Chương 10 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đào Tâm, đừng khóc!

Sau sự việc kia, Lý Quân không còn phải né né tránh tránh như trước, mỗi ngày ôm ấp vợ sướng muốn chết. Nhưng Đào Tâm bên kia lại không như vậy, Đào Tâm biết Lý Quân rất thích đứa bé này, luôn nghĩ sau khi sinh đứa bé ra, Lý Quân ôn nhu của mấy tháng qua sẽ biến mất. Đào Tâm lưu luyến chút hơi ấm này, cậu đã dùng năm năm cuồng si để đổi lấy nó. Mỗi lần thấy Lý Quân ôm chặt eo cậu áp mặt vào bụng thì thầm trò chuyện với bé con, trong lòng Đào Tâm ngũ vị tạp trần, cậu vừa vui mừng vì Lý Quân thương yêu đứa bé mà vừa chua xót cho bản thân mình.

Mỗi tối đi ngủ Lý Quân không còn nằm xa cậu như trước, lúc nào cũng ôm chặt Đào Tâm vào lòng, ban đầu Đào Tâm con lén lút hạnh phúc vùi vào lòng anh, cho đến khi nghe Lý Quân nói: "Ôm chặt em như vầy sẽ không ngã, không lăn qua lăn lại đụng trúng bụng". Hoá ra là sợ cậu ngủ say làm bé con bị thương - Đào Tâm âm thầm nghĩ.

Một lần Đào Tâm ở trong phòng làm việc của Lý Quân tìm sách, đến khi tìm thấy quyển sách kia lại ở quá cao, Đào Tâm không lấy tới liền leo lên chiếc ghế đẩu trong phòng để lấy sách. Kết quả vừa nhón chân vừa với tay khiến cậu trượt chân khỏi ghế ngã sấp xuống đất. Khi Lý Quân nghe âm thanh chạy đến thì cậu đã nằm dài dưới sàn ôm chặt bụng. Lý Quân không nói gì chỉ nén tiếng thở dài bế cậu lên đưa đến bệnh viện. Nhưng sau sự việc đó Lý Quân rất tức giận, suốt hai ngày không nói chuyện với cậu, Đào Tâm phải nhỏ giọng hứa sẽ không leo ghế để ngã xuống nữa thì Lý Quân mới nguôi ngoai. Đào Tâm vẫn nhớ như in ngày đó, cậu cố gắng chui vào tay Lý Quân để ôm anh, sau mấy lần đẩy ra, Lý Quân nghe cậu hứa xong mới thôi không đẩy cậu ra nữa, nói với cậu: "Lần sau em còn leo như thế thì con anh cũng không còn trụ nổi trong bụng em rồi."

Sau nhiều chuyện như vậy, cho đến tận ngày vào phòng mổ Đào Tâm vẫn đang nghĩ Lý Quân tốt với cậu là vì đứa bé trong bụng, mà Lý Quân thì không hề hay biết vợ nhỏ của mình đã biến anh thành mấy ông già phong kiến xưa chỉ cần con không cần mẹ.

Đào Tâm vượt cạn không có gì vất vả, cũng không có la hét than đau đớn vì đưa vào phòng mổ trước ngày dự sinh, là loại kĩ thuật tân tiến nhất. Nhưng Lý Quân bên ngoài thì lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh khiến Hà Mai cũng khó chịu giơ chân đạp anh một cái mới ngoan ngoãn ngồi yên. Hà Mai nhìn kẻ mới mấy tháng trước còn ầm ĩ đòi ly hôn bên cạnh bà, thấp giọng nói:

"Con nhìn bên kia đi, nhà người ta có vợ vào phòng sinh, cũng không như con, xem ông chồng kia còn đang bấm điện thoại"

Lý Quân nghe bà nói cũng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhà bên kia đến trước, thai phụ vào trong cũng được hai tiếng nhưng người chồng vẫn cứ như ban đầu im lặng ngồi xem điện thoại. Mắt Lý Quân giật giật, quay sang nói vào tai Hà Mai.

"Con lo lắng chết đi được, bác sĩ mà cho con đã sớm lao vào trong đó rồi"

Lúc Đào Tâm tỉnh lại, hai mắt nhập nhoè không mở ra nổi, phía trên là trần nhà trắng xoá. Đầu óc Đào Tâm còn bị thuốc gây mê làm cho mơ hồ, ý thức đã quay lại nhưng mắt nhắm chặt im lặng nằm trên giường. Lát sau bên ngoài có tiếng bước chân, hình như là y tá đến. Quả thật chỉ chóc lát cậu đã nghe tiếng nói chuyện như có như không của y tá:

"Cậu xem đáng thương biết bao, đứa bé kia nghe nói là con đầu của gã, ai biết được lại yếu như vậy, rõ ràng là sinh đủ tháng."

"Ừ, bác sĩ Từ bảo đứa bé yếu lắm, có khả năng chỉ được giữ mẹ hoặc con thôi."

"Tên kia vậy mà lại bảo giữ đứa bé lại, người vợ cũng không quan tâm. Sau này tôi mà lấy chồng sẽ né thể loại như gã ra"

"May mắn mà bác sĩ Từ của chúng ta có nhiều kinh nghiệm, giữ lại một mạng cho người mẹ kia".

Đào Tâm tiếng có tiếng được tiếng mất nhưng có thể đoán được đại khái tình hình. Chưa kịp suy nghĩ gì đã thiếp đi.

Lần thứ hai thức giấc, Đào Tâm đã được đưa vào phòng hồi sức, ngủ suốt mười mấy tiếng rốt cục Đào Tâm cũng tỉnh táo. Nhớ lại mấy lời trong lúc hôn mê nghe hai y tá kia nói, Đào Tâm không nhịn được khổ sở. Cậu phát hiện Lý Quân đang ôm con ngồi trên ghế bên cạnh. Lý Quân thấy cậu tỉnh lại liền đưa con nằm vào nôi nhỏ kế giường bệnh, đi tới ngồi lên mép giường.

"Thức rồi à, em đau lắm không."

Đào Tâm nhìn gương mặt cười đến rực rỡ của Lý Quân cơn nghẹn ngào trong lòng lại cuồn cuộn nổi dậy. Lý Quân trước đây ở trường đại học cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân như vậy, cũng như ánh nắng mặt trời ấm áp như vậy. Kể từ khi vụ việc kia xãy ra, bị ép kết hôn với cậu, Lý Quân đã rất lâu rồi không cười tươi như vậy. Đứa bé này thật sự là mạng của anh, là trân bảo trong lòng anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt như phát sáng trước mặt, Đào Tâm lắc đầu.

"Không đau, anh cho em xem con đi."

Lý Quân nghe cậu nhắc đến đứa bé, ý cười trong mắt lan càng rộng, một bên đi bế con đến một bên nói:

"Con rất ngoan, nhưng ai bế cũng khóc không cho, từ tối qua chỉ có anh bế mới ngoan ngoãn. Mẹ nói em bế nó cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy, mẹ còn nói là cảm giác cốt nhục."

Nhưng Lý Quân càng không ngờ, vừa đặt vào tay Đào Tâm, đứa bé vốn đang yên lặng lại ba một tiếng khóc vang lên. Đào Tâm hai tay lúng túng nhìn con mình trong tay khóc đến mặt đỏ bừng, vội vàng đưa nó sang cho Lý Quân. Cảm nhận được mùi hương của cha đứa bé liền ngưng khóc. Ngay lúc tiếng khóc ngừng lại Đào Tâm đỏ mắt. Nội tâm vốn đã nguôi ngoai lại một lần nữa nổi dậy. Lý Quân chỉ cần con không cần cậu, con cũng chỉ cần cha không cần cậu. Đào Tâm lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế, bao nhiêu tủi thân, ấm ức trong mấy năm qua bị dồn nén dưới đáy lòng lại âm ỉ dày vò cậu.

Đào Tâm vén chăn, mặc kệ vết mổ trên bụng đau đớn, leo xuống giường tính lao ra ngoài. Lý Quân vốn dĩ cũng đang lúng túng, thấy vợ mình mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp dỗ đã thấy cậu lao xuống giường hù cho Lý Quân thiếu chút ném con trên tay đi. Lý Quân vội vã đặt con xuống vươn tay đỡ Đào Tâm suýt té xuống đất. Đến khi ôm được người trong lòng rồi tim vẫn còn đánh trống.

Lý Quân vừa sợ vừa lo trong lòng vội vàng, âm điệu cũng có phần giận dữ:

"Em điên rồi à! Làm gì thế!"

Đào Tâm ngã trong lòng Lý Quân hai mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt. Nghe Lý Quân quát liền ngước mặt lên nhìn anh. Lý Quân bị cậu chọc đến tim đều đau, hai tay ôm chặt cậu. Giây tiếp theo, Đào Tâm đang nằm yên trong ngực anh lại liên tục vùng vẫy, hai tay đấm vào người Lý Quân ầm ập như muốn đem hết uất ức mấy năm qua đều phát tiết ra. Nhưng Đào Tâm vừa tỉnh lại tay không có bao nhiêu sức, từng cú đấm rơi trên người Lý Quân đều như vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng anh, khiến Lý Quân xót xa.

"Anh chỉ cần con, không cần ba ba nó, con cũng chỉ cần cha, không cần ba ba nó. Cha con hai người đều khi dễ em, khi dễ em."

Bế Đào Tâm lên giường, kiểm tra kĩ vết mổ không bị gì. Lý Quân mới đưa tay nâng má cậu lên lau sạch nước mắt.

"Ai nói anh cần con không cần ba ba nó?"

"Em biết, con rất yếu, bác sĩ hỏi thì anh bảo chỉ cần con"

Đào Tâm nức nở, nói một câu cũng nấc tận ba lần. Lý Quân buồn cười nhìn Đào Tâm rồi lại nhìn con mình bên cạnh, giống nhau ghê.

"Ai nói?"

"Y tá nói, lúc còn hôn mê, em nghe"

Đầu Lý Quân xoay chuyển một lát cũng hiểu cậu nói gì, hiểu ra rồi lại phụt cười, tay không nhịn được lại kéo cậu vào ôm lấy.

"Đó là gia đình bên cạnh, tên chồng kia chắc chắn có người thứ ba, lúc đó anh ngồi ngay bên cạnh không chỉ nghe hắn nói giữ mẹ không giữ con mà còn nghe mẹ mình chửi hắn tới tắp."

Nói xong cũng không thấy Đào Tâm trả lời, kéo ra thì thấy người kia đã đỏ mặt, màu đỏ lan tận tới hai tai, đáng yêu không tả được. Lý Quân hôn hôn lên đôi tai nóng hổi của cậu.

"Sao lại không cần ba ba đứa nhỏ, người ta bỏ ra năm năm theo đuổi anh, vì anh mà mang thai gần mười tháng, vì anh khóc sắp lụt bệnh viện, sao lại không cần đây. Anh không chỉ cần còn rất hối hận, rất muốn bù đắp cho ba ba đứa nhỏ."

Dừng lại nhìn Đào Tâm đang mở to mắt nhìn mình, Lý Quân tiếp tục.

"Anh còn điều chưa kịp nói với em, sao lại để em đi nhanh như vậy được, anh đâu phải tên xấu xa kia".

Đào Tâm không khóc nữa, như hiểu ra cái gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn anh, lắng nghe Lý Quân nói.

"Đào Tâm, em biết không, em sinh cho anh một công chúa, anh không kịp đợi em tỉnh lại đã đặt tên cho con mất rồi.

"Đào Tâm, con gái giống em y đúc, là một cô bé xinh đẹp"

"Đào Tâm, anh gọi con là Đào Yên. Mẹ không có ý kiến gì, là con em, theo họ em."

"Đào Tâm, anh yêu em. Đào Tâm, xin em đừng khóc."

Lát lâu sau, Đào Tâm cũng đáp lại.

"Lý Quân, đứa sau... sinh con trai, mang họ anh."

Nghe mấy lời này Lý Quân vui như điên, Đào Tâm nói sinh đứa sau chính là đồng ý tiếp tục bên cạnh anh, cùng anh duy trì cuộc hôn nhân này. Lý Quân siết tay ôm càng chặt bảo bối của anh, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Thật lâu sau này mỗi khi nghĩ lại giây phút ôm Đào Tâm trong lòng ở bệnh viện Lý Quân lại không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Thật may mắn con đường này đến cuối cùng vẫn là đi đúng, con người này đến cuối cùng vẫn bên cạnh anh. Thứ tình cảm này kỳ điệu vô cùng!

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Đôi lời của tác giả: Tác phẩm đầu tay không dài cũng không ngắn cứ như vậy mà khép lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đôi phu phu này suốt quãng thời gian qua. Có thể tác phẩm còn nhiều vấn đề chưa hoàn hảo nhưng mình hi vọng những tác phẩm trong tương lai sẽ ngày càng hoàn hảo hơn.

Cùng đón chờ phiên ngoại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro