Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Đào Tâm, đều tại cậu!

Vừa về tới nhà Lý Quân đã vào phòng đóng chặt cửa, ba ngày thức trắng làm việc đã rút cạn sức sống của anh. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Đào Tâm không nhịn được có chút đau lòng, người này vì có thời gian cùng cậu đi kí giấy ly hôn mà không quản mệt mỏi như thế. Lần đầu tiên vì cậu dụng tâm lại chỉ vì tờ đơn ly hôn kia.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suốt một buổi chiều, trong đầu Đào Tâm chỉ lẩn quẩn mấy lời La Kiệt nói trong điện thoại ban nãy.

"Cậu nhóc, mèo mù vớ phải miếng mỡ nha, thật sự có thai, 6 tuần rồi, giấy tờ cũng không cần làm giả đâu"

Đào Tâm không ngờ mình như vậy mà thật sự có thai, số lần Lý Quân chạm vào cậu suốt  ba năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Đứa nhỏ này lại tìm đúng thời điểm cha của nó muốn ly hôn rồi mới đến, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng sự hiểu chuyện này bất giác khiến Đào Tâm hoảng sợ, lúc tính làm giả cái thai chính là quyết tâm bừng bừng, hiện tại thật sự có thai rồi lại không thể lừa gạt Lý Quân.

Đứa nhỏ này là con của Lý Quân, là cốt nhục của cậu. Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ có một đứa nhỏ gương mặt mang vài nét giống Lý Quân vài nét giống cậu chạy khắp nhà, nghĩ thôi cũng hạnh phúc. Lỡ như Lý Quân không muốn có đứa bé thì sao, lỡ như Lý Quân muốn cậu phá bỏ nó thì sao. Lý Quân không giống như cậu, cuộc hôn nhân này cùng anh không có sự liên kết, với anh nó là một gánh nặng, mà đứa bé này vừa hay lại là kết quả của cuộc hôn nhân gánh nặng đó.

Đào Tâm đưa tay áp lên bụng, còn chưa đến hai tháng, chạm vào bụng vẫn là một mảnh bằng phẳng, nhỏ đến mức dường như không tồn tại. Chỉ có Đào Tâm mới biết, nó đang lớn lên, ở trong cơ thể cậu, một nửa dòng máu của nó thuộc về người cậu yêu nhất.

Cuối cùng Đào Tâm quyết định không nói chuyện này cho Lý Quân, yên lặng chờ đợi đến ngày ra toà ly hôn. Lý Quân tối đó đến tìm cậu cũng nói rõ sẽ chia cho cậu một nửa số tiền trong tài khoản của anh, căn nhà này cũng là của cậu không cần phải chuyển đi, anh sẽ mua nhà khác. Đào Tâm đồng ý, dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ, nếu bây giờ Lý Quân đuổi cậu ra ngoài, một kẻ chỉ ở nhà nấu ăn, dọn dẹp như cậu thì có thể làm gì để đủ khả năng vượt qua kì thai nghén mà sinh ra đứa bé.

Thời hạn ra toà vẫn chưa tới vậy mà bên phía Lý Quân kia đã xãy ra chuyện. Tối chủ nhật, chỉ cách ngày ra toà một hôm, ngay lúc Đào Tâm đang một bên khóc ướt gối một bên nhỏ giọng trò chuyện với bé con trong bụng thì điện thoại cậu rung lên. Trên màn hình là tên của Lý Quân, Đào Tâm nén xuống tiếng nấc nghẹn mà nhấc máy, bên kia lại vang lên âm thanh xa lạ:

"Là Đào Tâm ạ?"

"Vâng, là tôi"

"Anh Đào Tâm, bạn của anh uống say ở quán chúng tôi, anh ấy hiện tại không thể tự về, anh ấy nói chúng tôi gọi cho anh đến đón anh ấy"

Bên kia nhân viên vẫn chưa nói xong địa chỉ, bên này Đào Tâm đã mặc xong áo khoác. Sau khi bàn giao hết mọi việc với nhân viên Đào Tâm đã yên vị trên xe. Cậu chạy một đường đến địa chỉ nhân viên kia đọc ra, vừa vào cửa đã thấy Lý Quân nằm nhoài người trên chiếc bàn thủy tinh, bên cạnh là một đống chai đã cạn đáy.

Nhân viên gọi điện thoại đứng ngay bên cạnh Lý Quân, vừa thấy Đào Tâm đến đôi mắt liền sáng rực, nhanh chống đỡ Lý Quân vắt lên người Đào Tâm rồi chạy trối chết. Đào Tâm đỡ Lý Quân khó khăn ra khỏi quán rượu, Lý Quân cao hơn Đào Tâm một cái đầu, cả thân hình to lớn đều dựa lên cơ thể nhỏ của Đào Tâm, Đào Tâm ôm chặt lấy Lý Quân sợ anh chân nọ vắt chân kia dễ dàng té ngã.

Lý Quân dựa sát bên người Đào Tâm, đầu ngã vào hõm vai cậu, Đào Tâm nghe rõ được giọng nói của anh, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt:

"Tiểu Như... Cô ấy từ chối tôi."

"Đào Tâm à, Tiểu Như nói cô ấy thích người khác"

"Cô ấy nói... Tôi... Không xứng với cô ấy"

"Tôi tặng hoa... Cô ấy... Đều vứt đi"

Bàn tay Đào Tâm ôm chặt bên hông Lý Quân, kéo anh sát vào người, sợ anh ngã về phía sau. Đào Tâm thấy hốc mắt mình cay xè, người mà cậu cẩn thận yêu thương, chăm sóc từng chút một sao lại không xứng với cô ấy chứ. Vứt cái gì mà vứt, Lý Quân còn chưa tặng hoa cho cậu bao giờ đâu. Cô gái này có phải chán sống rồi không, làm Lý Quân đau lòng tới vậy, cũng làm cậu đau lòng tới vậy...

Lý Quân say rượu một chút cũng không dễ hầu hạ. Chỉ đi được một quãng đường ngắn đã vùng khỏi tay Đào Tâm, anh đứng cách cậu một khoảng nhỏ, nhìn vào mắt Đào Tâm, âm thanh như oán trách:

"Đào Tâm... Tại cậu... Đều tại cậu..."

Đào Tâm nhìn người trước mắt, bộ dáng trước giờ cậu chưa từng thấy, Lý Quân thật sự yêu cô gái tên Tiểu Như kia. Đào Tâm không biết cô ấy từ chối Lý Quân có phải do cậu không, nhưng Lý Quân nói do cậu, thì chắc là hẳn là do cậu rồi.

Đào Tâm tiến lên phía trước, tính đưa tay đỡ Lý Quân một lần nữa. Vừa tiến lại gần Lý Quân đã mạnh mẽ vung tay đẩy ra, liên tiếp vài ba lần như vậy Đào Tâm vẫn không thể đỡ được Lý Quân cuối cùng còn bị anh dùng tay đập ngang bụng, cơn đau nhứt lập tức truyền tới. Đào Tâm vương tay ôm bụng, tránh không cho Lý Quân chạm trúng, cậu nén lại cơn đau âm ỉ ở bụng, bàn tay nhỏ xoa xoa bụng trấn an đứa bé, tay còn lại vội vã tiến tới đỡ cha nó. Hai cha con hành hạ Đào Tâm đến thở không ra hơi.

Sau khi đưa được Lý Quân lên xe Đào Tâm mới ngồi xuống ghế lái thở ra một hơi thật dài, hai tay liên tục xoa bụng. Cậu dùng giọng nói nhỏ như không có nói với đứa bé:

"Cha con say rồi, không cố ý làm con đau, không được giận cha nhé"

Đứa bé như hiểu được lời cậu nói, bụng thật sự không đau nữa. Đào Tâm khẽ cười bản thân, cậu thật ấu trĩ, đứa nhỏ còn chưa đủ hai tháng, làm sao nghe được cậu nói gì.

----

Sau khi đỡ Lý Quân lên giường, Đào Tâm lại loay hoay thay bộ đồ ngủ cho anh, Lý Quân không ngủ được nếu mặc đồ tây, rất cứng, anh sẽ khó chịu. Sau đó cậu mới cẩn thận nằm xuống nên cạnh Lý Quân, lúc nào cũng cách anh một khoảng nhỏ, Lý Quân không thích cậu nằm quá gần.

Trong bóng tối, đôi mắt Đào Tâm mở to, cậu không thể ngủ được, ngày mai cậu và Lý Quân phải ra toà ly hôn, ngày mai thôi cậu sẽ cùng người trước mặt này cắt đứt mọi quan hệ. Đào Tâm âm thầm hi vọng, nếu cô gái kia đã từ chối anh, vậy có khi nào Lý Quân sẽ đổi ý không. Nhưng sau đó lại cảm thấy không thể, Lý Quân lần đầu say rượu, lần đầu đau khổ như vậy đều vì cô gái kia.

Càng nghĩ tâm càng loạn, Đào Tâm không nhịn được đưa tay vào chăn của Lý Quân nắm chặt bàn tay anh. Lý Quân đang ngủ say cũng vô thức nắm tay cậu, Đào Tâm cảm nhận sự ấm áp truyền tới từ bàn tay kia, đôi tay to lớn hữu lực này sẽ nắm chặt tay của một cô gái khác, bảo vệ cô ấy đi hết cuộc đời này. Còn cậu, một kẻ si tình vô liêm sỉ vậy mà lại lời được một đứa nhỏ từ chỗ Lý Quân, cũng quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro