Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Đào Tâm, cậu bị ngốc sao?

Căn nhà chính này do ba của Lý Quân trước khi mất để lại, là nhà tổ suốt mấy đời. Sau đó Lý Quân dời ra ở riêng cùng Đào Tâm, chỉ còn Hà Mai ở lại lo hương khói cho tổ tiên. Phòng làm việc mà Hà Mai nói là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng thờ mà khi còn sống ba anh hay dùng. Ba Lý Quân khi còn sống cũng là người theo ngành giáo dục nhưng ở cấp cao hơn Hà Mai rất nhiều. Nhà họ Lý nhiều đời theo nghiệp dạy học, đến đời Lý Quân thì không còn theo chân cha mẹ nữa.

Lý Quân vừa bước vào căn phòng đã cảm thấy căng thẳng, nơi này lúc nhỏ là nơi Hà Mai thường dùng để giáo huấn anh, Lý Quân đối với căn phòng này có rất nhiều ký ức không tốt đẹp cho lắm.

"Ngồi xuống ghế đi."

Hà Mai đi thẳng một đường đến bộ ghế da trong góc, ngồi xuống vẫy tay gọi Lý Quân. Lý Quân đi đến ngồi bên cạnh bà. Anh biết Hà Mai rất thích Đào Tâm, Hà Mai không có tư tưởng cổ hủ, cũng không quan tâm việc Đào Tâm là con trai không thể sinh cháu cho bà, cứ như vậy mà hân hoan đón đứa con dâu này vào cửa rồi thương yêu cưng chiều như con ruột.

"Sao lại đòi ly hôn?" - Giọng nói của bà vẫn rất nhẹ nhàng, không thể nghe ra chút tức giận nào.

"Con tìm được người mình thích rồi, con muốn theo đuổi cô ấy, mẹ à một cuộc hôn nhân không còn tình cảm sẽ không hạnh phúc đâu."

Lý Quân cũng không thể nói là anh không yêu Đào Tâm, ban đầu cũng là Lý Quân xin Hà Mai cho anh cưới Đào Tâm. Hiện tại ly hôn, nói anh không còn tình cảm đã nhượng bộ cho Đào Tâm một bước, cái mác bội bạc này để anh gánh lên vai cũng không có vấn đề gì.

"Lý Quân, con biết... Đào Tâm là một đứa trẻ tốt. Con yêu thương nó một chút, dùng trái tim để tiếp cận nó, con sẽ thấy được bản chất tốt đẹp của nó"

Những lời này đều là lời trong lòng Hà Mai giữ lại rất lâu, chỉ là không ngờ ngày phải nói ra miệng lại đến nhanh như vậy. Lý Quân trong lòng nóng nảy, không chú ý đến lời nói khác thường của mẹ, chỉ một lòng một dạ muốn bà đồng ý cho mình ly hôn với Đào Tâm.

"Như vậy thì mẹ cũng không thể ép con bên cạnh một người con không còn yêu thích chứ. Cậu ấy tốt là chuyện của cậu ấy, con không thể vì cậu ấy tốt mà ngược đãi cảm xúc của bản thân."

Nén lại sự bực tức trong lòng, Hà Mai thở dài lên tiếng:

"Con cũng không thể...."

"Không thể, không thể, không thể, mẹ à con mới là con mẹ, con mới mang họ Lý, không phải cậu ta. Mẹ có thể nghĩ cho con mẹ một chút không"

Lý Quân cắt đứt lời Hà Mai, giọng nói vội vàng nhưng trầm thấp. Hà Mai giáo dục Lý Quân rất tốt, anh lớn lên không chỉ mang dáng vẻ vừa mắt mà còn là người điềm tĩnh, bản chất của Lý Quân rất ôn nhu, cũng không dễ nổi nóng. Kể cả lúc này, Lý Quân vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời bà, nếu nghe kĩ chỉ nghe được chút vội vàng bên trong lời nói.

Nhìn con trai kiên quyết muốn ly hôn, Hà Mai nắm chặt cạnh ghế da. Bà âm thầm quyết định, có những chuyện không thể giấu Lý Quân, nếu đứa con này của bà có thể yêu thương Đào Tâm một đời thì những sự việc đó cũng có thể theo bà an tâm sang thế giới bên kia. Hà Mai lại không ngờ Lý Quân đối với đứa trẻ Đào Tâm này không nảy sinh được tình cảm, còn muốn kết hôn cùng người khác.

Đứng dậy khỏi ghế, Hà Mai đi đến chiếc bàn làm việc kiểu dáng xưa cũ của ba Lý, rồi kéo trong hộc tủ bên dưới bàn ra một xấp hồ sơ nằm trong chiếc túi chuyên dụng màu trắng đục. Lý Quân nhìn theo một loạt hành động của mẹ mình, không hiểu bà muốn làm gì. Hà Mai bên kia đã lấy hết giấy tờ bên trong ra đưa cho Lý Quân.

"Đây là hồ sơ bệnh án cách đây hai năm của Đào Tâm, con xem đi"

Lý Quân nhíu mày, trò gì đây, trong đầu Lý Quân âm thầm hiện lên những cảnh cẩu huyết buồn cười trên phim truyền hình. Hà Mai tính toán muốn cho anh xem bệnh án, bảo Đào Tâm mắc bệnh hiểm nghèo để giữ chân anh sao. Nhưng Lý Quân bị cuốn trong đống tình tiết cẩu huyết đó lại không ngờ trên hồ sơ ghi là dòng chữ "Cấy ghép khoang sinh sản".

Đôi mắt đầy ý cười của Lý Quân thoáng chóc mở to kinh ngạc. Cấy khoang sinh sản là một biện pháp y học tân tiến mới được nghiên cứu ra vài năm gần đây, tỉ lệ thành công cực thấp và nguy cơ để lại cũng rất lớn nên bình thường rất ít các cặp đôi đồng tính sẽ chấp nhận phương pháp này mặc dù nó thật sự là một bước tiến lớn. Sau khi cấy khoang sinh sản sức khoẻ trong những năm tới sẽ giảm sút rất nhanh, phải điều dưỡng kĩ lưỡng mới có khả năng hồi phục như người bình thường. Đứa trẻ có được từ khoang sinh sản cấy vào cũng có nguy cơ sảy thai cao hơn trẻ em bình thường. Chung quy thì đây là một biện pháp nguy hiểm ít được dùng.

Trên hồ sơ ghi rõ ràng tên người cấy là Đào Tâm, Lý Quân lại chẳng nhớ được thời điểm nào Đào Tâm phải nằm viện. Chuyện phẩu thuật cấy ghép này là đại phẩu sẽ không chỉ mất một hai ngày. Hà Mai nhìn con trai nhíu chặt mày, không ai hiểu con bằng mẹ, bà biết điều Lý Quân đang thắc mắc là gì.

"Hai năm trước nó nói với con phải tham gia dự án thi quốc tế ở trường đại học sau đó xuất ngoại hai tháng, chính là khoảng thời gian đó".

Thấy Lý Quân không lên tiếng, Hà Mai tiếp tục:

"Nó còn không tính nói cho mẹ, bởi vì bên phía bệnh viện đòi có người thân kí giấy cam kết nên nó không thể không tìm đến mẹ"

"Thì sao? Mẹ có ý gì?"

Đào Tâm cấy ghép khoang sinh sản đối với Lý Quân là điều hết sức bình thường. Cậu thích đàn ông, cả đời khẳng định sẽ chỉ có thể yêu đàn ông, cậu cấy khoang sinh sản nói cách khác hoàn toàn là vì bản thân cậu.

"Mẹ à, Đào Tâm làm như vậy vì cậu ấy thích đàn ông, cậu ấy không lấy con cũng sẽ phải lấy người khác, đây là điều cần thiết cho cậu ấy"

"Lý Quân, Đào Tâm không yêu đàn ông, nó yêu con, mà con lại vô tình là đàn ông. Lý Quân, là con hại nó, con liên lụy nó."

Hà Mai cụp mí mắt, trong lòng bà luôn hổ thẹn với tình cảm của đứa nhỏ kia dành cho con trai mình. Nói ra những lời này là vắt kiệt sức lực của bà. Hà Mai lặng lẽ rơi nước mắt rút thêm trong bao hồ sơ hai tờ giấy đầy kín chữ đưa cho Lý Quân. Một tờ là "Giấy Mượn Nợ", một tờ là "Chứng Nhận Hoàn Hết Nợ". Bên trên hai tờ giấy, ngày lập đơn chỉ cách nhau hai ngày. Lý Quân sau mấy lời kia của mẹ mình vẫn chưa kịp hoàn hồn đã lần thứ hai rơi vào thắc mắc. Ngay lúc đó Hà Mai nghẹn ngào:

"Sau khi làm xong phẩu thuật cấy ghép, Đào Tâm trở lại chưa bao lâu, thì sự việc kia xãy ra. Lúc đó mẹ vét hết tiền dành dụm cũng không đủ nên đành phải đi vay, lãi không nhỏ. Kết quả bị Đào Tâm phát hiện, thằng bé rất tức giận, nó nói có cách, sẽ giúp mẹ trả lại số tiền đó"

Nói đến đây Hà Mai lại khóc không ngừng, rốt cuộc đứa nhỏ này kiếp trước nợ con bà cái gì mà kiếp này trả mãi chẳng hết như vậy.

"Sau đó, Đào Tâm bán đi căn nhà của mẹ nó để lại, là căn nhà ở ngoại ô kia, cộng thêm số tiền trong sổ tiết kiệm của nó mới miễn cưỡng đủ."

Lúc này Lý Quân trầm mặc, không nói chuyện cũng không nhìn Hà Mai. Nếu anh không muốn ly hôn với Đào Tâm, chắc chắn Hà Mai sẽ giấu những chuyện này mãi mãi. "Sự việc kia" mà Hà Mai nói là một sai lầm lớn trong đời Lý Quân. Lúc mới ra trường Lý Quân vội vã lập nghiệp bị lừa đầu tư một số liền lớn vào kinh doanh, kết quả là mối làm ăn kia thất bại nặng nề, thua lỗ gấp ba lần vốn ban đầu, Hà Mai biết chuyện đã đưa toàn bộ tiền cho anh bù lỗ, bà nói đó là tiền bà cất giữ nhiều năm để dưỡng già.

Đầu Lý Quân chỉ một lát đã tiếp nhận một loạt thông tin lớn khiến anh có chút choáng váng. Nói như vậy có nghĩa là Đào Tâm hiện tại không chỉ không còn người thân nào mà cả tài sản cũng không còn gì. Tốt nghiệp từ đại học lớn của tỉnh nhưng sau khi ra trường Đào Tâm chỉ ở nhà làm việc nội trợ, cậu không phung phí, sống cực kì tiết kiệm nên Lý Quân không ngại nuôi thêm một người.

Trước đây chắc hẳn Đào Tâm từng nghĩ sẽ có ngày anh ly hôn với cậu, sao Đào Tâm biết sau khi ly hôn anh sẽ chia cho cậu những gì trong tài sản. Nếu Lý Quân là một kẻ ích kỉ thì Đào Tâm đến nhà cũng không có để về. Thời điểm đó Đào Tâm sao lại làm ra loại chuyện khờ khạo như vậy. Lý Quân không càng nghĩ càng khó chịu, tâm tình hỗn loạn, có lẽ Hà Mai nói đúng. Đào Tâm không yêu đàn ông, Đào Tâm yêu Lý Quân, mà Lý Quân anh vừa hay lại là đàn ông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro