Phần thứ nhất: Chương 3: Midnight The Stars And You (Ray Noble & Al Bowlly)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Cơn đau do tàn thuốc lá rơi lên tay đánh bật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ảm đạm. Như một phản xạ tối cần thiết, tôi áp nhanh phần da bị bỏng vào thành chiếc máy bán nước tự động gần đó. Cảm giác mát lạnh dần lan tỏa ra khắp mu bàn tay tôi. Tổn thương xác thịt dần được xoa dịu, nhưng nỗi đau tinh thần vẫn mắc kẹt lại đâu đó bên trong cái cơ thể đang ngày một rệu rã của ông chú trung niên này. Tôi đưa tay lên xem xét chỗ da thịt hãy còn đau âm ỉ, để rồi chợt nhận ra, rằng tôi đã hoàn toàn không hề giấu diếm đi ngón tay bị thương khỏi cô tình nhân trẻ của Takaya.

"Chắc giờ mình trở lại được rồi. Hẳn giờ thì đống mì Udon cũng đã nở trương hết ra."

Tôi quay trở vào bên trong quán ngay đúng lúc tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa gắn trên tường uyển chuyển đổi từ đoạn kết thúc đầy kịch tính của bản "Gymnopédie No. 1" sang giai điệu dìu dặt của khúc 'Clair de Lunar'.

"Nhưng hôm nay lại là một đêm không trăng." Tôi nghĩ thầm như thế khi vắt chiếc áo Tanh-cốt màu kem cùng chiếc khăn quàng len đỏ lên trên lưng ghế. Vừa đặt mông ngồi xuống, tôi chợt phát hiện ra là có ai đó đã tắt hộ lửa của chiếc bếp mini cũng như đổ sẵn trứng vào trong nồi mì cho tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đang chìm trong sự ngỡ ngàng, như nàng công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy thì thấy thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, thì em liền dõng dạc lên tiếng.

- Là tôi thấy chú đi lâu quá nên đã đổ trứng vào khi nước vừa sôi và gọi nhân viên tới tắt bếp để nước không bị cạn mất.

- Cảm ơn em. Phiền em quá.

Tôi tỏ vẻ ngại ngùng.

Tôi múc mì ra bát nhỏ rồi tách đôi đũa gỗ ra. Cô nữ sinh ngồi đối diện tôi đã ăn hết sạch đĩa cơm bọc trứng tráng của mình, và giờ đây đang chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của tôi. Do ngầm đoán biết được ý tứ sâu xa trong ánh mắt ấy, nên tôi mỉm cười, lịch sự hỏi em:

- Em có muốn ăn thêm chút mì của tôi không? Giờ nghĩ lại thì một mình tôi chắc cũng không thể ăn hết được.

- Nếu...nếu chú không thấy phiền. Với lại đây là do đứa bé muốn ăn thêm chứ bình thường tôi cũng không ăn nhiều thế này đâu.

Mặt em đỏ gay gắt như trái gấc chín. Dù giọng điệu nghe có chút hờn dỗi trẻ con, nhưng em vẫn mạnh dạn giơ hai tay ra nhận lấy chén mì từ tôi. Chúng tôi cùng nhau xì xụp ăn hết nồi Mentaiko udon (sau đấy em còn xin tôi thêm một bát nữa) Và trong khoảng thời gian chờ em đả nốt hai con tôm tẩm bột chiên cùng chén salad thuộc phần ăn kèm trong suất mì udon, tôi lấy cái bao giấy bọc đũa gấp thành một chú rùa con. Vừa thong thả xếp giấy, tôi vừa tìm kiếm một chủ đề để chuyện gẫu cùng em:

- Vậy là đứa bé đã được bốn tháng hơn rồi phải không?

Em ngừng ăn, tròn mắt nhìn tôi, hơi ngập ngừng một chút, rồi yếu ớt gật đầu.

- Thế Takaya không nói gì?

- Sensei bảo tôi nên bỏ đứa bé ngay đi. Vì nếu không sẽ phiền phức cho tất cả mọi người.

Tôi đưa hai tay lên ôm mặt. Hơn bất kỳ ai, tôi vốn dĩ hiểu rõ cái tính ích kỷ và sự vô cảm đến mức tàn nhẫn nơi con người của Takaya hiện tại. Tôi cũng đã từng nghe phong thanh chuyện trước đây cậu ta bị các đồng nghiệp ở trường cấp ba bắt gặp đưa một học sinh nữ ở lớp bên cạnh đến phòng khám thai sản. Tuy nhiên, phải đến tận khi trực tiếp lắng nghe những lời tố cáo thốt ra từ chính miệng một 'nạn nhân' của gã, tôi mới có thể cảm nhận được rõ ràng máu trong các đoạn mạch lớn nhỏ chạy dọc khắp cơ thể tôi sôi lên sùng sục, còn trái tim thì bị móng vuốt của con quái vật mang tên 'thịnh nộ' cào xé tả tơi.

- Nhưng sau đó, tôi đã nói dối đấy.

- Hả?

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn xoáy vào em. Hoàn toàn không giấu vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mình.

- Tôi đã nói dối với sensei là mình đã thử đi khám và kết quả là KHÔNG CÓ gì khác lạ cả.

Nàng thiếu nữ dừng lại một chút. Em vén tóc qua tai để ăn nốt miếng kamaboko còn sót lại trong bát, rồi mới tiếp tục nói bằng giọng hết sức bình thản.

- Tôi đã nói với sensei là: "KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỨ GÌ ở bên trong em cả". Và thầy ấy không gợn một mảy may ngờ vực.

"Takaya chưa từng nghi ngờ bất kỳ ai cả." Ý nghĩ cay đắng ấy thoáng lướt qua cái tâm trí đang mờ mịt một màu xám ngắt của tôi. "Từ khi còn đi học đến bây giờ, cậu ta không bao giờ phân biệt được đâu là lời nói thật và đâu chỉ là những lời dối trá hoa mỹ."

- Tất nhiên là tôi cũng phải tìm cách giấu chuyện này khỏi bố mẹ mình nữa. Nếu không thì họ cũng sẽ bắt buộc tôi đi phá bỏ nó thôi.

Nói tới đây, đôi mắt em chợt nhìn về xa xăm như thế đang ngắm một ngọn đồi bạt ngàn sắc hoa Cosmos vậy.

- Mà tôi thì không muốn quay trở về với cái cảm giác là bên trong mình KHÔNG TỒN TẠI BẤT KỲ THỨ GÌ CẢ.

Bầu không khí giữa chúng tôi căng thẳng đến mức cô nhân viên phục vụ định đến bàn đến thu dọn đống chén đĩa, vừa trông thấy nét mặt của cả tôi và cô bé nữ sinh, liền xoay người rảo bước sang chiếc bàn gần đó để hỏi thăm một cụ bà đang ăn suất cơm cá Basa có thấy thức ăn vừa miệng hay không.

- Em không nên nói như thế đâu. - Trong vô thức, tôi vươn bàn tay với ngón trỏ bị thương ra, chạm nhẹ lên cái cổ tay trắng ngần lộ ra khỏi tay áo đồng phục dài của em. Các đầu ngón tay tôi tê rần như thể có một dòng điện nhỏ dịch chuyển xuyên qua chúng vậy. - Nếu đứa trẻ nghe được thì sau này nó sẽ không lớn lên thành một con người hạnh phúc được đâu.

Câu nói ấy của tôi hẳn là hết sức ngớ ngẩn mới khiến cho em bất chợt phì cười như thế.

- Sách nói thì phải hai mươi lăm tuần tuổi thì bào thai mới có thể nghe thấy được những âm thanh bên ngoài cơ thể người mẹ cơ.

- Thế à?

Tôi bối rối gãi đầu.

- Còn một điều nữa tôi cũng thấy là mình cần phải nói với chú. - Em tiếp tục. - Đó là tôi sẽ không xin lỗi chú đâu. Bởi tôi biết là dù có nói lời xin lỗi, chú cũng sẽ bảo: "Không phải lỗi của em đâu mà", và như thế thì nghe vô nghĩa lắm. Ngoài ra, tự bản thân tôi thấy mình không làm gì sai trái trong chuyện này cả. Tôi cũng chỉ là một nạn nhân trong tất cả cái mớ bòng bong này, cũng giống như chú vậy.

Vừa nghe em nói xong, cơ thể tôi lập tức bị chế ngự bởi những xung động dữ dội như bão biển tháng Mười. Lưỡi tôi tê cứng, chẳng tài nào phát âm cho tròn vành rõ chữ. Bàn tay trái với ngón trỏ bị thương áp chặt lên ngực, như thể đang cố gắng níu giữ chính linh hồn mình. Tất thảy những điều em vừa nói chính là những thứ mà tôi vẫn hằng mong chờ. Và rồi, ngay trước mặt cô nhân tình nhỏ tuổi của bạn trai mình, trong một nhà hàng gia đình thưa thớt khách, tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở như đứa trẻ.

Sau khi cô nhân viên phục vụ dọn hết chén đĩa trên bàn, tôi và cô nữ sinh ngồi uống thêm hai cốc cacao nữa mới đứng dậy đi ra quầy thanh toán.

- Vì trời đã sang đông rồi, nên xin quý khách hãy cẩn trọng sức khỏe.

Cô nhân viên trẻ dịu dàng nói lúc đưa hóa đơn thanh toán cho chúng tôi. Trước sự tử tế ấy, tôi muốn báo đáp cô một cái gì đó, nhưng luật bất thành văn ở Nhật Bản chính là bạn không được thêm tiền tip cho nhân viên dịch vụ. Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định bỏ cả chú rùa con bằng giấy lên trên chiếc khay gỗ đặt phía trước chiếc máy tính tiền, cùng với hai tờ một nghìn yên, một đồng năm trăm yên. Tất nhiên là cũng không quên gửi kèm theo một tiếng cảm ơn chân thành. Cô nhân viên xinh xắn với đôi mắt ướt và mái tóc bum bê thoáng đỏ mặt, với một thái độ hết sức ân cần, nàng dùng bàn tay phải đỡ lấy bàn tay bị thương của tôi, còn tay trái thì nhẹ nhàng đặt ba đồng hai trăm yên cùng một tờ voucher sặc sỡ lên trên đó. Tôi có thể khẳng định, và đúng cái giây phút ấy, nếu có thể, nàng sẵn sàng ngắt lấy đóa hoa hải đường vừa chớm nở trong trái tim mình để tặng cho tôi.

Rời khỏi quán, cô bé nữ sinh liền níu nhẹ ống tay áo tôi, điềm đạm nói:

- Nhà của tôi ở gần đây nên chắc giờ chúng ta có thể chia tay ở đây là được rồi.

Thái độ của em lúc này khác hẳn với lúc chúng tôi vừa mới gặp.

- Tôi chắc sẽ đứng đây chờ chuyến xe bus cuối cùng. Nếu trễ chuyến này thì chẳng biết làm sao về nhà nữa.

- Chắc sensei đang ở nhà đợi chú đấy. - Em mỉm cười, nụ cười buồn như một buổi chiều thu. - Thế nên tạm biệt chú. Mong là chúng ta sẽ chẳng phải gặp nhau thêm lần nào nữa. Mà cái khăn choàng hợp với chú lắm. Ban đầu tôi nghĩ màu đỏ sẽ hợp với sensei, nhưng giờ thì tôi thấy cái khăn này chú nên choàng nó thì hơn.

Em cúi đầu hờ hững chào tôi rồi đi về hướng cây cầu bắc ngang con kênh nhỏ đã gần cạn nước. Tôi cứ đứng đó, bất động. Từ phía đằng xa, chiếc xe buýt cuối cùng có thể đưa tôi về ga Ueno chậm rãi trờ tới, chiếu ánh đèn chói lòa cả mắt vào người tôi. Bỗng dưng, một ý nghĩ táo bạo và điên rồ như một cuộc cách mạng ái tình đột ngột hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng xoay người, guồng chân chạy đuổi theo em rồi hét lớn:

- Em đã định sẽ đặt tên cho đứa bé là gì chưa?

Nàng nữ sinh ngoái lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức bàng hoàng, cứ như thế bắt gặp hồn ma của một người mà mình còn không biết là đã rời bỏ cõi trần.

- Chú...chú đang nghiêm túc đấy à?

Tôi mạnh mẽ gật đầu. Chiếc xe buýt màu xanh lướt nhanh qua chỗ hai chúng tôi đang đứng. Trên bầu trời, muôn vàn vì tinh tú đang cất tiếng cười lanh canh nhìn xuống chúng tôi.

Hai chúng tôi cùng nhau băng ngang cây cầu bắc qua một con sông đã khô cạn nước, bên dưới lòng sông chỉ phô ra toàn những đá và sỏi. Nhưng biết đâu cách đây chừng nghìn năm trước, đây lại từng là một bến tàu đông đúc chuyên đón những con tàu buôn chở đầy những món bảo vật hiếm có từ Trung Quốc về để dâng lên cho Thiên Hoàng thưởng lãm. Tôi với em cứ lững thững sóng bước bên nhau và vẫn chẳng ai nói với ai lời nào. Nàng nữ sinh dường như đang cố tránh dẫm lên cái bóng của mình trong lúc tôi đảo mắt quan sát đám thiêu thân xoay mòng mòng dưới ánh đèn đường đìu hiu để rồi tông cả vào nhau. Chúng hẳn là một loài sinh vật không được giỏi giang mấy trong chuyện tổ chức các buổi vũ hội, khác hẳn với lũ mèo. Loài mèo luôn biết cách tạo nên những bữa tiệc tuyệt vời nhất, thậm chí còn hơn cả những bữa yến tiệc cung đình của Hoàng hậu Mari Antoanette hay lễ hội mùa xuân ngợi ca thần Dionysus cơ. Tôi dám khẳng định điều đó vì đã từng được may mắn tham dự đến tận hai lần. Lần đầu tiên là với một người tình số chín trẻ tuổi của mẹ. Còn lần thứ hai thì... Thật kỳ lạ! Đầu óc tôi dường như chẳng lưu cữu chút ký ức nào về cái dịp may thứ hai đó cả. Nếu mẹ tôi mà còn sống, tôi sẽ hỏi lại bà.

Nếu như mẹ còn sống...

Tôi có cần cho chú câu trả lời ngay không?

Lại một lần, trong đêm nay, em kéo tôi thoát khỏi những mớ suy nghĩ lòng vòng, chẳng ăn nhập gì với nhau.

- Câu...câu trả lời cho chuyện gì cơ?

Bị hỏi bất ngờ, tôi thoáng bối rối.

- Chuyện tên của đứa trẻ ấy.

Em đáp, khẽ chau đôi mày.

- À, chuyện ban nãy ấy à? Câu trả lời ấy à?

Tôi chẳng dám thú nhận với em, rằng cái câu mình đã thốt ra ở trạm xe buýt ban nãy hoàn toàn mang tính bột phát do ý nghĩ là sẽ chẳng còn dịp gặp lại em cùng với đứa trẻ trong bụng nữa.

- Hay là chú... - Giọng nàng thiếu nữ hơi đanh lại. Hẳn là em đang cảm thấy khó chịu trước cái thái độ ỡm ờ của tôi. - chú muốn trêu đùa tôi thật đấy à?

- Không phải đâu. Em đừng hiểu nhầm...- Tôi rối rít thanh minh. - Tôi cũng đang nghĩ về một đứa trẻ.

- Một đứa trẻ ư?

- Đúng vậy, một đứa trẻ rất bất hạnh, đã chết đi trong cơ thể của người hoài thai nó ngay khi vừa mới thành hình.

Em không nói gì, thậm chí còn quay mặt sang chỗ khác. Giữa không gian thanh vắng, tôi có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt. Có lẽ tôi đã làm em sợ. Hẳn là như thế rồi. Ai lại đem chuyện về một thai nhi đã khuất đem đi kể với một cô gái đang mang thai chứ? Tôi đúng là một kẻ vô ý tứ. Mà sự vô ý không giết chết con mèo như thói tò mò, nhưng lại có thể giết chết được con người đấy.

Ngay khi tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì em cất tiếng hỏi:

- Vậy đứa bé ấy có tên chứ?

- Có. Vì đứa bé đó quá bất hạnh nên dù nó không bao giờ hiện hữu trên cõi đời này, tôi vẫn đặt cho bé nó một cái tên.

- Tôi có thể biết cái tên đó không? Không có gì kiêng kị ở đây chứ?

Em nhìn tôi đầy ái ngại.

- Tất nhiên. - Tôi đáp lại bằng một nụ cười, có vẻ là một nụ cười buồn. Tôi không chắc lắm về biểu cảm trên gương mặt của mình lúc này vì chẳng có cái gương nào ở đây cả. - Tên của đứa bé là 'Io'.

- 'Io' - Em vô thức lặp lại cái tên vừa được tôi tiết lộ bằng một chất giọng rất đỗi dịu dàng. Nó không gợi tôi nhớ tới mẹ, như người ta văn thường so sánh liên tưởng như thế trong thơ ca hay tiểu thuyết, nhưng lúc ấy tôi chỉ mơ màng nghĩ về cô giáo cấp một của mình. Một người phụ nữ hiền dịu và ấm áp.

- Ừ, kanji viết là chữ 'Nhất'(一) và chữ 'Anh Đào(桜)'. Một cái tên đẹp đúng không? Có thể dùng cho cả nam và nữ đấy.

Vừa nói tôi vừa dùng ngón trỏ vẽ những nét kanji lên cái mảnh trời xanh thẫm nằm kẹt giữa hai tòa nhà cao tầng trước mặt.

- Vậy... đứa bé đó là gì đối với chú thế?

Em ngập ngừng hỏi.

- Điều đó thì xin lỗi nhé, tôi không thể nói được. Em và đứa bé đó tốt hơn hết là không nên biết gì về nhau cả. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện hết sức kinh khủng.

Tôi tỏ vẻ ngần ngại dù bản thân chính là người đã khơi ra cái chủ đề này.

- Chuyện kinh khủng ư? Ví dụ như chuyện gì cơ?

- Trái Đất sẽ nổ tung chẳng hạn.

- Tôi không nghĩ đó là chuyện gì kinh khủng đâu.

Đến cuối đường, em kéo tay tôi rẽ vào trong một con ngõ hẹp mọc đầy những bụi trúc nhỏ. Có tiếng kèn Trumpet quen thuộc của Chet Baker vẳng ra từ khung cửa sổ duy nhất vẫn còn sáng đèn. Từ chỗ chúng tôi đứng có thể nhìn thấy được khuôn mặt trông nghiêng hết sức thanh tú của một chàng trai trẻ vận áo sơ mi màu xanh nhạt. Đôi mắt sau cặp kính trắng có lẽ là đang chiếu xuống những trang sách dày đặc chữ hoặc là một tấm bản đồ lục địa châu Phi. Tôi không nghĩ là một con người với dáng vẻ cương trực đến nhường ấy lại đang chăm chú đọc một cuốn sách ero đâu. Dù tôi cũng đã hết sức ngỡ ngàng và thất vọng khi vô tình tìm thấy một quyển tạp chí khiêu dâm trong phòng của Takaya hồi hai đứa vẫn còn mài đũng quần trên những chiếc ghế trường cấp ba phía Tây thành phố.

- Em nói không sai. Vậy nếu như Giáng Sinh biến mất thì sao?

Tôi tiếp tục cuộc đối thoại với em khi tiếng kèn buồn thê thiết cùng với tiếng piano đang cố an ủi nó đã chìm vào bóng tối của những khóm trúc hoang.

- Nếu là như thế thì có thể là cũng xót xa thật đấy.

- Em cũng thấy thế đúng không? Tôi thích Giáng Sinh nhưng lại không thích những ngày trước và sau nó.

- Chú quả thật là một kẻ kỳ quặc!

- Xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ kỳ quặc nhé.

- Thế thầy có biết về đứa trẻ đó không? Tôi hỏi qua thầy thì được chứ?

Ánh mắt em, trong một thoáng, trông từa tựa ánh mắt của loài cáo tinh trong những câu chuyện cổ. Ngón tay đặt hờ hững trên môi. Hẳn là em đang muốn trêu chọc tôi một chút.

- Tốt nhất là em không nên nhắc đến đứa bé đó trước mặt cậu ta đâu. Cậu ta sẽ nổi điên lên với em đấy.

Tôi cười ái ngại.

- Tôi không sợ đâu.

- Vậy thì... cậu ta sẽ giết tôi đấy.

Trước câu trả lời hết sức thản nhiên của tôi, em mở to mắt ngỡ ngàng, rồi cúi gằm mặt.

- Tôi đùa đấy. Takaya không phải là dạng có thể gây tổn hại đến cơ thể của người khác đâu. (Nhưng lại không có vấn đề gì khi tra tấn tinh thần họ) Cậu ta thậm chí còn chẳng giết một con kiến nữa mà. (Nhưng nếu cái gã cuồng cá đó phát hiện ra sự tồn tại của chú nhện nhỏ bé kết mạng nơi gốc cây chanh hẳn sẽ dẫm chết nó không một chút đắn đo. A, tôi thật sự lo lắng cho bé nó quá!)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro