khi đi đứng cũng sẽ rất bất tiện. Buổi tối trước khi ngủ Lý Quân sẽ nấu nước cho cậu ngâm chân, ngâm chân trước khi ngủ sẽ ít bị phù chân, nếu chân Đào Tâm bị phù thì cả đêm sẽ đau nhứt không thể ngủ mà Lý Quân lại không xoa bóp cho cậu được.

Sau khi Đào Tâm xuất viện, Lý Quân đã xin nghỉ phép ở công ty để ở nhà chăm sóc cậu, Lý Quân ngày này qua ngày nọ nhìn Đào Tâm bị đứa con chưa chào đời của anh hành hạ đến mất ăn mất ngủ mà xót đỏ mắt lại không có cách chạm vào Đào Tâm. Bản thân Đào Tâm cũng không khống chế được phản ứng tránh né của mình đối với Lý Quân, có rất nhiều lần cậu ngồi trên ghế sofa yên lặng nhìn bóng lưng Lý Quân bên trong bếp rồi âm thầm rơi nước mắt.

Sau những vụ việc kia, Đào Tâm nghĩ, Lý Quân có lẽ là vì thương hại cậu, cũng có lẽ là vì áy náy hoặc là do anh rất thích đứa bé này rất thương nó nên mới dung túng cậu. Đào Tâm muốn chạy đến ôm anh, muốn hỏi anh tại sao có thể thích đứa bé mà không thể thích cả cậu. Nhưng lại cảm thấy thật may mắn anh vẫn thích đứa bé này, cậu có thể nhờ vào con mà ở lại đây gần anh thêm một tí.

Cảm xúc của Đào Tâm càng về những tháng sau của thai kì càng trở nên nhạy cảm, cậu sẽ cố gắng không khóc trước mặt Lý Quân, cố gắng không nổi giận với anh nhưng sẽ âm thầm trốn trong chăn ôm chiếc áo của Lý Quân tham lam ngửi mùi hương còn sót lại trên áo. Thấy Lý Quân cả ngày bận rộn làm việc nhà, nấu ăn, pha sữa cho cậu Đào Tâm lại càng chua xót, những chuyện này trước đây anh sẽ không chạm tay đến, Lý Quân rất thương đứa bé này, cậu cũng nhờ vậy mà hưởng lây chút tình cảm của anh.

Tối đó Lý Quân như thường lệ, sau khi pha sữa cho cậu, chắc chắn Đào Tâm đã lên giường đắp chăn anh mới sang phòng sách mở máy tính lên làm việc. Những công việc ở công ty có thể làm trên máy tính anh đều gom lại làm buổi tối, buổi sáng chỉ chú tâm chăm sóc vợ con. Nhưng hôm nay có chuyện, Lý Quân đang gõ bàn phím tanh tách thì cửa bị mở ra, cánh cửa mở he hé một khoảng nhỏ, phía sau cánh cửa Đào Tâm đưa cái đầu nhỏ vào, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn Lý Quân.

"Sao đấy?" - Lý Quân phụt cười nhìn bộ dáng của cậu - "Không ngủ được hửm?"

"A Quân..."

Đào Tâm kêu tên anh rồi lại yên lặng, Lý Quân không nói gì chỉ nhìn cậu chờ Đào Tâm nói tiếp. Không ngờ giây tiếp theo Đào Tâm đã khóc, cậu mở rộng cửa bước vào trong phòng đứng đó nhìn Lý Quân mà khóc. Đào Tâm mặc bộ đồ ngủ màu trắng một tay để lên bụng tay còn lại lau nước mắt. Lý Quân thấy cậu khóc hốt hoảng đứng lên muốn đi đến lại như nhớ tới cái gì, không dám tiến quá gần

"Sao lại khóc, nói anh nghe? Đào Tâm ngoan không khóc."

Tay đang để trên bụng của Đào Tâm đưa lên, sau đó cậu chỉa ngón tay về bụng mình nói.

"Ở đây, con!"

"Đau sao? Anh gọi La Kiệt, đưa em đến bệnh viện." - Lý Quân tưởng cậu đau bụng, càng thêm cuống quít.

"Không có đau" - Đào Tâm nhìn anh, đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn còn hồng hồng, cậu cúi đầu nhìn bụng, lí nhí - "Con đạp em, lần đầu đạp mạnh như vậy, để tay bên ngoài còn có thể cảm nhận."

Nghe cậu nói, Lý Quân khựng lại, cũng đưa mắt nhìn bụng cậu, không giấu nổi vẻ mong chờ song lại thất vọng dời mắt. Đào Tâm tiếp tục nói.

"Em muốn cho anh chạm vào, con rất nhớ anh đó. Nhưng em không dám, em sợ em không tự kiềm chế được."

Lời nói chưa dứt cậu lại tiếp tục nghẹn ngào, Lý Quân sợ cậu lại khóc nên nói mình không sao, đợi bệnh khỏi lại cho anh chạm vào là được, sau đó mới đưa Đào Tâm về phòng cho cậu tiếp tục ngủ.

Lý Quân trở lại phòng đọc sách ngồi ngẩn người. Đào Tâm cũng muốn anh chạm vào cậu, cũng muốn được tiếp cận anh nhưng cậu không khống chế được mà sợ hãi đụng chạm của anh. La Kiệt từng nói, chỉ cần một lần, để cậu ấy chạm được vào anh mà không sợ hãi thì về sau cũng sẽ không sợ hãi nữa, phải để tâm lý cậu thoải mái, hiểu ra Lý Quân không lại tổn hại cậu lần nữa.

Sáng hôm sau Lý Quân như thường lệ dậy sớm nấu thức ăn cho Đào Tâm. Vì mang thai ngủ ngày rất nhiều nên giấc đêm của Đào Tâm thường cạn hơn trước kia, sẽ thức dậy rất sớm. Vậy nên Lý Quân càng phải thức sớm hơn cậu. Đào Tâm thức giấc từ trên lầu đi xuống tới phòng khách đã nghe bên trong bếp vang lên âm thanh rất lớn, nghe qua như tiếng vỡ của thủy tinh, hù cậu đến loạng choạng. Đào Tâm hoàn hồn lại liền hốt hoảng chạy vào phòng bếp, bên trong toàn mảnh vỡ thủy tinh và nước. Lý Quân đứng giữa phòng bếp trên đôi tay đầy máu, trên sàn nhà cũng bị máu anh hoá đỏ. Máu không nhiều nhưng nhỏ giọt liên tục xuống dưới trông qua rất đáng sợ.

"Em đừng vào! Đứng yên đó, anh ra ngay lập tức".

Lý Quân thấy Đào Tâm ở cửa đã vội vàng hét lên. Nhìn cậu dừng chân lại chỉ dám đỏ mắt đứng đợi thì Lý Quân mới bước sang bên cạnh né mảnh vỡ thủy tinh dưới đất mà bước ra.

Thấy Lý Quân đi ra ngoài an toàn Đào Tâm nhanh chân bước tới nắm chặt bàn tay chảy đầy máu của anh, một bên kéo Lý Quân cho anh ngồi xuống ghế. Cái bụng lớn khiến cậu không thể chạy được nhưng nhìn bước chân dài kia vẫn thấy được sự vội vàng của Đào Tâm. Lát sau cậu quay lại với hộp y tế nhỏ, Đào Tâm khó khăn ngồi xuống bên cạnh Lý Quân cầm tay anh lên nhìn rồi mới run rẩy băng bó cho anh.

"Có đau lắm không, cái nồi thủy tinh đó rõ ràng em mua loại tốt nhất mà, sao lại vỡ được. Nước kia có nóng không, anh có bị nước nóng văng trúng không."

Đào Tâm vội vàng đến hốc mắt đỏ hoe, hai tay không ngừng run lên. Nghe Lý Quân nói chân bị phỏng liền đưa tay kéo chân anh đến xem. Nhưng hành động còn chưa làm xong đã bị Lý Quân ôm chặt vào lòng, Đào Tâm ngẩn người, lo lắng trong lòng cũng không giảm bớt, cậu lấy tay kéo Lý Quân ra vừa tiếp tục băng bó cho anh vừa thì thầm.

"Sao lại vỡ chứ, để em băng bó, đừng cử động."

Lát lâu sau khi xử lý vết thương xong vẫn không nghe tiếng Lý Quân đáp lại, Đào Tâm mới ngước lên nhìn anh, thấy Lý Quân đôi mắt đầy nhu tình không giấu nổi hạnh phúc đang nhìn cậu liền lúng túng.

"Em... em làm xong rồi."

"Đào Tâm, em lại chạm vào anh đi."

Đào Tâm nghe anh nói ban đầu vẫn không hiểu nhưng chỉ chóc sau đã mở to mắt kinh ngạc. Lý Quân thấy cậu nhận ra cũng không chần chừ liền ôm chặt Đào Tâm, kéo đầu cậu vùi vào lòng anh.

"Em không sợ, Đào Tâm không sợ anh đúng không, để anh ôm em, em cũng không run rẩy nữa" - Giọng Lý Quân mừng rỡ.

Vùi đầu trong lòng anh, Đào Tâm đưa tay ôm lại anh. Bàn tay tìm đến tay Lý Quân mang đặt lên bụng cho anh chạm vào đứa bé. Khi nhận ra mình không còn sợ hãi nữa điều đầu tiên cậu làm là muốn cho Lý Quân chạm vào con. Đào Tâm biết anh rất thương đứa bé, rất muốn giao lưu với nó. Hiện tại có thể làm được rồi...

Lý Quân sờ lên bụng cậu, yên lặng xoa nhẹ, đôi mắt vui vẻ đến híp lại. Vậy là từ nay có thể ôm vợ ngủ còn có thể chạm vào con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro