Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN1: MỘT ĐỜI BÌNH AN

Đào Yên sinh ra đủ tháng nên rất khoẻ mạnh, lúc mới sinh được bốn cân. Thời điểm Đào Tâm được xuất viện cô bé đã không còn dáng vẻ nhăn nhúm như lúc mới sinh, cả người bị Hà Mai bọc trong khăn lông, lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào. Đến ngày thứ ba sau khi chào đời Đào Yên mới dính chặt lấy Đào Tâm, khi cậu bế trên tay không chỉ không khóc mà còn ngủ rất say sưa.

Lý Quân nhìn Đào Tâm bế Đào Yên trong tay, cả hai đều mặc áo ấm kín mít, tròn vo như hai cái cục len, càng nhìn càng thấy thương yêu.

Đào Yên ba tháng tuổi đã có thể nhận ra cha và ba ba, cũng thể hiện rõ thái độ với hai người họ. Đào Tâm sau khi sinh liền trở thành tiểu bảo bối trong nhà. Lý Quân yêu thương, Hà Mai chăm chút thôi cũng không đủ, ngay cả Đào Yên mới chào đời mấy tháng cũng chỉ thích Đào Tâm bế bế hôn hôn. Buổi tối Đào Yên càng đặc biệt ngoan ngoãn, sẽ không vô cớ khóc nháo làm phiền đến ba ba. Do đó nên ba tháng sau khi sinh Đào Tâm không xuống cân nào, ngược lại béo lên không ít khiến Lý Quân mỗi lần ôm đều không nhịn được sờ lâu hơn một chút.

Không giống với các dựng phu khác bị chứng rối loạn hay trầm cảm sau sinh. Ngược lại cuộc sống sau sinh của Đào Tâm phải nói là muôn màu muôn vẻ, hạnh phúc đến muốn bay. Lý Quân thật sự làm được những gì đã hứa, dù gì cũng mất một quãng thời gian rất rất lâu mới tìm được người bản thân yêu thương. Có thể nói Lý Quân moi hết ruột gan ra để cưng chiều Đào Tâm. Nhưng dù gì cũng đã sớm quen với những ngày đáng đơn phương kia, có một vài chuyện đối với Đào Tâm không phải nói bỏ là bỏ được.

Lúc Đào Yên tròn bốn tháng tuổi thì đến ngày sinh nhật Lý Quân. Đào Tâm vì ngày này mà trằn trọc suốt mấy đêm liền, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của Lý Quân sau khi hai người chính thức bên nhau. Hai người đến con cũng có rồi mới chân chính bắt đầu yêu đương, hiện tại những ngày lễ hay kỷ niệm cũng không thể như mấy cặp đôi mới yêu lãng mạn sến súa. Suy nghĩ mấy ngày cuối cùng Đào Tâm quyết định làm một bữa tiệc bất ngờ ở nhà cho Lý Quân.

Sinh nhật Lý Quân rơi vào một ngày giữa tuần, sáng sớm hôm đó sau khi Lý Quân ra ngoài Đào Tâm liền nối gót mà thức dậy. Trước tiên phải cho Đào Yên uống sữa, thay tả lót. Ờ ờm, sau đó thì mang bé con qua con bà nội trông. Sắp xếp cho Đào Yên xong hết, Đào Tâm mới có thể bắt tay vào chuẩn bị. Cậu chuẩn bị một bữa cơm dưới ánh nến lung linh, còn có một cặp nhẫn cưới mới tinh muốn tặng cho Lý Quân. Sáu giờ tối mọi thứ hoàn thành, cả căn nhà chìm trong ánh nến và bong bóng đủ màu sắc. Đào Tâm ngồi trên sofa lặng lẽ đếm ngược thời gian, mọi khi bảy giờ Lý Quân sẽ trở lại.

Đến tám giờ Đào Tâm không nhịn được gọi cho Lý Quân, chắc hẳn là hôm nay anh phải tăng ca rồi. Điện thoại tút tút mấy tiếng không ai trả lời, Đào Tâm yên lặng ngồi đợi tiếp. Thời gian cứ trôi như vậy đến mười một giờ cửa nhà mới mở ra. Lý Quân say mèm được một đồng nghiệp dìu vào. Đồng nghiệp kia vừa thấy Đào Tâm đã lúng túng đưa Lý Quân cho cậu, không nói gì quay lưng đi, đến cả cảm ơn cũng không đợi Đào Tâm nói cho xong.

Khép cửa lại nhìn Lý Quân say đến không đứng nổi, Đào Tâm thở dài. Lý Quân vẫn thường tăng ca hay xã giao đến tối, nhưng bình thường sẽ không uống nhiều đến vậy. Lần này chắc hẳn là một khách hàng khó đối phó. Đào Tâm nghĩ nghĩ trong lòng nhưng tay chân lại nhanh nhẹn dìu Lý Quân về phòng, giúp anh cởi tây trang cởi giày. Đến lúc mặc vào bộ đồ ngủ bằng cotton, Lý Quân mới hừ một tiếng vùi mặt vào chăn ngủ đến say sưa. Đào Tâm nhìn anh giấu nửa bên mặt vào chăn, lộ ra nửa bên sườn mặt tuấn tú, trong lòng nhịn không được run lên. Nhưng khi cậu vừa tính hôn lên má anh thì nghe thấy Lý Quân thì thầm hai chữ.

Nghe xong hai chữa kia vừa phát ra từ miệng anh khiến đầu óc Đào Tâm trống rỗng. Lý Quân vừa gọi tên Tiểu Như, cô gái ấy, cô gái đầu tiên khiến Lý Quân động tâm. Động tác đang làm nửa chừng của Đào Tâm bị hai chữ kia làm cho hoảng hốt dừng lại một thoáng. Sao đó chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của Đào Tâm nhắm chặt lại, nhẹ nhàng hôn lên má Lý Quân.

Đào Tâm trong lòng ngổn ngang đang tính quay lưng ra dọn dẹp một bàn tiệc còn bên ngoài thì người nằm trên giường đã vương tay kéo cậu lại. Đào Tâm loạng choạng ngã lên giường mới thấy rõ Lý Quân nằm kia còn đang nhắm chặt mắt, nhưng lại dùng giọng mũi nghèn nhẹt lúc say mà nói thật lớn.

"Tiểu Như cô tránh xa tôi ra... hức... tôi đã có gia đình rồi... hức... Tôi chỉ yêu Đào Tâm thôi."

Lý Quân say đến đầu óc mụ mị, nói chuyện cũng nấc liên tục nhưng lại dùng giọng điệu đanh đá nói ra mấy lời kia liền chọc cho tim Đào Tâm một mảng mềm mại. Đào Tâm không thể phủ nhận, sau khi hai người hoà hảo cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào tình yêu của Lý Quân. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy, thứ đã theo đuổi quá lâu dần dần cũng trở thành một mục đích mơ hồ, trở thành một loại chấp niệm khờ khạo. Mà Đào Tâm thì chưa từng tin mình lại may mắn có được Lý Quân, những chuyện đã xãy ra như kỳ tích. Nhưng hôm nay nghe những lời này từ miệng anh chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho cậu.

Hôn lên khoé môi Lý Quân, Đào Tâm nhỏ giọng nói với con ma men nhà mình.

"Lý Quân, sinh nhật vui vẻ, một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro