Phần thứ nhất- Chương 2: Ai no Katamari (KinkiKids) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sáng hôm nay cậu ăn món gì thế?

Tôi áp chặt tai mình vào ống nghe điện thoại để nghe cho thật rõ giọng nói từ đâu dây bên kia.

- Dạ, cơm trắng, trứng rán, natto và canh miso bí đỏ ạ.

Cậu thiếu niên bên kia lễ phép trả lời.

- Thật trùng hợp, Takaya ở bên này cũng ăn natto buổi sáng hôm nay đấy.

- Thật may quá. - Takaya ở đầu dây bên kia phả vào ống nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm. - Em không muốn từ bỏ một món ngon như natto chút nào. Cả canh miso bí đỏ nữa. Thật mừng khi biết trong tương lai em vẫn thích mấy món ấy.

- Ừm. Nếu phải từ bỏ một thứ gì đó mình phải yêu thích thì hẳn là đau khổ lắm. Tôi thì chẳng muốn phải chịu đựng cảm giác đó chút nào. Nói không phải khoe chứ, những thứ đồ chơi từ thời bé tý, tôi vẫn còn giữ lại đấy. Ngoài ra,...

Cậu học sinh trung học ở một chiều không gian khác bỗng dưng ngắt lời tôi bằng một tiếng "a" thật lớn khiến màng nhĩ của tôi rung lên.

- Chuyện gì thế? Cậu làm tôi giật mình đấy. - Tôi gắt lên.

- Em xin lỗi. Em vô cùng xin lỗi. - Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của cậu thiếu niên. - Xin anh cứ nói tiếp đi ạ.

- Tôi định nói gì ấy nhỉ?

Tôi vừa gõ ngón tay bị thương lên phím số năm, vừa cố gắng nhớ xem chuyện ban nãy mình định nói là gì. Thế nhưng, dù cho có vắt óc ra nghĩ ngợi, tất cả thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ của tôi về chủ đề đó như thể bị cuốn vào bên trong một cái lỗ đen vũ trụ. Tôi tự hỏi, bên trong một cái lỗ đen vũ trụ sẽ trông như thế nào nhỉ? Phải chăng là lối đi bí mật dẫn đến một chiều không gian khác, nơi mà Giáng sinh không tồn tại?

- Này, ở chỗ cậu ấy mà, có lễ Giáng sinh không ấy nhỉ?

- Dạ, tất nhiên là có chứ ạ. - Mặc dù là trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi nhưng giọng Takaya lại ngân cao như thể đang ngấm ngầm đặt cho tôi một câu hỏi ngược.

- Thế à. - Tôi bình thản đáp, đoạn bỏ thêm một đồng mười yên nữa vào khe nhận tiền.

Và trong một giây vô tình nhìn xuyên qua phía bên kia tấm kính, tôi tình cờ gặp lại ngọn gió đã thổi ngang qua công viên, đương làm lay động một tán cây anh đào xanh thẫm u buồn. Một cây hoa anh đào còn sót lại của mùa thu.

- Mà Takaya này, cậu có biết hoa anh đào mùa thu không? Mùa thu vẫn có hoa anh đào đấy. - Tôi khẽ đằng hắng rồi nói.

- A. ý anh là hoa Cosmos phải không ạ?

- Ừ, quả nhiên là không thể chơi trò đánh đố Hán tự với cậu rồi. - Tôi bất giác mỉm cười.

Nhưng làm cách nào mà tôi lại có thể nhận ra đó chính là cơn gió đã thổi tung mái tóc mình tại cái công viên vắng vẻ ấy?

Cơn gió thổi trong chốn Tokyo ngột ngạt này có gì khác với một ngọn gió được thỏa sức tung hoành trên vùng bình nguyên Nepal rộng lớn.?

- Mà cậu có biết được điểm khác nhau giữa một ngọn gió ở Tokyo, với một ngọn gió ở bình nguyên Nepal, hay một ngọn gió khác thổi qua một cánh rừng tuyết phủ ở Nauy là gì không?

- Giọng anh đang nghẹn đi đấy ạ, Tsuyonari san? Có chuyện gì thế ạ? Anh đang bị đau ở đâu ạ?

Sự quan tâm rất đỗi dịu dàng của Takaya "nhỏ" đang học cao trung khơi gợi lên trong tiềm thức tôi cuộc điện thoại với Takaya "lớn" buổi sáng nay. Suýt chút nữa là tôi đã bật khóc vì tủi thân.

- Anh có sao không ạ? Nếu có chuyện gì xin anh cứ nói với em. Em đang rất lo cho anh đấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói run run của người con trai ở đầu dây bên kia.

- Takaya ở đây ấy mà...

- Vâng. Ý anh là em ở tương lai ấy ạ?

- Ừ, là cậu ở tương lai đấy. Cái gã ấy lại lén qua lại với một người con gái khác. Và lần này lại là học trò ở trung tâm mà cậu ta giảng dạy nữa.

- "Lại"? Ý của Tsuyonari san là chuyện này đã từng xảy ra rồi à? Chuyện...- Cậu thiếu niên hít một hơi thật sâu trước khi tích trữ đủ dũng khí để thốt ra được cái từ đau đớn và tàn nhẫn không khác gì cái chất hiện thực trong truyện của Dostoevsky. - Chuyện ngoại tình ấy?

- Ừ. Có xảy ra một lần vào năm ngoái. Cậu thậm chí còn bị bắt gặp dẫn cô bé đó đi khám thai cơ. Mẹ cô bé làm ầm ĩ lên khiến cậu bị buộc thôi việc ở Trung tâm cũ. Nếu như không phải giám đốc của chỗ làm hiện tại là người quen của cha cậu thì chắc chắn giờ cậu đã thành một tên thất nghiệp suốt ngày nằm nhà ăn snack trong lúc xem bản thu lại của chương trình "Tetsuwan Dash" rồi. - Tôi nói. - Tôi cứ tưởng là sau lần đó cậu phải biết sợ rồi, nhưng không, mọi chuyện vẫn lặp lại giống y hệt như ban đầu. Và rồi, tôi vẫn thấy đau lòng.

- Sao lại có chuyện đó được ạ? Không thể nào. Tsuyonari kun là người quan trọng nhất đối với em. Em chưa từng nghĩ đến chuyện làm cậu ấy tổn thương. - "Takaya kun" cất giọng rền rĩ.

- Ừ. Nhưng mọi điều tôi nói đều là sự thật. Tất cả chỉ là do cậu của hiện tại đã phát hiện ra sự xấu xí của tôi.

- Dạ?

- Cậu không thể biết được đâu. Tôi có một ngón tay băng bó rất đỗi xấu xí, nhưng hơn hết, tâm hồn tôi còn xấu xí hơn cả ngón tay đó nữa.

Một giọt nước mắt chợt ứa ra từ khóe mắt tôi. Tôi vội vã gác máy, dùng bàn tay có ngón tay bị thương lấy những đồng mười yên xếp chồng lên nhau bên cạnh, rồi đút chúng vào túi áo khoác. Lại một lần nữa, tôi giam cầm ngón tay xấu xí đó tại đáy sâu túi áo khoác của mình.

Năm mười bảy tuổi, tôi đã gặp tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình. 

- Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro