Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Đào Tâm, xin lỗi.

Lý Quân nửa đêm xông vào bệnh viện, đi một mạch đến phòng làm việc cá nhân của La Kiệt. Cánh cửa phòng làm việc bị Lý Quân hung hăng đá mở toang, La Kiệt một mặt không hiểu nhìn anh. Lý Quân nhào vào nắm cổ áo La Kiệt đấm thẳng lên mặt y. La Kiệt vô duyên vô cơ bị đấm theo phản xạ nghiêng đầu né tránh nhưng không thể tránh khỏi Lý Quân. Y không thân với Lý Quân nhưng cũng biết người này tính cách rất điềm tĩnh, không thể vô cớ đánh người. La Kiệt vùng khỏi tay Lý Quân.

"Anh làm sao, nổi điên gì vậy!"

"Đứa bé trong bụng Đào Tâm của ai? Của ai?" - Âm thanh Lý Quân khản đặc, không còn nhận ra người trước mặt này là Lý Quân trầm ổn của mọi ngày - "Cậu trả lời cho tôi!"

"Của anh, con trong bụng Đào Tâm, không của anh thì của ai!

"Con của tôi? Con của tôi gọi cậu bằng ba?"

La Kiệt như hiểu ra cái gì đó, quay phắt người nắm ngược lại cổ áo Lý Quân.

"Con nuôi, con nuôi đó, anh bị ngu à? Đứa bé nhận tôi làm ba nuôi. Tôi cũng cấy khoang sinh sản, làm sao làm gì được cậu ấy! Đào Tâm đâu, đâu rồi? Anh làm gì cậu ấy rồi"

Bị nắm chặt cổ áo, đôi mắt Lý Quân trống rỗng. Con nuôi, sao anh lại không nghĩ đến chứ, La Kiệt thân thiết với Đào Tâm như vậy đứa bé dĩ nhiên sẽ nhận La Kiệt làm ba nuôi.

"Cậu... cũng cấy khoang sinh sản?" - Giọng Lý Quân run rẩy

"Đúng vậy, tôi cấy khoang sinh sản, con mẹ cậu! Tôi không làm cậu ấy có thai được!"

Lý Quân triệt để suy sụp, anh điên rồi, anh nổi khùng cái gì cơ chứ. Đào Tâm, Đào Tâm vẫn còn ở nhà. Lý Quân loạng choạng đẩy La Kiệt, quay đầu gấp gáp chạy ra ngoài. Thấy La Kiệt có ý định đi theo, Lý Quân gấp gáp.

"Cậu ở đây, chuẩn bị băng ca, tôi... tôi ngay lặp tức mang Đào Tâm đến."

Lý Quân lái xe băng như gió về nhà, vội vàng đến mức chỉ còn nước vượt đèn đỏ. Lý Quân hận ngay lúc này không thể đâm xe vào cột đèn đỏ tự kết liễu tên ngu ngốc cách đây không lâu vừa đè Đào Tâm dưới thân. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu cũng phải mất mười lăm phút hơn mới về đến nhà. Lý Quân lấy chìa khoá mở cửa nhà, tay anh run rẩy tra chìa khoá nửa ngày cũng không được, gấp đến mức muốn đập cửa.

Vừa vào được nhà Lý Quân đã tức khắc muốn một phát đâm chết chính mình. Đào Tâm bộ dạng y như lúc anh vừa ra khỏi nhà, trên người không có gì che chắn toàn bộ lộ ra ngoài không khí, cả người cậu cuộn tròn trên sofa ôm bụng lăn lộn, trong miệng lại liên tục lẩm nhẩm nói gì đó.  Ngước lên thấy Lý Quân đứng trước cửa, cậu lập tức lùi sát vào trong ghế, đến khi thấy rõ đôi mắt lo lắng của Lý Quân không còn tia tức giận nào mới lặng lẽ thả lỏng thân mình.

Lý Quân mang hết các biểu tình kia của cậu thu vào trong mắt, tim hung hăng co thắt lại, anh nhào đến sofa quỳ xuống bên cạnh Đào Tâm tính bế cậu lên. Đào Tâm cản động tác của Lý Quan, chụp tay anh, nắm chặt kéo lên bụng, đưa bàn tay to lớn của Lý Quân áp lên cái bụng nhô ra của cậu. Lý Quân chăm chú nhìn nơi bàn tay chạm vào bụng, cảm giác rất lạ lẫm, bên trong là con anh, là đứa nhỏ Đào Tâm cho anh.

"Con xem, cha về rồi, anh ấy không ghét con, ba ba không gạt con đâu." - Rồi cậu vươn mắt nhìn Lý Quân, giọng khẩn thiết - "Anh xoa một chút, con rất sợ, anh trấn an nó."

Lý Quân lúng túng, chỉ có thể nghe lời cậu nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Đào Tâm có lẽ thật sự vì vậy mà bớt đau, cậu nhẹ nhàng dựa vào ngực Lý Quân. Lý Quân kéo tấm chăn dưới gầm bàn trà nhỏ ra quấn lên người Đào Tâm.

"Anh đưa em đến bệnh viện"

Nói dứt câu liền bế bổng Đào Tâm lên đưa ra xe. Đào Tâm được Lý Quân bế, dù bụng rất đau nhưng vẫn cố gắng dùng sức đưa tay quàng qua cổ anh. Cậu gọi tên anh, Lý Quân cuối xuống nhìn nhưng chân thì vẫn bước về hướng chiếc xe. Đào Tâm mượn lực hai tay nhướng cổ lên hôn vào khoé môi của Lý Quân, rồi yên lặng thiếp đi.

Rạng sáng Lý Quân vẫn còn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Đào Tâm đã ở bên trong một tiếng, một tiếng này đối với Lý Quân dài hơn một thế kỉ. Tâm tình anh trong một tiếng này luôn treo ngược lên, trên đầu Lý Quân như mọc thêm một cây đao lớn chực chờ đứt dây rơi xuống. Đến khi bên ngoài đã sáng hẳn Đào Tâm mới được đẩy từ bên trong ra, trở về phòng hồi sức. Lý Quân theo La Kiệt vào phòng làm việc. La Kiệt thở dài.

"Không sao rồi, qua ba tháng đầu đã có thể làm chuyện đó nhưng cơ thể cậu ấy còn chịu lạnh nên sẽ khó khăn hơn một chút. May mắn giữ được đứa bé"

"Cảm ơn cậu" - Lý Quân hổ thẹn vì chuyện ban nãy, không dám nán lại lâu, sau khi xem kĩ bệnh án của Đào Tâm liền trở về phòng hồi sức chăm sóc cậu.

Đào Tâm đã tỉnh lại, cậu nằm im trên giường hai mắt mở lớn nhìn trần nhà. Nghe động tĩnh liền quay sang nhìn Lý Quân, đôi mắt đang thẫn thờ chớp một cái ngập nước, nước mắt như hai chuỗi châu rơi liên tục. Lý Quân đau lòng đi đến nắm chặt tay cậu.

"A Quân, đứa bé vẫn còn, vẫn còn ở đây" - Thấy Lý Quân nhẹ gật đầu cậu mới nấc lên từng tiếng - "Anh đừng ghét bỏ con, con sẽ đứng về phe anh, con cũng không thích em, nó sẽ giúp anh phạt em mà. Con sẽ đạp em rất đau, sẽ làm em nôn khan, ăn không ngon miệng, con đứng về phía anh đó."

Lý Quân không hiểu cậu nói gì, Đào Tâm nói rất nhanh chưa kịp để anh hiểu đã tiếp tục.

"Em biết anh không thích em, anh hỏi La Kiệt rồi phải không, thật sự là con anh, con anh mà A Quân. Anh ghét em nhưng đừng ghét con đó, nó thật sự là đứng về phía anh, con không thích em đâu."

Lúc này Lý Quân thà rằng đưa cho cậu cây dao, khoét trái tim anh ra còn có thể đỡ đau đớn hơn phải nghe những lời nói này. Đào Tâm giấu chuyện mang thai vì sợ anh sẽ ghét cậu rồi ghét cả đứa nhỏ, sợ anh bắt cậu bỏ đi đứa nhỏ. Lý Quân nhìn cậu, khoé mắt anh cũng ẩm ướt. Đào Tâm lần đầu thấy Lý Quân khóc, cậu quýnh quáng không dám tiếp tục nói chuyện, hai tay đưa lên trong không trung, chần chừ giúp anh lau nước mắt.

"Nếu... nếu anh khó xử em sẽ nghe lời, em nghe lời anh, có phải anh muốn bỏ con không, anh đừng khóc, cái gì em cũng nghe anh."

Lý Quân sợ hãi dùng tay chặn miệng Đào Tâm, anh tiến tới hôn lên trán cậu, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Đào Tâm ngoan, không khóc, anh không ghét con, anh rất thích nó, rất chờ đợi nó." - Anh vuốt mái tóc ngắn của cậu, lại hôn hôn vào trán Đào Tâm - "Đào Tâm ngoan, không khóc".

Dưới lời dỗ dành của Lý Quân, Đào Tâm mệt mỏi lại thiếp đi lần nữa. Nói xong mấy lời kia khiến Đào Tâm vừa tỉnh lại như bị trút hết sức lực. Yên ổn nằm ngủ trên giường. Lúc này Lý Quân mới an tâm, chợt nhớ tới Hà Mai bèn lấy điện thoại gọi cho bà.

"Mẹ, Đào Tâm xãy ra chuyện rồi, mẹ đến bệnh viện đi".

Hà Mai nghe anh nói không chịu đựng được lo lắng buột Lý Quân kể hết mọi chuyện cho bà. Lý Quân ngồi trên ghế dành cho người nhà bệnh nhân, vừa kể lại mọi chuyện cho Hà Mai vừa để ý Đào Tâm vẫn còn nằm trên giường.

Lúc Hà Mai đến nơi, Đào Tâm đã tỉnh lại một lần nữa. Không khí trong phòng bệnh rất trầm lặng, Lý Quân ngồi bên mép giường bệnh nhìn Đào Tâm, Đào Tâm nằm trên giường lại quay mặt sang hướng khác vùi vào chăn. Thấy Hà Mai đến, Đào Tâm vội vã ngồi dậy tính chào hỏi bà.

Không ngờ Hà Mai vừa vào cửa đã lao đến tát thẳng vào mặt Lý Quân.

"Súc sinh!"

Lý Quân bị tát cũng không né tránh, chỉ ngồi yên cho bà tát. Hà Mai đánh một cái vẫn chưa hả giận, tay lại vung cao tính tát cái thứ hai. Cái tát thứ hai không rơi vào má Lý Quân. Đào Tâm đang nằm trên giường thấy Hà Mai vung tay liền bật dậy như tên phóng đến chắn trước mặt Lý Quân. Cái tát giáng xuống mặt Đào Tâm khiến hai mẹ con nhà họ Lý hốt hoảng. Hà Mai lo lắng kéo cậu đến xoa lên bên má đỏ bừng, hai mắt bà rưng rưng nước.

"Đứa nhỏ ngu ngốc, con tránh nó ra cho mẹ, tránh xa tên súc sinh này ra. Kiếp trước con nợ nần cái gì nó hả?"

Đào Tâm mỉm cười nhìn bà, bàn tay áp lên tay Hà Mai, lặng lẽ nắm chặt.

"Mẹ đánh anh ấy khác gì đánh con đâu mẹ"

Hà Mai chua xót nhìn đứa trẻ yếu ớt ngồi trên giường bệnh, lại nhìn sang đứa con của mình. Hai hôm trước Lý Quân gọi cho bà, nói với bà muốn sống chung với Đào Tâm, sẽ không ly hôn nữa. Hà Mai biết tin còn chưa kịp vui mừng sự việc đã thành ra như vầy.

Được Đào Tâm an ủi, lúc ra khỏi phòng bệnh về nhà Hà Mai đã không còn tức giận. Lý Quân tiễn bà về, trên đường đi Hà Mai lườm Lý Quân, thấy anh cúi đầu không dám lên tiếng mới miễn cưỡng không nổi nóng lần nữa.

"Lúc nãy trong phòng, mẹ thấy con không dám đến gần Đào Tâm, không phải con nói con không muốn ly hôn nữa sao." - Hà Mai thấy sắp tới bãi xe nên mang thắc mắc trong lòng cả buổi tối nói ra.

"Là em ấy không cho con chạm vào" - Lý Quân thở dài - "Bác sĩ nói cậu ấy sau khi tỉnh dậy lần thứ hai cảm xúc không ổn đỉnh, đối với con có bài xích, sợ hãi con lại làm đau cậu ấy".

Triệu chứng này không thường thấy khi mang thai, bác sĩ nói không phải là chứng trầm cảm nhưng vẫn là bệnh về tâm lý, muốn giải quyết phải bắt nguồn từ chỗ Lý Quân mà chữa cho cậu.

Nghe con trai nói, Hà Mai cũng không nén được tiếng thở dài. Bà leo lên xe cài dây an toàn rồi đốc thúc Lý Quân mau trở lại phòng bệnh, thấy bóng lưng Lý Quân khuất sau cửa bệnh viện mới lái xe quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro