Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đào Tâm, tôi vô tình lăn qua đây.

Từ khi trở về từ nhà chính, Lý Quân không nhắc lại chuyện ly hôn. Những ngày đầu Đào Tâm rất lo sợ, mỗi lần đối diện với Lý Quân đều sợ giây tiếp theo anh sẽ báo cho cậu biết ngày mai phải ra toà. Nhưng liên tục hai tháng Lý Quân không động tĩnh gì. Cuộc sống hai người quay lại quãng thời gian trước đó, Lý Quân đến công ty làm việc, cậu thì ngoan ngoãn chăm sóc ngôi nhà của bọn họ. Đào Tâm phán đoán chắc hẳn do bị Trần Tiểu Như từ chối nên Lý Quân không còn gấp gáp muốn ly hôn nữa. Dù gì cậu cũng sẽ trân trọng từng phút giây trước mắt.

Cái thai trong bụng cứ như vậy mà bình bình an an tròn ba tháng, vượt qua thời kì nguy hiểm nhất của thai kì. Trên bụng Đào Tâm cũng nhô lên một khối thịt nhỏ, sờ vào mềm mềm nên Đào Tâm rất thích, cậu biết bên trong đó là đứa nhỏ cậu mong đợi bấy lâu. Đào Tâm hi vọng sau khi sinh đứa bé ra Lý Quân có thể chấp nhận nó, dù gì lúc đó đứa bé cũng đã chào đời, anh không thể bắt cậu phá bỏ nó nữa.

Đào Tâm thì quyết tâm giấu Lý Quân đến cùng nhưng cơ thể của cậu thì không thể. Đào Tâm phát hiện gần đây bản thân ngủ rất nhiều, La Kiệt có nói sau 3 tháng đầu sẽ có dấu hiệu thai nghén, ngủ ngày, nhưng cậu không ngờ lại nghiêm trọng tới vậy. Có lúc Đào Tâm ngủ gục trên sofa, có lúc ngủ trên thảm lông trong phòng sách, thậm chí còn ngủ quên khi đang tắm. Tình trạng thai nghén càng lợi hại, ba tuần liên tục Đào Tâm không thể ăn vào cái gì, vừa nhìn thấy hải sản liền ôm bụng nôn khan.

Đào Tâm bây giờ đang ngồi trên thảm lông trong phòng đọc sách, tay xoa xoa cái bụng nhô lên của mình, nhỏ giọng nói chuyện với bé con của cậu.

"Con phải mau mau lớn lên rồi ra đây gặp cha và ba ba nha"

"Ba ba sẽ mua cho con một chiếc nôi nhỏ"

"Nhưng mà nôi nhỏ của con chỉ có thể để ở nhà kho thôi, cha con sẽ nghi ngờ mất"

"Cha con anh ấy sẽ không phát hiện ra con đâu, anh ấy không để ý ba ba nên sẽ không phát hiện khác thường, nhất định là vậy."

Đào Tâm nói chuyện với đứa bé trong bụng suốt mấy tháng nay đã tập thành thói quen. Trong nhà bình thường không có ai, rất nhàm chán, nói chuyện với bé con dần trở thành niềm vui mỗi ngày của cậu.

Lý Quân bên kia vậy mà phụ lại sự kì vọng của Đào Tâm, không còn "không để ý" cậu như trước, sau khi trở về từ nhà chính anh không chỉ tạm thời gạt đi ý nghĩ ly hôn mà còn rất để tâm đến người trong nhà kia. Lý Quân phát hiện vài tuần trở lại đây Đào Tâm rất lạ. Nhiều hôm anh tan ca sớm trở về nhà sẽ thấy căn nhà mở đèn sáng bừng nhưng không có một tiếng động nào, Đào Tâm thì nằm trên sofa ngủ đến quên trời quên đất. Số lần cậu ngủ quên ở khắp nơi trong nhà tăng lên ngày một nhiều. Điều này khiến Lý Quân không nhịn được thắc mắc đầy đầu.

Nhưng càng để ý Đào Tâm, Lý Quân càng thấy cậu rất buồn cười. Đào Tâm năm nay đã hơn hai mươi tuổi mà tính cách không khác gì một đứa trẻ. Tỉ như lúc nấu ăn cậu sẽ cắt tỉa rau củ thành hình mấy con gấu con thỏ làm biểu tình đáng yêu, tỉa rau xanh thành hình bông hoa nhỏ. Những dụng cụ trong bếp trừ chén bát đều có in hình chú mèo vàng hoạt hình. Trên máy giặt của Đào Tâm cũng dán rất nhiều hình dán đủ loại màu sắc. Đào Tâm dường như rất thoả mãn với sở thích của mình, đôi lúc sẽ vừa làm việc nhà vừa ngâm nga bài nhạc phim hoạt hình yêu thích. Đây đều là những chuyện trước đây Lý Quân không thấy, cũng không biết nhưng hiện tại anh đều để vào mắt, chú ý đến Đào Tâm nhiều hơn.

Lý Quân thoát khỏi suy nghĩ, nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, đã đến giờ tan làm nhưng bên ngoài mưa vẫn rất lớn, không có dấu hiệu giảm bớt. Cơn mưa này vừa mới đến cách đây một tiếng, phải còn rất lâu mới có thể tạnh. Lý Quân tắt máy tính, cầm áo khoác sau ghế, anh quyết định đi taxi về.

Ở nhà Đào Tâm ngủ đến tận bốn giờ chiều mới thức giấc, cậu giật mình vì tiếng sấm sét bên ngoài quá lớn. Sau trận sấm sét kia vài phút trời đã đổ mưa tầm tã. Đào Tâm bật dậy khỏi giường nhìn màn mưa trắng xoá. Cậu nhớ sáng nay ra khỏi nhà Lý Quân không mang theo ô, anh cũng không lái xe vì Hà Mai sợ cậu ở nhà muốn đi đâu không có xe nên xe đều để ở nhà cho cậu dùng. Công ty của Lý Quân rất gần, mỗi ngày anh đều đi bộ qua bên đó hoặc dùng tàu điện ngầm.

Đào Tâm lo lắng Lý Quân dầm mưa lớn sẽ dễ sinh bệnh nên liền mang theo ô lái xe đến công ty của anh. Đã đến đây vài lần, bình thường đều là mang hồ sơ Lý Quân để quên đến cho anh. Đây là lần đầu Đào Tâm đến đón Lý Quân. Đào Tâm xuống xe bung dù che lên rồi mới bước vào trụ sở. Không ngờ vừa vào cửa đã gặp phải người không nên gặp.

Lúc cậu tới nơi Lý Quân vẫn chưa tan làm, Đào Tâm không biết anh có tăng ca hay không chỉ còn cách đến quầy tiếp khách nhờ nhân viên gọi cho số văn phòng của anh.

"Chào cô, tôi tìm Lý Quân phòng ban A, cô có thể giúp tôi gọi anh ấy một chút không"

"Cậu tìm Lý Quân? Cậu là gì của anh ấy?" Nhân viên tiếp khách kia chưa kịp trả lời cậu bên cạnh đã phát ra một âm thanh khác. Cô gái vừa nói kia mặc một chiếc váy ôm màu đỏ nhạt, tóc xoã dài uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt rất thu hút, là kiểu phong cách văn phòng điển hình. Đi bên cạnh là người đàn ông đứng tuổi khoác tây trang màu xám rất đĩnh đạc. Đôi mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới nhưng Đào Tâm cũng không quên đáp lời, sự đánh giá thoáng qua nhanh nhẹn đến không chút sơ hở.

"Tôi là... người thân của anh ấy"

"Cậu là Đào Tâm?"

Đào Tâm có chút ngạc nhiên, cô ấy biết tên cậu sao.

"Vâng, là tôi"

"Anh à, cậu ấy là người vợ kia của Lý Quân, là tên đáng thương em nói với anh đấy." Cô nàng kia vừa nói vừa đưa tay ôm chặt cánh tay của người đàn ông bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi lẳng lơ, dùng chất giọng nhu như nước nói với hắn: "Chính là cái tên đần lần trước tỏ tình với em."

Đào Tâm cũng không ngu ngốc, nghe qua đã đoán được cô gái trước mặt cậu đây chính là Trần Tiểu Như, cô gái khiến Lý Quân trầm mê rồi muốn ly hôn với cậu. Bản chất Đào Tâm vốn dĩ không dễ nói chuyện, khi còn ở trường học Đào Tâm không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn là thủ lĩnh của không ít nhóm và câu lạc bộ, năm cuối cùng ở đại học còn thay mặt cả trường tham gia cuộc đi hùng biện lớn nhất tỉnh. Đào Tâm đối với người bên ngoài luôn là kiểu "không dễ chạm vào", khả năng ăn nói và tính cách càng "không dễ chọc tới". Ngoại trừ khi ở bên Lý Quân, cậu ở trước mặt Lý Quân như một con nhím nhỏ thu mình không dám chĩa gai về phía anh, âm thầm giấu đi gai nhọn rồi để lộ ra phần thịt mềm mại nhất mà đối đãi anh.

Lúc này đây tên đàn ông bên cạnh Trần Tiểu Như ồ một tiếng như nhớ ra điều gì, anh mắt thoáng cái nhuốm đầy sự chế diễu.

"Lý Quân chính là tên trưởng phòng ở ban A đó sao. Đĩa cũng đòi đeo chân hạc, Tiểu Như là loại phụ nữ cậu ta có thể mơ ước sao, còn không nghĩ mình là ai"

Đào Tâm nghe còn chưa xong mấy câu kia của hắn ta, trong đầu đã nổ ầm một cái. Ngọn lửa bên trong hừng hực cháy lên. Đào Tâm sau khi lấy Lý Quân thường xuyên ở nhà không ra ngoài, cũng không đụng độ ai khiến cậu phải xù lông. Lần này gặp phải lại là một kẻ ăn gan hùm mật gấu, dám nói xấu Lý Quân.

"Phải rồi đó nha, A Quân nhà chúng tôi làm sao lại như vậy cơ chứ, anh ấy đúng là ngu ngốc" - Vừa nói Đào Tâm vừa vươn mắt tặc tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, chưa kịp để sự kiêu ngạo trên mặt hai người kia tắt xuống đã tiếp lời - "Một con hạc xuất sắc đẹp đẽ như anh ấy, vậy mà lại mơ ước con đĩa hèn hạ như cô, hồ đồ rồi"

Trần Tiểu Như nghe xong sắc mặt biến đổi liên tục, lớp mặt nạ ôn nhu vừa đeo kia cũng không che nổi sự tức giận của cô ta.

"Cậu... Cậu cái tên đã sớm bị Lý Quân chán ghét có tư cách gì nói tôi. Hắn khi tỏ tình với tôi còn nói chắc nịch nếu tôi đồng ý sẽ lập tức ly hôn với cậu. Hắn bản chất ngu ngốc nhưng trước đây cưới phải cậu càng ngu ngốc hơn đó."

Nghe nhiều lời cay nghiệt nhưng Đào Tâm vẫn là một bộ dạng bình tĩnh. Cô gái này còn non nớt lắm, Đào Tâm bị Lý Quân lạnh nhạt ba năm ròng đã sớm quen với những điều này rồi. Ngoại trừ Lý Quân ai cũng đừng nghĩ dùng bản thân anh để tổn thương cậu.

"Thế à, vậy bây giờ tôi mong anh ấy sáng mắt ra, loại đàn bà như cô vẫn là nên né xa một chút, dù có chán tôi, dù có phải độc thân cả đời, cũng nhất định phải, tránh, xa, cô, ra!"

Mấy chữ cuối cùng đều là Đào Tâm trừng mắt gằn từng chữ một. Nhìn Trần Tiểu Như tức giận cả khuôn mặt đều sắp đỏ như màu áo của cô ta. Ngay lúc Đào Tâm tính thừa thắng xông lên thì cổ tay bị nắm chặt, một cỗ mùa hương quen thuộc xông vào mũi. Thoáng cái Đào Tâm như quả bóng bay bị xì hơi, lập tức thu hết mấy cái gai lại, đầu cúi thấp đến mức thấy được cả cái gáy trắng nõn.

Lý Quân tiến tới, gật đầu với người đàn ông bên cạnh Trần Tiểu Như, trầm giọng chào hỏi.

"Chào Anh Hà, cậu ấy là người thân của tôi, tôi đưa cậu ấy về trước, lần sau mời anh một bữa".

Nói rồi dứt khoát kéo tay Đào Tâm ra ngoài, cả chặng đường ra tới cửa, bung dù, đến bãi xe, lên xe rồi Lý Quân vẫn im lặng không một lời. Đào Tâm rất sợ, cậu sợ Lý Quân đã nghe được mấy lời ban nãy cậu nói, tâm tình thấp thỏm chưa kịp hỏi ra miệng Lý Quân đã lên tiếng trước:

"Hà Huy không dễ chọc vào, về sau né xa hắn ta ra."

"Anh, anh xuống từ khi nào"

"Vừa xuống thấy cậu đứng đó đã đi tới, sợ cậu đắc tội tên nhỏ nhen đó."

Đào Tâm thở ra, may mắn Lý Quân không nghe được mấy lời cậu nói. Nhưng ngay lập tức lại căng thẳng, vừa nãy cậu không kiềm chế nói Trần Tiểu Như kia tệ hại như thế, tên Hà Huy gì gì đó sẽ không vì sắc mà ngu muội sau đó xử hết lên đầu Lý Quân chứ. Trời ơi, Đào Tâm ơi xem mày làm cái chuyện ngu ngốc gì nè. Đào Tâm xoắn xuýt quay đầu nhìn Lý Quân lái xe, Lý Quân vừa lái xe vừa cau mày, tâm tình quả thực có chút không vui. Đào Tâm nhìn thấy liền đau lòng, lúc nãy Lý Quân đã thấy Trần Tiểu Như cùng tên kia một chỗ, có phải anh rất buồn không. Cậu biết nhìn người mình thích thờ ơ với mình lại yêu một người khác là loại trãi nghiệm gì, không chỉ đau khổ mà còn rất ủy khuất.

Tối đó sau khi về nhà, như thường lệ Lý Quân lên giường rất sớm. Lúc Đào Tâm tắm ra anh đã đắp chăn yên vị trên giường. Đào Tâm thấy anh ngủ rồi cũng không làm thêm gì, đi tới tắt đèn rồi cũng leo lên giường ngủ. Đợi cho tiếng hít thở của Đào Tâm đều đều lại, Lý Quân ban nãy còn quấn chăn ngủ say lập tức mở mắt ra quay sang nhìn Đào Tâm.

Lý Quân đã nhắm mắt tính ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì nghe tiếng Đào Tâm đi từ phòng tắm ra. Dạo gần đây trở về nhà Lý Quân đều nghe trong nhà có mùi hương sữa nhàn nhạt, mùi rất dịu nhưng lại vô cùng dễ ngửi như hương thơm của trẻ em sơ sinh. Ban đầu anh tưởng Đào Tâm làm bánh kẹo vương mùi nhưng trong nhà không có bánh kẹo, cũng không có sữa trong tủ lạnh. Về sau Lý Quân phát hiện mùi sữa đó xuất phát cơ thể Đào Tâm, Đào Tâm dùng cùng một loại sữa tắm với anh nên mùi hương này chắc chắn không phải do sữa tắm. Mặt khác mùi hương thật sự rất dễ ngửi, khi nãy Đào Tâm vừa từ phòng tắm ra cả phòng ngủ đều là mùi sữa ngọt.

Lý Quân nhìn Đào Tâm bên cạnh ngủ đến quên trời quên đất, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi rũ xuống dài và cong. Trước đây Lý Quân luôn ngủ sớm hơn cậu, lúc ngủ Lý Quân thường vì mệt mỏi mà ngủ rất sâu không dễ thức giấc giữa đêm, lần trước anh bị sốt Đào Tâm ngủ bên cạnh giường anh, anh vừa thức cậu cũng thức theo vậy nên bộ dạng này của Đào Tâm là lần đầu anh nhìn thấy. Đào Tâm lớn lên rất đẹp, kiểu đẹp phi giới tính, không sắc sảo nhưng lại khiến người đối diện dễ sinh ra hảo cảm. Lý Quân nhìn Đào Tâm rất lâu, mùi hương trên người Đào Tâm như thể có ma lực cuốn hút lấy Lý Quân. Ma xui quỷ khiến thế nào Lý Quân lại nhướng người đến gần Đào Tâm một chút, đưa mũi lại cạnh mặt người cậu, cái mùi vốn dĩ nhàn nhạt kia xộc vào mũi khiến Lý Quân thoả mãn vô cùng.

Ai ngờ Đào Tâm ngủ rất cạn, hơi thở nóng hổi của Lý Quân phả lên má cậu khiến Đào Tâm thức giấc. Cậu ưm a vài tiếng trong cổ họng như tiếng mèo kêu rồi mở mắt. Lý Quân bị Đào Tâm hù giật bắn mình, chỉ có thể mở mắt nhìn cậu từ trong mộng bị mình phá tỉnh giấc. Đào Tâm mơ màng chưa kịp tỉnh táo hẳn, Lý Quân thấy cậu còn mơ màng, không hiểu sao buồn cười, còn có chút đáng yêu.

Đào Tâm dụi mắt, vừa tỉnh táo chút đã thấy Lý Quân nằm sát bên cạnh mở mắt nhìn mình, con ngươi màu nâu không nhìn rõ tâm tình. Đào Tâm hốt hoảng, bình thường cậu không dám nằm quá gần Lý Quân, anh sẽ tức giận, Đào Tâm khi ngủ thường nằm sát ra mép giường chừa cho anh rất nhiều khoảng trống để Lý Quân thoải mái trở mình. Lúc này cậu lại nằm gần anh như vậy, còn phá giấc ngủ của anh, Đào Tâm sợ hãi theo phản xạ lập tức lùi về sau, vừa lùi vừa lắp bắp:

"Em... Em không cố ý, em... ngủ say nên mới lăn vào... Á!"

Đào Tâm đang nằm sát mép giường vừa lùi một cái đã đến cạnh giường, lưng chạm trúng khoảng không khiến Đào Tâm kinh ngạc hét lên một tiếng. Cậu nhắm chặt mắt sẵn sàng cho cái tiếp đất của mình, hai tay theo thói quen ôm chặt bụng bảo vệ đứa bé bên trong. Nhưng ngay tức khắc Lý Quân đưa tay kéo cậu vào, Đào Tâm mượn lực tay của Lý Quân rồi nhào thẳng vào lòng anh. Đào Tâm được Lý Quân ôm vào lòng tim đập không kiểm soát. Cậu sợ hãi Lý Quân, lo lắng anh ghét cậu nhưng Đào Tâm thừa nhận mình rất tham lam, rất mê luyến Lý Quân, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ nổ lực tiếp cận anh, trân tọng từng phút giây gần gũi.

Thế nên lúc này Đào Tâm cũng yên lặng nằm trong lòng anh, vươn tay qua eo Lý Quân, vùi mặt vào lòng ngực anh. Thấy Lý Quân không có ý khánh cự cậu liền to gan hơn, cái đầu nhỏ như cục bông xù dụi dụi vào ngực anh. Lý Quân không ôm lại cậu, chỉ cứng người cho cậu dụi. Mùi sữa nhàn nhạt kia lởn vởn khắp mũi anh, Lý Quân bối rối nhưng lại nhận ra bản thân không có chán ghét hành động này của Đào Tâm.

"Ngủ đi, là tôi khi ngủ vô tình lăn qua đây"

Lý Quân nhỏ giọng nói với Đào Tâm, không nghe cậu trả lời. Đến khi Lý Quân tưởng cậu đã ngủ thì bỗng nhiên thấy trước ngực một mảng ẩm ướt. Đào Tâm nằm gọn trong lòng Lý Quân tham lam hít mùi sữa tắm quen thuộc của anh, cảm nhận chút ấm áp ít ỏi mà cậu mặt dày trộm lấy. Cảm nhận được một tí hơi ấm của anh thôi cũng đủ khiến Đào Tâm thoả mãn, kéo theo chút ủy khuất trong lòng trỗi dậy.

Cậu muốn ôm chặt Lý Quân, thì thầm mách với anh, nói cho anh biết con của anh trong bụng cậu rất phá phách, vì con của anh mà cậu không thể ăn ngon, nói với anh nôn khan rất khó chịu, cổ họng sẽ đau rát, nói với anh bác sĩ dặn cậu phải thường xuyên cùng cha đứa bé nói chuyện với nó đứa bé mới có thể thông mình hơn, muốn nói với anh ở phòng khám thai các thai phụ khác đều có chồng đi cùng, họ đều hỏi cậu cha đứa bé đâu. Đào Tâm ủy khuất khóc đến mức vai run run lại không dám phát ra chút âm thanh nào.

Lý Quân nhìn cậu khóc, trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Đào Tâm rất kiên cường, cái mặt mềm mỏng này cũng chỉ có Lý Quân có thể nhìn thấy. Đào Tâm sẽ không khóc trước mặt người ngoài, trước khi gả cho anh, ở vườn trường Đào Tâm là một con chim công cao ngạo. Cậu tài giỏi và nổi bật khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Đào Tâm khóc không lâu đã ngủ thiếp đi, Lý Quân thì không ngủ được. Cưới nhau đã ba năm nhưng đây là lần đầu Đào Tâm ngủ gần anh như vậy. Trước đây việc cậu ép anh kết hôn để lại khúc mắt rất lớn đối với Lý Quân nên anh luôn tránh né Đào Tâm chờ ngày ra toà ly hôn.

Lý Quân mở to mắt nhìn vào khoảng không, thật ra chuyện chiều nay ở công ty anh nghe được tất cả, từ đầu đến cuối không sót một chữ. Lý Quân xuống rất sớm, sau đó đứng phía sau tấm màn mỏng ở phòng tiếp khách nghe âm thanh của Trần Tiểu Như khiêu khích Đào Tâm, cũng nghe thấy Đào Tâm bình thường dịu dàng, nhút nhát như con thỏ trước mặt anh lại hoá thành nhím đang vươn gai bên kia. Lý Quân cảm thấy rất thú vị.

Sau khi tỏ tình thất bại, Lý Quân cũng không day dưa cùng Trần Tiểu Như, anh là kiểu người rất dứt khoác, song tình cảm ấp ủ đối với cô nàng lại không thể một sớm một chiều mà dễ dàng bỏ xuống được. Lý Quân ở công ty cũng sẽ âm thầm chú ý đến cô, giúp cô mấy việc nặng nhọc. Nhưng hôm nay chính tai nghe thấy những lời nói đó của Trần Tiểu Như, lòng Lý Quân một mảng nguội lạnh. Lý Quân của trước đây rốt cuộc mắt mù hay sao mới cảm thấy cô gái này thiện lương.

Nhìn người ngủ say trong ngực, Lý Quân càng ngạc nhiên hơn về người này, xù lông đến hung hăng như vậy để bảo vệ anh, bây giờ lại nằm trong lòng anh khóc như mèo con. Lý Quân luôn cảm thấy Đào Tâm rất cố chấp, rất lụy tình lại ích kỉ vì bản thân mà hi sinh hạnh phúc cả đời của anh. Dù gì một người đàn ông đã qua một đời vợ sau này muốn tái hôn cũng rất khó khăn. Vậy mà lúc này lại nhận ra, có lẽ Đào Tâm không ích kỉ, à không, Đào Tâm không hề ích kỉ, cậu chỉ là nắm chặt đoạn tình cảm của bản thân dù cách thức có phần bất chấp.

Tự nhiên Lý Quân lại cảm thấy, việc có một người yêu thương mình hết lòng, sẵn sàng vì mình làm mọi chuyện, thứ cảm giác này rất đẹp đẽ, rất mĩ lệ. Nếu anh đã buông bỏ Trần Tiểu Như vậy sao không thử cùng Đào Tâm, nếu cảm thấy hợp sẽ an ổn sống một đời cùng cậu, nếu không hợp thì cũng không mất gì.

Lý Quân hạ quyết tâm trong đêm, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro