Phần thứ nhất: Chương 3: Midnight The Stars And You (Ray Noble & Al Bowlly)(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tới trước một tiệm Pachinko mà từ bên trong đó vẫn phát ra tiếng nhạc ầm ĩ dù đã gần nửa đêm, nàng nữ sinh liền cúi người thật thấp, khéo léo lách mình chui qua hàng rào dây xích vây xung quanh bãi đỗ xe của tiệm. Rồi em nhoẻn miệng cười ranh mãnh, ra hiệu cho tôi làm theo như vậy. Tôi chần chừ một lúc rồi tự nhủ thầm là cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì ngọn lao cũng đã được phóng đến tận bên rìa bờ biển đã lưu lại dấu chân mệt nhoài của Franz Kafka. Tôi phải đi theo em thì mới biết cách làm sao để mà sống tiếp, để làm cách mạng, để không phát điên lên.

Băng qua hết bãi đỗ xe rộng mênh mông thì em bảo tôi nối bước mình để cùng tiến sâu vào một khu dân cư vắng vẻ. Đi được khoảng chừng mười mét, vòng qua một khoảng sân sinh hoạt chung vốn bị che khuất bởi hàng cây bằng lăng chưa kịp trổ hoa.

"Lối này!" Em nói rồi chỉ ngón tay về phía một "lối đi" hẹp được tạo nên bởi những khóm tú cầu lá đen thẫm. Tôi khẽ gật đầu, rồi cứ thế ngoan ngoãn đi theo em. Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã tới được nơi em đang trú ngụ cùng đứa bé trong bụng. Tôi dùng từ "trú ngụ" vì chẳng ai có thể sống thoải mái an yên trong một căn chung cư xập xệ phía trước mọc đầy cỏ dại như thế này được. Hai chúng tôi cùng nhau bước lên trên một đoạn cầu thang đã rỉ sét, rung lên đau đớn khi tôi lỡ dẫm chân hơi mạnh một chút. Tiếp sau đấy, tôi còn phải dò dẫm tìm lối đi dọc một đoạn hành lang tối tăm và ngập ngụa một thứ mùi kỳ dị trộn lẫn giữa mùi thực vật thối rữa và mùi đồ chiên xào. Nguồn ánh sáng duy nhất có thể cậy nhờ được ở đây là ánh đèn đường yếu ớt từ chỗ khoảng sân công cộng hắt tới. Lâu lâu, chân tôi lại đá trúng một cái góc máy giặt hay chân kệ bằng sắt, đau dại cả người, nhưng lại chẳng dám bật kêu lên thành tiếng bởi đêm đã khuya lắm rồi và hẳn là những người dân sinh sống trong cái căn chung cư hai tầng cũ kỹ này đều đã say giấc cả.

Cô gái nhỏ dừng lại trước căn phòng ở gần cuối hành lang. Em tra chìa khóa vào ổ rồi thô bạo xoay nó, hết qua trái rồi lại qua phải, như dồn hết mọi nỗi oán giận tích tụ trong suốt cả ngày hôm nay lên đó. Những tiếng 'lạch cạch' khô khốc và gai góc không ngừng vang lên giữa màn khuya tĩnh mịch. Tôi nuốt nước bọt, lo sợ ánh đèn bếp nhà bên cạnh sẽ được bật sáng để rồi ngay sau đó, một tràng mắng chửi tục tĩu sẽ quất thẳng vào hai chúng tôi. Trên đời này, điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là bị người ta to tiếng nạt nộ hay thóa mạ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ bóp nghẹt trái tim tôi rồi. Tôi phải chịu đựng nỗi sợ hãi điên cuồng đó suốt hơn năm phút đồng hồ rồi thì cánh cửa sắt đã bong tróc gần hết lớp sơn bên ngoài mới miễn cưỡng mở ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông khẽ một tiếng 'ojamashimasu' nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tại bậc thềm cửa, em trao tôi một đôi dép bông có trang trí hình Totoro còn bản thân thì lại xỏ bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn vào trong một đôi dép vải hở mũi, loại treo đầy ngoài DAISO.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi đặt chân vào bên trong căn hộ 1DK của cô nữ sinh. Mọi thứ đều được sắp xếp hết sức gọn gàng ngăn nắp, tường nhà sơn màu kem sáng, sàn bếp bằng gỗ sáng loang loáng, lại còn thoang thoảng mùi hoa oải hương trong không khí nữa chứ. Hoàn toàn khác xa với cái vẻ nhếch nhác phía bên ngoài. Đây quả nhiên là căn phòng mà Takaya đã từng ghé qua.

Cô thiếu nữ, vẫn mặc nguyên chiếc áo Duffle trên người, khệ nệ bê một chiếc bàn xếp vào chính giữa căn phòng, tại chỗ có trải một tấm thảm hình vuông rộng bản trông có vẻ vô cùng êm ái màu hồng nhạt, rồi bảo tôi cứ "tự nhiên như ở nhà" trong lúc em đi pha cà phê. Tôi ngồi xuống thảm, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên chân. Một thói quen khó bỏ xuất phát từ nỗi lo hãi, rằng một ngày nào đó, người ta sẽ phát hiện được đôi bàn chân gầy guộc xấu xí với những cái móng bị cắt cụt ngủn của mình . Đối diện nơi tôi ngồi là một cái giá sách được tạo nên bởi ba tấm kính thủy tinh gắn chặt vào trong hốc tường. Ngay bên cạnh là một chiếc máy quay đĩa than kiểu dáng đơn giản nhưng tao nhã. Và tất nhiên là tôi bị thu hút bởi chúng ngay lập tức. Đấy, con sâu đang gập cong cả người vì hưng phấn, không ngừng cắn vào các dây thần kinh trung ương trong đầu tôi. Tôi chống tay đứng dậy, bước lại gần đó, cầm từng cuốn sách, từng cái vỏ đĩa lên ngắm nghía rất lung. Em nhìn theo tôi một lúc lâu rồi lại bình thản quay đi, tiếp tục lắng nghe tiếng những giọt cà phê rơi. "A!" Tôi cất tiếng kêu khe khẽ, cố để nó không lọt được vào trong màng nhĩ của em, khi ánh mắt tôi vô tình lướt ngang qua một cái vỏ đĩa có in hình bức tranh "Hoa diên vĩ" của Van Gogh cùng dòng tiêu đề "Album nhạc tuyển của Ray Noble & Al Bowlly "màu vàng sẫm. Ở góc đĩa còn có một dòng chữ ghi vội bằng bút lông đen: "Gửi tặng tới Samsa đang yêu! - Berlin 1994-11-28" Tôi biết cái đĩa này, thậm chí còn rất đỗi thân thuộc là đằng khác. Nó là một trong những thứ mà người tình số 4 của mẹ đã bỏ lại lúc tháo chạy khỏi căn hộ của chúng tôi. Người đàn ông đã dạy tôi chơi đàn guitar. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên anh ta ấn ngón tay tôi lên những sợi dây đàn tanh mùi đồng. Đó là một cơn đau rất đỗi dịu dàng và nhờ có nó thì những giai điệu đẹp đẽ mới có thể ngân lên.

Tôi lại để cho dòng hải lưu ký ức cuốn phăng mình đi rồi. Kể ra thì từ ngày gặp lại Takaya-học-sinh-cấp-ba thì tôi thường xuyên bị những hồi tưởng quá khứ xa xăm chiếm lấy cơ thể mình trong phút chốc. Quay trở lại hiện tại, tôi có thể đưa ra được một kết luận duy nhất cho sự việc này. Thủ phạm ngoài Takaya thì chẳng còn ai vào đây cả. Chính cậu ta đã mang cái đĩa của tôi đến nhà cô tình nhân bé bỏng này. Thật sự cái gã cuồng cá cảnh đó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Cho dù là tôi đã quên tiệt đi mất sự tồn tại của nó đi chăng nữa?

"Chú mày đã quên tiệt đi mất còn lên giọng trách cứ gì ai?"

Con sâu trong đầu tôi cứ như thể chỉ chờ mỗi dịp này để mà mỉa mai. Từ trước đến này, nó vốn dĩ luôn khinh khi miệt thị mối quan hệ của hai đứa tôi, nhưng chẳng bao giờ nói rõ lý do vì sao.

Tôi lấy cái đĩa ra đặt lên mâm đĩa than rồi đặt đầu kim lên một cách hết sức cẩn trọng. Tất nhiên là tôi cũng phải chỉnh âm xuống mức thật thấp để không gây phiền hà đến hàng xóm hai bên. Khúc dạo đầu của bản 'Midnight The Star and You' chậm rãi len lỏi vào khe hở giữa các phân tử không khí trong, và nối tiếp ngay sau đấy là chất giọng ấm áp và vô cùng truyền cảm của Al Bowlly.

"Midnight with the stars and you

Midnight and a rendez-vous

Your eyes held a message tender

Saying "I surrender all my love to you""

Liếc mắt nhìn sang chỗ em, tôi để ý thấy là cà phê trong bình đã chảy hết xuống cái ấm bên dưới nhưng nàng nữ sinh vẫn cứ đứng bần thần ra ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào một vật thể vô hình dán trên bức tường phía trước mặt. 'Chắc mình sẽ phải đợi thêm một lúc nữa' Vừa nghĩ như thế, tôi vừa lần mò tìm lấy một cuốn sách trên kệ để giết thời gian.

'Bắt trẻ đồng xanh- J. D. Salinger' (Quà Valentine trắng mà Tayaka tặng tôi), 'Cộng Hòa - Plato' (Cuốn sách tôi mua đọc để làm bài luận tốt nghiệp Đại học), 'La tragedia del pureza (Bi kịch của sự thuần khiết) - Takahiro Nishida' (Cuốn tiểu thuyết được tặng bởi một người bạn, có kèm chữ ký tác giả. Nói thật thì tôi chỉ mới đọc được có vài trang thôi.)...

Gần một nửa số sách trên kệ là của tôi cả. Tôi buông một tiếng thở dài chán ngán, toan cầm tạm cuốn sách dạy nấu ăn lên thì bất giác chùn tay bởi có một thứ đặc biệt đã vô tình lọt vào tầm mắt tôi. Chính là quyển "Tuyển tập truyện của Ryūnosuke Akutagawa", món quà cuối cùng mà tôi nhận được từ cha mình. Ông tặng nó cho tôi nhân dịp tôi trúng tuyển vào một ngôi trường cấp ba thuộc hạng có tiếng ở Tokyo. Vốn là điều có thể khiến cha nở mày nở mặt kể cả khi ông và mẹ đã ly hôn. Tôi học ở đó chừng hai tháng, chưa kịp nhớ mặt hết bạn bè trong lớp thì phải theo mẹ chuyển tới Kyushu để sống cùng ông bà ngoại. Kể từ dạo đó, tôi không còn nhận được bất cứ món quà nào từ cha nữa.

"Cha ơi, cậu con trai của cha năm nay hẳn cũng đã vào cấp ba rồi nhỉ?"

Tôi miết nhẹ ngón tay dọc theo phần mép sách bị cong vênh đi do thấm nước. Quyển sách tội nghiệp này đã bị rơi vào một cái khe đọng đầy nước, và cho đến khi tôi phát hiện ra thì bộ dạng của nó đã trông hết sức thê thảm. Một vết ố vàng chạy dọc hết nửa phần bìa sách, cả trước lẫn sau. Chữ nghĩa bên trong cũng mờ phai đi cả. Trong suốt những năm đầu sống trên hòn đảo miền Nam, tôi đã từng trân quý cuốn sách tới mức lúc nào cũng giữ nó khư khư bên mình, từ lúc còn học trên trường cho đến tận khi đi ngủ. Ngay cả trong những giấc mơ chòng chành thuở ấy, tôi cũng đã mơ về cái khoảnh khắc mà cha trao cho tôi cuốn sách dưới một gốc Anh Đào. Dù chẳng hề mở ra đọc lại lần thứ hai. Thế mà thằng tôi trưởng thành lại nỡ để mặc nó bị nước bẩn làm cho biến dạng xấu xí. Một cuốn sách đã từng đẹp đẽ đến nhường ấy! Tôi cảm tưởng như mình đã giết Akutagawa thêm một lần nữa vậy. Mặc cảm tội lỗi dâng ngập hồn và tôi chợt nghĩ về cha.

Tôi vốn từ lâu đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt của ông nữa. Đôi khi tôi còn phải gắn tạm mắt, mũi, miệng của Takaya vào, như cái trò mà đám con gái nhỏ vẫn thường rủ tôi chơi cùng vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, thì mới có thể hồi tưởng về những ngày tháng buồn vui mà tôi đã trải qua bên ông.

- Trà và bánh đã xong rồi đây!

Cô nữ sinh bê cái khay có đặt hai ly cà phê vấn vương làn khói nhạt cùng hai miếng bánh kem khác loại (một bánh bông lan dâu tây phủ kem cheese và miếng còn lại là bánh Mont Blanc hạt dẻ) nhưng chắc chắn là đều được mua từ cùng một cửa hàng đồ ngọt có tên "Take no kodomo" Nguồn gốc của cửa hàng này chính là từ thị trấn mà tôi và Takaya đã từng sinh sống trước đây. Bánh của họ từ những năm ấy đã vô cùng nổi tiếng nhờ loại bột mỳ đặc biệt do tự tay gia đình họ chế biến ra cùng lớp kem tươi được đánh lên từ sữa của những con dê mà cô con gái lớn đã chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương nồng hậu. Tiệm bánh làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Đến mức, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, họ đã mở thêm được bốn chi nhánh khác ở Fukuoka, Tokyo, Nara (quê của người con dâu), và Hyogo (quê của người cháu rể). Tuy vậy, theo ý kiến của cá nhân tôi thì từ ngày mở rộng kinh doanh, hương vị món bánh của họ đã không còn được vẹn nguyên như trước đây nữa. Cũng phải nói thêm rằng đây cũng chính là cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Takaya. Cậu ta vốn không phải là kẻ hảo ngọt nhưng lại mê mẩn món bánh Chocolava Mèo, vốn chỉ được bán tại chi nhánh Tokyo.

Ôi, sự hiện diện của gã đàn ông cuồng cá đó trong căn hộ này càng lúc càng đậm đặc, thậm chí tôi dường như có thể dùng tay sờ thấy được. Đó là một khối nhão nhọet vô hình, giống kiểu một cục bột bị chế nước quá tay vậy. Lũ ngài trong bụng tôi có vẻ không thích những thứ mềm nhũn như thế nên lại bắt đầu bay tán loạn.

- Bánh này là do Takaya mua cho em phải không?

Tôi cố tỏ ra thật dịu dàng, mặc kệ cái cảm giác lợn cợn nơi cổ họng lúc này. Em chỉ lẳng lặng gật đầu, chăm chú xếp trà và bánh lên bàn.

- Đống sách và đĩa nhạc cũng là do cậu ta mang tới đúng không?

Tôi hỏi tiếp và lần này em quyết định lên tiếng đáp lời:

- Cả máy quay đĩa cũng là do thầy mua cho tôi. Thầy bảo tôi nên đọc sách và nghe nhạc như thế này thì sẽ tốt hơn.

- Tốt hơn cho ai cơ?

Có lẽ em chưa từng nghĩ tới câu hỏi này nên hơi ngớ người ra một chút. Thấy phản ứng của em như vậy, tôi không cố xoáy sâu vào vấn đề đó nữa mà cố lái sang một chuyện gì đó khác. Tôi làm bộ ngắm nghía khắp căn nhà rồi cất cao giọng tán thưởng:

- Nhà em trông tuyệt lắm! Mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ.

Em hớp ở đầu môi một ngụm cà phê nhỏ, rồi nói.

- Trước đây chỗ này bừa bộn lắm, nhưng ngay lần đầu tiên ghé qua, thầy đã bắt tôi sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ như thế này.

Đó hẳn là lý do vì sao mà tôi có thể cảm nhận được "dư âm" sự tồn tại của Takaya ở từng ngõ ngách của căn phòng này. Một trái táo trí tuệ bất chợt rơi trúng đầu tôi, lăn lông lốc trên nền nhà bằng gỗ xuống dưới gầm tủ bếp, rồi rữa nát ở đó. Quả táo giúp tôi thấu tỏ được rằng, sự hiện hữu của Takaya trong căn phòng trọ chật chội này còn rõ ràng hơn trong chính căn hộ rộng thênh thang có chứa đến tám bể cá, đủ mọi kích cỡ, từ lớn đến nhỏ mà tôi và gã đang chung sống. Tất cả những cái bể đều được gắn đèn nê ông màu xanh azure. Tôi bất giác cảm thấy buồn nôn. mười đầu ngón tay tê rần. Lại một cơn thèm thuốc khác ập tới. Tôi phải làm gì thì mới có thể xoa dịu đi được cái cảm giác khó chịu tới cùng cực này? Phải rồi, chắc là tôi phải trở nên tàn nhẫn.

- Một nơi rất tuyệt, nếu như sensei của em không chất đầy đồ của người khác trong này.

Em đờ người ra trước câu nói của tôi và tôi đỏ bừng mặt vì hổ thẹn vì đã lỡ thể hiện lòng ghen tuông với một cô bé con. Tôi liền đứng phắt dậy, lắp bắp mãi mới nói được tròn câu.

- Tôi...tôi mượn ban công nhà em một chút nhé.

Thế là cô bé nữ sinh vội vàng chạy tới mở cánh cửa giấy kế bên cạnh tủ sách. Căn phòng ngủ nhuộm ánh sáng màu cam tỏa ra từ những ngọn đèn cao áp lộ ra phía đằng sau cái khe hở chừng hai gang tay. Tôi khéo léo lách mình qua đó thay vì mở rộng cánh cửa ra thêm. Rồi đôi mắt tôi vô tình thu lấy hình ảnh hai tấm futon được xếp gọn nơi góc phòng. Bước chân tôi chùn lại vài giây, nhưng cơn thèm thuốc điên cuồng ngay lập tức kéo giật tôi về phía cánh cửa sắt hướng ra ngoài ba công một cách hết sức thô bạo.

Tôi tựa ngực lên thành lan can, đốt điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao, hút nhanh một hơi rồi ngửa đầu nhả khói vào không trung. Những giọt sao lấp lánh từ trên trời cao rơi vào trong mắt tôi rát buốt. Tôi tự hỏi lòng là liệu có nên khóc hay không, rồi lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Chẳng có mùi vị gì. Mà dù sao thì cơn khó thở đến mức đau đớn ban nãy đã thuyên giảm đi nhiều, nên tôi quyết định dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại vào trong chậu đất bên cạnh. Giờ thì lại tới cảm giác lộm cộm, căng tức nơi con mắt trái. Có thể là những mảnh sao trời đã làm trầy xước giác mạc của tôi rồi. Sẽ thật tệ nếu cứ để chúng kẹt lại trong mắt như thế. Nhưng ngày hôm nay, tôi đã chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro