Phần thứ nhất- Chương 2.5: Kaze Tachinu (Seiko Matsuda) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụ trương 2: Kaze Tachinu (Seiko Matsuda)

Mãi đến gần bảy giờ tối, tôi mới về đến nhà. Một niềm ân hận sâu sắc dâng trào lên từ sâu thẳm tâm can tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên kéo Takaya của quá khứ vào mớ bòng bong hiện tại của bản thân mình với ông chú trung niên cuồng cá. "Hôm nay, mình đã cư xử như một đứa con nít mè nheo hư hỏng vậy. Chắc cậu ta cảm thấy mình phiền phức lắm. Ngày mai, mình chắc chắn phải xin lỗi cậu ta một tiếng mới được.", tôi thầm nhủ như thế trong lúc cởi chiếc áo khoác ngoài lẫn khăn quàng cổ và treo chúng lên cái giá treo quần áo gần đó.

Cái dạ dày đang chịu sự chi phối của "chứng trầm cảm mùa đông" của tôi lại réo rắt đòi được nhét đầy thức ăn vào bên trong. Tuy nhiên, hiện tại, tôi chẳng có chút sức lực nào để mà động đến nồi niêu xoong chảo nên định bụng sẽ hâm nóng lại đống Lasagna còn thừa từ đêm hôm qua, kèm theo một cốc rượu vang để kích thích vị giác. Ăn uống xong xuôi, có lẽ tôi sẽ đọc tiếp cuốn tiểu thuyết trinh thám được viết bởi một gương mặt trẻ mới nổi lên trên văn đàn Nhật Bản. Thật lạ lùng làm sao! Đây là lần thứ ba tôi đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy nhưng vẫn không tài nào nắm được nội dung của nó. Dẫu tình tiết của vụ án trong cuốn sách thật sự không quá phức tạp, và lối hành văn của tác giả cũng hết sức trôi chảy; thế nhưng, đầu óc tôi vẫn không tài nào nắm bắt nổi mạch truyện. Ngay cả đoạn tác giả miêu tả cảnh nhân vật nam chính bắt đầu một ngày mới, tôi cũng phải đọc đến ba, bốn lần mới hiểu ra được. Toàn bộ những từ ngữ vốn rất đỗi thông dụng trong đoạn văn ấy, qua màng lọc của bộ não tôi, bỗng chốc trở thành những khái niệm vô cùng phức tạp thường được viết trong những cuốn sách toán cao cấp. Thậm chí, có những lúc đọc đến đoạn phá án, trong tâm trí tôi bỗng hiện lên hình ảnh bảng công thức lượng giác, thứ mà tôi ngỡ đã xóa bỏ khỏi bộ nhớ của mình ngay khi vừa mới cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng như thế này. Dường như, có một thứ gì đó ẩn nấp bên trong đầu óc tôi, ngăn cản tôi tiếp nhận nội dung của cuốn sách.

Đương suy nghĩ mông lung thì vành tai tôi bất ngờ rung lên. Đôi bàn tay co giật nhẹ. Cảnh vật trước mắt cũng mờ dần đi. Lần cuối môi tôi chạm vào đầu lọc điếu thuốc lá là cách đây chừng hơn một tiếng đồng hồ trước. Nhanh như chớp, tôi lập tức mở chốt cửa thông ra ban công (bằng bàn tay với ngón trỏ bị thương), lao ra ngoài, rút điếu thuốc lá Malboro ra (vẫn bằng bàn tay đó), rồi châm lửa hút (giữ điếu thuốc bằng ngón giữa lành lặn và ngón trỏ bị một con dao sắc lẻm liếm một đường ngọt ngào ban sáng ) . Tôi tì người vào thành ban công và ngắm nhìn thành phố đã bắt đầu lên đèn. Tôi có cảm tưởng như chỉ cần hơi chúi mình về phía trước một chút thôi là sẽ ngã nhào xuống biển ánh sáng giả dối, lạnh lẽo bên dưới. Hình như đã từng có một nhà văn ví cái cảm giác này với việc rơi vào "lòng của cái chết". Tôi hoàn toàn không thể tán đồng với lối suy nghĩ ấy. Cái chết đẹp đẽ và ấm áp hơn rất nhiều.

Bỗng, chiếc điện thoại bàn vang đổ chuông khiến tôi giật thót mình. Tiếng chuông ấy nghe cứ như thể vọng từ sâu thẳm bên trong một cái hang động tối tăm vậy. Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, tôi chầm chậm bước đến bên cái bàn lắp kính nhấc điện thoại lên. Chưa đợi tôi cất lời thì từ đầu dây bên kia đã "chào đón" tôi bằng một tràng những tiếng nức nở đau đớn.

- Sensei, xin thầy làm ơn đừng cúp máy.

Tôi nhận ra giọng nói này. Đây hẳn chính là cô gái đã gọi nhầm số sáng nay.

- Em biết thầy ghét em nhưng xin thầy đừng cúp máy. Em hứa sẽ không làm phiền thầy nữa đâu.

Rõ ràng chuyện "nhầm số" sáng nay là một lời nói dối trắng trợn rồi.

- Em chỉ mong thầy từ nay đừng lừa dối người yêu của thầy nữa và hãy sống thật tốt. Và....

Cô gái ở đầu dây bên kia bất chợt ngưng bặt, còn tôi thì nín thở chờ đợi.

"SAYONARA!"

Tôi không thể ngờ rằng đó lại là một lời tạm biệt. Tôi cảm tưởng như mình vừa bị ai đó dùng một cây dùi đục đá đâm thẳng xuống đỉnh đầu mình. Và tôi buộc miệng hét lớn.

- Đợi một chút!

Tôi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc từ phía bên kia.

- Em đang ở đâu? - Tôi nói tiếp. - Tôi sẽ đến chỗ em.

- Nhưng chú là ai vậy? - Em hỏi bằng giọng run rẩy. Đầu tôi làng màng tưởng tượng ra hình ảnh một chú thỏ con mồ côi trốn trong một gốc cây nhỏ hẹp nhìn những bông tuyết lất phất rơi. Cô đơn và sợ hãi đến cùng cực.

- Tôi là người sống chung nhà với sensei của em. Nhưng em không cần quá bận tâm về tôi đâu. Nói cho tôi biết đi. Em đang ở đâu thế?

Sau một hồi lâu im lặng, cô gái trẻ cũng quyết định tiết lộ cho tôi vị trí của mình.

- Bây giờ, tôi sẽ đến chỗ em ngay đây. Mà em có thể chờ một chút không? Để tôi dùng điện thoại di động của mình gọi lại cho em. Đó là nếu như em vẫn muốn nghe giọng của tôi.

Nhận lấy tiếng "うん" đầy ngần ngại của cô bé như một lời chấp thuận, tôi lưu dãy số hiện lên trên màn hình mờ tịt của chiếc điện thoại mẹ bồng con vào chiếc Smartphone của mình. Xong xuôi, tôi mặc vội áo khoác, thắt khăn quàng, mở tung cửa ra vào, rồi chạy tuôn về phía thang máy phía tây tòa nhà. Tôi đứng nép mình vào một góc, dù bên trong chỉ có mỗi mình tôi. Ngón tay cái tôi bấm gọi cho cô gái tội nghiệp kia theo đúng lời hứa.

- Chú đi lâu quá! - Cô bé nghẹn ngào trách móc.

- Xin lỗi em nhé. Tại cái màn hình điện thoại để bàn của tôi mờ quá, mà mắt tôi thì cũng kèm nhèm lắm rồi.

- Mà chú tên gì thế?

- Tôi tên là Tsuyonari Nakamura.

- Vậy là cùng họ với sensei à?

- Ừ cùng họ, cùng kanji luôn. À, mà em đợi tôi bắt taxi nhé. Lên taxi rồi, tôi sẽ nói chuyện tiếp với em.

Cửa thang máy vừa hé mở, tôi liền lách người qua khe hẹp đó, hối hả chạy ra khỏi tòa chung cư của mình. Thật may mắn làm sao khi trước mặt tôi là một chiếc taxi đang thả khách. Sau khi lịch sự hỏi xem liệu người tài xế có cần phải đón khách hàng nào không và nhận lấy một cái lắc đầu dứt khoát, tôi leo vội lên xe, không quên cung cấp địa điểm cần đến cho bác tài.

- Tôi lên taxi rồi, cỡ chừng mười phút nữa sẽ đến chỗ em.

Hình như cô gái ấy đang đặt điện thoại ở xa tai mình. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cô khẽ kêu lên: "lạnh quá!" vọng vào tại tôi.

- Này em ơi. Em có nghe thấy tôi không? Em ơi!

- Xin lỗi chú. - Em hổn hển đáp. - Ban nãy tôi lỡ làm rơi điện thoại. Tay tôi rét cóng rồi. Trên này lạnh quá. Gió cũng to nữa.

- Em cố gắng chờ thêm một chút nữa nhé. Tôi đã lên được taxi rồi, cỡ mười phút nữa tôi sẽ tới chỗ em.

- Mười phút thì tôi đợi được. - Giọng em nghe như thể vừa trút được một gánh nặng trên vai. - Mà chính xác chú với sensei là quan hệ gì thế? Bạn bè? Anh em? Đồng nghiệp? Sao lại sống cùng nhau? Tôi tưởng sensei đang sống cùng với người yêu của mình?

- À, tôi là...

Tôi thầm khinh bỉ cái gã trung niên cuồng cá đang sống cùng mình. Ai lại đem cả chuyện đang sống cùng người yêu kể cho đối tượng mình đang ngoại tình chứ? Thật đúng là loại đàn ông tồi tệ. Vậy mà, cả tôi lẫn cô gái đang khóc thút thít ở đầu dây bên kia lại khổ sở vì hạng đàn ông như thế đấy.

- Tôi là người đang hẹn hò với sensei của em đây. Thành thật xin lỗi vì đã không nói rõ từ đầu.

- ĐỒ ĐÊ TIỆN!

Vừa nghe thấy câu trả lời của tôi, cô gái trẻ gào toáng lên như thế rồi cúp máy. Khi tôi gọi lại thì nhận được lời nhắn từ tổng đài là điện thoại đã khóa. Cùng lúc ấy, chiếc xe taxi đang đi bon bon trên đường bỗng dừng xịch lại khiến người tôi nảy chồm về phía trước. Bằng giọng lo lắng, tôi hỏi chuyện bác tài.

- Sao thế ạ?

- Tắc đường rồi cậu ạ. Có lẽ là do tai nạn giao thông.

Buông một tiếng thở dài, tôi ngả hẳn người ra lưng ghế phía sau. Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra rằng radio trong xe taxi đang phát nhạc. Là bài "Kaze Tachinu" được thể hiện bởi Seiko Matsuda, nữ ca sĩ thần tượng yêu thích của cha tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp nghe lại bài hát này. Tôi khép hờ đôi mắt, đắm mình vào giai điệu ngọt ngào. Và khi chất giọng trong trẻo năm mười lăm tuổi của Matsuda san ngân cao câu tạm biệt đầy chân tình, ngực tôi bỗng dưng đau thắt lại.

"Sayonara, sayonara, sayonara"

Tại tầng ký ức sâu thẳm nhất trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh một ga tàu vắng vẻ. Từ nơi ấy, một thân tàu điện cũ kỹ chậm chạp khởi hành. Tôi đang đứng trên con tàu đó, và qua khung cửa sổ, mắt tôi thu lấy dáng hình một nàng thiếu nữ mặc áo khoác dạ màu xanh sẫm, hàng cúc áo không cài để lộ ra bộ quần áo thủy thủ bên trong. Cô gái ấy sở hữu nụ cười ngọt ngào như viên kẹo sao băng. Hóa ra, trước Meiko Sasaki, đã từng có một người con gái khác mỉm cười với tôi như thế. Có lẽ cũng vì người con gái này, tôi bắt đầu yêu những cô gái có nụ cười đẹp.

"Hãy bảo trọng nhé. Sayonara." Tôi đọc khẩu hình miệng của cô. Nàng thiếu nữ vẫy tay với tôi, còn tôi thì chỉ ngồi bất động, dán chặt mắt vào nụ cười tươi thắm trên môi nàng.

"Gió đã nổi lên rồi. Trời cũng đã sang thu.

Kể từ hôm nay, em mang trong mình trái tim của kẻ lãng du"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro