Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Đào Tâm, khi khác đi!

Nửa đêm hôm đó, Đào Tâm từ trong chăn thức dậy, khối nhiệt bên cạnh cậu quá nóng, cả người cậu cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Đào Tâm vừa ý thức được đã hốt hoảng, Lý Quân cả người nóng hầm hập, sốt cao đến mức không thể ngồi dậy nổi. Đào Tâm vội xuống giường tìm nhiệt kế cho anh, lần đầu tiên thất tình, Lý Quân uống rượu say hại bản thân sốt đến ba mươi chín độ.

Đào Tâm nhìn người nằm trên giường, trong lòng không biết là cảm giác gì, Lý Quân sốt đến mơ hồ trong miệng vẫn luôn thấp giọng gọi tên cô gái kia. Mỗi lần Lý Quân bệnh đều chỉ có Đào Tâm chăm sóc, lần nào cậu cũng lo lắng đến mức mất ngủ, ngồi bên giường cả đêm không dám rời khỏi. Lần này cũng không ngoại lệ, Đào Tâm ngồi bên mép giường liên tục thay khăn lạnh lên trán cho Lý Quân. Đến khi trời tờ mờ sáng Lý Quân mới hạ sốt, không còn nóng như ban đầu. Lúc này sợi dây thần kinh căng thẳng của Đào Tâm mới có thể thả lòng.

Cơn buồn ngủ ngay tức khắc ập đến khiến đôi mắt Đào Tâm nặng trĩu. Từ khi phát hiện có đứa bé, Đào Tâm cũng nhận ra mình ngủ nhiều hơn hẳn. Một đêm thức trắng này khiến đầu Đào Tâm đau vô cùng, vừa thả lỏng đã gục xuống giường ngủ say.

Lý Quân cả đêm mơ màng, mở mắt ra thấy đầu đau như búa bổ. Đêm qua anh tỏ tình với Trần Tiểu Như, cô ấy từ chối, nói bản thân đã có bạn trai là một tên có tiền có thế, cô nàng nói một nhân viên nhỏ như anh không xứng với cô ấy. Lúc đó Lý Quân bị cô nàng nói đến suy sụp liền chạy đến quán rượu uống rất nhiều. Sau đó... sau đó Đào Tâm đến đón anh.

Lý Quân lập tức nhìn sang bên cạnh tìm Đào Tâm, bên cạnh một mảng trống không, Lý Quân tưởng cậu dậy từ sớm để nấu bữa sáng. Nhưng vừa tính ngồi dậy lại thấy bên tay bị nắm chặt, Đào Tâm thân hình nhỏ bé ngồi dưới sàn nhà, gối đầu lên thành giường ngủ vù vù. Cả lúc ngủ say cũng không quên nắm chặt tay anh, tay còn lại cằm chiếc khăn lông tối qua dùng để đắp trên trán anh.

Lúc này đã là một giờ chiều, Lý Quân biết Đào Tâm đã thức cả đêm để chăm sóc anh, ba năm nay lần nào cũng là cậu bên cạnh chăm sóc. Lý Quân sớm đã biết người này yêu thích mình, khi còn ở đại học, Đào Tâm làm quen với anh, mỗi lần gặp mặt đều sáng mắt gọi "Anh Quân", chạy đến nói không ngừng. Thời điểm đó anh đối với việc bên cạnh một đứa con trai không có nhiều bài xích nhưng Đào Tâm không phải kiểu người anh thích vì vậy cũng không thể đáp lại cậu.

Nhưng hiện tại nhìn người trước mặt này, anh không thể không oán, không thể không giận. Cuộc hôn nhân này kéo dài ba năm, chính là một sự ép buộc. Lúc đó anh cảm thấy Đào Tâm không tôn trọng mình, không cho anh cơ hội để quyết định. Hà Mai đã lớn tuổi, từ nhỏ bà được ông bà ngoại anh nuông chiều, lớn lên trở thành một người dịu dàng, lương thiện, bà ấy không thể chấp nhận việc mình tông chết một cô bé, nửa đời còn lại sẽ dằn vặt bản thân. Để cho nửa đời còn lại của Hà Mai không phải sống trong tội lỗi, anh chấp nhận yêu cầu vô lý của Đào Tâm. Mặc dù biết Đào Tâm mất đi em gái cũng rất đau khổ nhưng Lý Quân vẫn là đối với cuộc hôn nhân này không thể mở lòng.

Đào Tâm đang ngủ say, vừa nghe tiếng động liền mở mắt. Đôi mắt vừa thức giấc vẫn còn lèm nhèm, cả gương mặt đều trở nên ngờ nghệch trông đáng yêu vô cùng, đáng tiếc người đối diện cậu lại không nhìn thấy được. Lý Quân vừa thấy Đào Tâm tỉnh lại liền lên tiếng:

"Hôm nay tôi mệt, không thể cùng cậu ra toà, dời lại ngày khác đi"

Sau đó lại vờ như không thấy đôi mắt toát ra ý cười nhạt của Đào Tâm mà nói:

"Tôi đói, cậu nấu giúp tôi chút cháo đi"

Đào Tâm hầu hạ Lý Quân thành thói quen, vừa nghe anh than đói liền bật dậy chạy xuống bếp nầu cháo. Đào Tâm âm thầm vui vẻ trong lòng, cái chuyện ly hôn này kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu, thêm được ngày nào hay ngày đó.

Trong căn bếp nhỏ chẳng mấy chốc đã lan toả mùi thơm nứt của món cháo thịt bằm. Đào Tâm trước đây không biết nấu ăn, sau này vì cưới Lý Quân mà mỗi ngày đều đến nhà chính bên kia học hỏi Hà Mai, những thứ học được đều là món ăn hợp khẩu vị Lý Quân, dù anh cũng không ăn được mấy lần.

Đào Tâm đang khuấy nồi cháo sôi ùng ục trong bếp thì bên ngoài điện thoại bàn reo ing ỏi, không có cách nào cậu đành lớn giọng gọi Lý Quân đang ngồi gần đó:

"Quân, anh có thể giúp em nghe điện thoại không"

Lý Quân ừm một tiếng thật nhỏ trong cổ họng rồi bước đến nhấc máy, bên kia là tiếng nói háo hức của Hà Mai:

"Alo, Tâm của mẹ ơi, hôm nay mẹ có nấu cà ri, chiều con đến công ty đón A Quân cùng qua nhà chính ăn với mẹ nha"

"Mẹ, ngày mai con cùng Đào Tâm ra toà ly hôn"

Bên kia không có tiếng đáp lại Lý Quân cầm chặt ống nghe của điện thoại. Anh biết nói cho Hà Mai chuyện này qua điện thoại là không hợp lí. Nhưng thú thật anh có chút sợ mẹ mình, bà sẽ không cho anh ly hôn với Đào Tâm dễ dàng như vậy. Quả nhiên chỉ vài phút sau, bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh Hà Mai:

"Chiều nay đưa Đào Tâm về nhà chính"

Vừa dứt câu Hà Mai đã dập máy, Lý Quân đã đoán trước Hà Mai sẽ phản ứng như vậy. Ải này là một ải khó qua, chiều nay không thuyết phục được Hà Mai thì cả đời cũng đừng nghĩ ly hôn được với Đào Tâm.

Buổi chiều hôm đó, Lý Quân lái xe đưa Đào Tâm về nhà chính. Vừa vào cổng đã thấy Hà Mai đứng đợi sẵn, từ đôi mắt bà không nhìn ra chút tức giận nào, chỉ có Lý Quân mới hiểu được ánh mắt thản nhiên kia là kết quả của bao nhiêu kìm nén. Bà bước đến nắm chặt bàn tay cùa Đào Tâm, nhỏ giọng nói với cậu:

"Tâm, bác hai vừa đưa ít trái cây đến, mẹ để ở sân sau, con đi ra lựa một ít về hai đứa ăn. Cho mẹ mượn chồng con một tí, mẹ có chuyện muốn nói với nó"

Lần nào về nhà chính, Hà Mai cũng sẽ nói chuyện với Lý Quân rất lâu, Đào Tâm không nghi ngờ gì, liền nghe lời mang theo giỏ đến sân sau lựa trái cây. Lý Quân nhìn theo bóng lưng Đào Tâm, nhíu mày:

"Mẹ, chuyện này...."

"Anh theo tôi, lên phòng làm việc nói chuyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro