Phần thứ nhất: Chương 3: Midnight The Stars And You (Ray Noble & Al Bowlly)(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Lúc tôi trở lại ngồi bên bàn trà thì trên mặt bàn đã xuất hiện thêm một tờ giấy A4 cũ mèm có vẽ hình giải phẫu học nửa thân người phía trên. Sẽ chẳng có vấn đề gì đặc biệt về bức hình vẽ đó nếu như ở những vị trí tim, gan, ruột, phổi và cả não nữa vẫn chứa những thứ nội tạng mà ta vẫn thường nhìn thấy ở những tấm hình minh họa in đầy trong mấy cuốn sách khoa học. Tuy vậy, cái mà tôi đang thấy ở đây lại là...

- Em đã luôn giữ bức tranh này bên mình cùng nỗi băn khoăn về tác giả của nó. Và có vẻ em đã tìm ra người đó rồi.

Tôi cố tảng lờ đi việc em đã thay đổi cách xưng hô và nhìn mình bằng một đôi mắt sáng ngời lấp lánh, khác hẳn với ánh mắt nghi ngại, thậm chí còn thoáng chút gì đó gần như gần như một nỗi sợ mà tôi dám bảo đảm rằng chính em cũng chẳng hề nhận ra trước đó, để làm ra được vẻ đang bông đùa.

- À, bức tranh này là một phần của bài tập môn khoa học năm tôi học lớp Bảy đây mà. Yêu cầu chẳng có gì khó khăn chỉ là chép lại hình bản đồ giải phẫu học cơ thể người đơn giản trong sách giáo khoa mà thôi. Gần như ai trong lớp cũng làm được ngoại trừ tôi là vẽ ra cái thứ dấm dở này đây. Chà, giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật liều mạng khi dám nộp nó lên cho thầy giáo. Sau đó tôi bị mắng cho một trận nên thân, còn bị mời phụ huynh nữa chứ. Mà em tìm thấy nó ở đâu thế?

- Nó được gấp lại làm đôi và kẹp trong cuốn sách "Tuyển tập truyện của Ryūnosuke Akutagawa" ạ. Ngay trang chuyển tiếp giữa truyện "Trong rừng trúc" và "Kappa" ấy.

Tôi lật ngang rồi lại xoay dọc bức tranh lại ngó nghiêng hồi lâu. Xét thế nào thì đây đúng là một bức tranh kỳ quái. Cái gã người trên trang giấy. Mà không biết là tôi có nên gọi gã bằng hai tiếng "con người" không khi cấu tạo bên trong cơ thể gã lại trông như thế. Chỗ dạ dày là một đám ngài tụ lại thành một mảng đen ngòm. Trong hai buồng phổi thì chẳng có gì ngoài những con dơi lông bóng mượt đang treo ngược thân mình. Một con sâu làm tổ bên trong bộ não. Một con rắn đang trườn dọc theo đoạn ruột non để tìm đường chui xuống ruột già. Trông thật chẳng khác gì mấy con quỷ dị dạng trong những câu chuyện liêu trai cổ.

- Nhưng tại sao bức tranh lại thành ra như thế ạ?

- Bởi lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ là phải làm sao để vẽ cho càng đúng với thực tế càng tốt.

- Đúng với thực tế?

- Vì bên trong cơ thể tôi vốn trông như thế mà.

Em không hỏi nữa, chi lặng lẽ đổ sữa tươi từ cái hộp nhỏ vào ly cà phê của mình.

- Tôi đùa với em đấy. Thật ra một thời gian sau đó tôi mới biết là do người tình của mẹ tôi lúc ấy đã lén cho Ketamin vào đồ ăn mà anh ta nấu cho tôi. Khi mẹ tôi biết chuyện, hoảng loạn lên và chất vấn người đàn ông đó thì anh ta vừa khóc vừa trả lời là bởi vì thấy tôi quá khổ sở nên nghĩ rằng Ketamin sẽ giúp tôi thấy khá hơn nhiều. Hôm đó, nếu tôi không kéo mẹ lại thì chắc mẹ tôi đã đâm chết anh ta rồi. Tôi không bao giờ có thể quên được cái bộ dạng rất chi là tội nghiệp của anh ta lúc bỏ chạy khỏi căn hộ mà mới vài tiếng đồng hồ trước đó chúng tôi vẫn đang chung sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Anh ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi, hai tay ôm lấy bộ quần áo cùng với con bạch tuộc do chính tay tôi may tặng trong giờ thủ công, ba chân bốn cẳng bổ nhào ra ngoài hành lang. Đã thế lại còn bị ngã cầu thang nữa chứ.

Tôi xắn một miếng bánh Mont Blanc nhỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt thanh thanh đặc trưng của tiệm này thật sự không lẫn vào đâu được. Đợi vị ngọt thấm hết vào các chồi vị giác, tôi nhấp chút cà phê vẫn còn âm ấm. Cà phê em pha thật đậm đà. Ắt hẳn Takaya đã rất hài lòng khi uống thứ cà phê này. Tôi không có năng khiếu trong mấy màn pha chế này lắm nên sáng nào Takaya cũng làm mặt nhăn nhó khi phải uống lấy những ly trà hay cà phê mà tôi đem tới bàn.

Kim đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ. Bỗng dưng, tôi cảm tưởng như mình là vị vua Ba Tư đang kể ngược chuyện cho nàng Scheherazade.

- Tôi không nhớ tên hay gương mặt của anh ta nữa. Nhưng tiếng đàn ghita vang lên từ nơi đầu ngón tay của người đàn ông đó thì vẫn vang vọng mãi trong tâm trí tôi cho đến tận lúc này. Đấy cũng là người dạy tôi chơi guitar. Bài học đầu tiên chính là bản "Romance". Rất chi là cơ bản phải không? Thế mà tôi phải mất gần một tháng mới đàn được hết cả bài đấy. Tôi vốn không phải là một đứa trẻ sáng dạ. Còn bài đầu tiên tôi nghe anh ta chơi là một bài khác cơ. Hình như là "Nokoribi" của Mayumi Itsuwa thì phải.

- Thế chú có hận người đó không?

- Không hề. - Tôi nhún vai - Có thể em sẽ không tin đâu nhưng tôi chưa từng oán hận ai bao giờ. Thật đấy! Kể cả khi người ta có đối xử với tôi tàn tệ tới mức nào đi chăng nữa cũng chẳng đủ để khuấy lên nỗi căm phẫn trong tôi. Vả lại...

Thoảng chốc, tôi lại đắm vào trong một đám mây ký ức mềm mại khác.

- Vả lại, người đàn ông đó bản tính vốn hiền lành và nhút nhát lắm. Bất cứ ai trong cái xã hội này đều có thể làm tổn thương anh ta cả. Tôi vẫn còn nhớ như in là anh ta rất sợ mẹ tôi. Cứ mỗi lần bị mẹ tôi lớn tiếng là anh ta lại bật khóc như đứa trẻ con.

- Đó chính là nỗi bất hạnh của sự lương thiện.

Lời nhận xét của em khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi lại nghĩ về "Io". Giả dụ đứa trẻ đó được sinh ra trên cõi đời thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là tôi sẽ dùng tình yêu thương để mà nuôi dưỡng nó trở thành một con người lương thiện và đẹp đẽ. Như Dazai. Như Soseki. Như Akutagawa. Thế nhưng, tôi cũng không ngừng tự hỏi: một tâm hồn luôn hướng thiện liệu có thể tồn tại giữa cái xã hội hiện đại này không? Hay là nó sẽ bị muôn vàn các thế lực hắc ám lao vào chà đạp, vặn xoắn, cố biến nó thành hạt giống của một cây bao báp?

A, không một ai hay biết đâu. Chắc chắn là như thế. Tôi vốn đã đem lòng yêu một bông hoa hướng dương, và vì thế mà cố gắng vun trồng một khóm hoa hồng rực rỡ, nhưng khi nhìn lại chỉ thấy toàn hoa cỏ dại.

- Vậy giờ chú có thể nói cho em biết. - Cô nữ sinh vừa nói vừa chỉ vào phần ngực trái của 'người đàn ông' trên trang giấy. - Tại sao ở chỗ trái tim lại trống không thế này?

- À. - Tôi khẽ mỉm cười. -Là do lúc đó tôi không biết là có cái gì trong trái tim mình cả.

- Còn bây giờ thì sao ạ?

- Bây giờ ấy à? Giờ thì tôi đã tỏ tường hết mọi sự. Một ngày nào đó, khi hai ta đã đủ tin tưởng lẫn nhau, tôi sẽ nói cho em nghe.

- Vậy thì một ngày nào đó, xin hãy nói cho em biết.

Giờ thì tới phiên em chủ động vươn tay về phía tôi rồi chạm nhẹ lên ngón tay bị thương xấu xí nơi bàn tay trái.

Đúng là một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tiết lộ cho em thứ vẫn luôn tồn tại nơi trái tim mình. Nhưng đối với Takaya, đó sẽ luôn là một bí mật mà tôi, bằng bất kỳ giá nào, cũng phải cố giấu nhẹm đi cho bằng được.

"Tsuyonari-kun!"

Mười đầu ngón chân mang hình hài kỳ dị của tôi bỗng dưng đau nhói. Cơn đau ấy nhanh chóng lan ra khắp bàn chân. Một cơn tê buốt phát sinh do tôi cứ giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng suốt hơn ba mươi phút đồng hồ chăng? Hay do chút lương tri cuối cùng còn sót lại trong tôi đang cố gắng ngăn tôi khỏi phạm phải sai lầm? Dù là gì đi nữa thì ngay lúc này đây, trong tâm trí tôi chẳng có gì ngoài hình ảnh buồng điện thoại màu đỏ.

- Tôi phải về rồi!

Mặc kệ tách trà vẫn còn đầy, mặc kệ nửa chiếc bánh hãy còn đang ăn dở, mặc kệ câu chuyện vẫn đương bỏ ngỏ, mặc kệ cả nàng Lọ Lem vẫn đang ngồi chờ đợi một phép nhiệm màu, tôi đứng bật dậy, thoáng lảo đảo, mặt mày xây xẩm do máu chưa lưu thông kịp lên não. Suýt chút nữa thôi là tôi đã té nhào xuống sàn gỗ cứng. Một vệt sáng màu xanh lướt ngang qua trước mắt tôi khi cả thân mình tôi nghiêng hẳn sang một bên. Màu xanh của hộp điện thoại công cộng.

Và ngay lúc tôi vừa cúi xuống để nhặt chiếc áo khoác lên trong tình trạng đầu vẫn còn váng mắt vẫn còn hoa thì cô bé nữ sinh vội vàng níu tay tôi lại.

- Tên của đứa bé là Iori.

- Hả? - Tôi ngỡ ngàng.

- Em sẽ đặt tên cho đứa bé này là "Iori" dù nó có là trai hay gái. Kanji sẽ bao gồm chữ "Nhất", chữ "Đào" và chữ "Lý".

Đôi mắt của em phản chiếu ánh đèn điện sáng long lanh, tựa như bề mặt hồ gương trên Vệ tinh Titan của sao Thổ vậy. Em đang mong chờ một cái gật đầu từ tôi nhưng hiện tại đó lại chính là cái mà tôi chẳng thể nào trao em được. Tôi bắt đầu cảm thấy hết sức bức bối. Đám dơi giờ hẳn đã chen chúc kín hai buồng phổi vốn có cấu tạo nhỏ hơn người bình thường và bị tàn phá nghiêm trọng bởi khói thuốc lá của tôi rồi. Có lẽ cũng là do nét biểu cảm gần như đau đớn và điệu thở mỗi lúc một gấp gáp dần của tôi mà cô gái nhỏ vội vàng buông cánh tay tôi ra. Tôi không nhìn em, chỉ lầm bầm yếu ớt:

- Tôi phải về rồi. Tôi phải về.

- Anh về cẩn thận.

Tiếng thầm thì của em gần như tan vào trong giai điệu của "The very thoughts of you", như viên đường tan trong ly cà phê hãy còn nóng hổi.

Cánh cửa sắt kẽo kẹt đóng lại phía đằng sau lưng tôi. Âm thanh sắc lạnh cắt một đường bén ngót vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi bước từng bước nặng trĩu xuống dọc cái cầu thang cũ kỹ, mà cảm tưởng như nó đang dẫn xuống đáy âm tỳ địa ngục vậy. Tôi lỡ bước hụt bậc thang cuối và suýt chút nữa là ngã chúi đầu vào trong bóng tối của những bụi Cẩm Tú cầu chưa tới kỳ đơm hoa. Hệ hô hấp của tôi vẫn đang bị tắc nghẽn khá nghiêm trọng. Dù có làm thế nào đi nữa thì tiếng thở mà tôi phát ra nghe không khác gì tiếng phát ra từ mấy cái lò hơi cả. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì tôi sẽ ngất đi mất. "Mình phải bình tĩnh lại" Nghĩ đến đó, tôi bèn cố lẩm nhẩm lời bài hát "Midnight, Stars and You" trong đầu.

"Midnight brought us sweet romance

I know all my whole life through

I'll be remembering you

Whatever else I do

Midnight with the stars and you"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro