Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Đào Tâm, buông tay đi

Ngày hôm sau Đào Tâm vẫn thức giấc trên chiếc giường của mình. Ba năm qua vẫn luôn như vậy, cậu và Lý Quân ngủ trên cùng một chiếc giường, hôn nhân này không phải chỉ hữu danh vô thực. Lý Quân cũng sẽ cùng cậu lên giường, lúc trên giường cũng rất ôn nhu nhưng loại hoạt động đó đơn thuần là do nhu cầu giải quyết của anh, Lý Quân không thể không cùng cậu lăn giường. Có điều mỗi lần anh đều rời giường trước khi cậu thức dậy, đều không ôm cậu vào lòng mỗi khi làm xong như các cặp tình nhân khác.

Nhìn vào nửa bên giường không có hơi ấm, Đào Tâm nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua, không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại càng đau khổ. Cậu đã bám víu mảnh chân tình này năm năm, đã trói buột sự tự do của Lý Quân ba năm, cũng giày vò cả hai trọn ba năm. Lúc này Lý Quân đã tìm được người mà anh muốn chăm sóc cả đời, Đào Tâm lại nhận ra cậu không buông bỏ được, năm đó cậu cho rằng bản thân có thể làm cho anh yêu thích cậu, chỉ cần dùng yêu thương đối đãi với anh cũng sẽ được anh yêu thương. Nhưng cậu vẫn sai rồi, sao anh lại đi yêu một người như cậu được.

Đào Tâm biết bản thân mình là một kẻ đê tiện, cuộc hôn nhân dùng sự uy hiếp để đổi lấy này chỉ là tạm bợ. Nhưng cậu ích kỉ, cậu yêu Lý Quân đã năm năm, cái gì cũng có thể làm vì anh. Căn nhà này cậu đã chăm sóc mấy năm rồi, từng chiếc áo của Lý Quân đều là do cậu giặt sạch, từng món đồ anh dùng đều cho cậu lựa chọn. Đào Tâm yêu một người và cậu muốn chăm sóc người này cả đời. Lý Quân có người anh ấy thích rồi, nhưng anh ấy không nói người kia cũng yêu thích anh ấy.

Một lần nữa, Đào Tâm lại từ trong những suy nghĩ rối bời đưa ra một quyết định trọng đại trong đời. Cậu phải nắm chặt góc áo Lý Quân, bằng mọi cách giữ người này lại.

Một tiếng sau, Đào Tâm đã ngồi yên vị trong phòng khám của La Kiệt. La Kiệt là bạn thân nối khố của Đào Tâm, khác với Đào Tâm vừa ra trường đã bước vào nhà họ Lý an phận ở nhà cho Lý Quân nuôi, La Kiệt là người có bản lĩnh, vào đại học còn sớm hơn Đào Tâm một năm, hiện đã là bác sĩ trẻ tuổi xuất sắc của bệnh viện thành phố. Đào Tâm vừa vào trong phòng làm việc của La Kiệt chưa đến mười phút bên trong đã phát ra âm thanh tức giận của La Kiệt:

"Hắn ta là mắt mù hay tai điếc!"

Đào Tâm ngồi bên cạnh La Kiệt chỉ biết cúi đầu thật thấp nhỏ giọng cãi: "Anh ấy lành lặn, còn rất đẹp trai"

La Kiệt như bị chạm vào dây thần kinh chịu đựng, nhìn thẳng vào Đào Tâm bên cạnh cái trán như muốn dán vào ngực, đầu cúi thấp hết mức. La Kiệt dùng âm thanh nhỏ nhưng âm điệu gần như rống:

"Cậu bị điên rồi, hắn ta đòi ly hôn, là ly hôn đó. Cậu dùng cách này có ích gì. Hơn nữa những chuyện này không lừa gạt được hắn ta bao lâu."

"Tớ biết, nhưng..."

La Kiệt cắt ngang lời nói của Đào Tâm, kìm nén sự bực tức trong người lại. Cách đây chỉ nửa tiếng, tên này chạy vào phòng mình, kêu y giúp làm bệnh án giả. Chồng của cậu muốn ly hôn, tên này lại đòi dùng một cái thai giả giữ chân hắn. Còn dựng sẵn một kịch bản, nói là khi khám tổng quát vô tình phát hiện có đứa bé. Nghĩ thật đẹp đẻ, dùng một cái thai giả lừa gạt Lý Quân gần như là không có khả năng thành công.

Đối diện với đôi mắt ngập nước của Đào Tâm, La Kiệt vẫn là thất bại, dù gì cũng không gạt được Lý Quân, giúp cậu ấy cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó Đào Tâm đi theo La Kiệt cả một buổi sáng lượn lờ khắp bệnh viện làm kiểm tra tổng quát đến tận trưa mới hoàn thành tất cả các bước kiểm tra. La Kiệt đưa Đào Tâm ra tới bãi đổ xe, nhìn cậu lên xe an toàn mới đưa đầu qua kính xe nói chuyện với cậu:

"Về trước đi, sau khi có bản kiểm tra tổng quát tôi sẽ gửi qua cùng với giấy khám giả kia cho cậu, đi cẩn thận."

Lái xe ra khỏi bệnh viện Đào Tâm mới dám buông lỏng tâm tình, cảm xúc dồn nén liền dâng lên, vừa lái xe vừa khóc nứt nở. Đây không phải lần đầu cậu tính kế Lý Quân nhưng lần này lại khác, cậu không biết mình còn có thể nắm chặt Lý Quân bao lâu, cũng không biết Lý Quân còn chịu đựng cậu được bao lâu nữa.

Chiếc xe của Đào Tâm chạy trên con đường quen thuộc trở về nhà. Vậy mà vừa rẽ qua khúc cua cậu đã gặp Lý Quân. Lý Quân bước từ trong tiệm hoa ra, tiệm hoa này ở gần nhà hai người, là nơi Đào Tâm hay đến mua hoa, mấy bình hoa trong nhà một tuần đều được thay một lần. Lúc đó Đào Tâm nghĩ làm như vậy Lý Quân trở về nhà sẽ không thấy nhàm chán.

Có lẽ vừa trở về nhà thay quần áo liền đi bộ ra tiệm hoa. Lý Quân đã thay bộ tây trang hôm qua bằng một bộ đồ hay mặc ở nhà, dáng người cao của anh nổi trội hẳn giữa đám hoa tươi trang trí trong tiệm. Đào Tâm đỗ xe bên kia đường, vừa thấy Lý Quân bước ra đã vội mở cửa xe gọi tên anh. Lý Quân nhìn thấy cậu cũng không ngạc nhiên, bước qua đường theo cậu lên xe về nhà.

Đào Tâm vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn Lý Quân, nhỏ giọng hỏi:

"Anh không mua hoa à?"

"Không, tôi đặt hoa thôi, ngày mai là sinh nhật người tôi thích, đặt hoa cho cô ấy"

Đào Tâm không trả lời, đôi tay nắm chặt vô lăng trắng bệch. Thật lâu sau cậu mới mấp máy môi tính nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời giọng Lý Quân đã vang lên:

"Cô ấy rất tốt, là một cô gái lương thiện, thành thục. Tôi rất thích cô ấy, bây giờ cô ấy chưa đáp lại tình cảm của tôi. Đào Tâm, cậu đã ở đây ba năm rồi, tôi cũng chịu đựng ba năm rồi, buông tay đi Đào Tâm."

Không khí trong xe vì mấy câu nói này của Lý Quân là càng trở nên ngưng trọng, Đào Tâm không nói gì, cũng không khóc. Những lời vừa rồi như thể đâm cho cậu vài nhát vào lồng ngực nhưng Đào Tâm không muốn khóc trước mặt Lý Quân vào thời khắc này. Lý Quân nói tiếp:

"Tôi chỉ hạnh phúc khi ở bên cô ấy, mà cô ấy chỉ đồng ý yêu tôi khi không có cậu và cuộc hôn nhân này. Đào Tâm..."

Không đợi Lý Quân nói hết điện thoại Đào Tâm đã rung chuông, Đào Tâm nhìn lên màn hình thấy là La Kiệt gọi tới liền tìm chỗ đậu xe, cầm điện thoại nói chuyện với La Kiệt. Lý Quân không nghe được họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt Đào Tâm chuyển đổi liên tục. Sau khi cúp điện thoại, Đào Tâm không tiếp tục lái xe, cậu bỏ điện thoại xuống, anh mắt nhìn thẳng vào Lý Quân. Đào Tâm mặc kệ đôi tay đang run rẩy của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Lý Quân:

"Anh cho em thời gian, dù gì cũng phải đợi đến tuần sau mới làm thủ tục mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro