Phần thứ nhất: Chương 3: Midnight The Stars And You (Ray Noble & Al Bowlly)(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau khi để cho cái máy quay đĩa trong đầu phát đi phát lại đoạn nhạc đó khoảng chừng mười lần thì lúc tỉnh trí lại, tôi phát hiện ra mình đã đứng trước cột điện thoại công cộng. Nhìn chéo qua có thể thấy cửa tiệm 'Muku no hane' đang chìm trong giấc ngủ say. Hẳn là bà chủ tiệm lẫn con mèo to béo của bà cũng vậy. Tôi run rẩy kéo cánh cửa buồng điện thoại rồi bước vào bên trong. Cơ thể tôi lập tức ấm lên và việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn. Như mọi lần, tôi nhấc ống nghe lên, bỏ vào trong khe một đồng mười yên, thở hắt ra, rồi bấm dãy số vốn đã thuộc nằm lòng suốt hai mươi mấy năm nay.

Sau ba hồi chuông đổ thì một giọng nam âm âm như thể vẳng ra từ một cái radio cũ vọng vào tai tôi.

- Chào buổi tối, Tsuyonari san.

Tôi bất giác cảm thấy khá hụt hẫng bởi bản thân đã mong chờ một điều gì đó khác.

- Bên cậu hôm nay là mấy giờ rồi ấy nhỉ?

- Bây giờ đang là mười giờ rưỡi đêm ạ.

- Vậy là cậu hẳn đã ăn tối rồi nhỉ? Cậu có thể cho tôi biết bữa tối hôm nay của cậu có những món gì không?

- Hôm nay em đã ăn ở nhà của Tsuyonari-kun ạ. Là cậu ấy đã nấu cho em ăn.

Một cơn sóng phẫn nộ trỗi dậy trong tôi, cuốn phăng tất cả những suy nghĩ tích cực mà tôi đã nhọc công dã tràng xây đắp lên từ sáng đến giờ. Quả nhiên, cả cô tình nhân nhỏ tuổi của Takaya lẫn "Tsuyonari-kun" trong quá khứ đều đang nắm trong tay những thứ mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có được.

- Vậy thì 'Tsuyonari-kun' đã nấu cái gì cho cậu vậy?

Tôi cố uốn giọng cho nghe giống một người tử tế đang nói chuyện.

- Tụi em đã cùng ăn cốt lết gà chiên rưới sốt kem, salad Nga, chawanmushi và canh miso đậu phụ ạ.

-  Nghe ngon lành nhỉ? Thế có món tráng miệng không?

- Dạ có ạ. Tráng miệng là bánh kem của tiệm "Take no Kodomo". Bánh có sẵn trong tủ lạnh nhà cậu ấy nên Tsuyonari-kun cứ lấy ra mà ăn thôi.

Tôi biết rõ hai cái bánh đó là từ đâu mà có. Dạo đó, mẹ tôi đang qua lại với một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần đã vợ con đề huề, gia đình xem chừng cũng rất hạnh phúc. Tôi đặt cho ông ta cái tên hiệu "tình nhân số 12" để phân biệt với những người khác. Lúc nào ghé thăm mẹ, ông ta cũng mang quà tới cho tôi. Lúc thì bánh ngon, lúc lại là áo đẹp. Ông ta cũng lo lắng cho tương lai của tôi nên khuyên mẹ nên đi bước nữa với một người nào đó thực sự tử tế hay gửi tôi cho ai đó đáng tin cậy để nhờ họ "chăm sóc dưỡng dục tôi cho đàng hoàng". Mẹ tôi bị tổn thương bởi những lời ấy và hai người đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Bà ném đồ đạc khắp nơi rồi sụp xuống khóc nức nở. Người tình hơn tuổi duy nhất của mẹ bỏ về với một bên mặt đầm đìa máu do bị bát sứ va trúng vào đầu. Ngày hôm sau, ông ấy mang một hộp bánh lớn có tổng cộng bảy miếng bảy đủ loại đến làm "quà xin lỗi" và rồi đâu lại vào đấy. Tối hôm đó, tôi còn nghe họ rúc rích cười với nhau sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

-  Thật trùng hợp. Tôi cũng vừa mới ăn một miếng bánh Mont Blanc của "Take no Kodomo" đấy.

Một niềm vui bé nhỏ âm ỉ cháy trong lòng tôi khi biết được giữa tôi và Takaya-kun có một điểm chung gì đó.

- Vậy là tới tận tới thời đại mà anh sống thì chúng ta vẫn có thể ăn bánh của "Take no Kodomo" ư?

Cậu thiếu niên ở phía đầu dây bên kia cất cao giọng đầy hưng phấn. Trong tâm trí tôi lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh một sân bóng chày nóng hừng hực dưới ánh nắng mùa hè. Tôi lúc ấy, hay còn được biết tới như "Tsuyonari-kun", đứng trên bệ đá cao, hờ hững thả những cánh hoa hướng dương xuống bên dưới.

- Đúng vậy. - Tôi ép người vào một góc buồng điện thoại, rồi kéo sát hai vạt áo khoác lại, cố náu mình khỏi cái lạnh của đêm thâu. - Cậu không chỉ ăn được món bánh của họ ở quê nhà, mà thậm chí ngay cả ở Tokyo và vùng Kansai nữa. Chắc hẳn là cậu thấy hạnh phúc lắm nhỉ? Một thực khách trung thành như cậu.

Tôi sẽ ngừng lại ở đó. Tôi sẽ không nhắc gì thêm tới chuyện là món bánh của tiệm đã dần mất đi cái hương vị đặc trưng vốn làm nên thương hiệu của nó bởi ngày hôm nay tôi không muốn làm Takaya bé phải buồn phiền. Không, còn hơn cả thế, tôi mong muốn cả hai có một cuộc chuyện trò thật vui vẻ, chỉ xoay quanh toàn những chủ đề tươi sáng và tích cực mà thôi. Đặc biệt là dưới một bầu trời lấp lánh ánh sao như thế này.

- Em thật sự hạnh phúc đấy ạ. Và em sẽ hạnh phúc hơn nếu như anh nói với em rằng người đã cùng ăn bánh với anh là em ở tương lai.

"Rắc!" Có cái gì đó tan vỡ bên trong tôi và văng vẳng bên tai là tiếng cười khả ố của thằng sâu xấu tính. Một cơn lo hãi khác lại phủ trùm lên tôi và để trốn thoát, một lần nữa, tôi chẳng còn cách nào khác là trở nên tàn nhẫn.

- Không đâu. Là tôi vừa ăn bánh cùng với cô gái mà cậu đã ngoại tình đấy.

Tôi nghe được đầu dây bên kia có tiếng nấc khẽ, và kéo theo sau là những tiếng thở gấp đầy bệnh lý. Tôi thật đúng là một kẻ dối trá bất lương khi mà chỉ mới vài phút trước còn hứa sẽ làm cậu thiếu niên này cảm thấy hạnh phúc.

Con rắn nơi ruột non có vẻ đã đổi ý và giờ lại muốn tìm lần tìm đường đến trái tim tôi thay vì bò xuống ruột già theo chủ đích ban đầu của nó. Tôi phải ngăn nó lại ngay lập tức, trước khi tất cả mọi chuyện đều trở nên quá muộn màng.

- Tôi xin lỗi nhé. - Tôi nói. - Chúng ta nói chuyện khác đi. Hôm nay cậu tới nhà tôi chơi đúng không? Hai chúng ta đã làm những chuyện gì thế?

- Dạ, em và Tsuyonari kun cùng nhau đi xem biểu diễn đàn Theremin. Sau đó thì hai đứa tới phố mua sắm ở khu trung tâm vì cậu ấy muốn mua một cái ly ạ.

Có những rung động rất nhỏ trong giọng nói của Takaya bé con.

- Giờ nghĩ lại thì có vẻ như từ ngày xưa tôi đã luôn thích mấy món ly tách rồi nhỉ? Giờ trong nhà tôi cũng đã có một cái tủ đựng đầy ly, thậm chí có những cái rất hiếm tôi mua được ở nước ngoài cơ.

- Đúng là tụi em đã đi mua ly nhưng chẳng có cái nào khiến cho Tsuyonari-kun thấy hài lòng cả nên tụi em mới quyết định quay về nhà cậu ấy.

- Thật đáng tiếc!- Tôi buông lời cảm thán.

- Nhưng hôm nay em đã vô tình tìm được một cái ly rất đẹp ở khu chợ đồ gốm và nó khiến em nghĩ ngay đến cậu ấy. Vì cũng gần đến sinh nhật cậu ấy rồi nên em định mua nó làm quà. Xin anh cho em ý kiến với ạ.

- Có lẽ tôi biết cái ly đó. Liệu nó có phải một chiếc ly sứ màu trắng được trang trí hình một con thuyền với đôi cánh buồm đỏ thắm và một con cá heo màu xanh bơi bên cạnh đúng không? Nguyên bộ của của nó còn có một chiếc nắp bằng gỗ gắn cái mỏ neo bằng nhựa be bé bên trên để có thể mở ra đậy lại một cách dễ dàng và một cái muỗng sứ đi kèm nữa. Có phải là nó không?

- Chính là nó đấy ạ.

Cậu thiếu niên gần như reo lên

- Đó là một trong những món quà sinh nhật mà cậu đã tặng cho tôi. Tôi thật sự rất thích nó nên cứ sử dụng mãi suốt từ dạo ấy cho tới tận hồi cuối năm ngoái.

- Tại sao lại là tới cuối năm ngoái ạ? Có chuyện gì đã xảy ra phải không anh?

Sự vui tươi ban nãy đã hoàn toàn biến mất và tất cả những gì còn lại bây giờ nơi cậu, tôi biết rõ, chỉ còn lại nỗi âu lo.

- Chúng ta đã cãi nhau một trận rất kịch liệt và lúc đó tôi đang ở cơ quan. Trong một phút thiếu kiềm chế, tôi đã cầm lấy cái ly lúc đó đang nằm ngay trong tầm với rồi quẳng nó thẳng vào trong thùng rác không chút ngại ngần. Sau đó thì cứ thế bỏ về nhà một mạch mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Đáng nhẽ tôi phải kể cho cậu ta nghe chuyện Takaya đã mang sách và đĩa của tôi sang nhà cô nhân tình bé nhỏ của cậu ta, hay bất kỳ một chuyện gì đó có thể biến tôi thành một nạn nhân tội nghiệp đầy bất hạnh trong mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh chiếc ly xinh xắn kia cứ trôi nổi dập dềnh trong đầu tôi, như thể đang phản chiếu trên một mặt hồ đang đón gió xuân về.

- Ngày hôm sau, lúc vừa đến công ty, tôi gần như sững sờ chết lặng đi khi thấy cái ly vẫn nằm bàn phòng ăn chung của văn phòng, bên trong lại còn đựng đầy nước trà hoa cúc.Thì ra là bác nhân viên vệ sinh khi thấy chiếc ly đẹp bị vứt bỏ thì lấy làm tiếc nuối nên đã đem đi rửa sạch rồi tái sử dụng lại làm cốc uống trà.

Một tràng im lặng kéo dài từ phía đầu bên kia của đường dây điện thoại liên kết hai chiều không-thời gian lại với nhau. Nó còn sâu hơn cả sự yên lặng của màn đêm bên ngoài nữa. Tựa hồ sự tĩnh lặng trong lòng biển cả. Tôi đột nhiên có cảm tưởng như mình đang đứng trong một cái buồng điện thoại đặt dưới đáy đại dương vậy. Nhìn kìa, một con cá thần tiên vừa bơi qua. Nhưng tới khi tôi dụi mắt nhìn lại thì đó chỉ là ánh đèn màu của một xe oden đậu phía đối diện in lên trên tấm kính mà thôi. Vì không nghe thấy lời hồi đáp từ phía cậu nam sinh trung học nên tôi nói tiếp:

- Lúc đó trong lòng tôi hết sức ngổn ngang. Tôi toang chạy đi tìm cô nhân viên vệ sinh để hỏi xin lại cái ly ấy nhưng nghĩ về những bông hoa cúc tôi lại chùn bước. Tôi rõ ràng là không có tư cách gì để mà mở miệng đòi lại cái ly ấy khi chính bản thân là người đã vứt nó vào thùng rác. Thế nhưng, một người khác đã cầm lấy nó...Một người hoàn toàn xa lạ khác đang giữ cái ly vốn thuộc về tôi...

Những tiếng "bíp" phiền phức vang lên báo hiệu sự kết thúc cho tràng rền rĩ thảm hại của tôi. Dường như cậu bé Takaya định nói gì đó nhưng câu nói ấy không kịp truyền tới tai tôi. Tôi lấy thêm một đồng mười yên nữa ra từ trong ví và nghĩ tới đề tài tiếp theo cho cuộc đối thoại giữa cả hai. Có lẽ tôi sẽ hỏi cậu ta về Io, nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu ta sợ hãi tới không thể chợp mắt đêm nay nên lại gạt đi. Ngẫm ngợi hồi lâu, tôi bỏ đồng mười yên trở lại vào trong túi áo, rồi mở cửa bước ra ngoài. Lập tức, một cơn gió lạnh tê tái quật thẳng vào người tôi, suýt chút nữa cuốn bay cái khăn quàng cổ đi mất. Chắc hẳn là một cơn gió dữ tợn từ phương Bắc xuống. Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cô nữ sinh về cái khăn, và hỏi cả tên của em nữa. Điều duy nhất tôi biết được đứa bé em đang nuôi lớn bằng máu thịt của mình hằng ngày sẽ được đặt cho một cái tên đẹp đẽ là "Iori". Người đã sinh ra "người tình thứ 7" của mẹ tôi đã đặt tên cho anh ta theo tên con dê ngày xưa bà ta nuôi dưỡng.

Tôi chỉnh lại khăn quàng, cho tay vào túi rồi băng qua phía bên kia con đường nhỏ vắng bóng người để ghé vào xe Oden dựng bên cạnh một ngôi nhà bỏ hoang. Ông chủ tiệm thả tờ báo đua ngựa xuống bàn để chào đón tôi. Tôi mỉm cười lịch sự rồi gọi một phần ăn gồm Konyaku, Tamago, Chikuwa, Gyuushuji và Daikon. Hơi ấm tỏa ra từ những nồi nước dùng phía trước sưởi ấm khuôn mặt gần như đã tê liệt đi vì lạnh của tôi. Cái đài mini đặt phía sau lưng ông chủ quán vừa chuyển từ bảng tin đua ngựa sang chương trình âm nhạc đêm khuya.

"Hôm nay chương trình xin phép được mời các bạn cùng lên chuyến xe ký ức trở về với nước Mỹ của những năm 1920"

Giọng cô phát thanh viên nghe ma mị như thể chẳng thuộc về thế giới này. Và tiếng nhạc từ từ nổi lên.

"Midnight with the stars and you

Midnight and a rendez-vous"

Ông chủ tiệm không đổi kênh, chỉ khẽ nhún vai rồi tập trung gắp Oden cho tôi. Ngồi nghe nhạc Blues ở một tiệm bán Oden quả nhiên là một trong những chuyện kỳ quặc nhất trần đời. Tuy vậy, nó sẽ chẳng bao giờ có thể bì được với tất cả những gì tôi đã trải qua ngày hôm nay.

Lúc tôi ăn đến cây Oden thứ ba thì bầu trời phía đằng ông bắt đầu hửng lên những luồng sáng nhợt nhạt màu váng sữa. Những ngôi sao bị hút dần về phía đó. Sẽ không có ngôi sao của Io. Đứa bé đó đã tan biến trước khi kịp trở thành một ngôi sao. Đám cá ở nhà vẫn chưa được cho ăn. Hẳn ngày hôm nay sẽ lại có một cuộc cãi vã nho nhỏ nữa giữa tôi và gã chủ của đàn cá đông đúc. Hoặc là không.

Nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Bởi dù không thể che giấu được ngón tay bị thương xấu xí thì trái tim của tôi vẫn chưa bị lộ ra với cậu ấy. Thế là quá đủ rồi.

- Mấy bài hát kiểu này lúc nào cũng làm người ta cảm thấy là thế giới này thực sự đã thay đổi quá nhiều. Từ âm nhạc, tới lối sống, cho tới cách con người ta yêu và làm tình với nhau nữa. Cậu có thấy thế không?

Ông chủ quán bắt chuyện với tôi trong lúc cho nguyên liệu vào để nấu một nồi nước dùng mới.

- Bác nói không sai ạ.

Tôi cười đáp, rồi ăn tiếp tới xiên Chikuwa, món mà tôi thích nhất.

"Nhưng xin cậu hãy yên tâm là dù thời đại có thay đổi thế nào thì tôi sẽ vẫn luôn yêu cậu. Ngày mai, tôi sẽ lại tới tìm gặp cậu tại chốn hẹn của những vì sao."

- Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro