Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đào Tâm, ly hôn đi

Mở cửa nhà, đối diện với một căn phòng không chút ánh sáng, đôi mắt Đào Tâm trong bóng tối cũng trở nên mơ hồ. Lòng cậu không nhịn được cảm thấy mất mác, song lại âm thầm tự cười nhạo chính mình, chẳng phải ba năm qua đều như vậy sao, bây giờ đau khổ cái gì cơ chứ.

Đào Tâm đưa tay bật công tắc, phòng khách tối như mực lập tức sáng lên, khung cảnh so với lúc cậu rời đi không có gì khác biệt. Lý Quân đã hai ngày không về nhà. Có thể là anh không muốn gặp cậu, cũng có thể là căn nhà này khiến anh ngộp ngạt. Đôi khi Đào Tâm cảm thấy căn nhà này, cuộc hôn nhân này như một chiếc lồng sắt khổng lồ, không chỉ trói buột tình yêu của cậu mà còn cả sự tự do của Lý Quân.

Lần đầu gặp Lý Quân là quãng thời gian Đào Tâm vừa vào đại học. Lý Quân lớn hơn cậu ba tuổi, lúc cậu vừa vào đại học thì Lý Quân đã là sinh viên năm ba sắp ra trường. Suốt ba năm ở trường, Lý Quân chỉ chú trọng việc học, là kiểu người chuyên tâm hết mình chỉ để có thể đúng hạn cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Không có tiếng tâm, cũng không nổi trội nhưng Lý Quân lại lọt vào mắt xanh của Đào Tâm.

Đào Tâm căn bản là không tin vào cái gì mà nhất kiến chung tình nhưng thời điểm đó cũng không thể phủ nhận bản thân ngay từ lần đầu gặp mặt đã có hảo cảm với Lý Quân, về sau mỗi lần vô tình gặp Lý Quân trong sân trường đều không nhịn được nhìn thêm vài cái, cứ nhìn như vậy cho đến khi bị rơi vào cái hố sâu không đường lên này. Đào Tâm mười chín tuổi lúc đó đã âm thầm hạ quyết tâm phải theo đuổi được Lý Quân, cũng vì cái quyết tâm ấy mà tạo ra cục diện ngày hôm nay.

Mang toàn bộ thức ăn vừa mua ở siêu thị cho vào tủ lạnh, Đào Tâm một bên thở dài một bên chuẩn bị nấu bữa tối. Mặc dù biết trước Lý Quân sẽ không về, hoặc cũng sẽ ăn tối bên ngoài nhưng cậu không bỏ được thói quen này. Suốt ba năm trời đều như vậy, một ngày ba bữa đều được cậu chăm chút kĩ lưỡng, đôi khi tâm trạng tốt Lý Quân sẽ ngồi xuống cùng cậu ăn uống một chút. Đào Tâm thừa nhận, chỉ khi nấu ăn cho Lý Quân và dọn dẹp căn nhà nhỏ này cậu mới chân thật cảm nhận được bản thân và anh đã kết hôn, đã là vợ chồng hợp pháp.

Chưa tới sáu giờ chiều, Đào Tâm quen tay quen chân đã làm xong một bàn đầy thức ăn. Nhìn đồng hồ không còn sớm, cậu xới cơm bỏ vào bát rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn tối. Ngay lúc này cửa nhà cạch một tiếng bị mở ra, Lý Quân đã biến mất hai ngày nay bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách.

Trên người Lý Quân còn mặc bộ tây trang y hệt sáng sớm hai hôm trước rời nhà. Hai ngày vội vã công tác bên ngoài khiến khuôn mặt anh nhuốm sự mỏi mệt. Trong lòng Đào Tâm khẽ động, cảm giác đau xót dâng lên không báo trước, cậu buông đũa chạy đến giúp Lý Quân cởi bỏ áo vest bên ngoài, xắn hai bên tay áo sơ mi lên. Sớm đã quen thuộc với việc làm này, Lý Quân cũng không có ý tránh né, còn thuận lý thành chương vươn tay ra phía trước.

Bất ngờ vì Lý Quân trở về sớm nhưng rất nhanh Đào Tâm đã lấy lại tinh thần. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, nhìn Lý Quân ở phía đối diện đang trầm mặt ăn cơm, Đào Tâm im lặng cong khoé miệng lại trộm nhìn thêm vài cái. Căn nhà lạnh lẽo, buồn chán mà cách đây vài tiếng cậu còn xem là chiếc lồng, vậy mà phút chốc vì sự trở lại của Lý Quân mà đã dần dần biến thành tổ ấm nhỏ của Đào Tâm.

Cũng không để Đào Tâm vui vẻ quá lâu, trong không khí vốn dĩ chỉ có tiếng bát đũa va chạm lại vang lên tiếng nói trầm thấp của Lý Quân: "Đào Tâm, tôi gặp cô gái mình thích rồi."

Bàn tay cầm đũa của Đào Tâm run lên, cậu nắm chặt đôi đũa, cố gắng không để bản thân quá chật vật. Lúc ngước đầu lên đôi mắt đỏ hoe của cậu đã ngập nước. Đầu óc Đào Tâm rối thành một đoàn, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu khó khăn mở miệng, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Vậy... Vậy làm sao bây giờ."

Lý Quân buông đũa, đôi mắt âm trầm nhìn cậu không giấu nổi ý khinh thường nhàn nhạt. Thật ra lúc mới cưới Lý Quân còn có thể dùng ánh mắt đáng sợ hơn để nhìn Đào Tâm, ba năm sống chung anh đối với cậu cũng không còn bài xích lớn như ban đầu nữa, nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ không có chút dễ chịu nào.

"Còn có thể thế nào? Ba năm rồi, thứ cậu muốn tôi cũng đã cho cậu, ba năm qua cũng không bạc đãi cậu, hiện tại tôi đã có người mình thích. Cậu cũng phải nhớ năm đó đã hứa những gì"

Đào Tâm cuối cùng không nhịn được, đôi đũa trong tay rơi lạch cạch xuống bàn. Cậu im lặng rơi nước mắt, cũng im lặng lau đi. Đào Tâm không quên năm đó trong sảnh chờ của bệnh viện cậu đã hứa gì với Lý Quân.

Năm đó Lý Quân vừa ra trường một năm, may mắn xin được làm thực tập ở một công ty lớn. Gia đình anh không hề giàu có, cha anh mất sớm, mẹ anh là viên chức nhỏ làm văn phòng trong một trường cấp hai, thu nhập vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt. Sau khi ra trường vì cải thiện cuộc sống cho mẹ mà Lý Quân không ngừng làm việc, phải nói là nổ lực hết mình.

Cũng trong chính năm đó, em gái của Đào Tâm qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, cô bé mười ba tuổi đi qua đường bị ô tô tông văng xa đến năm mét rồi rời xa Đào Tâm mãi mãi. Mà người lái chiếc xe đó lại chính là mẹ ruột của Lý Quân - Hà Mai.

Những người có mặt ở hiện trường lúc đó đều làm chứng, là do Đào Duyệt cùng bạn học đùa giỡn lao thẳng ra đường khiến Hà Mai trong lúc hoảng hốt không điều khiển được tay lái mới tông trúng cô bé. Đào Tâm cũng chỉ có một đứa em gái này là người thân, lúc cô bé ra đi một mình cậu ở bên bài vị khóc trọn ba ngày. Nhìn đứa em gái mình nâng trong lòng bàn tay cứ như vậy rời khỏi mình, trong lòng Đào Tâm như bị cứa vài vết dao, nhưng lại không thể oán trách ai. Trên pháp luật lẫn lí lẽ đều là do Đào Duyệt làm sai. Vậy mà chính Đào Tâm cũng không ngờ, cậu dùng cái chết của em gái mình để đổi lấy cuộc hôn nhân vỏn vẹn ba năm với Lý Quân.

Sau khi xãy ra tai nạn, Hà Mai cũng hôn mê suốt một tháng, mọi vấn đề đều do Lý Quân đứng ra giải quyết. Ngày Đào Tâm đến bệnh viện thăm Hà Mai, Lý Quân đưa cậu đến sảnh chờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng cậu thương lượng. Anh nói không muốn Hà Mai biết bản thân bà đã hại chết một đứa trẻ, dù gì cũng không phải lỗi do bà, anh không muốn mẹ mình vì chuyện này mà nửa quãng đời còn lại đều tự trách.

Lý Quân lúc đó đã nói với Đào Tâm:

"Tôi mong cậu giúp tôi giấu bà ấy"

Đào Tâm khi ấy trong một giây ngắn ngủi đã đưa ra quyết định:

"Kết hôn với tôi đi"

Sau đó dưới anh mắt mở to ngạc nhiên của Lý Quân mà nói tiếp:

"Anh kết hôn với tôi, ở bên tôi, tôi sẽ giúp anh giấu mẹ anh. Học trưởng, bao giờ anh có người mình thích tôi sẽ buông tay."

Đào Tâm biết là Lý Quân không hề ngu ngốc, anh cũng đoán được Đào Tâm yêu thích mình, dù gì suốt hai năm qua cậu không có ý định che giấu. Thời điểm đó Lý Quân vẫn là đặt hết tâm tư lên công việc, chưa yêu thích ai, nhưng dù gì lần này cũng là một cuộc hôn nhân, Lý Quân đồng ý với điều kiện của cậu, nhưng sâu trong ánh mắt của anh, Đào Tâm vẫn nhìn thấy sự căm hận, ghét bỏ.

Vậy mà không ngờ ba năm qua Đào Tâm vẫn không thể chiếm được trái tim người này. Hiện giờ người ngồi trước mặt cậu đây đã có người anh yêu thích. Đào Tâm thật muốn chạy ngay đến nhìn xem là cô gái nào có bản lĩnh như vậy, đem Lý Quân của cậu cướp đi. Cuối cùng lời ra khỏi miệng lại là: "Anh muốn như thế nào."

Đào Tâm nhìn anh, gương mặt bình tĩnh kia cho cậu biết, anh đã nghĩ kĩ tất cả, bây giờ chính là thời khắc thông báo cho cậu chứ không phải thăm dò ý kiến của cậu. Lý Quân nói:

"Tôi mấy ngày nay đã sắp xếp công việc, sắp tới có hai ngày rảnh rỗi cùng cậu đi giải quyết thủ tục ly hôn chia tài sản. Thứ hai và thứ ba tuần sau đi"

Dứt lời anh liền đứng dậy cầm theo chiếc vest rời khỏi nhà, bỏ lại Đào Tâm một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Đào Tâm đứng lên dọn hết bát dĩa trên bàn cho vào bồn rửa chén rồi trở lại ngồi trên chiếc ghế ban nãy Lý Quân ngồi. Trên ghế còn vương lại hơi ấm của Lý Quân, còn lòng Đào Tâm thì một mảng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro